Truyen3h.Co

Noren | Blooming feeling

Tám

amourenjun_

Tám mươi phút là khoảng thời gian cho phép của một nhóm để băng qua hết ba ngọn đồi. Sau sự cố suýt trượt chân ngã đó của Renjun thì cậu cũng không gặp bất kì điều bất trắc gì khác cả. Renjun hoàn thành chuyến đi trong bầu không khí khá ngượng ngùng vì từ sau lúc cậu suýt bị ngã đó, Lee Jeno cứ đi đằng sau cậu và Jung Jaehyun cho tới tận lúc hoàn thành chuyến đi, Jung Jaehyun thì lại hay nói mấy câu đùa với cậu nữa, Renjun thì không muốn Jeno nghe được những câu đó một chút nào cả. Vì đằng sau cậu không chỉ có một mình Lee Jeno, mà còn khuyến mãi thêm cả "hàng tặng kèm" Joo Hyemi lúc nào cũng kè kè bên cạnh Lee Jeno nữa chứ.

Jung Jaehyun đưa nhóm của Renjun quay lại chỗ nghỉ ngơi thì lại phải đưa nhóm của Donghyuck đi tiếp theo luôn, Dongyoung cũng vậy. Anh em bạn bè thân đều đi cả rồi, bỏ lại mình Renjun trong căn phòng ngủ tối nay với một vài người bạn không quen biết. Vì lớp cậu rất ít con trai, mà chia đều cho bốn nhóm tức là mỗi nhóm chỉ có một hai đứa con trai lớp cậu thôi. Một căn phòng ngủ có thể chứa tới mười người. Con trai của cả lớp Renjun mới là năm người, tức là lớp của cậu sẽ phải ghép với năm người của lớp Jeno. Quá tam ba bận, Huang Renjun nghĩ rằng mình sẽ không dính ở cùng phòng với Lee Jeno đâu, lớp Jeno có tận ba mươi đứa con trai, xác suất Lee Jeno được chọn vào cùng phòng với cậu còn ít hơn hai lần trước, nên Huang Renjun luôn tự nhủ rằng sẽ không có chuyện đấy nữa đâu. Thế nhưng các cụ đâu chỉ dạy mỗi câu quá tam ba bận, Huang Renjun hẳn là đã quên mất câu nói trước bước không qua. Đang nằm dài trên giường sau chuyến leo núi vất vả, Huang Renjun nghe tiếng gõ cửa phòng, cậu ngồi dậy ra mở cửa thì khuôn mặt cậu không muốn gặp nhất xuất hiện trước mặt cậu. Lee Jeno trợn tròn mắt khi thấy căn phòng chỉ có một mình Renjun, mấy đứa bạn đằng sau Lee Jeno thì cứ giục ầm ĩ.

"Jeno à, đứng ngây ra đấy làm gì vào phòng nhanh lên bọn tao mỏi chân quá rồi!"

"À... ừ.."

Huang Renjun mở cửa xong liền quay về giường mình, ngại ngùng cầm điện thoại lên nhắn tin cho Donghyuck dù biết rằng Donghyuck đang leo đồi nên chẳng có sóng mà đọc tin của cậu đâu. Đám bạn của Jeno ùa vào phòng, trèo lên giường thả mình xuống, Lee Jeno chỉ lẳng lặng đi vào, len lén quan sát nhất cử nhất động của Huang Renjun. Bỗng có một đứa con trai trong đám bạn của Jeno bắt chuyện với Renjun.

"Ô! Cậu là bạn cùng nhóm leo núi với chúng tôi ban nãy nè! Cậu tên là gì vậy?"

Renjun giật mình, lúc đầu Renjun không biết rằng cậu bạn kia nói chuyện với ai nhưng chợt nhớ ra mình là người lạ duy nhất trong căn phòng này liên ngập ngừng đáp lại.

"Ừm.... Tôi là Huang Renjun!"

"Tôi là Na Jaemin! Đứa đang nằm chơi game ở kia là Liu Yangyang!"

Liu Yangyang đang chơi game nghe thấy tên mình liền ngẩng lên giơ tay chào bạn mới.

"Yo! Rất vui được làm quen!"

"Đứa đang ngồi nhắn tin tủm tỉm cười kia là Shotaro, là người Nhật!"

Shotaro nghe thấy tên mình cũng ngẩng lên cười với Renjun.

"Chào cậu! Rất vui được làm quen!"

"Đứa đang ngồi đọc sách ở kia là Lim Hyunki! Nó trầm tính lắm nên đừng mong đợi gì nhiều!"

"Chào!"

Quả thật cậu Hyunki kia trầm tính thật, Renjun còn cảm thấy ở cậu ta có phần đáng sợ nữa.

"Còn thằng mặt than này là..."

"Lee Jeno, hàng xóm 14 năm của Huang Renjun"

Không để Na Jaemin kịp nói, Jeno đã nói chen vào rồi. Jaemin nghe thằng bạn mình nói vậy liền trợn tròn mắt bất ngờ.

"Ồ vậy là mày có quen cậu ấy à? Thế mà không giới thiệu với bọn tao! Để bạn ngồi lủi thủi một mình thế kia!"

Na Jaemin leo sang bên giường nơi Renjun đang ngồi để tiện trò chuyện hơn. Renjun không hiểu sao cậu cảm thấy quý Jaemin ngay từ khi cậu ta bắt chuyện với mình. May mắn thay là dạo này Huang Renjun có rất nhiều mối quan hệ mới, nên việc làm quen với người khác bây giờ cũng không còn khó khăn như lúc trước nữa. Na Jaemin vừa cởi mở lại có tài ăn nói, dù chỉ mới làm quen nhưng Jaemin đã thoải mái cười đùa với Renjun khiến cậu cười tít cả mắt rồi. Lee Jeno thì đương nhiên không vui vẻ khi chứng kiến cảnh tượng đó rồi. Lúc nào trước mặt người khác Huang Renjun cũng bày ra vẻ mặt tươi sáng như vậy, thế nhưng Lee Jeno không thể để chuyện lần trước xảy ra được, hơn nữa ở đây còn có bạn bè cậu, không thể nổi giận vô cớ như vậy được.

Ở hành lang truyền vào tiếng người lao xao kèm theo tiếng bước chân, cửa phòng bật mở, Lee Donghyuck nhào vào người Huang Renjun mà reo hò.

"Đây rồi mày đây rồi! Ơ? Sao mày ở đây hả Jaemin?"

"Tao cùng phòng với mày đấy cha nội! Mà mày cũng quen Huang Renjun hả?"

"Tất nhiên, nó là bạn thân của tao mà!"

"Mày ích kỷ giống hệt thằng Jeno, quen một bạn xinh trai lại nói chuyện đáng yêu như thế này mà chẳng giới thiệu với bọn tao gì!"

"Không thích đấy! Thích giữ Renjun cho mình tao cơ!"

May cho Lee Donghyuck là Lee Jeno đã biết về mối quan hệ của cậu ta với Lee Mark, nếu không thì cậu đã bị Jeno lườm cho cháy mặt vì câu đùa đó rồi. Tiểu lưu manh Lee Donghyuck thì cố tình nói đùa câu đó để xem phản ứng của Lee Jeno như thế nào. Không phản ứng. Vậy là thật sự tình cảm của Huang Renjun là vô vọng à. Lee Donghyuck không khỏi thấy nặng lòng, cậu quý Huang Renjun là thật lòng, để Renjun đi phẫu thuật chẳng khác nào mất luôn bạn thân, vì Huang Renjun đâu có ý định trở lại. Mà nếu không phẫu thuật thì cậu cũng vẫn mất Huang Renjun. Trong chuyện này đâu chỉ mình Huang Renjun đau khổ, mà Lee Donghyuck cũng chẳng tránh khỏi bất lợi. Càng nghĩ cậu lại càng muốn trách nền y học nước nhà.

Sau khi hoàn thành chuyến leo núi, học sinh sẽ được ăn trưa và nghỉ ngơi tự do vào buổi chiều, nhưng phải tập trung vào 5 giờ chiều để cùng chuẩn bị cơm tối. Lee Donghyuck dẫn Huang Renjun đi xung quanh nơi nghỉ để thăm thú đồng thời cũng để tiêu đống đồ ăn trưa cho dễ ngủ trưa. Huang Renjun lúc này mới có thời gian riêng tư để hỏi Donghyuck về một vấn đề mà cậu đã băn khoăn từ nãy đến giờ rồi.

"Mày quen Na Jaemin hả?"

"Ừ, nó cùng câu lạc bộ với tao, à, nó là gián điệp của tao đấy! Nó là đứa cung cấp thông tin cho tao về Jeno với Hyemi đấy! Là đồng minh!"

Hunag Renjun gật gù rồi không nói gì hơn. Hai người đi xung quanh rồi quay trở lại phòng nghỉ, Huang Renjun lúc này đã chính thức không thể trụ nổi nữa mà nằm ngủ một mạch không biết trời đất gì. Mục đích của chuyến đi dạo vừa nãy một phần là để tiêu cơm, phần còn lại là để Lee Donghyuck kiếm một nơi vắng vẻ để call video với anh người yêu đang ở nhà. Dĩ nhiên nhà trường tổ chức chuyến đi này cho cả ba khối nhưng vì cơ sở vật chất của nơi nghỉ không thể chứa hơn một nghìn học sinh được nên phải chia ba khối ra ba đợt đi khác nhau. Lee Donghyuck đợi Huang Renjun ngủ say liền chạy tót đi gọi điện thoại cho Lee Mark luôn. Bọn con trai cùng lớp Renjun cũng như bọn Jaemin, Yangyang, Shotaro đều là những đứa con trai mười bảy tuổi năng động, không thể ở yên trong phòng khi có cơ hội tốt để chạy đi chơi như thế này, ăn trưa xong liền tót đi không thèm trở lại phòng. Lim Hyunki thì vừa khám phá ra được ở đây cũng có một cái thư viện nho nhỏ nên cũng bỏ phòng lại mà chôn mình trong đống sách đó. Lee Jeno vừa phải vất vả từ chối lời mời đi chơi cùng hội của Joo Hyemi, quay về phòng nghỉ một chút. Mở cửa phòng ra, Lee Jeno không thể ngờ được rằng căn phòng dành cho mười người mà giờ đây chỉ còn mỗi Huang Renjun đang say ngủ.

Lâu lắm rồi Jeno mới được nhìn lại bộ dạng say ngủ này của Huang Renjun. Dáng người nhỏ nhắn của Huang Renjun co ro lại vì lạnh mà không đắp chăn, thế nhưng khuôn mặt lại trông nhẹ nhõm vô cùng, không hề có nét bối rối buồn buồn như lúc còn thức một chút nào cả. Hồi nhỏ Renjun suốt ngày trốn mẹ trèo qua ngủ cùng Jeno mỗi khi cảm thấy sợ ma. Huang Renjun rất nhút nhát, cậu sợ đủ thứ trên đời: sợ ma, sợ rắn, sợ độ cao, sợ lỗ, sợ bị đau... Vậy nên mỗi lần cậu thấy sợ, thay vì chạy xuống phòng ngủ của bố mẹ như những đứa trẻ khác thì Renjun lại leo ban công sang nhà Jeno. Lớn thêm chút, Renjun bớt sợ những cái đó được một chút thì tuổi dậy thì ập tới khiến những trận bất hòa giữa cậu và bố mẹ ngày càng nhiều, mỗi lần cãi vã, Huang Renjun vẫn theo thói quen mà sang ngủ nhờ phòng Jeno vì dỗi bố mẹ không muốn ở nhà. Thói quen này của Renjun duy trì cho tới khi hai người lên cao trung và khi Lee Jeno đọc được cái confession định mệnh đó thì thậm chí tình bạn của hai người còn bị gián đoạn chứ chưa cần nói tới thói quen đó. Dù Lee Jeno đã nhìn thấy bộ dạng lúc ngủ của Huang Renjun trước đấy ngủ hàng ngàn lần, thế nhưng tuyệt nhiên lần này lại không hề giống những lần trước một chút nào hết. Hay tại đã lâu rồi không nhìn thấy nên có chút xa lạ. Thế nhưng Lee Jeno không biết rằng, Huang Renjun bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với hồi đó, hơn nữa, chính bản thân Lee Jeno cũng đã không còn như trước nữa. Lee Jeno cầm lấy chiếc chăn ở góc giường mà phủ lên thân hình đã nhỏ bé nay co vào lại được phủ thêm một lớp chăn màu trắng giờ trông giống hệt như một cục bông nhỏ trắng trắng mềm mềm. Lee Jeno thoáng đỏ mặt, không tự chủ được mà vuốt tóc Renjun một chút liền tự nhận thức được rằng mình đang hành động kì lạ liền rụt tay lại. Jeno không hiểu sao khuôn mặt của Huang Renjun đó nhìn đã quen rồi nhưng lại khiến cậu bất giác đỏ mặt, trái tim cũng tranh thủ nhảy lên vài nhịp thế này.

Một căn phòng có mười chiếc giường đơn tất cả, mỗi bên phòng năm chiếc, mỗi lớp nằm một bên giường của Jeno được kê ngay đối diện giường Renjun, đắp chăn xong cho Renjun, cậu quay trở lại giường. Căn phòng tĩnh mịch không có một tiếng động nào khác ngoài tiếng thở đều của HUang Renjun và tiếng trái tim đập vội của Lee Jeno. Trước đây Lee Jeno là một kẻ vô tâm, không bao giờ để tâm tới cảm giác của mọi người xung quanh, nói hơi mất lòng thì là vô tâm. Thế nhưng không biết từ bao giờ, Jeno thỉnh thoảng lại bất giác nghĩ về những cảm xúc của Huang Renjun, rồi lại tự kéo mình vào mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu. Hiện giờ trong lòng Lee Jeno đnag có một dấu chấm hỏi to đùng, cậu không biết rằng, rốt cuộc bản thân mình đối với Huang Renjun là loại tình cảm gì. Liệu có phải là tình bạn cao cả như Jung Jaehyun đã từng đề cập tới trong cuộc trò chuyện của Renjun với anh mà cậu đã từng nghe lén hay là thứ tình cảm theo kiểu khiến Huang Renjun đau khổ nữa. Lee Jeno nằm suy nghĩ rồi không tự chủ mà ngủ quên mất.

Buổi chiều thảnh thơi đó trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Tiếng chuông tập trung báo hiệu năm giờ vang lên kéo Lee Jeno ra khỏi giấc ngủ ngon lành. Lee Jeno mơ màng mở mắt ra, vươn vai cho bớt mỏi. Jeno nhìn quanh phòng, vẫn chỉ có mình Huang Renjun. Cậu vẫn đang say giấc nồng, Jeno nghĩ bụng, chắc hẳn cậu ấy mệt lắm. Thế nhưng phải tập trung rồi nên dù muốn thì Lee Jeno cũng không thể níu thêm một ít thời gian ngủ nữa cho Huang Renjun được. Jeno bước về phía giường Huang Renjun, khẽ lay lay người cậu, đồng thời cũng cất giọng lên gọi.

"Renjun à, tới giờ phải dậy nấu cơm rồi!"

Renjun khẽ cựa mình, dụi mắt một hồi mới mở nổi mắt ra, giấc ngủ này đúng là cứu vớt cho cả đêm qua không ngủ của cậu. Vừa he hé mi mắt của mình ra, cậu liền giật mình nhẹ khi thấy khuôn mặt Lee Jeno ngay trước mắt mình.

"Ừm, cảm ơn cậu đã gọi mình dậy!"

Huang Renjun vươn vai cho đỡ mỏi rồi xỏ giày vào đi xuống địa điểm tập trung cùng Jeno. Từng tốp nhỏ sẽ được phân ra các khu vực khác nhau để làm từng việc nhỏ chuẩn bị cho bữa cơm chung của cả hai lớp. Những đứa cao lớn như Jeno thì được phân cho việc đi chẻ củi hoặc nhóm lửa. Còn những học sinh nữ thì sẽ phụ trách nấu cơm, nấu thức ăn các thứ. Những đứa vừa không biết nấu ăn vừa không to cao lực lưỡng như Renjun và Donghyuck thì chạy việc vặt như rửa rau bắc nước. Chẳng mấy chốc mà bữa ăn đã hoàn thành, ai nấy đều vui vẻ thưởng thức bữa cơm thành quả do mình góp sức làm ra liền cảm thấy ngon miệng hơn hẳn các bữa khác. Ăn cơm xong thì lại sẽ có một tiếng tự do để học sinh đi tắm giặt rồi quay lại tập trung đốt lửa trại lúc tám giờ tối. Một tiếng đó trôi qua nhanh như chớp mắt vì căn bản là cũng chỉ dành để tắm giặt thôi. Tiết trời cũng đã chớm cuối thu nên trời khá lạnh, Huang Renjun tắm xong mặc vào một chiếc áo len mỏng cổ cao màu vàng yêu thích cùng chiếc quần thể thao vô cùng thoải mái rồi cùng Donghyuck ra sân tập trung.

Cậu chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái. Lửa trại là thời điểm thích hợp nhất để giao lưu văn nghệ, những người có tài năng nhưng không có cơ hội thể hiện liền nhân dịp này mà tranh thủ phô diễn khả năng ca hát của mình. Lee Jeno thì tuy không có khả năng hát hò nhưng lại biết chơi guitar nên đã cùng nhóm bạn thân của mình xung phong đệm đàn cho mọi người hát. Donghyuck sau khi hát xong liền dúi mic vào tay thằng bạn thân của mình. Ai cũng biết Donghyuck có giọng hát rất hay nhưng việc Renjun có tài ca hát thì không phải ai cũng biết. Đến cả Lee Jeno còn không biết cơ mà. Giọng hát ấy của Huang Renjun, được Lee Donghyuck phát hiện ra sau khi chiếc confession định mệnh kia được đăng tải. Cậu thường kéo tay Renjun đi hát phòng karaoke nhét xu cùng sau mỗi giờ học để lấp đầy khoảng trống mà Lee Jeno để lại vào khoảng thời gian đó. Nếu không có chiếc confession đó, có lẽ Huang Renjun đã giấu giọng hát ấy đi cả đời. Bỗng nhiên bị nhét vào tay chiếc mic, cùng những câu nói khích lệ của Lee Donghyuck, khiến cậu muốn từ chối còn khó hơn là hát đại.

"Huang Renjun hát hay lắm đấy! Các cậu đừng coi thường!"

"Donghyuck mà khen thì chắc hẳn phải hay lắm!"

"Nhưng tớ không..."

"Hát đi! Hát đi!"

"Renjeon à! Tớ muốn nghe cậu hát lắm đấy!"_ Na Jaemin từ nãy đến giờ ngồi đệm đàn hăng say không quá bất ngờ với mọi thứ, nhưng khi nghe tới tên Renjun sẽ hát, khuôn mặt liền hào hứng thêm mấy phần.

"Renjun à! Cố lên!"_ Shotaro và Yangyang cũng hướng mặt về phía Renjun mà cổ vũ

Renjun khẽ đưa mic lên, hướng về chỗ đệm đàn nói nhẹ.

"Vậy đệm hộ tớ bài 'Unbreakable love' nhé!"

"Mỗi áng mấy độc nhất kia

Đều cần kiếm tìm khoảng trời riêng để tồn tại

Chúng ta cũng đều quen với việc quẩn quanh một chỗ

Nhưng lại chẳng thể quen với việc nương tựa vào nhau

Người đã cho tôi một tình yêu cả đời này tôi không muốn lạc mất

Những tin tưởng hành trình tình yêu chính là mây trời biển rộng

Vở kịch đẹp sẽ nguyên vẹn như thế

Chính là sự an bài đẹp nhất của số phận

Người chính là tình yêu cả đời này tôi muốn nắm giữ

Cớ sao lại tàn nhẫn bắt anh phải buông tay

Mong người sẽ quay trở lại

Muốn được nghe người nói

Rằng người sẽ mãi luôn ở đây

Ngang qua sân thượng nơi từng cùng người ngắm sao

Rồi mắc kẹt trong đợi chờ mòn mỏi người sẽ quay lại.

...."

Giọng hát của Renjun trong trẻo nhẹ nhàng tựa mây trời, Lee Jeno vứt việc đệm đàn sang cho Na Jaemin, còn mình thì chăm chú lắng nghe không bỏ sót bất cứ thanh âm nào phát ra từ họng Renjun cả. Trái tim cậu khẽ rung lên từng hồi nhẹ nhàng, du dương theo từng câu hát. Lee Jeno hiểu rồi, hiểu về cảm xúc của mình dành cho cậu con trai đang cất tiếng hát là như thế nào rồi. Ánh mắt trong trẻo của Lee Jeno phản chiếu ngọn lửa trại sáng rực rỡ, ánh mắt neo đậu nơi một người duy nhất đang say sưa ca hát. Huang Renjun hát xong liền ngại ngùng cảm ơn rồi đưa lại mic cho Lee Donghyuck, đứng dậy chạy đi đâu đó, nghe loáng thoáng thì là đi vệ sinh. Lee Jeno thấy vậy liền cũng tự động đứng dậy theo cảm tính.

"Cậu đi đâu vậy hả Jeno?"

Giọng nói của Joo Hyemi dường như đã kéo Lee Jeno đang bay bổng trở về thực tại.

"Tớ đi ra đây chút!"

"Cần tớ đi cùng không?"

"Không... Tớ đi vệ sinh chút ấy mà!"

Vừa quay ra đáp lời Hyemi vài câu mà đã không thấy bóng dáng Huang Renjun đi đâu mất rồi. Lee Jeno chạy vào nhà vệ sinh, không có ai cả, chạy cả về phòng nghỉ, Huang Renjun cũng không có ở đây. Thế rồi cậu tìm thấy Haung Renjun đang đứng ở ban công nơi hướng ra vách núi trầm ngâm nhìn ngắm bầu trời sao. Lee Jeno khẽ tiến lại gần, tựa hai khuỷu tay vào ban công, hướng mặt lên bầu trời Huang Renjun đang nhìn, phóng tầm mắt ra xa.

"Bầu trời ở đây đẹp thật đấy! Nhìn thấy rõ rất nhiều sao!"_ Huang Renjun không cần liếc nhìn cũng biết ngời bên cạnh mình là ai.

"Đẹp thật."

Hai người cứ như vậy đứng cạnh nhau, lặng lẽ nhìn ngắm bầu trời sao lấp lánh. Lee Jeno ngẩn ngơ nhìn ngắm cả ngàn vì tinh tú như rơi vào đáy mắt Huang Renjun, ánh lên trong đó cả một dải ngân hà, trái tim lại khẽ đập nhanh vài nhịp.

"Huang Renjun..."

"Tôi nghe..."

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu...."
______________________________

"Everybody's looking for love to start a riot
But every time I look in your eyes
The world gets quiet
So let it go, let it fall, let it fly
We'll keep on trying
'Cause I knew I was in love with you
When we sat in silence
Dreaming
I'm wide awake while I'm dreaming
Seeing in your eyes what you're thinking
So please don't worry
Waiting
Know that I'll always be waiting
Do you believe what I'm saying? (no)
I'm in no hurry"

(Before You Exit - Silence)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co