Chương 4
Chương này mình sẽ thay đổi xưng hô của Jeno thành tôi - em để phù hợp hơn với tiến triển của cốt truyện nhe. Cảm ơn các bạn iu đã đọc truyện ~ Moahhh ~
_____
Cả hai bị tống ra ngoài bằng cửa sau, đúng nghĩa là bị tống cổ khi gã to cao vạm vỡ đẩy vai anh mạnh tới mức đầu Jeno gần như chúi thẳng xuống đất. Nhân Tuấn đã phải nắm lấy vạt áo sơ mi để anh khỏi ngã. Hắn nhẹ tay với cậu hơn vì nhìn cậu hiện giờ thảm vô cùng, không ai nở mạnh tay với một con cò đói cả. Trên người khoác áo vest quá khổ của anh, tóc tai thì lộn xộn, mặt cậu thì cứ đờ đẫn đến tội.
Anh bật ra một tiếng cười khổ, đưa tay vuốt lại đám tóc tán loạn trên đầu cậu.
- "Những điều lão Ngô nói." Cậu ngập ngừng một chút, tay không ngừng vuốt mặt thở hắt ra một cái. Sau đó hồi phục trạng thái bình tĩnh đến lạ "Tôi đều đã biết."
- "Phản ứng của em quá gượng gạo, cá chắc hồi xưa lớp có diễn kịch em toàn đóng vai cây táo đúng không! " Anh chọc cậu.
-" Tôi không hiểu thế quái nào mà em lại làm vậy nhưng giờ chỉ còn một cách duy nhất là đặt niềm vào tin em thôi.Mạng sống của tôi." Anh ngồi sụp xuống bên Nhân Tuấn , chẳng thể hiểu nổi mớ suy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu cậu. Nếu ngay từ đầu cậu đã biết vậy tại sao vẫn đến buổi đấu giá ? Chiếc xe đâm họ trên đường là của đám nhà họ Châu ? Hàng ngàn câu hỏi nhưng anh biết giờ có hỏi Nhân Tuấn cũng chẳng trả lời.
-"Tôi có lí do." Cậu sít lại một chút thu hẹp khoảng cách của cả hai, đôi mắt hướng ánh nhìn về Jeno như phân trần.
-"Ừ."
Cả hai bảo toàn sự im lặng trong vài phút, anh cũng chẳng biết nói gì hơn vào lúc này. Mọi thứ xảy ra hiện tại quay anh như chong chóng, giờ này theo lẻ thường Jeno vẫn đang trong ca trực cố gắng làm cho mình tỉnh táo bằng cách pha một cốc cà phê thật đậm đặc, nóc một ngụm thật đã để cho chất cafein thấm vào trong từng tế bào. Thay vì ngồi ở con phố Hoa kiều này run rẩy trong tiết trời se lạnh.
-"Em còn muốn biết trong chiếc bánh may mắn hồi nãy viết gì không ?"
Nhân Tuấn khẽ gật đầu.
Jeno lấy trong túi áo một mảnh giấy đã nhăn nhúm vuốt thẳng lại đưa cho cậu.
Lắng nghe trái tim người mách bảo, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
Cậu đọc rồi mỉm cười, mảnh giấy thông điệp như liều thuốc an thần giúp ủi an cả hai trong lúc này. Khi con người tuyệt vọng, điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến người ta đặt niềm tin dù rằng vô lý đến mức nào.
Người ngồi cạnh anh lúc này không biết là kẻ xấu hay thiện lương, cũng không phải đã quen từ trước nhưng anh biết chắc một điều ông trời cũng muốn anh tin tưởng và bảo hộ người này thật nhiều.
- "Giờ ta làm gì." Anh tựa đầu vào đôi vai gầy của Nhân Tuấn, để hương nhài thoang thoảng trên người cậu vỗ về xúc cảm hỗn độn bản thân.
- "Nhà họ Châu chắc đang rao riết lục tung mọi ngóc ngách để bắt bằng được chúng ta , tạm thời tìm nơi ẩn nấp rồi hãy tính tiếp."
Cả hai bắt xe đi đến một góc phố cũ tồi tàn, những cô gái điếm đứng vẫy gọi trên đường, nhìn sâu vào góc tối sẽ thấy đám thiếu niên đang phê pha trong cơn trụy lạc cùng mớ chất cấm vẫn còn vương vãi đầy đất. Những ô cửa sổ phát ra thứ ánh sáng xanh đỏ của đèn neon chớp nhấy trong màn đêm không mấy tĩnh mịch.
Người tài xế trung niên lúc đầu khá sốc khi nghe Nhân Tuấn nói tên điểm đến nhưng ông vẫn vui vẻ chấp nhận cuốc đi khi cậu hứa sẽ trả gấp đôi phí xe, trên đường ông kể về những vụ cướp của giết người ở con phố cũ, khuyên bảo cả hai nên đến một nơi khác trước khi xấu số trở thành nhân vật chính trong một vụ án nào đó sẽ phát vào bản tin nóng sáng mai.
Anh thì chả quan tâm lắm vì dù gì đụng độ đám tép riêu ở xó đường vẫn còn may mắn chán so với việc giáp mặt với đám mafia có tiền có quyền. Còn cậu thì vẫn nghiêng đầu vào bệ cửa ngắm cảnh như thường coi sự hỗn tạp bên ngoài đã thành quen mỉm cười đáp vài câu cho có lệ với người tài xế.
Cậu dẫn anh vào một khách sạn khá khuất nằm sau dãy nhà đang trong tình trạng thi công dang dở.
- "Nhân Tuấn, nơi ẩn nấp này chẳng phải có chút nguy hiểm sao?" Anh để cậu đi phía trong, đặt mình trong trạng thái cảnh giác cao độ dù trên đường không có ai. Nhưng sao biết được cẩn thận vẫn hơn.
- "Nơi này là địa bàn của đám bản địa, họ Châu kia sẽ không giết người trong khu vực này. Tạm thời thì đây là nơi an toàn." Hành động canh chừng dòm trước ngó sau của anh làm lòng cậu có hơi nhộn nhạo, đây là lần đầu tiên cậu được người khác ân cần bảo vệ như vậy.
Phòng khách sạn có giường đôi sạch sẻ ở giửa, tv và một cái tủ để đồ nhỏ nhìn chung vẫn coi là tạm được trừ cái mùi thuốc tẩy ngập tràn cả phòng như muốn đem mũi khách hàng bóp chết, cơ mà giờ không phải là lúc kén cá chọn canh.
Jeno đem cửa sổ mở rộng cầu mong không khí bên ngoài có thể làm loãng bớt cái thứ mùi giết người này đi. Cậu kiểm tra một chút trong ba lô mà anh đặt trên giường, lôi ra được một cái áo nỉ thì lăn tăn chạy vào nhà vệ sinh thay cái áo rách đến đáng thương của mình ra.
Áo của Johny nên khá to, lúc Nhân Tuấn mặc lên như bị lọt thỏm trong cái áo làm anh không khỏi phì cười, khiến cậu phải quay đi chỗ khác để che đi hai má mềm vì ngượng mà chín đỏ .
- "Sao em phải làm những việc này." Jeno kéo cậu lại gần cẩn thận cầm kéo vén phần tay áo dài quá khổ của Nhân Tuấn lên mà cắt bớt. Dù gì cả hai cũng đang chạy trốn quần áo luộm thuộm chỉ tổ vướng víu, ngắn được phần nào thì ngắn lên phần đó.
- "Vì tiền, nghe nực cười thật phải không ai mà chẳng cần tiền."
Cậu ngồi trên đùi anh để anh cắt nốt bên tay áo còn lại. Suy nghĩ về những gì mình đã trải qua tâm tư có chút buồn, rốt cuộc cậu đem tính mạng ra mạo hiểm nơi đất khách quê người như thế này có đáng hay không? Đây vẫn là câu hỏi không hồi đáp mà cậu trằn trọc tự vấn lòng mình mỗi đêm. Bóng dáng nhỏ như tìm hơi ấm mà tựa vào lòng anh. Thật sự đã lâu lắm rồi cậu chưa được ai bảo hộ chăm sóc như vậy. Cậu nhớ Cát Lâm, nhớ mọi người nhưng định mệnh tàn khốc đã đưa cậu đến đây giữa đất trời Anh quốc bao năm mù mờ sương phủ.
- "Không nực cười. Nếu chuyện cũ không vui thì em cũng không cần nhắc lại." Thân hình cao lớn bao bọc người bé hơn trong lòng, ngón trỏ lướt qua mi mắt rũ xuống, rồi chạm vào chóp mũi xinh yêu.
- "Tôi cần tiền để duy trì viện phí cho mẹ, bà ấy là người thân duy nhất tôi có. Bà từng là một nghệ nhân làm gốm nổi tiếng ở quê nhà nhưng đã xảy ra một vụ tai nạn kinh khủng, nó đã cướp mất tất cả mọi thứ của chúng tôi. Thứ tôi cần lúc này là lấy lại những gì thuộc về mẹ và chăm sóc cho bà, để làm được vậy tôi cần rất rất nhiều tiền dù bằng cách nào đi chăng nữa."
Nhân Tuấn buông thỏng cả người mặc kệ Jeno đang nghịch những sợi tóc sau gáy mình. Hơi thở của anh gần kề như mơn trớn từng tấc da thịt trắng mịn của cậu, anh sốc cậu lên để cậu quỳ giữa hai chân mình, cánh tay săn chắc gắt gao bao lấy vòng eo mảnh khảnh, người này thật gầy bình thường ắt hẳng là không ăn đủ bửa. Jeno đem hết chân thành dâng hiến qua ánh mắt cứ như vậy nhìn thật lâu khiến trái tim cậu rung lên không biết hình dung loại tâm tình quá đỗi phong phú lộn xộn trong lòng mình lúc này là gì.
-"Đừng sợ gì nữa giờ em có tôi rồi."
Vừa dứt lời trên môi Jeno đã bị ai đó hôn một cái rất nhanh, làm đôi mắt hẹp dài thường ngày bỗng mở to đến bất ngờ. Trời đất chứng dám mọi thứ là do cậu châm ngòi trước có chuyện chi thì đừng trách anh thừa nước đục thả câu. Không phí thời gian vô ích jeno cuốn cậu vào một nụ hôn "đúng chuẩn". Môi lưỡi giao triền quân quít lấy nhau, đầu lưỡi Jeno bạo ngược lấn áp trong miệng Nhân Tuấn, hơi thở hòa huyện một chỗ ,vị ngọt trong miệng cậu nhàn nhạt thật giống đang nhấm nháp một đóa nhài ướt sương sớm. Tay Jeno không an phận bắt đầu tham lam lần mò bên trong lớp áo nỉ vuốt ve làn da trắng trẻo hút tay.
Nhân Tuấn kiệt sức bởi nụ hôn mang tính xâm lược quá mức tay nhỏ đẩy đẩy anh ra, đôi mắt mê mang tích tụ một lớp sương mỏng, đôi môi vừa bị hành hạ căng đầy đỏ lên. Cậu bị anh đẩy ngã lên giường, tay hư theo đường sóng lưng vuốt xuống cặp mông căng chặt dưới lớp quần vải xoa nắn. Chân Jeno đạp phải điều khiển tivi nhưng anh không hơi sức đâu quan tâm, chính sự cần làm đang nằm ngoan ngoãn ngon miệng bày ra dưới thân đây.
Tối nay một vụ cướp ....Theo như ghi chép đó là một chiếc bát sứ Trung hoa được đấu giá có giá trị lên đến hơn 10 triệu bảng Anh. Những tên tội phạm đã tẩu thoát khỏi hiện trường
Trên tivi tiếng của bản tin nóng đều đều vang lên từng lời Nhân Tuấn đều nghe rõ, chân đang được Jeno vuốt ve vung một cái đá anh lăn xuống giường. Đương sự không hiểu chuyện gì lồm cồm bò dậy nhìn cậu oán giận, đang nồng nhiệt tự nhiên giờ lại có hứng coi thời sự ?
-" Nhân Tuấn àaa."
-"Suỵt." Cậu chỉ chỉ lên màn hình ý bảo anh cũng nên xem qua một chút.
Ngoài ra, cách đường Shoreditch 500m xảy ra một vụ nổ xe nghi ngờ rằng có liên quan trực tiếp đến vụ trộm chiếc bát trong buổi đấu giá.
- "Làm thế nào mà họ biết nó liên quan đến chiếc bát." Nhân Tuấn lầm bầm
Vụ nổ đã hoàn toàn phá hủy chiếc xe và mọi thứ bên trong
- "Em nghĩ nhà họ Châu có tin chiếc bát đã bị hủy không ?"
- "Không đâu."
Trên tivi chuyển cảnh phỏng vấn Samuel người đàn ông già chát có làn da tái nhợt và hốc mắt sâu hoắm, mi đang trĩu nặng vì cố tỏ ra vẻ rầu rĩ.
Với vai trò là chủ nhân của chiếc bát lão luyên thuyên về sự đau buồn của mình về việc chiếc bát bị hủy trong vụ tai nạn.
-" Thằng khốn đạo đức giả." Cậu cau mày, miệng nở một nụ cười khinh khỉnh.
Tin tiếp theo : Ông Ngô chủ nhà hàng HongKong ở khu phố Trung Hoa, người nổi tiếng với các bản án về việc buôn lậu tối nay đã được tìm thấy đã chết tại nhà riêng. Lưỡi bị cắt và....
Nhân Tuấn tắt tivi với vào ba lô lấy ra chiếc bát bắt đầu tỉ mẫn kiểm tra một lần nữa, viền bát và vân hoa được cậu chạm qua kĩ càng đánh giá.
- " Chúng giết lão Ngô vì chúng ta ghé qua đó." Jeno đứng dậy chỉnh trang lại quần áo.
- "Ta phải rời khỏi thành phố này. Bọn chúng không dễ gì để ta sống yên ở đây đâu."
Tiếng điện thoại bàn vang lên, lễ tân có vẻ rất hốt hoảng giọng nói run rẩy một hồi sau anh mới nghe được rốt cuộc là người nọ muốn nói gì.
-"Chúng tới rồi." Jeno lấy vải bọc kín cái bát rồi nhét vào áo vest cột lại rồi đeo trên lưng, cùng lúc hối thúc cậu mau chạy ra phía cửa sổ vẫn đang mở.
Cả hai trèo qua cầu thang lộ thiên của tòa nhà bên cạnh rồi men theo đó chạy xuống dưới nhưng đám họ Châu vốn đã nhìn thấy. Chúng rất nhanh đã đuổi gần đến nơi, chỉ còn cách một chút.
- "Đưa tôi chiếc bát."
Khi chiếc bát xuất hiện trước tầm mắt hành động của đám họ Châu cũng cẩn thận hơn chúng không vồ vập như ban nãy.
Không để người xung quanh kịp phản ứng cậu ném chiếc bát về phía tường xoảng một tiếng chói tai, chiếc bát quý tan tành thành từng mảnh nhân cơ hội chúng lơ là sự chú ý mà kéo Jeno đi.
Đến khi cả hai hoàn toàn đi khuất một đoạn xa Jeno mới dừng lại ép cậu vào tường, gân trên trán nổi lên biểu thị cho việc đang cố hết sức kìm nén cơn giận dữ lên tiếng.
- "Em điên rồi. Tại sao lại làm như vậy." Giọng anh vốn đã trầm nay hạ xuống một tông chính là cố ý đem người khác dọa sợ. "Thứ cuối cùng giúp chúng ta toàn mạng đã bị hủy, giờ thì hay rồi nếu sớm đã muốn chết thì chúng ta phải lãng phí thời gian lang thang khổ sở như vậy làm gì. Trực tiếp bị đám người đó bắn một cái là xong!"
- "Jeno, nghe tôi nói." Cậu đưa tay lên vuốt má anh mong sẽ hạ bớt được phần nào lửa giận đang phừng phựt cháy trước mắt.
- "Tôi chỉ cần biết tại sao em làm như vậy? Nói toàn bộ mọi việc cho tôi .TẠI – SAO –LẠI –LÀM- VẬY." Anh gằn lên từng tiếng cố ngăn mình không hét rống vào người trước mặt. Bắt lại đôi tay đang vuốt ve mặt mình siết chặt, cậu có vẻ rất đau vì chỗ bị siết đã ửng hồng, khóe mắt Nhân Tuấn đã có chút ướt nhưng nhất định chẳng kêu than nửa câu.
- "Chiếc bát đó là giả."
Jeno buông tay cậu ra anh bị choáng bởi thông tin mình vừa mới tiếp nhận, sau cùng còn bao nhiêu điều mà anh còn chưa hay biết . Cảm nhận thật giống như bạn bị buộc vào một trò chơi sinh tử nhưng bạn lại chả biết tí gì về trò chơi này nhưng càng ngày độ khó của nó lại càng tăng lên. Anh thở dài một hơi tựa vào tường đá bên cạnh cậu.
- " Thế chiếc bát thật nó đang ở đâu."
- "Tôi không biết. Nhưng chiếc bát kia thật sự là đồ giả tôi đã kiểm tra rồi, lúc nãy khi chúng ta ở khách sạn." Cậu xoa xoa cổ tay vẫn còn đau chần chờ một chút rồi nói tiếp "Tôi chắc chắn vì tôi là người làm ra chiếc bát giả đó."
- "Mẹ nó tuyệt vời... mẹ nó .. mẹ nó ..Haha" Anh cười như đứa bị phát rồ giữa con đường tối không người. Tay vò lấy mái tóc đến rối tung.
- "Tôi không định nói dối anh. Điều này là để anh được an toàn, chúng ta vẫn có thể tìm lại chiếc bát thật và trao đổi nó nhằm giữ lại mạng sống. Cậu ôm lấy bả vai anh, giọng nói đã nghẹn ngào như sắp khóc, trong lòng cậu bây giờ rất loạn nhưng vẫn cố gắng giải thích. "Làm ơn hãy tin tôi, đừng bỏ rơi tôi mà."
- "Kể ra, toàn bộ mọi chuyện kể ra hết. Tôi tin em thế quái nào đây khi em chỉ toàn nói dối."
Nhân Tuấn im lặng một chút để lấy lại bình tĩnh sau đó bắt đầu kể.
- "6 tháng trước tôi nhận được một đơn hàng làm giả chiếc bát từ một lão già có tên là Samuel và ngay cả vụ trộm ngày hôm nay, hắn trả rất nhiều anh biết tôi đang cần tiền mà."
- "Chờ đã, Samuel cái lão trông như xác sống người bán chiếc bát trong buổi đấu giá?" Anh nhẹ nhàng xoa cổ tay cậu như nỗ lực bù đắp cho hành động nóng giận của mình vừa rồi.
- "Đúng, lão không muốn bán nó nhưng lão thừa biết nhà họ Châu sẽ không bao giờ để yên cho lão giữ chiếc bát."
- "Nhưng tại sao phải trộm nó trong khi lão có thể bán cái giả?"
- "Haha anh coi ban giám định ở tòa nhà đấu giá là đồ ngốc à. Dù tôi có làm nó hoàn hảo đến mức độ nào đi chăng nữa thì vẫn không thể giả luôn cả tuổi đời hơn cả 100 năm của nó được. Tuổi đời sẽ được đo lường qua phản xạ nhiệt phản quang* nhưng nó sẽ hoàn toàn vô dụng khi đồ gốm bị đốt nóng."
- "Đốt nóng chẳng hạn như trong một chiếc xe bị bóc cháy."
-"Điên thật lão Samuel xảo quyệt, sao tôi không nghỉ ra nhỉ nếu bản giả được lấy ra từ xe sau vụ nổ người ta sẽ không biết nó là bản giả. Chết tiệt vậy vụ tông xe cũng là cố ý, đồ chó già. Cậu tròn mắt, tay cũng nắm chặt thành đấm. Đúng là ăn tiền của đám quyền thế không bao giờ dễ dàng.
- "Chúc mừng vì em vừa nhận ra mình làm việc cho một tên khốn."
_____
* Nhiệt phản quang: là sự phát xạ ánh sáng của một chất bán dẫn hoặc điện môi đã được chiếu xạ trước khi bị nung nóng dùng để tính tuổi của vật khảo cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co