Truyen3h.Co

Noren | Blooming feeling

Năm

amourenjun_

Năm phút nữa là đến hiệp đấu tiếp theo thế nhưng hai cầu thủ chủ lực của hai đội lại đang tập trung ở khuôn viên đằng sau nhà thi đấu thay gì sân đấu. Huang Renjun khuôn mặt nóng ran, vùng ra khỏi tay Lee Jeno, quay mặt lại đối diện với cậu. Nhà kho tối om, chỉ có vài tia sáng yếu ớt lọt qua, Huang Renjun trộm quan sát lấy những đường nét sắc sảo từ khuôn mặt người đối diện mà trái tim đập rộn lên. Không khí yên ắng khiến tiếng đập của trái tim rõ rệt hơn bao giờ hết.

"Cậu kéo tôi vào đây làm gì?"

"Suỵt, nói nhỏ thôi. Ừm, chuyện hơi khó tả... Nói chung là bây giờ cậu cứ ở đây với tôi một lát! Mà cậu ra đây làm gì?"

"Tôi... Đi mua nước..."

Huang Renjun không thể nói huỵch toẹt ra với Jeno rằng mình tới gọi thằng bạn thân vào lại sân để cho người yêu nó chuẩn bị cho hiệp đấu tiếp theo được, mối quan hệ của hai người bằng mọi cách phải giấu đi không cho ai biết. Thế nhưng Renjun lại không biết rằng nỗ lực giấu diếm của cậu đã đổ sông đổ bể từ trước khi nó bắt đầu vì Lee Jeno đã nhanh chân hơn và biết hết tất cả rồi, thậm chí cậu còn kịp hiểu nhầm nữa.

"Tôi không ở đây được nữa, buông tôi ra! Sắp vào hiệp đấu tiếp theo rồi! Cậu cũng phải quay lại nhà thi đấu thôi!"

"Không được! Cậu không được ra ngoài!"

Huang Renjun định kéo cửa nhà kho bước ra ngoài nhưng lại một lần nữa bị Lee Jeno kéo cổ tay lại, lần này Jeno ép cậu sát vào bức tường, giữ chặt không để Renjun có cơ hội thoát ra. Renjun cố gắng vùng vẫy nhưng sức mạnh của Lee Jeno hoàn toàn áp đảo cơ thể nhỏ bé của cậu, cổ tay Huang Renjun đau điếng, cậu không hiểu Jeno đang làm gì nữa, cậu không chống cự được, dần dà cảm xúc tức giận xen ấm ức dồn lên, khiến cậu bùng nổ liền hét vào mặt người đối diện.

"Lee Jeno! Thả tôi ra! Tôi không biết cậu bị làm sao và cũng không muốn biết lí do! Nhưng bây giờ hãy bỏ tôi ra! Tôi không có thời gian đùa với cậu đâu!'

Lee Jeno nghe thấy Huang Renjun lớn giọng với mình, những tức giận cũng sục sôi lên.

"Cậu nghĩ tôi thì có thời gian đùa với cậu chắc? Tôi chỉ là không muốn cậu đau khổ thôi! Cậu có biết ở ngoài kia bạn trai của cậu đang làm điều khuất tất sau lưng cậu cùng với đối thủ của tôi không? Hóa ra tất cả những cố gắng của tôi chỉ là đùa giỡn ư?"

Nói xong Lee Jeno mới biết mình lỡ mồm liền tự lấy tay bịt miệng mình. Huang Renjun nghe xong liền ngớ người ra, không hiểu Lee Jeno đang nói đến ai?

"Bạn trai tôi? Tôi có bạn trai hồi nào?"

"Thì... Lee Donghyuck còn gì...? Cách đây không lâu, tôi thấy cậu ôm cậu ta ở hành lang, rồi thì... Cậu dính lấy cậu ta như hình với bóng..."

Huang Renjun hiểu rồi, hiểu lí do mình đang bị Lee Jeno giữ ở đây. Thế nhưng Lee Jeno chưa kịp buông tay Huang Renjun ra thì một cơn ho ập tới, xổ thẳng lên cuống họng Renjun. Renjun ho dữ dội, Jeno thấy vậy liền giật mình, hai bàn tay vẫn xiết chặt lấy hai cổ tay nhỏ của Renjun. Renjun không có gì để che miệng, cơn ho cũng ập đến quá bất ngờ khiến cậu không kiểm soát được, thế là cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài đổ ập người mình vào lồng ngực Jeno mà ho dữ dội. Lee Jeno cảm nhận ở vùng áo của mình ươn ướt đồng thơi không khí cũng đã nhuốm hương hoa mộc lan ngào ngạt từ khi nào. Huang Renjun run run lấy hết dũng khí ra xổ một tràng, giọng nói run rẩy hòa cùng những hàng nước mắt nghẹn ngào cứ thế tuôn ra.

"Lee Jeno! Nghe cho kĩ đây này! Làm ơn hãy giữ bí mật về chuyện của Mark và Donghyuck, hai người họ đang hẹn hò với nhau, nhưng không công khai. Tôi và Donghyuck cũng không phải mối quan hệ như cậu nghĩ! Tôi chỉ là bạn thân của hai người họ thôi! Nếu cậu còn tò mò về người tôi thích là ai, thì tôi cũng không giấu nữa, tôi thích cậu, Lee Jeno! Còn thích nhiều như thế nào, tới lúc cậu ra ngoài rồi sẽ rõ! Lát nữa trước khi vào hiệp đấu mới nhớ thay đồng phục mới! Xin lỗi vì đã làm bẩn áo của cậu! Tất cả hiểu nhầm của cậu trong thời gian qua, tôi đã đính chính lại hết rồi. Còn bây giờ, tôi đi được chứ?"

Jeno nghe từng chữ phát ra từ miệng Renjun mà như sét đánh ngang tai, bỗng cậu không còn chút sức lực nào giữ tay Renjun nữa liền thả ra từ từ. Huang Renjun chỉ chờ giây phút đó liền phi thẳng ra ngoài cùng hai hàng nước mắt vẫn lăn dài. Jeno bước ra khỏi nhà kho, bần thần nhìn xuống áo mình. Một vệt máu đỏ sẫm loang lổ trên nền chiếc áo bóng rổ màu trắng tinh, bên trên đó còn vương một vài cánh hoa màu trắng nhỏ, phơn phớt hồng. Jeno cứ đứng như thế mãi, cậu chỉ hoàn hồn lại khi nghe giọng nói của Hyemi, chẳng biết cô đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ, Hyemi hốt hoảng hỏi áo cậu bị làm sao rồi không đợi nghe câu trả lời từ Jeno đã vội vàng chạy đi. Cô nhanh chóng quay lại khi trên tay đã vắt một chiếc áo đồng phục khác, cô đưa nó cho Jeno rồi đấy cậu vào nhà kho thay sau đó kéo cậu vào nhà thi đấu ngay cho kịp giờ.

Huang Renjun chạy thẳng một mạch về nhà mà bỏ lại Lee Donghyuck cùng đồ đạc của mình trên khán đài. Lee Donghyuck gọi điện thoại cho Huang Renjun thì nghe thấy tiếng chuông reo từ trong chiếc cặp sách màu vàng tươi của cậu. Donghyuck cảm thấy có điều chẳng lành liền xách cặp của Huang Renjun cùng cặp của mình khoác lên vai, chạy vội đi tìm đứa bạn thân của mình, chỉ kịp mở máy ra nhắn một tin thông báo cho Mark để khi hết hiệp anh đọc được sẽ không lo lắng cho cậu rồi bỏ lại trận đấu còn đang xem dở.

Về phía Lee Jeno, từ một người có phong độ chơi tốt nhất của đội, lại phạm sai lầm liên tục, không biết là vì thiếu sữa chocolate hay vì những lời nói ban nãy của Huang Renjun nữa. Trong những năm tháng chơi bóng rổ của Jeno, cậu chưa một lần phải ngồi ở hàng ghế dự bị, đấy là chưa kể trận này. Khi hai hiệp trước lớp của Mark bị áp đảo hoàn toàn, không hiểu có một thế lực nào khiến át chủ bài của đội lớp 11 như biến thành người khác, hai hiệp sau đó, đôi mắt của Jeno lúc nào cũng chỉ chăm chăm dáo dác nhìn quanh khán đài chứ không hề để tâm tới quả bóng rổ, thế nhưng cho dù nhìn đến cỡ nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể nào tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Lớp của Mark chớp lấy thời cơ không có lại lần hai ấy mà giành chiến thắng hai hiệp liên tiếp. Tỉ số hòa, trận đấu phải kéo thêm một hiệp cuối cùng nữa, thế nhưng trong hiệp quyết định này, huấn luyện viên quyết định cho Lee Jeno ra khỏi sân. Lee Jeno ngồi trầm ngâm ở hàng ghế dự bị, chịu đựng nghe lời khiển trách của huấn luyện viên nhưng không hề lọt tai chút nào. Trong đầu cậu chỉ luẩn quẩn một suy nghĩ duy nhất.

Huang Renjun mắc hanahaki vì thích mình, liệu mình có thích cậu ta không?

Lee Jeno nhận ra rằng, sau khi nghe được lời thổ lộ của Huang Renjun, ngược lại so với những cảm giác ghê tởm và khó chịu mà cậu nghĩ mình sẽ phải cảm thấy, chẳng hiểu sao trong lòng Lee Jeno lại thấy nhẹ nhõm.

Trận đấu kết thúc khi lớp của Lee Jeno dù không có cậu ra trận trong hiệp cuối cùng vẫn giành thắng lợi cho dù tỉ số có hơi sát sao. Jeno từ chối đi ăn liên hoan với đội bóng mà về thẳng nhà luôn sau trận đấu và lễ trao giải. Đồng đội nghĩ rằng cậu buồn vì bị thay ra trong hiệp cuối và bị khiển trách nên cũng không dám nài nỉ kéo cậu đi. Tính của Jeno một khi đã không muốn thì có kề dao sát cổ cậu cũng không làm, bướng bỉnh vô cùng.

Lee Donghyuck tìm thấy Huang Renjun tại một bờ hồ gần nhà cậu vào lúc chập tối. Mùa thu trời về tối nhuốm sương lạnh chết đi được, thế mà Huang Renjun một mình ngồi ở ghế đá trên người không một chiếc áo khoác, cổ cùng không có khăn choàng, đôi mắt phóng ra xa, nhìn đăm chiêu xuống mặt nước lấp lánh ánh đèn đường, kho khù khụ những cơn đau đớn. Donghyuck ngồi xuống bên cạnh Renjun, mở cặp cậu ra, lôi ra một chiếc khăn màu vàng chóe choàng vào cổ cậu rồi dúi vao tay Renjun chiếc áo khoác đồng phục.

"Mặc vào! Định làm anh hùng rơm đấy à? Mày biết bản thân dễ ốm rồi mà còn như thế này!"

"Donghyuck à... Lee Jeno biết chuyện của mày và Mark rồi..."

"Thì sao chứ? Nó cũng chẳng phải đứa lẻo mép! Mà kể cả nó nói với bố mẹ tao, tao cũng nhất quyết không chia tay với anh ấy!"

"Ừm, vậy là tốt rồi, tao cũng dặn Jeno không nói với ai rồi! Mà..."

"Ừ, tao nghe đây..."

"Tao nói cho Jeno biết rồi..."

"Biết gì cơ?"

"Chuyện tao mắc hanahaki vì nó..."

Donghyuck im lặng không biết nói gì cả, Huang Renjun cũng im lặng. Bầu không khí bây giờ chỉ có tiếng gió thu thổi vi vu.

"Thế mày định thế nào?"

"Tao sẽ về Cát Lâm làm phẫu thuật!"

Cổ họng Donghyuck nghe đến đó liền trào lên một cơn nghẹn ngào, cậu khẽ chớp mắt liên lục để tầng nước đã sớm bao phủ nơi nhãn cầu của mình không lăn xuống. Donghyuck cất giọng đã khàn đặc vì nén khóc.

"Mày định khi nào đi?"

"Chắc là kì nghỉ đông..."

"Đã nói với bố mẹ chưa?"

Huang Renjun lắc đầu. Có vẻ như Huang Renjun mới chỉ vừa vạch ra kế hoạch này cách đây ít phút thôi. Mới có địa điểm và mục đích, ngoài hai thứ đó ra, cậu chẳng có gì cả.

"Tao không định nói với hai người họ..."

"Thế mày lấy tiền đâu ra? Rồi nói dối để đi như thế nào?"

"Tao... chưa biết..."

Donghyuck choàng tay qua người Huang Renjun, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ đang run lên bần bật của cậu rồi không kiềm chế được mà bật khóc nức nở làm Huang Renjun vừa bình tĩnh lại được thể mà khóc theo. Sau đó Donghyuck đưa Renjun về tới tận cửa nhà vì sợ thằng bạn của mình nghĩ quẩn rồi chạy đi đâu mất, tận mắt nhìn thấy Huang Renjun bước chân vào cửa nhà, cậu mới yên tâm gọi điện thoại cho Mark tới đón mình.

Renjun vừa bước vào nhà liền cảm thấy bầu không khí trong nhà có chút khác biệt, bình thường chỉ có tiếng tivi cùng tiếng mẹ cậu gọi với ra thế nhưng căn nhà hôm nay lại rôm rả lạ thường.

"Bố mẹ ơi con về rồi đây!"

Bình thường mẹ cậu sẽ là người đáp lại lời chào này thế nhưng hôm nay giọng lời đáp này có chút khác biệt. Bóng người con trai cao lớn ra tận thềm nhà đón cậu.

"Renjunie về rồi hả?"

"Anh Jaehyun!"

"Hai đứa vào ăn cơm nào! Renjun đi rửa tay rửa mặt sạch sẽ đi nào!"

Huang Renjun cầm cặp lên phòng mình cất đi rồi đi vào phòng vệ sinh rửa sạch mặt mũi tay chân. Lúc cậu bước xuống phòng ăn đã thấy bàn ăn đã được dọn ra tươm tất, bố, mẹ và Jaehyun cũng đã yên vị tại bàn rồi. Cậu bước đến kéo ghế ra ngồi vào vị trí cạnh Jaehyun. Bữa cơm diễn ra vui vẻ và đầm ấm, có thêm Jung Jaehyun đưa đẩy chuyện trò, Huang Renjun nhất thời quên đi những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay.

Ăn uống xong xuôi, Huang Renjun định rửa bát như mọi ngày cậu vẫn làm nhưng Jung Jaehyun lại tranh rửa, thuyết phục thế nào cũng không chịu buông miếng giẻ rửa bát ra, đến cả bố mẹ Renjun nói cũng nhất quyết đòi rửa. Huang Renjun đành bất lực bỏ lạc bồn rửa bát cho anh mà đi vào phòng tắm. Khi Renjun sạch sẽ thơm tho bước về phòng mình đã thấy Jung Jaehyun ngồi lù lù dưới sàn phòng mình rồi.

"Hôm nay cho anh ngủ ké phòng Renjun một hôm được chứ? Bố mẹ anh đi vắng rồi, anh thì vừa làm mất chìa khóa nhà, bây giờ muộn rồi quay lại kí túc xá cũng chẳng ai mở cửa cho vào nữa..."

"Anh nói như vậy làm em có muốn từ chối cũng chẳng nỡ!"

Huang Renjun mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc ga trải giường cùng chăn gối dự phòng màu vàng tươi có hình moomin rồi đưa cho Jaehyun. Anh nhận lấy chúng rồi cười hì hì mà trêu chọc người nhỏ hơn.

"Renjunie lớn đùng như thế này rồi mà vẫn thích moomin à?"

"Em hơi bị chung thủy đấy! Một khi em đã thích thì tất cả vấn đề khác chỉ là chuyện nhỏ!"

Vì quá chung thủy nên giờ em mới đau thế này...

Mộc lan mọc trên cây, chứ không phải là dây leo, bụi rậm hoặc trên thân cây. Vì là cây thân gỗ nên rễ của nó bám rất chắc vào đất. Tình cảm cậu dành cho Lee Jeno cũng vậy, không biết từ bao giờ mà trở nên sâu nặng như vậy, đến khi nhận ra thì gốc mộc lan trong lồng ngực Renjun đã kịp trổ cả một rừng trắng muốt. Những cây mộc lan bình thường có thể sống cả một thế kỷ. Cảm xúc dành cho Jeno của Renjun cũng vậy, dù biết là vô vọng thế nhưng nó vẫn âm ỉ thầm lặng chảy trong trái tim cậu trong thời gian dài, làm chất dinh dưỡng nuôi gốc mộc lan lớn, để rồi chính nó lại khiến Huang Renjun nhiều lúc đau tới mức tưởng như sắp chết. Năm lần bảy lượt, Renjun tìm cách thoát ra khỏi bốn bức tường cảm xúc đó, thế nhưng chưa kịp thành công, bốn bức tường đó đã được chính cậu xây đâp thêm nên càng ngày càng dày thêm, cao thêm. Bây giờ Renjun có muốn trèo qua cũng không thể, mà muốn lấy búa đập đi cũng đã quá muộn mất rồi.

---------------------------
The flower of emotions bloom in a short moment
It passes the perfect start, without any dirtiness
A strange blue light digs deep, a dizzy mysteric
Mysteric (Ooh ooh ooh)

At the blink of an eye
Your blue spreads deep inside
You came to me without a sound
And showed me an illusion

Love is 4 walls
Filled with you in the mirror mirror
Love is 4 walls
A mysterious maze

I opened the door before me
I stepped carefully toward the light
And I had the answers
But now they mean nothing
Cuz these walls caught me here with something
The more I open new doors, the bigger it grows

The 4 walls filled with you
Different colored new walls
Falling deeper into the new world
You shine brightly
I can’t take my eyes off of you for a second
You’re beautiful
In the mirror that clearly reflected me
It’s not me
But it’s you

The moment our eyes meet, you smiled at me
And my heart was already blue
Every time I let out a breath
I see a new illusion

Love is 4 walls
Filled with you in the mirror mirror
Love is 4 walls
A mysterious maze
You’ve got to show me, show me
You’ve got to show me, show me
Show me more

In your big embrace, there’s an amazing fantasy
The more I get to know you, the more I can’t escape
I don’t care where just take me to the end of this world
The moment I hold out my hand
(Like a blue wave)
You sway like the blue you are
You color me more with a
Clearly shining illusion
(Illusion illusion illusion illusion)

Love is 4 walls

- 4 walls - f(x)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co