Truyen3h.Co

[Noren -H] - LOSING CONTROL

Chương 20

DAYMOTOY



Chương 20

Thông báo hiện lên khi Renjun đang viết phần giới thiệu cho truyện tranh Darkside.

Âm báo quen thuộc của KakaoTalk vang lên. Cậu liếc sang màn hình điện thoại, thấy mình vừa được thêm vào một nhóm chat mới. Tên nhóm đặt rất gọn, không trang trí, không cảm xúc. R and J – Kịch bản.

Renjun nhìn danh sách thành viên.

Tên Lee Jeno nằm ở đó, ngay phía trên tên cậu.

Không có lời chào. Không có câu xã giao mở đầu. Chỉ là một sự hiện diện được xác nhận bằng cách hệ thống thông báo.

Renjun hít vào một hơi chậm, rồi đặt điện thoại xuống bàn. Cậu không vội phản hồi. Chỉ ngồi yên một lát, để cảm giác ban đầu trôi qua mà không bị đẩy đi đâu cả.

Tin nhắn xuất hiện sau đó vài phút.

Người đại diện phía Lee Jeno gửi một đoạn ngắn, đúng mực, gần như vô cảm. Phía diễn viên đề nghị một buổi sửa kịch bản trực tiếp. Không quá dài. Không mang tính thương lượng. Chỉ là thông báo về nhu cầu làm việc.

Renjun đọc kỹ từng dòng.

Một buổi sửa kịch bản nghĩa là gì, cậu hiểu rất rõ. Là ngồi đối diện nhau. Là từng câu thoại được mổ xẻ. Là từng động cơ nhân vật bị hỏi đến tận cùng. Là không còn khoảng cách an toàn của văn bản hay email.

Điện thoại rung thêm lần nữa.

Lần này là một tin nhắn mà tên Renjun được nhắc. Không dài. Không vòng vo.

Đại diện của Jeno hỏi cậu có tiện tham gia buổi làm việc đó không.

Renjun nhìn dòng chữ trên màn hình rất lâu.

Cậu nhận ra một điều lạ lùng. Tim mình không đập nhanh hơn. Tay cũng không run. Thứ xuất hiện rõ nhất không phải sợ hãi, mà là một cảm giác căng nhẹ, giống như khi đứng trước một cánh cửa đã đóng quá lâu, biết rằng chỉ cần đẩy ra thôi, mọi thứ phía sau sẽ ùa về.

Renjun đặt điện thoại xuống, nhắm mắt trong một nhịp rất ngắn.

Cậu nhớ lời mình đã nói. Không trốn nữa.

Khi mở mắt ra, Renjun gõ trả lời. Câu chữ được chọn kỹ, nhưng không che chắn.

Cậu nói rằng mình sẵn sàng. Hỏi thời gian và địa điểm cụ thể.

Tin nhắn được gửi đi. Dấu "đã đọc" hiện lên không lâu sau đó.

Nhóm chat lại im lặng.

Renjun dựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà. Ánh đèn trắng quen thuộc. Không có gì thay đổi. Nhưng cậu biết, từ khoảnh khắc vừa rồi, một bánh răng đã khẽ xoay lệch khỏi vị trí cũ.

Cậu nghĩ đến buổi gặp sắp tới.

Không phải hình ảnh Lee Jeno trước tiên, mà là những trang kịch bản sẽ được đặt giữa họ. Những câu chữ đã được viết ra từ rất lâu, trong một thời điểm mà Renjun tưởng rằng mình đã chôn kín tất cả.

Có những nhân vật sinh ra từ tưởng tượng.

Và có những nhân vật, dù được hư cấu, vẫn mang theo những phần đời rất thật.

Renjun đứng dậy, pha cho mình một cốc nước. Tay cậu vững. Động tác chậm rãi. Không né tránh cảm giác đang len vào lồng ngực, cũng không để nó dẫn dắt mình đi quá xa.

Cậu biết, buổi sửa kịch bản đó sẽ không chỉ là công việc.

Nhưng lần này, Renjun không định lùi lại.

Cậu quay về bàn, mở lại tập bản thảo. Những dòng chữ quen thuộc nằm đó, bình thản, như chưa từng biết rằng chúng sắp trở thành cầu nối giữa hai người đã rẽ sang hai hướng khác nhau từ rất lâu.

Renjun đặt tay lên trang giấy.

Rồi tiếp tục đọc.



Sau một hồi trao đổi ngắn gọn trong nhóm chat, thời gian được chốt lại.

Không ai nói nhiều. Không có câu đệm thừa. Mỗi tin nhắn đều đi thẳng vào mục đích, như thể tất cả đều cùng ngầm đồng thuận rằng cảm xúc không phải thứ cần đưa vào cuộc trao đổi này.

Buổi họp được ấn định vào sáng hôm sau.

Địa điểm là phòng họp số 2, hãng phim Z.

Renjun đọc lại dòng thông báo một lần nữa. Phòng họp số 2. Một không gian kín, đủ yên tĩnh để nói chuyện chuyên môn, đủ tách biệt để không bị làm phiền. Một lựa chọn rất hợp lý. Quá hợp lý, đến mức không để lại đường lùi.

Cậu gõ một chữ "đã rõ", rồi dừng lại. Xóa đi. Cuối cùng chỉ để lại một biểu tượng xác nhận đã xem.

Như vậy là đủ.

Điện thoại im lặng trở lại. Nhóm chat không còn tin nhắn mới. Mọi thứ được quyết định xong theo cách gọn gàng, không để lại dư âm trên bề mặt.

Renjun đặt điện thoại xuống bàn.

Phòng họp số 2. Một căn phòng xa lạ, nhưng lại mang cảm giác như đã được định sẵn từ trước. Cậu không nghĩ đến Lee Jeno lúc này. Ít nhất là chưa. Trong đầu cậu hiện lên trước tiên là kịch bản. Những trang giấy sẽ được đặt trên bàn. Những câu thoại sẽ được đọc lại bằng giọng của người khác.

Renjun hít vào một hơi chậm.

Đây chỉ là một buổi họp. Một cuộc trao đổi công việc. Một bước cần thiết nếu dự án muốn đi tiếp.

Cậu nhắc mình như vậy, không phải để trấn an, mà để giữ nhịp.

Rồi Renjun mở lại bản thảo, đọc lại lần nữa.

Cậu làm việc đến khuya hơn dự định.

Khi tắt đèn, trong đầu Renjun chỉ còn lại một ý nghĩ rất rõ ràng.

Ngày mai, cậu sẽ bước vào phòng họp đó.

Và lần này, cậu sẽ không quay đầu lại.



Renjun đến hãng phim Z sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút.

Tòa nhà hiện ra trước mắt cậu với vẻ ngoài lạnh và gọn, những mảng kính lớn phản chiếu bầu trời buổi sáng còn chưa kịp ấm. Renjun dừng lại một nhịp trước cửa, điều chỉnh quai túi trên vai, như thể đang tự đặt lại tư thế cho bản thân, rồi mới bước vào.

Sảnh tầng một rộng và sáng. Mùi điều hòa, mùi giấy in, tiếng bước chân vang nhẹ trên sàn đá. Mọi thứ đều quen thuộc theo cách của những nơi làm việc chuyên nghiệp, không mang theo ký ức cá nhân của ai. Renjun nhận thẻ khách, gật đầu cảm ơn lễ tân, rồi đi về phía thang máy.

Khi cửa thang khép lại, không gian thu hẹp trong vài giây ngắn ngủi.

Renjun nhìn hình ảnh phản chiếu mờ trên vách kim loại. Gương mặt cậu bình tĩnh. Vai không căng. Hơi thở đều. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, không ai có thể đoán được trong lồng ngực cậu có một điểm chờ đang được nén rất sâu.

Không phải sợ hãi.

Là cảm giác chuẩn bị đối diện.

Tầng số hai hiện lên. Chuông báo vang lên một tiếng ngắn. Cửa mở.

Hành lang dài, ánh đèn trắng trải đều. Biển chỉ dẫn treo trên cao. Phòng họp số 2 nằm ở cuối hành lang, bên phải. Renjun bước chậm lại khi còn cách đó vài mét, không phải vì do dự, mà vì cơ thể cậu đang tự điều chỉnh nhịp đi.

Mỗi bước chân đều rõ.

Trong đầu cậu thoáng hiện lên một ý nghĩ rất ngắn: Có lẽ Jeno đã đến rồi.

Ý nghĩ ấy lướt qua nhanh đến mức chưa kịp thành hình rõ ràng, nhưng đủ để làm nhịp tim khẽ lệch đi một chút.

Renjun dừng trước cửa phòng họp.

Tay cậu đưa lên, chạm nhẹ vào nắm cửa. Da lạnh. Kim loại mát.

Cậu hít vào một hơi chậm, rồi thở ra.

Cảm giác hồi hộp nằm yên ở đó, không trào lên, không lấn át. Nó giống như một lớp điện mỏng chạy dưới da, nhắc cậu rằng khoảnh khắc này là thật, và cậu đang bước thẳng vào nó.

Renjun mở cửa.

Và bước vào.



Jeno chưa đến.

Renjun nhận ra điều đó ngay khi bước vào phòng họp.

Phòng họp số 2 không lớn, nhưng đủ rộng để không khí không bị dồn ép. Bàn dài đặt giữa phòng, ghế đã kín gần hết. Biên kịch Joo ngồi phía bên trái, laptop mở sẵn. Hai người từ phía sản xuất đang trao đổi nhỏ với nhau. Trợ lý đạo diễn lật sổ ghi chép, kiểm tra lại lịch trình.

Và Karina.

Cô ngồi ở đầu bàn bên kia, lưng thẳng, hai tay đặt gọn trên mặt bàn. Gương mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh đến mức gần như vô cảm. Nhưng Renjun chỉ cần liếc qua cũng đủ nhận ra hàm răng cô đang siết chặt. Một đường cơ ở má giật rất khẽ, lặp lại theo nhịp mà chính Karina cũng không kiểm soát được.

Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng đây là phòng họp. Là không gian công việc. Và Karina chỉ có thể ngồi đó, khoác lên mình vẻ bình thản được luyện tập rất kỹ, như thể sự vắng mặt của Lee Jeno chỉ là một chi tiết nhỏ không đáng để bận tâm.

Renjun chào mọi người, chọn một chỗ trống gần giữa bàn. Cậu đặt tập kịch bản xuống, kéo ghế ngồi. Cử chỉ gọn gàng, không vội, cũng không chậm hơn cần thiết.

Không ai nhắc đến việc Jeno chưa xuất hiện.

Đồng hồ treo tường tích tắc rất khẽ. Thời gian trôi qua đủ lâu để mọi người đều nhận thức được sự chậm trễ, nhưng chưa đủ để có người mở lời. Một dạng im lặng quen thuộc của những buổi họp có người đến muộn mà ai cũng biết rõ đó là ai.

Karina liếc nhìn đồng hồ một lần. Rất nhanh. Rồi quay mặt đi.

Renjun nhìn xuống kịch bản trước mặt, lật mở trang đầu tiên đã được đánh dấu. Cậu giữ cho mình bận rộn, để sự chờ đợi không biến thành một áp lực vô hình. Trong lòng cậu có một nhịp căng nhẹ, nhưng không tràn ra. Nó nằm yên, như một sợi dây được giữ chặt vừa đủ.

Năm phút trôi qua.

Biên kịch Joo ho nhẹ một tiếng, như một tín hiệu thử. Không ai phản ứng.

Karina khẽ hít vào, rồi thở ra qua mũi. Chậm. Rất chậm. Gương mặt cô vẫn lạnh, nhưng ánh mắt đã tối hơn một chút. Kiểu tối của người đang đếm ngược trong đầu, và kiên nhẫn đó không kéo dài mãi.

Renjun không ngẩng lên.

Cậu biết, khoảnh khắc Jeno xuất hiện sẽ là một đường cắt rõ ràng. Trước đó, mọi thứ chỉ là chờ đợi. Sau đó, mọi thứ sẽ bắt đầu thật sự.

Cánh cửa phòng họp vẫn đóng.

Và trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Renjun chợt nhận ra: sự hồi hộp ban đầu đã lắng xuống. Thay vào đó là một cảm giác rất khác.

Không phải sợ.

Không phải né tránh.

Là sự chuẩn bị.

Cậu đặt tay lên mép tập kịch bản, giữ nó lại ngay ngắn, như đang tự nhắc mình rằng dù ai bước vào sau cánh cửa kia, cậu vẫn đang ở đúng chỗ.

Không khí trong phòng họp bắt đầu đặc lại.

Không ai nói chuyện. Không ai cười xã giao. Những người có mặt đều giữ một khoảng cách lạnh lùng rất đúng mực, như thể chỉ cần mở miệng thêm một câu thôi, bề mặt bình ổn ấy sẽ rạn ra. Tiếng lật giấy nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng. Đồng hồ trên tường chạy chậm đến khó chịu.

Karina vẫn ngồi đó, lưng thẳng, gương mặt lạnh như mặt nước đóng băng. Cô không nhìn cửa, cũng không nhìn bất kỳ ai. Sự kiềm chế của cô rõ ràng đến mức gần như gây áp lực lên cả căn phòng.

Rồi cánh cửa phòng họp mở ra.

Kim Jungwoo bước vào.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co