Chương 36
Chương 36
Renjun ngủ rất nhanh.
Không phải giấc ngủ yên bình, chỉ là kiệt sức. Hơi thở anh dần đều lại, nhưng vẫn nặng, như thể mỗi nhịp đều phải vượt qua một lớp gì đó rất dày.
Jaemin không ngủ.
Cậu nằm yên, để Renjun gối đầu lên tay mình, tay còn lại vòng qua lưng anh, giữ nguyên tư thế đó rất lâu. Sợ chỉ cần cử động nhẹ thôi, thứ mong manh trong vòng tay sẽ tan ra.
Ngay cả khi ngủ, Renjun vẫn không thả lỏng hoàn toàn. Giữa hai hàng mày hằn một nếp mờ. Bàn tay đặt trên ngực Jaemin thỉnh thoảng siết lại, vô thức, như thể trong mơ anh vẫn sợ bị bỏ lại.
Jaemin cúi xuống, chạm môi lên trán anh.
Không phải hôn. Chỉ là một dấu chạm rất khẽ, như một lời ở lại.
Cậu nhìn Renjun thật lâu.
Và trong khoảng lặng đó, một ký ức cũ trồi lên.
Không phải hình ảnh.
Là những dòng chữ.
—
Tin nhắn đến vào một buổi tối rất bình thường.
[Karina:
Chúc mừng nha. Truyện tranh XX được hạng nhất luôn đó]
Jaemin nhớ mình đã nhìn màn hình một lúc, rồi mới trả lời.
[Cảm ơn chị. Em vẽ chơi thôi.]
Karina không tin.
[Vẽ chơi mà như vậy hả?
Vậy truyện tiếp theo đâu, chị chờ.]
Jaemin đáp rất nhanh.
[Chắc không có đâu. Em không định theo chuyên nghiệp.]
Karina gửi lại một icon ngạc nhiên.
[🥺Thiệt luôn? Phí ghê.]
Jaemin nhớ mình đã do dự một chút, rồi vẫn nói thật.
[Em định đi học thêm. Muốn làm bác sĩ tâm lý]
Phía bên kia im lặng vài giây.
[Em nghiêm túc à?]
[Ừ]
Karina hỏi thêm vài câu. Rất ngắn. Rất thực tế. Về phản ứng sang chấn, về cơ chế né tránh, về những người gồng mình chịu đựng nhưng từ chối trị liệu.
Jaemin trả lời gọn. Không dài. Không lên giọng. Chỉ là những điều cậu đã đọc, đã ghi nhớ, đã tự kiểm chứng.
Karina nhắn lại.
[Em giỏi thật đó.]
Rồi, như một câu nói vu vơ.
[Chị có một người bạn.
Bị chấn thương tâm lý.
Gồng dữ lắm. Không chịu đi bác sĩ.]
Jaemin đọc dòng đó rất kỹ.
Karina tiếp.
[Hay là... em thử với người đó trước đi.
Xem có hiệu quả không.]
Jaemin nhớ mình đã ngồi yên rất lâu trước câu đó.
[Em không phải bác sĩ, cậu trả lời.
Chỉ là sinh viên định hướng.]
[Chị biết], Karina đáp.
[Nhưng người đó sẽ không mở miệng với bác sĩ đâu.]
Một khoảng im lặng.
Rồi Karina gửi thêm.
[Người đó là tác giả tiểu thuyết mạng.
Chị nghĩ nếu tiếp cận bằng công việc thì dễ hơn.
Hay là em thử hợp tác làm truyện tranh với cậu ấy đi.]
Jaemin đã nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó.
Rất lâu.
Không phải vì tính toán.
Mà vì trong khoảnh khắc đó, cậu không biết vì sao mình lại thấy một cảm giác rất lạ.
Như thể có một con đường vừa mở ra, không ồn ào, nhưng không thể quay lưng.
—
Jaemin trở về hiện tại.
Renjun vẫn ngủ trong vòng tay cậu. Gương mặt yên tĩnh, nhưng không thật sự an toàn.
Jaemin hiểu ra.
Ngay từ đầu, cậu đã không bước tới chỉ vì hợp tác.
Không chỉ vì tò mò.
Cũng không chỉ vì lời nhờ vả của Karina.
Mà vì ngay khoảnh khắc đọc những dòng tin nhắn đó, cậu đã biết.
Người này... có bí mật. Và sẽ không chịu nói ra.
Jaemin khẽ siết tay lại.
Nếu phải thức trắng thêm nhiều đêm nữa, cậu cũng chấp nhận.
Không phải để chữa lành thay ai.
Không phải để trở thành người đặc biệt.
Chỉ là, ít nhất, khi Renjun vỡ ra, sẽ có một người luôm ở bên.
Môi Jaemin khẽ cong lên.
Một nụ cười rất nhỏ, không mang theo vui vẻ.
Cậu tự giễu mình trong im lặng.
Điều trị tâm lý cho người khác.
Mà bệnh nhân còn chưa kịp khá lên, thì người "điều trị" đã yêu luôn bệnh nhân rồi.
Nếu là trên giấy tờ, chắc đủ điều kiện vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
Jaemin thở ra rất khẽ.
May mà cậu chưa thành bác sĩ tâm lý thật sự.
Nếu không thì hoặc là bị kiện vì dùng tình dục để trị liệu. Hoặc là phải bỏ nghề sớm.
Cậu cúi xuống, trán chạm rất nhẹ vào mái tóc Renjun.
Không có gì cao cả ở đây cả.
Chỉ là một người không đủ lạnh lùng để giữ đúng khoảng cách.
Và một trái tim đã lỡ bước qua ranh giới từ lúc nào không hay.
Jaemin nhắm mắt lại.
Nếu phải trả giá vì điều này, cậu chấp nhận.
Ít nhất, lần này, cậu biết rất rõ mình đang làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co