Chương 5
Gần cả tối chạy loanh quanh từ chỗ này đến nơi nọ nhưng chưa có gì bỏ bụng, chẳng cần bị gia tộc Châu kia tóm thì cả hai đã chết vì kiệt sức rồi, Jeno nghĩ.
- "Tôi vào kia mua một chút đồ ăn."
- "Thế tôi ngội đợi anh ở đây nhé." Nhân Tuấn gật gù, ngồi xuống băng ghế dài nằm khuất ở một sân bóng cũ. Huơ tay ý bảo anh tranh thủ đi mau đi.
Bước vào cửa hàng duy nhất còn mở trên đường, anh đảo mắt lướt qua quầy đồ ăn theo thói quen chọn hai miếng sandwich thịt trứng và một chai nước. Mặc dù món sandwich anh ăn đến phân biệt được vị khác nhau của lát bánh ở mỗi tiệm như thế nào rồi cơ mà các bạn biết đấy, trong tình huống không còn nhiều sự lựa chọn những thứ quen thuộc luôn được ta chú ý hàng đầu.
Cô nàng ở quầy thu ngân với mái tóc hồng neon mồm nhai kẹo cao su nhòm nhoàm có vẻ khoái Jeno lắm. Trong khi anh đang muốn thanh toán nhanh chóng, gọn gẽ để chạy ngay về với Nhân Tuấn đang đợi ngoài kia thì ả vẫn đang nhìn anh bằng ánh mắt gợi tình, tay vuốt lên vuốt xuống chai nước trước khi cà mã thanh toán, nó làm anh phát mệt. Cô nàng còn đang hí hoáy viết một dãy số lên hóa đơn, ngẩng mặt lên thì người đã đi mất.
- "F-uck!" Đáng lẻ anh nên đem cả Nhân Tuấn theo dù cho lúc nãy cậu trông như mệt đến đứt hơi. Giờ thì hay rồi, nhỏ bé của anh đang bị vài ba tên to cao lất cất không biết chui từ cái xó nào ra giở chất giọng Anh đặc quện thô đùa trêu chọc.
Bố Jeno một người đàn ông vàng của làng Taekwondo đã từng dạy anh rằng cứ đấm vỡ mồm những thằng to con trước khi nó kịp nói gì và trường hợp này vừa khéo để anh áp dụng lời dạy của bậc trưởng bối.
- " Little Ching – chong*."
Một gã tóc vàng nắm cầm Nhân Tuấn phun một câu miệt thị, tên khốn tóc vàng hoe này mày vừa may mắn trúng một xuất đi chầu trời đấy. Và khi Jeno đã sẵn sàng thực hiện một đòn đá bay ngang thì tên to cao kia đã máu mũi đầm đìa nằm vật ra đất. Bàn tay Nhân Tuấn uyển chuyển như múa nhưng tung ra lực đánh vừa mạnh vừa chính xác, anh đã thấy qua khi còn nhỏ lúc theo bố đến các cuộc thi đấu võ thuật, kiểu tung đòn chủ yếu bằng tay như này chính là Vịnh xuân quyền.
Cho đến khi một tên bị dọa chạy cho trối chết, tên còn lại bị Nhân Tuấn khóa cổ vừa ngất xỉu thì cậu mới nhận ra sự hiện diện của anh. Lúc này võ sĩ Nhân Tuấn đã biến đâu mất chỉ còn lại một cậu người Trung cười đáng yêu đang lon ton chạy về phía anh, điều này làm Jeno bỗng chốc rùng mình một cái.
- "Em xém chút nữa là siết chết tên đó đấy." Anh xé giấy gói đưa miếng bánh sanchwich cho cậu. "Khoan đã... Lúc dưới hầm tên vận chuyển cái bát cũng xém bị Johny siết chết, hắn là người thứ hai có quyền chạm vào cái bát thật sau chuyên gia thẩm định. Chính hắn đã tráo chiếc bát cỗ! " Jeno bóp trán nhớ ra.
Nhân Tuấn vội tìm điện thoại trong túi quần, lướt qua một loạt cái tên trong danh sách trước khi đưa cho anh xem một bức hình.
-" Tên này đúng không?"
-" Ừ chính hắn." Anh uống một ngụm nước, tuy lớp vỏ bánh vẫn khô khốc nhưng sốt sandwich khu này có vẻ ổn đấy.
Cậu xem qua thông tin của tên nọ bấm một dãy số rồi áp lên tai nghe máy
-" Alo là tôi đây, cậu đã hoàn thành xong việc được giao chưa.". –"Ồ cậu ấy không có ở đó sao. À vâng được rồi cảm ơn anh rất nhiều." Nhân Tuấn tắt máy rồi nhướng mày nhìn anh.
-"Hở?"
-"Hắn đang ở bệnh viện Thomas, chấn thương khá nghiêm trọng, răng bị gãy kha khá. Anh làm việc đó à? "
-" Không, Anh không có." Jeno nhớ lại đòn đá dwi huryo chagi* của mình có chút chột da mà nhanh chóng kéo cậu rời đi. "- Đi thôi, đến bệnh viện Thomas." Anh chặn một chiếc xe hơi, nhẹ nhàng kéo người ra khỏi ghế lái rồi chiếm trọn cả xe trông sự bối rối của người tài xế.
Bệnh viên Thomas không quá xa cả hai chỉ mất 5 phút để lái xe đến đó. Nhưng từ cổng đến sảnh chính thì dài thườn thượt Jeno chả biết kiến trúc sư đã nghĩ cái quái gì khi xây như vậy. Đến được quầy tiếp tân anh khá ngạc nhiên, có vẻ như may mắn cũng đã chịu khó mỉm cười với anh một lần.
- "Chúng ta khá có duyên ấy nhỉ. Cô Melody!" Jeno chống cầm lên tay nhìn quý cô ở bàn tiếp tân, cô ả buông quyển tạp chí xuống ngước lên, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú. Chính là cô nàng ở bãi đổ xe mà anh chắc ăn là đã thắng vụ cá cược với đám bạn mình. Giờ đòi 300 bảng Anh thì có kì cục không nhỉ ?
- "Tôi nghĩ anh nên vuốt tóc lên như này thường xuyên hơn đấy. Rất đẹp mắt." Xoắn một lọn tóc dài cô nàng chúi người về phía anh.
- "Cảm ơn, còn vụ cá cược sao rồi." Anh như hùa theo trò tán tỉnh của cô nàng. Vẫn giữ tư thế ở vị trí cũ mặc cho cô ả đang rút dần đi khoảng cách.
- "Tuyệt lắm! Cũng cảm ơn anh vì đã cứu tôi."
Nhân Tuấn bực dọc khoanh tay lại, tằng hắng một tiếng tiếp lời anh.
-" Tán dốc thế đủ rồi. Có thể cho tôi biết Sebastien Will đang ở đâu không?" Cậu đẩy anh nhít qua một bên, mặt đối mặt với cô nàng Melody.
-" Để xem Sebastien Will." Cô ta nhìn vào máy tính. "- Hmmm rất tiếc tôi không thể cung cấp số phòng cho hai người."
-" Chết tiệt, đi nào Jeno chúng ta sẽ hỏi một ai đó khác." Cậu cau có kéo vạt áo của anh
-" Sẽ chả ai nói cho hai người biết Sebastien đang ở đâu đâu. Anh ta được cảnh sát đưa đến đây và mọi thông tin như phòng 703, ở tầng 7 đều là tuyệt mật." Melody cười ngả ngớn nháy mắt một cái với Jeno trước khi lại chăm chăm vào quyển tạp chí vẫn còn đọc dở.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, lông mi dài đậm theo ánh nhìn lườm nguýt của Nhân Tuấn khẻ dao động, môi dẩu lên. Cậu chẳng đợi anh lên tiếng đã một mạch đi thẳng đến thang máy nhanh gọn bấm số. Trong mắt anh hiện rõ lên vẻ thích thú thì ra lúc bé nhỏ ghen lại còn có thể đáng yêu đến vậy.
- "Em ghen hả?" Jeno túm lấy vai cậu lắc lắc mấy cái, ngữ điệu vô cùng thiếu đánh hỏi.
- "Nằm mơ." Cậu hất tay anh ra, cố che giấu chất giọng nồng nặc mùi thuốc súng của mình nói tiếp. "- Hai người trông cũng xứng đôi lắm đấy."
- "Haha rõ ràng là em đang ghen." Nhìn một tầng ửng hồng trên bầu má tuyết trắng, anh không nhịn được vươn tay nhéo má cậu một cái cưng nựng.
Rất nhanh đã tìm ra Sebastien đang nằm say ngủ trong phòng bệnh, Jeno mau lẹ khóa chặt hai tay làm hắn tỉnh giấc, trong khi Nhân Tuấn phối hợp rất ăn ý bịt miệng trước khi hắn kịp la lên bất cứ một câu gây náo động nào.
-" Nghe đây anh bạn, tôi là một người hòa nhã và không bao giờ muốn làm đau ai cả. Nhưng chỉ cần anh bạn bất hợp tác thì tôi sẵn lòng cho anh bạn biết thế nào là đau đến chết đi sống lại. Hiểu chứ hả." Cậu thì thầm, bàn tay bịt miệng chạm phải chỗ sưng khiến hắn đau đến ứa nước mắt vội vã gật đầu.
-"Kể chi tiết giao dịch giữa mày và tên Sammuel, tụi tao biết mày đã tráo cái bát." Jeno ghìm tay hắn thêm chặt tra hỏi.
-" Tao chả biết gì hết, lũ trộm là tụi mày và ai cũng biết điều này ."
-" Thôi nào, mày không biết về đoạn video mà camera giám sát ghi lại sao? Cảnh mày quay lưng lại và cố tráo chiếc bát trong thang máy ấy. Tao cá chắc mày không thích việc đoạn phim đó rơi vào tay bọn cớm đâu."
Jeno nghĩ nhanh ra một câu chuyện bịa đặt nghe thật hợp lí và có tính đe dọa. Nhưng tên này vẫn cố chấp giữ im lặng dù tay đã run lên cầm cập. Mất kiên nhẫn anh áp sát người vào phía giường bệnh, tháo máy đo trên tay hắn kẹp lên cho Nhân Tuấn để tránh hắn hoảng quá nhịp tim tăng cao gây báo động .
"-Chỉ có tao và mày ở đây và tao không ngại bẻ nốt mấy cái răng còn lại của mày đâu nên thành thật mà trả lời đi. Cái bát chết tiệt đó đang ở đâu? Lần cuối tao tỏ ra dễ thương đấy."
- "Được rồi, được rồi." Hắn thở gấp, sợ đến mức như sắp khóc. –"Tao đã tráo nó rồi giấu vào ngăn ẩn của cái hộp gỗ."
-" Hộp gỗ?" Nhân Tuấn có vẻ không hiểu lắm.
-"Em nhớ cái hộp gỗ có ngăn chứa ẩn cũ xì siêu xấu mà lão Sammuel đấu giá được không. Chắc chắn là nó." Anh quay qua giải thích. "- Cái bát vẫn nằm trong đó chứ? Trả lời nhanh lẹ vào."
-" Sau vụ trộm bảo vệ đã đến và gôm tất cả đặt vào mấy cái két ấy. Tao nghĩ thứ chúng bây cần tìm vẫn nằm ở tầng hầm chỗ đấu giá. Còn lại thì tao không biết, tao nói thật đó...... Mà này, cầm lấy thẻ điện từ của tao rồi biến đi." Hắn rên rĩ xoa lên chỗ răng còn đau nhức."-Nó giúp tụi mày xuống hầm mà không phải đấm đá thêm ai nữa."
-" Ngoan như thế từ đầu có phải hơn không. Nhớ cho kĩ tụi tao chưa từng xuất hiện ở đây, hiểu chưa!"
Jeno tán tán vào má hắn khen ngợi rồi kéo Nhân Tuấn men theo lối thoát hiểm rời đi. Không đi được lâu, sau gáy bị đập một phát ập đến cơn đau tê dại rồi mọi thứ cứ thế biến thành một mảnh tối đen. Lúc lờ mờ tỉnh dậy đã không thấy Nhân Tuấn đâu, còn bản thân thì đang vật vờ ở giữa cầu thang bộ với chiếc điện thoại trong túi quần đang run lên từng đợt.
-"Đúng 9h sáng, mang cái bát đến cho tụi tao không thì thằng nhóc con này sẽ chết."
-"Tụi ... c-hó."
Chưa kịp tuông ra hết lời vàng ý ngọc đầu dây bên kia đã nhanh chóng cúp máy. Ngoài trời đã là rạng sáng, chỉ chưa đầy 4 tiếng nữa là vừa đúng 9h anh hớt hải chạy ra chỗ xe đậu ban nãy mặc kệ đám giấy phạt dán chi chít trên cửa kính cứ thế nhấn ga phóng đi.
Nhờ chiếc thẻ từ của gã Sebastien việc lẻn xuống nhà kho đã trở nên dễ dàng hơn cả, tờ mờ sáng nên phòng dữ liệu vẫn còn ít người khiến việc lẻn vào của Jeno cũng mau lẹ hơn. Bằng cái mớ phương trình số học và thuật toán tin học đã học đến mức ám ảnh , anh dễ dàng truy cập và tìm được thông tin của chiếc hộp cỗ. Jeno tiếp tục lẻn xuống bãi xe, tìm chiếc xe bán tải chứa chiếc hộp cỗ rồi chui vào trong bắt đầu tìm kiếm.
- "Đây rồi, mẹ nó cái hộp xấu xí. Mai mốt mình phải kêu mẹ gửi cái hộp mứt quả ở nhà qua đây đấu giá mới được."
Anh buông vài câu cợt nhả, tay dở phần đệm lót của chiếc hộp lên, sâu bên dưới là một ngăn ẩn được che giấu khá tinh tế bởi lớp hoa văn liền nhau. Thành công lấy ra chiếc bát rồi bỏ vào túi áo.
"- Giựt cả mình." Điện thoại lần nữa rung lên, chưa đến giờ hẹn mà cái đám họ Châu này thiếu kiên nhẫn thế nhỉ.
- " Jeno, là tôi đây."
- "Alo em đang ở đâu, tụi chó đó có làm gì em không?" Nghe được tiếng Nhân Tuấn từ đầu dây bên kia, anh tưởng mình mừng đến phát điên rồi.
- "Bây giờ tôi không có nhiều thời gian. Nghe theo lời tôi, đừng mang nó đến đây!"
- "Em bị đập đầu ở đâu hả? Có điên không chứ, lũ đó sẽ giết em mất." Nghĩ đến Nhân Tuấn đang bị một đám đầu trâu mặt ngựa hùa nhau dọa nạt anh lại điên tiết cả lên.
- " Nghe tôi thêm một lần nữa thôi. Chúng ta phải chứng tỏ rằng ngay từ đầu mọi kế hoạch ngu xuẩn này đều là của lão già Sammuel. Phải khiến lão thừa nhận, Jeno tôi tin anh làm được." Tiếng cậu nói ngày càng nhỏ rồi dừng hẳng sau đó bên loa chỉ phát ra một đoạn hội thoại tiếng Trung mà anh không nghe hiểu lấy một chữ, nhưng nghe ngữ điệu của Nhân Tuấn thì tình hình của cậu bên kia đang rất tệ.
- "Nhân Tuấn — Nhân Tuấn, em nghe không. Nhân Tuấn." Không một lời hồi đáp.
Bây giờ anh phải lên một kế hoạch, một kế hoạch thật hoàn hảo để vạch trận bộ mặt thật của lão Sammuel trước gia tộc họ Châu. Một kế hoạch không có 1% sai sót để giúp cả hai an toàn sống sót. Nghĩ xong, Jeno tay cầm điện thoại trực tiếp ấn gọi.
- "Đã có chiếc bát rồi."
- "Tốt vậy mang nó đến đây."
- "Không phải lúc này. Chuyển máy cho ông chủ của anh tôi có việc muốn trao đổi."
Chiếc xe bán tải dừng ở một căn biệt thự xa hoa, khi người vận chuyển còn mãi sắp xếp các hộp hàng hóa trên xe Jeno đã leo ra nhanh chóng đi vào cổng chính. Anh phủi áo vest, vuốt lại mái tóc đã chia năm rẻ bảy rồi thật trịnh trọng nhấn chuông cửa.
- "Cậu là ai?"
Người tiếp đón anh trông có lẻ là quản gia trong nhà, bà có vẻ ngạc nhiên lắm bởi sự xuất hiện của vị khách không mời này. Đứng trong gốc tối là lão Sammuel với gương mặt vô cừng thiếu sức sống, đưa đôi mắt trũng sâu quan sát anh, thân hình èo ộp được bộc bởi lớp ảo ngủ sa tanh trông thật đắt tiền.
-" Tôi tin là ông Sammuel đây rất muốn gặp tôi lúc này đấy!" Jeno bỏ tay vào túi quần nhàn nhã tựa vào thành cửa, không hề ngần ngại dùng ánh nhìn khích bác hướng về phía lão.
-"Cậu theo tôi vào đây." Lão ngoắc tay về phía anh.
Băng qua dãy nhà chính, anh rất nhàn nhã đánh giá nội thất xung quanh. Đúng là người giàu, từ sàn nhà cho đến bệ cửa đâu đâu cũng nòng nặc mùi tiền. Rồi lão dẫn anh đến một thư phòng, ánh sáng chiếu từ cửa sổ làm không gian sáng sủa hơn cuối cũng căn nhà cũng có chỗ mang lại cảm giác của người sống rồi.
Jeno ngồi xuống chiếc ghế bành bộc lông thú ở giữa phòng, tay không nhàn rỗi bốc vỏ một miếng bánh quy trên bàn.
-" Tôi ở đây để thông báo rằng Sebastien đã thất bại trong việc ông giao. Cái bát bị chúng tôi lấy cắp là cái thật." Anh thoải mái vươn vai cắn một miếng bánh. Vị ngon đấy ít ra khẩu vị của tên này không đến nổi nào.
-"Nói cái quái gì vậy?"
Làn da nhắn nhúm của lão theo cái cau mày trông như quắn quéo lại hết vào nhau. Tay lão bấu chặt có thể nghe tiếng khớp xương già yếu răng rắc kêu lên. Nhưng anh bận ăn nốt phần bánh còn lại rồi nên chỉ có sự im lặng đáp trả lại lão.
-"Cái bát thật đâu? Nó ở đâu?" Trong đôi mắt già cỗi chẳng còn mấy tinh tường nổi lên vài đường tơ máu nhỏ.
-" Bình tĩnh nào, tôi không biết sơ cứu người bị đột quỵ đâu. Nó đây!" Jeno đặt chiếc bát lên bàn, híp mắt nở một nụ cười thật chuyên nghiệp. Lão tiến đến cầm lấy chiếc bát quan sát trái phải rồi nhìn anh đầy nghi ngờ.
-"Cơ mà nó là cái giả đấy." Anh cười láu cá, ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn. –" Còn lâu tôi mới mang cái thật đến đây." Trêu đùa người lớn tuổi là không nên nhưng lão già khốn nạn này đáng bị như vậy. Vì dám đưa anh vào mấy tình huống thừa sống thiếu chết. Nhìn gương mặt nhăn nhúm như quả cà héo của lão anh công nhận là trêu lão vui thật sự.
-"Sao mày biết được ?"
-" Chiếc bát giả này là do Nhân Tuấn tạo ra, cậu ấy dễ dàng nhận ra chỉ qua vài cái chạm. Với cả chính ông là người trả tiền để cậu ấy làm ra nó mà đúng chứ?"
"Thế thì tao cũng không ngại đập nó đâu."
-"Nhà họ Châu chắc giờ đang điên lắm đấy. Làm một cái bát giả để lừa họ ông gan trời vậy lão già." Anh hất mớ vụn bánh dính trên vạt áo đứng lên đối mặt với lão Sammuel.
-" Tao cóc quan tâm lũ đó." Lão giơ chiếc bát lên cao hâm doạ. Tình huống thế này khiến anh lo sốt vó, nếu lão thật sự đập chiếc bát thì coi như cả anh và Nhân Tuấn thậm chí ngay cả lão sẽ đi đời nhà ma.
Vận dụng hết tất cả kinh nghiệm diễn xuất trong gần hai mươi mấy năm tồn tại Jeno đứng đó nhướng mày, bễu môi, tỏ ra điệu bộ hời hợt hết mức nói. "-Cứ tự nhiên."
-" Ồ tao không có ngu. Đồ giả này giành phần cho đám họ Châu." Khi lão đặt chiếc bát lại lên bàn anh âm thầm thở hắt ra một hơi. –"Giờ thì cái bát thật ở đâu."
-"Nhân Tuấn đang giữ nó, tôi sẽ nối máy nóng cho ông ngay đây."
-"Quả là một thằng nhóc thông minh, khá khen cho mày Nhân Tuấn." Lão ấn đầu ngón tay dây lên hai huyệt thái dương trông như sắp điên lắm rồi.
-" Chào ngài Sammuel yêu dấu. Tôi nghỉ chúng ta nên điều chỉnh thỏa thuận một chút đấy." Giọng Nhân Tuấn từ loa điện thoại phát ra ngữ điệu vô cùng bình thản.
-"Mày muốn bao nhiêu?"
-" Một nửa giá bán. Và tôi sẽ giao tận nơi cái bát cho ông."
-" 6.25 triệu bảng Anh. Tao thà giữ cái bát giả còn hơn thằng ranh con."
-"Oops! Vậy tôi sẽ cân nhắc đến việc nói tất cả cho gia tộc Châu." Cậu vờ than thở thành công khiêu khích lão.
-" Mày.... Tên khốn láo lếu, đồ đĩ đ-ư." Lão ta dùng hết lực tàn xông lên như muốn bóp nát cái điện thoại trong tay Jeno, anh cũng chả dễ chịu gì lực tay chặn trước ngực lão khá mạnh làm lão ngưng bặt câu nói tính thốt ra."- Cẩn thận mồm miệng đấy lão già." Jeno nói
-" Ông đã cố thủ tiêu chúng tôi bằng vụ đụng xe còn gì? Coi như đôi bên huề nhau. Giờ thì nhanh lên chuyển đúng 6.25 triệu qua tài khoản của tôi dưới sự giám sát của anh ta, rồi cái bát sẽ xuất hiện trước nhà ông trong chưa đầy 5 phút."
Jeno cúp máy bỏ vào túi quần, rất chuyên nghiệp đưa tay ra trước ngực trưng ra một bộ dáng "mời ngài đi trước". Rõ ràng là lão Sammuel bị hai người chọc cho sắp nổ não rồi, ngón tay gõ lên bàn phím laptop tựa như muốn đem nó chọc thủng, rất không tự nguyện bấm nút hoàn thành giao dịch.
Từ lúc bước vào nhà lão ta, điện thoại anh đã kết nối với Nhân Tuấn. Những gì gia tộc họ Châu cần nghe điều đã hoàn hảo mà nghe hết không thừa không thiếu một câu.
Ding dong
- "Hàng đến rồi đấy." Jeno đỡ lưng lão Sammuel bước về cửa chính, tay nhanh lẹ cầm lấy chiếc bát.
"Giao hàng" như vậy cũng quá mức hoành tráng rồi, lão chết trân tại chỗ toàn thân run lên cầm cập.Túm lấy cổ áo Jeno như sợi rơm cứu mạng cuối cùng, trong mắt chứa đầy vẻ sợ hãi lão gào lên nhưng chả được bao lâu đám vệ sĩ cao to của gia tộc Châu đã nhét lão vào một chiếc xe đang đậu gần đó.
Nhân Tuấn đứng cạnh một chiếc Mercedes – Maybach giơ tay về phía anh . Anh tiến lại chỗ Nhân Tuấn, cảm giác sắp thoát khỏi cái bát chết tiệt này chẳng còn gì vui sướng hơn.
- "Giờ nó là của ngài, kể từ giây phút này chúng tôi hoàn toàn không dính dáng gì với nó nữa." Cửa xe hạ xuống, người đàn ông đứng tuổi với đôi mắt hẹp dài nhìn anh tỏ vẻ rất hài lòng mà gật đầu đón nhận chiếc bát. Ông vuốt ve như đang tận hưởng từng vân hoa cổ tịch trên chiếc bát sứ.
- "Cứu.. Nhân Tuấn.. cứu tôi!" Cửa xe mở, lão Sammuel chồm ra gào thét, trông lão giờ đáng thương lắm nhưng đó là cái giá phải trả cho những kẻ ngông cuồng dám đùa với lửa. Sẽ chẳng có sự tiếc thương nào ở đây cả. Jeno rất có lòng vẫy tay chào tạm biệt lão.
- " Ngài sẽ làm gì với lão ta ?" Nhân Tuấn hỏi
- " Haha ta sẽ cho hắn tận hưởng quá trình nung gốm một cách trọn vẹn nhất."
Ông Châu nở một nụ cười nhạt trước khi kính xe kéo lên và đoàn xe rời đi. Nhân Tuấn vừa nghĩ đến toàn thân đã không rét mà run. Jeno thì chẳng nghĩ gì nhiều ngoài việc giờ mà có gì ấm ấm bỏ bụng thì vừa tuyệt luôn.
- " Cũng sáng rồi, tôi biết một quán lẩu ngon lắm. Anh đi chung chứ!" Cậu cười thật xinh rồi quàng tay mình vào tay anh. Định mệnh cuộc đời anh đây rồi sao có thể hiểu người ta đến vậy cơ chứ, không uổng công tình anh hết mực tin tưởng, bảo vệ.
- "Duyệt. Đi ăn lẩu thôi! " Anh thơm má cậu một cái.
8 tháng sau
- "Giáo sư à thầy đi dạy đi chứ! Em đã giúp thầy tới nay là buổi thứ mấy rồi có biết không hả!"
Jeno cằn nhằn qua điện thoại. Nghe nói ngành Kỹ sư máy học có trợ giảng mới vô cùng điển trai mỗi tội anh lúc nào cũng một mặt lầm lì, thủ thân như ngọc vì hình như đã có người yêu rồi. Khiến biết bao con tim ôm mộng dù gái hay trai, ai nấy đều phải thất vọng.
- "Công tác ngoài ý muốn, thầy cũng đâu muốn vậy đâu Jeno à."
- "Tiền lương tháng này của Giáo sư chia một nửa cho em đi, không thì em nghỉ dạy thế !" Anh cúp điện thoại chạy về phía một bóng người be bé đang ngồi đợi ở bệ cây. Trong khuôn viên đại học một lớn một nhỏ sánh bước cùng nhau.
.
.
.
.
- "Jeno à cuối năm nay về Cát Lâm với em nhé."
_ Hết _
_________
*Ching - chong: hay còn gọi là Ching - chang là từ ngữ dùng để miệt thị người Trung Quốc nói riêng và Châu Á nói chung.
*Dwi huryo chagi: là đòn đá trong Taekwondo động tác duỗi chân ra phía sau rồi đá chân theo hướng vòng cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co