Truyen3h.Co

[Noren -H] - LOSING CONTROL

Chương 21

DAYMOTOY



Chương 21

Kim Jungwoo bước vào với dáng vẻ hoàn toàn trái ngược với không khí bên trong. Áo khoác khoác hờ, bước chân thong thả, như thể anh ta vừa lạc vào một buổi gặp gỡ thân mật chứ không phải một cuộc họp đang căng như dây đàn.

"Xin lỗi nhé," Jungwoo nói, giọng nhẹ tênh. "Thang máy đông quá."

Không ai đáp lại ngay.

Anh ta đảo mắt một vòng quanh bàn họp, ánh nhìn lướt qua những gương mặt quen thuộc, rồi khựng lại khi nhận ra một chỗ trống rõ ràng ở đầu bàn.

"Ủa?" Jungwoo nghiêng đầu. "Nam chính chưa tới à?"

Không ai trả lời. Karina vẫn im lặng, nhưng hàm răng siết chặt thêm một chút.

Jungwoo nhún vai, không lấy làm phiền. Anh ta kéo ghế, ngồi xuống, đặt điện thoại lên bàn như thể vừa đặt xong một quân cờ.

"Vậy thì trước khi cậu ấy tới," Jungwoo nói, giọng bỗng mang theo ý cười rõ ràng hơn, "cho tôi hỏi chút nhé."

Anh ta nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở Renjun lâu hơn nửa nhịp. Không soi mói, chỉ là tò mò thuần túy.

"Romeo là người nào vậy?"

Câu hỏi rơi xuống bàn họp nhẹ tênh, nhưng đủ để không khí khẽ động.

Renjun ngẩng lên.

Không vội. Không giật mình. Ánh mắt cậu bình thản, nhưng trong khoảnh khắc rất ngắn đó, cậu cảm nhận được sự chú ý đang dịch chuyển về phía mình. Không phải vì câu hỏi quá bất ngờ, mà vì nó chạm đúng một điều chưa từng được gọi tên trong căn phòng này.

Biên kịch Joo liếc sang Renjun, rồi nhìn Jungwoo, như đang cân nhắc có nên lên tiếng thay hay không.

Karina cuối cùng cũng quay đầu lại.

Ánh mắt cô lạnh hẳn đi khi nhìn Jungwoo. Một lời cảnh cáo không cần phát ra thành tiếng.

Nhưng Jungwoo chỉ cười, hoàn toàn không để ý.

"Ý tôi là," anh ta nói tiếp, chống cằm bằng một tay, "tác giả tiểu thuyết gốc. Người đã viết ra Jaeyong ấy. Tôi tò mò thật."

Anh ta nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng đến mức khó đoán là đùa hay thật.

"Không biết hôm nay Romeo có mặt không nhỉ?"

Renjun đứng lên.

Động tác rất gọn, không vội, cũng không mang theo ý phòng thủ. Cậu hơi cúi đầu, đúng mực của một lời chào trong bối cảnh công việc.

"Chào anh," Renjun nói. Giọng đều. "Tôi là Romeo."

Căn phòng im thêm một nhịp.

Kim Jungwoo nhìn cậu. Không phải kiểu nhìn lướt qua cho có. Ánh mắt anh ta dừng lại, chậm rãi, như thể đang đối chiếu một hình ảnh trong đầu với thứ vừa xuất hiện trước mặt. Một thoáng im lặng rất ngắn, rồi khóe môi Jungwoo cong lên.

"Ồ."

Một tiếng cảm thán nhẹ, không rõ là ngạc nhiên hay thích thú.

Anh ta đứng dậy, vòng qua phía sau Renjun, bước chậm rãi, như đang đi xem một tác phẩm vừa được trưng bày. Khi đến cạnh cậu, Jungwoo kéo ghế, ngồi xuống ngay bên cạnh mà không hỏi ý kiến ai.

Khoảng cách bị rút ngắn đột ngột.

Karina nheo mắt. Biên kịch Joo hơi khựng lại, nhưng không nói gì.

Jungwoo nghiêng người về phía Renjun, ánh mắt sáng lên theo cách rất khó đoán.

"Bé dễ thương này..." anh ta nói, giọng kéo dài, "...là Romeo à?"

Renjun không lùi lại.

Cậu đứng yên, giữ khoảng cách vừa đủ bằng chính tư thế của mình. Ánh mắt cậu bình thản, không khó chịu, cũng không tỏ ra thân thiện hơn mức cần thiết.

"Vâng," Renjun đáp. "Là tôi."

Jungwoo bật cười khẽ, tiếng cười thấp và ngắn, như thể vừa tìm được điều gì đó thú vị hơn mong đợi.

"Khác hẳn những gì tôi tưởng tượng," anh ta nói. "Tôi cứ nghĩ Romeo phải là kiểu người... già hơn một chút. Hoặc lạnh hơn."

Anh ta liếc nhanh lên xuống một lượt.

"Không ngờ lại trẻ thế này."

Renjun không phản bác. Cũng không giải thích.

"Nhưng mà," Jungwoo nói tiếp, nụ cười không hề tắt, "viết được Jaeyong như vậy thì... chắc cũng không đơn giản."

Anh ta quay đầu nhìn quanh bàn họp, như thể vừa vô tình phá vỡ bầu không khí căng thẳng ban nãy.

"Thế thì buổi sửa kịch bản hôm nay," Jungwoo kết luận, giọng vui vẻ, "xem ra thú vị hơn tôi nghĩ rồi."

Renjun ngồi xuống lại chỗ của mình.

Nhịp căng ban đầu trong cậu lắng xuống, thay vào đó là một sự tỉnh táo rất rõ. Cậu hiểu rằng từ khoảnh khắc này, mọi ánh nhìn trong căn phòng sẽ không chỉ hướng về kịch bản.

Và cậu đã sẵn sàng cho điều đó.

Jungwoo bỗng quay sang nhìn Renjun.

Lần này không phải cái nhìn dò xét, mà là một nụ cười khác. Khóe môi cong lên rất nhẹ, ánh mắt hạ thấp xuống, mang theo thứ gì đó vừa thân thiện vừa mơ hồ.

"Romeo trông giống Rina hơn cả Karina nhỉ?" anh ta nói, giọng mềm đi một cách cố ý.

Không khí trong phòng họp khẽ chao đi.

Renjun khựng lại — chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn.

Jungwoo tiếp tục, như thể hoàn toàn không nhận ra mình vừa chạm vào điều gì.

"Tôi đọc nhân vật Rina rồi," anh ta nói. "Dễ thương lắm. Nhẹ nhàng. Có chút dè dặt, nhưng không hề yếu."

Anh ta nhún vai.

"Tự nhiên tôi nghĩ... không biết Romeo viết Rina là đang nói về chính mình không?"

Renjun không trả lời ngay.

Không phải vì sợ.

Mà vì sự thân thiện đột ngột ấy đến quá nhanh, quá gần, khiến cậu hơi bối rối. Nó không mang tính công kích. Cũng không phải khiêu khích rõ ràng. Chỉ là một dạng tò mò được bày ra rất thoải mái, như thể Jungwoo đã tự cho mình quyền bước vào vùng riêng tư đó.

Renjun hít vào một hơi chậm, rồi nói, giọng vẫn giữ đúng mực.

"Rina là một nhân vật hư cấu," cậu đáp. "Nhưng chắc chắn là có những phần cảm xúc tôi hiểu rất rõ."

Jungwoo bật cười khẽ.

"À," anh ta nói. "Vậy là có chứ gì."

Ánh mắt anh ta dừng lại trên Renjun lâu hơn một nhịp. Không xâm lấn, nhưng đủ để khiến người ta nhận ra mình đang bị quan sát.

"Ý tôi không có gì đâu," Jungwoo nói thêm. "Chỉ là thấy Rina đáng yêu, mà Romeo cũng vậy."

Anh ta nhấn nhẹ chữ "đáng yêu".

Renjun gật đầu rất khẽ, coi như đã nghe.

Bên trong, cảm giác bối rối vẫn còn đó, mỏng nhưng rõ. Không khó chịu. Chỉ là chưa kịp thích nghi với kiểu thân mật được đặt ra mà không cần xin phép.

Cậu cúi xuống tập kịch bản, đặt tay lên trang giấy để giữ mình ở lại với công việc.

Ở đầu bàn, Karina nheo mắt.

Cô không nói gì. Nhưng ánh nhìn lướt qua Jungwoo đủ lạnh để nhắc rằng ranh giới của buổi họp này đã bắt đầu bị thử thách.

Jungwoo thì dường như hoàn toàn không để ý.

Anh ta tựa lưng vào ghế, nụ cười vẫn còn đó, như thể vừa gieo một câu hỏi nhỏ vào không khí và đang rất kiên nhẫn chờ xem nó sẽ nảy mầm theo cách nào.

Không khí trong phòng họp căng lên theo một cách khó gọi tên.

Sự im lặng lúc này không còn trung tính, mà giống như một sợi dây bị kéo quá lâu, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng đủ khiến nó bật ra.

Renjun cảm nhận được điều đó.

Cậu khẽ đứng dậy.

"Xin phép," cậu nói ngắn gọn, giọng vẫn bình thường. "Tôi ra ngoài một chút."

Không ai phản đối. Karina không nhìn cậu. Jungwoo chỉ nhướng mày, ánh mắt thoáng tò mò.

Renjun bước về phía cửa.

Tay cậu còn chưa kịp chạm vào tay nắm—

Cánh cửa phòng họp mở ra từ bên ngoài.

Và Lee Jeno bước vào.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co