Chín
Chín giờ sẽ có một hoạt động rất vui nữa diễn ra, đó chính là thử thách lòng quả cảm. Đối với những người khác thì vui, nhưng đối với Huang Renjun thì quả là ác mộng. Cậu yếu bóng vía vô cùng, rất dễ bị giật mình và cũng sợ rất nhiều thứ. Hồi nhỏ, Huang Renjun hồi đầu mới chuyển sang ngủ phòng riêng là năm Renjun vào tiểu học, cáo con sợ ngủ một mình quá nên lại chui xuống ngủ cùng bố mẹ nhưng ông bà Huang nhất quyết không mở cửa phòng cho vào. Hai người đã quyết tâm phải để cho con trai nhỏ tự lập, bé cảo nhỏ vừa hờn dỗi vừa sợ bóng tối, sợ những con ma do cậu tự tưởng tượng ra, rồi sợ một mình nữa liền trèo ban công sang nhà Jeno ngủ. Sáng sớm hôm sau, bà Huang lên gọi con trai dậy đi học, không thấy đâu liền hốt hoảng sợ sệt tới chảy cả nước mắt, đi tìm con khắp cả nhà, chỉ sợ con trai xảy ra chuyện gì. Tới khi chạy sang nhà ông bà Lee thì mới thấy con trai mình đang ôm con trai nhà hàng xóm ngủ không biết trời đất gì. Bà Huang lúc này không biết nên vui hay nên giận nữa chỉ biết vừa cảm ơn vừa xin lỗi ông bà Lee rồi bế Huang Renjun về nhà. Về tới nhà, bà Huang mặt vẫn chưa khỏi hoàn hồn, không dám mắng con trai, chỉ biết lẳng lặng đẩy con vào vệ sinh cá nhân, mình thì chuẩn bị quần áo sách vở, đồ ăn sáng cho con đi học. Tối đó, bà Huang đành ngủ cùng Renjun cho tới lúc cậu đã ngủ say rồi lẳng lặng bỏ xuống phòng. Mấy ngày đầu, Renjun vẫn hay bị tỉnh giữa đêm, không thấy mẹ đâu lại nước mắt ngắn nước mắt dài trèo ban công sang nhà hàng xóm. Dần dần ngủ ngon, Renjun không còn tỉnh giữa đêm nữa, cũng không cần mẹ canh nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn trèo ban công sang nhà Jeno ngủ cho tới tận những năm sơ trung.
Quay trở lại với cuộc nói chuyện của hai người. Ngay khi Renjun vừa lia ánh mắt sáng rực long lanh như cả bầu trời sao qua chạm tới ánh mắt mong chờ của Jeno, một giọng nói lanh lảnh truyền tới.
"Jeno à, tới giờ chơi thử thách lòng dũng cảm rồi đó!"
Một giọng nói rất quen thuộc, là của Joo Hyemi. Cô cũng chạy tới chỗ hai người họ đang đứng, kéo tay Jeno đi.
"Ơ, Renjun cũng ở đây à, vậy cùng đi đi!"
"Ừm"
Renjun chỉ biết ậm ừ rồi lẳng lặng theo sau Joo Hyemi đang bám tay Jeno chắc như keo. Một cơn ho dội lên cổ họng, Huang Renjun rút chiếc khăn từ túi quần ra lau miệng rồi tiếp tục bước đi. Lee Donghyuck kéo tay Huang Renjun lại trách cứ rằng sao mày đi vệ sinh lâu thế rồi là mong là tao với mày sẽ cùng đội trong trò này.
Khi tất cả học sinh đã tập trung ở sân, Kim Dongyoung nở nụ cười tươi rồi thông báo rằng cuộc thi "Thử thách lòng dũng cảm" đã bắt đầu.
"Đây có lẽ là một trong những hoạt động thú vị nhất trong chuyến đi lần này đó. Và bây giờ anh sẽ chia hai người thuộc hai lớp khác nhau là một đội để chơi, và tất nhiên là sẽ ngẫu nhiên rồi. Đó cũng là một phần giúp tình bạn của hai lớp khăng khít hơn mà phải không?"
Lee Donghyuck nghe tới đó xong liền ỉu xìu.
"Thế là tao với mày lại không được cùng đội rồi."
"Nếu là lớp bên thì có lẽ tao muốn cùng đội với một người trong nhóm bạn của Jeno: Jaemin nè, tao với cậu ấy nói chuyện khá hợp nhau, Yangyang cũng được nè, cậu ấy cũng là người Trung nên có lẽ bọn tao sẽ có nhiều chuyện để nói và trông cậu ấy cũng gan dạ nữa, Shotaro cũng ổn, cậu ấy trông rất dễ gần và cũng dễ thương nữa..."
"Chuẩn đấy, bọn họ đều ổn cả, mong là bạn đồng hành của mình ổn chút."
Thực ra dù mồm Huang Renjun không đề cập tới là muốn chung nhóm với Jeno mà chỉ liệt kê tên bạn của Jeno thôi nhưng thật tâm cậu vẫn luôn thầm cầu nguyện sao cho mình được cùng nhóm với Lee Jeno lần này sau bao lần chối bỏ cậu như lần trước vì cuộc trò chuyện của bọn họ ban nãy vẫn đang dang dở, vả lại, Lee Jeno cũng rất mạnh mẽ nữa, cậu ta hầu như không sợ gì cả nên Renjun nghĩ có thể dựa dẫm vào. Kim Dongyoung cao giọng làm tim của Renjun và Donghyuck đập như muốn văng ra ngoài tới nơi.
"Và bây giờ là phần công bố đội chơi!"
"Lee Jeno lớp tự nhiên và..."
Renjun thầm nghĩ trong đầu "Hãy là mình đi, hãy là mình đi mà"
"Lee Donghyuck ban xã hội"
Huang Renjun hụt hẫng, có phải ông trời đang trêu ngươi cậu quá không, những lần trước thì không hề muốn chạm mặt Jeno chút nào nhưng lại tận ba lần định mệnh đưa hai người lại cùng một chỗ. Bây giờ thì muốn cùng cũng chẳng được nữa rồi. Lee Donghyuck thì trưng ra bộ mặt như vừa mất sổ gạo tới nơi, cậu không hề ghét Lee Jeno, nhưng cứ nghĩ tới Huang Renjun thì Lee Donghyuck lại càng không muốn chạm mặt. Lee Donghyuck đánh liều giơ tay hỏi lớn.
"Em muốn đổi đồng đội được không ạ?"
"Tất nhiên là không rồi, nếu đổi thì còn gọi gì là ngẫu nhiên nữa."
Donghyuck ỉu xìu lầm bầm, Huang Renjun vươn tay ra vỗ vai an ủi đứa bạn thân của mình.
"Mình muốn chung nhóm với nhóm bạn của Lee Jeno chứ có muốn chung nhóm với cậu ta đâu."
"Huang Renjun lớp xã hội và..."
Huang Renjun tim đập thình thịch, sau khi nghe thấy tên Lee Jeno cùng Lee Donghyuck, cậu cũng đã hết hi vọng rồi, giờ đổi qua mục tiêu là nhóm bạn của Lee Jeno thôi. Cậu liếc nhìn sang phía Jaemin, Yangyang và Shotaro, dường như bọn họ cũng muốn cùng nhóm với cậu liền trao cho cậu ánh mắt hi vọng. Nhận được ánh mắt đó, Huang Renjun lại càng hi vọng cái tên được đọc ra tiếp theo sẽ là một trong ba người họ.
"Joo Hyemi lớp tự nhiên!"
Trời quang mây tạnh nhưng Huang Renjun nghe như có xét đánh ngang tai mình vậy, bao hi vọng sụp đổ hoàn toàn. Thà cậu chung nhóm với bất cứ ai cũng được, kể cả Lim Hyunki lầm lì đáng sợ, còn hơn là cùng với Joo Hyemi. Tới đây thì Huang Renjun thực sự nghĩ là ông trời đúng là đang muốn trêu ngươi cậu thật. Đám Jaemin, Yangyang và Shotaro thì cũng mặt như đưa đám vì không nghe thấy tên mình. Lee Donghyuck thì lại càng sốc hơn.
Sau khi hoàn thành chia đội xong, mỗi đội sẽ tản ra đi tìm những mảnh gợi ý, đội giải được gợi ý sớm nhất sẽ được phần thưởng cao nhất, mười đội tiếp theo sẽ được những phần quà nhỏ. Vì số lượng đội khá nhiều nên số lượng phần thưởng cũng nhiều. Và tất nhiên, nếu chỉ như vậy thì sẽ không có gì là thử thách lòng dũng cảm cả. Tất nhiên trên đường đi sẽ có nhiều nơi sẽ có những chướng ngại vật lạnh xương sống rồi. Chỉ vừa bước chân vào khu rừng thôi mà chân tay Huang Renjun đã lạnh đi mấy phần. Lúc đầu, hai người bọn họ chỉ im lặng đi tìm, nhưng có vẻ như Joo Hyemi đã không chịu được mà lên tiếng trước.
"Chào cậu, tôi là Joo Hyemi, chắc cậu cũng đã biết tôi rồi nhỉ? Còn tôi thì cũng nghe Jeno kể về cậu sương sương rồi."
"Ừm, tôi cũng có thấy cậu hay đi cùng Jeno."
"Thực ra tôi rất muốn làm bạn cùng Renjun đấy."
"Tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi vậy?"
"Chỉ là tôi tự dưng nghĩ vậy thôi. Cậu... Không muốn à?"
"Không phải, chỉ là tôi hơi bất ngờ chút thôi... Tôi không nghĩ lại có người muốn làm bạn với tôi..."
"Cậu nói gì vậy, ai cũng xứng đáng có bạn bè mà! Đừng nghĩ về bản thân như vậy chứ!"
"Cảm ơn cậu nhé."
"Không có gì! À mà, Renjun này! Tôi hỏi cậu cái này được không, có lẽ là hơi vô duyên chút nhưng... Cậu thích Lee Jeno đúng chứ?"
"A... K-không..."
Huang Renjun như chết đứng khi nghe câu hỏi đó của Joo Hyemi. Phản ứng đầu tiên của cậu là chối đây đẩy.
"Thực ra... Không cần hỏi thì tôi cũng đã biết rồi... Cậu nhớ hôm chung kết bóng rổ toàn trường chứ? Tôi đã đứng bên ngoài nhà kho lúc giờ nghỉ... Thực ra là tôi chỉ vô tình nghe được trong lúc đi tìm Jeno thôi... Chắc cậu cũng biết là tôi thích Lee Jeno, nhưng người mà Jeno thích thì tôi lại không biết là ai cả. Tôi cũng chưa từng coi cậu là tình địch của mình. Vậy nên đừng ngại nhé, tôi cũng đã nói hết lòng mình cho cậu rồi, chuyện tôi muốn làm bạn với cậu cũng là thật lòng. Vậy thì... liệu chúng ta... Vẫn có thể là bạn chứ?"
Huang Renjun mất một lúc để tiêu hóa hết những thứ Joo Hyemi nói, Huang Renjun bước lại gần cô, cầm lấy tay của cô, dõng dạc nói.
"Ừm, tôi cũng muốn kết bạn với Hyemi!"
Hyemi nghe vậy liền nở nụ cười rất đáng yêu. Huang Renjun nghĩ thầm, thực ra cậu đã nghĩ xấu cho Joo Hyemi rồi. Cô ấy không hề đáng ghét hay tỏ ra cay nghiệt chỉ vì hai người cùng có tình cảm với Lee Jeno. Joo Hyemi không những không hề xấu xa, mà ngược lại là một cô bé tốt bụng là đằng khác, nếu Huang Renjun là Lee Jeno, cậu nghĩ có lẽ mình đã phải lòng Joo Hyemi và cho cô bé một cái danh phận cùng một mối quan hệ chính thức rồi. Chỉ có điều, lí do Lee Jeno không hẹn hò với Joo Hyemi không phải là vì cô ấy không đủ tốt...
"Vậy chúng ta cùng cố gắng lấy phần thưởng đi!"
"Được thôi!"
Sau đó hai người đã cùng hợp sức kiếm tìm những gợi ý, nhưng cũng không thiếu những lần hú vía vì bị dọa. Huang Renjun đã xanh mặt rồi, Joo Hyemi thì cũng sợ không kém, đội này đúng thật là khó lấy phần thưởng dù ý chí có cao đến đâu. Đang đi thì bỗng Hyemi reo lên.
"Renjun à, có một mẩu gợi ý treo ở trên cây kìa!"
"Nhưng mà nó hơi cao nhỉ?"
"Đúng là hơi cao thật nhỉ?"
"Không sao, cậu trèo lên vai tớ đi, chúng ta phải chiến thắng chứ!"
"Vậy có được không?"
"Được mà!"
Huang Renjun ngồi xuống để Joo Hyemi ngồi lên vai mình rồi nâng cô lên cao, chẳng mấy chốc mà bọn họ đã lấy được gợi ý. Nhưng tới lúc xuống, Joo Hyemi hụt chân, Huang Renjun phản ứng rất nhanh nhạy đỡ được cô nhưng ở gần đó lại có một cái vách khá sâu, cả hai trượt chân và lăn xuống đó, Huang Renjun vẫn rất nhanh chóng vòng tay ôm quanh người Joo Hyemi để tránh cho cô không bị thương.
"AAAA"
Joo Hyemi sợ tới nỗi nhắm tịt mắt lại không biết chuyện gì vừa xảy ra. Khi mở mắt ra đã thấy mình cũng Huang Renjun ở dưới đáy vách.
"Hyemi à, cậu không sao chứ?"
"Có bị xước một chút, nhưng không sao cả, còn cậu thì sao Renjun?"
Hyemi đứng lên phủi quần áo rồi soi đèn pin để nhìn rõ Renjun hơn liền thấy Renjun ngồi xuống một chỗ cùng khuôn mặt nhăn nhó.
"Renjun à, cậu bị sao vậy?"
"Hình như tớ bị trẹo chân rồi! Tớ vứt điện thoại ở phòng rồi, cậu có mang thì gọi người tới!"
"A! Tớ có mang nè! Để tớ tìm rồi gọi!"
Joo Hyemi lục lọi điện thoại trong người nhưng không thấy đâu liền xanh mặt, nói với giọng run run, cô bật khóc nức nở.
"C-chết.. rồi... T-tớ k-hông tìm thấy... đ-điện thoại..."
"Bình tĩnh đi Hyemi à, kiểu gì cũng sẽ có người giải cứu chúng ta thôi, đừng khóc nữa!"
"Ừm"
Hyemi vẫn sụt sùi nhưng khi nhận ra bên cạnh mình vẫn có Renjun liền bớt lo hơn chút.
"Hyemi à, tớ nghĩ chỉ có mỗi một cách mới có thể cứu được chúng ta thôi!"
"Cách gì vậy?"
"Chỉ có cậu mới có thể cứu được tớ thôi! Theo tớ thì cái vách này cũng không quá sâu, nếu tớ nâng cậu lên thì vẫn có thể trèo lên được, nhưng với sức của một đứa con gái như cậu thì có lẽ không kéo tớ lên được, vậy nên sau khi lên được trên đó, hãy đi gọi người giúp đỡ."
"Nhưng... T-tớ không muốn để cậu lại một mình! Hay cậu lên đó đi, để tớ ở lại đây!"
"Chỉ có mỗi cách đó thôi Hyemi à! Sức cậu không nâng được tớ lên đâu, vả lại chân tớ đang đau mà, sẽ không đi được đâu!"
"Cậu nói chân đang đau mà, vậy làm sao nâng tớ lên được?"
"Không sao, tớ có thể gắng gượng được! Hyemi à, cố lên, chúng ta chỉ còn mỗi cách đó thôi!"
Hyemi nước mắt ngắn nước mắt dài gật đầu. Huang Renjun dù đau thấu xương nhưng vẫn để Hyemi đặt chân lên vai mình rồi dùng hết sức lực đứng dậy. Hyemi bám được lên vách, trèo lên một cách khá khó khăn. Trước khi đi, cô còn gọi vọng xuống cùng tiếng nức nở.
"Renjun à, cậu phải cố lên đấy nhé! Đợi tớ!"
"Ừ, Hyemi à, đi đi!"
Chỉ còn một mình Huang Renjun dưới vách đá tối tăm. Huang Renjun vừa đau vừa rét thu mình lại như con tôm, trước mặt Hyemi cậu đã cố kiềm nén những giọt nước mắt lại vì một người hoảng sợ là đã quá đủ rồi. Nếu cả hai cùng khóc lóc như thế này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ thoát ra được. Lúc này những giọt nước mắt từ hai hốc mắt của Huang Renjun mới không tự chủ được mà trào ra. Huang Renjun cũng sợ lắm, cậu sợ đủ thứ trên đời, khung cảnh cậu đang phải trải qua bây giờ hội tụ rất nhiều thứ cậu sợ: cậu sợ bóng tối, sợ ở một mình, sợ bị đau, sợ bẩn và còn sợ bị lạnh nữa. Cậu gục đầu vào hai đầu gối, nước mắt tuôn ra bao nhiêu liền lấy tay áo lau đi bấy nhiêu, cả người đã lấm lem toàn bùn đất rồi, càng lau thì khuôn mặt càng trở nên lem nhem. Vết thương ở cổ chân cậu càng ngày càng nhói đau hơn, Huang Renjun tự cấu lấy bản thân để không mất đi ý thức, nếu mất đi ý thức bây giờ thì có thể cậu sẽ tiêu đời thật sự. Trong lúc sợ hãi, tuyệt vọng nhất, trong tâm trí Huang Renjun bỗng hiện lên khuôn mặt quen thuộc của Lee Jeno, cậu khẽ lẩm bẩm.
"Lee Jeno, tới đây cứu tôi đi, làm ơn! Chỉ cần có cậu, tôi chịu đau đớn thế nào cũng được, tôi sẽ không phẫu thuật nữa, sẽ không cắt đi gốc hoa này nữa, để cậu ở mãi trong này. Tôi thực sự rất nhớ cậu... Cậu hãy bảo vệ tôi như trước đây đi..."
Có lẽ trước khi Renjun kịp nhận ra, bông hoa mang tên Lee Jeno đã thật sự, cắm rễ bên trong Huang Renjun rất sâu rồi.
___________________________________________________________________________
The thought called 'you' is taking over Uh uh
Deeply ingrained in my head Uh uh
No matter how I snapped the stems
No matter how the rainy wind shakes it
You are already my fully bloomed flower
Yeh A flower hidden in the dark
Yeh Although a thorn grows
Yeh Even if it pricks me
Yeh
The one who let me know and see myself
You're my only flower
If you'll eternally blossom in my heart
It's okay for me to get hurt
The wounds running around me
Exists only for you
Your sharp thorns, please give it to me
Cause you're my flower
Give me that
Don't ask if I'm okay
Since it's my heart that goes to you
To block the falling rain
My back faces the sky
Flowers always bloom and withers
But how come you bloom deeply inside me always
Although I'll get hurt if I get close to you
I'll still embrace you with my two arms
Because all my wound's scars are you, so it's fine
Follow the body by the stems and bloom more more
You enjoy the beauty more more
The sharpening thorns sprout
Even if it pricks me, I like it because it's you
The one who let me know and see myself
You are my only reason
If you'll remember me forever
Then it's okay for me to get hurt
| Flower -Seventeen |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co