Truyen3h.Co

[Noren -H] - LOSING CONTROL

Chương 37

DAYMOTOY


Chương 37

Sáng hôm sau, Karina kết thúc lịch trình sớm hơn dự kiến.

Cô bước vào căn hộ của Renjun với tâm thế rất quen thuộc. Vừa qua khỏi cánh cửa là như bật công tắc. Karina diễn viên lập tức biến mất, nhường chỗ cho Karina của đời thường. Áo khoác bị quăng lên ghế. Giày đá sang một bên. Trong đầu cô đã sẵn sàng kịch bản chiếm sofa, ngồi xổm trước tivi và xả vai cho đến trưa.

Rồi cô nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ hé mở.

Karina bước tới, không hề nghi ngờ.

Và đứng chết trân tại chỗ.

Renjun đang ngủ. Jaemin cũng vậy.

Hai người nằm chung một giường. Jaemin nghiêng người, một tay vòng qua Renjun, ôm rất tự nhiên, không phải kiểu ôm giữ chặt, mà là kiểu ôm đã quen với việc ở đó. Renjun ngủ rất sâu, gương mặt hơi vùi vào ngực Jaemin, hơi thở đều và chậm, yên tĩnh đến mức Karina quên mất phải thở trong một giây.

Một giây đó đủ để cô nhìn thấy rất rõ.

Không phải lén lút.
Không phải vội vàng.
Mà là một cảnh sinh hoạt.

Giây tiếp theo, cô hét lên.

"TRỜI ƠI—"

Không phải vì giận. Không phải vì sốc theo kiểu tiêu cực.
Mà là phấn khích thuần túy.

"TRỜI ĐẤT ƠI HAI NGƯỜI LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY—"

Âm lượng đủ lớn để cả hai trên giường giật mình tỉnh dậy. Renjun bật dậy theo phản xạ, đầu óc còn mơ hồ, còn chưa kịp định hình thì Jaemin đã theo bản năng kéo anh sát lại, một động tác rất nhanh, rất quen, rất bảo vệ.

Karina thì không dừng.

"CHỜ Đ×CHỜ Đ×CÁI CẢNH NÀY LÀ SAO—"

Jaemin không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước xuống giường, đẩy Karina ra ngoài hành lang và đóng cửa phòng lại.

"Chị nhỏ tiếng thôi," cậu nói nhanh, thấp giọng. "Anh ấy vừa mới ổn hơn."

Karina che miệng. Mắt sáng rực.

"Chị không la nữa," cô thì thào, rồi bật cười ngay sau đó. "Nhưng mà chị đang rất phấn khích."

Vài phút sau, cả ba ngồi đối diện nhau trên sofa.

Renjun quấn chăn, tóc rối, gương mặt vẫn còn mơ màng. Anh trông giống một người vừa bị kéo dậy khỏi một nơi rất sâu. Jaemin ngồi cạnh, lưng thẳng, tay đặt sát bên anh, không chạm, nhưng đủ gần để Renjun cảm nhận được sự hiện diện.

Karina khoanh tay, nhìn hai người từ đầu đến chân.

"Vậy," cô nói. "Hai đứa là gì của nhau?"

Renjun mở miệng, rồi lại im.

Jaemin cũng không biết phải trả lời thế nào.

Không ai dám nói họ chỉ là kiểu thân mật không tên. Karina ghét nhất những mối quan hệ mập mờ, nơi người ta tự làm đau nhau rồi giả vờ như không có gì xảy ra.

"Hẹn hò?" Karina hỏi thẳng.

Renjun không gật.
Jaemin cũng không lắc.

Sự ấp úng hiện ra quá rõ, đến mức Karina bật cười lớn.

"Trời ơi," cô nói. "Hai người làm như chị đang tra khảo vậy."

Cô đứng dậy, đi qua đi lại, nói không ngừng. Bình luận đủ thứ, từ cái cách Jaemin ngồi sát Renjun, đến việc Renjun vẫn vô thức nghiêng về phía cậu mỗi khi Karina nói lớn.

Renjun vốn còn dư âm của đêm trước, còn mệt, còn chông chênh, nhưng sự ồn ào ấy lại kéo anh ra khỏi vùng tối. Anh bắt đầu nghe, rồi phản ứng, rồi thậm chí cười nhẹ, như thể cơ thể đang học lại cách ở trong đời sống bình thường.

Cuối cùng, Karina dừng lại, ngồi xuống đối diện hai người.

"Nếu hai đứa hợp nhau," cô nói, giọng chậm lại, "và cả hai đều độc thân, thì nên thử hẹn hò."

Renjun ngẩng lên.

"Hẹn hò cho đàng hoàng," Karina nhấn mạnh. "Có mốc thời gian. Ba tháng. Sáu tháng. Tìm hiểu nhau. Không hợp thì dừng. Ít nhất là không treo lơ lửng."

Renjun im lặng.

Ý nghĩ đó chưa từng xuất hiện trong đầu anh. Jaemin quá tốt. Quá vững vàng. Lại còn tài giỏi và đẹp trai. Tất cả đều đúng đến mức khiến anh thấy mình đứng sai vị trí.

Anh nghĩ mình không thể.

Jaemin thì khác.

Cậu đã sẵn sàng từ rất lâu. Nhưng cậu không dám nói. Không phải vì do dự, mà vì sợ làm Renjun thêm áp lực. Cậu ngồi đó, lắng nghe, chờ đợi, như thể quyền lựa chọn chưa bao giờ thuộc về mình.

Karina nhìn hai người một lúc, rồi thở ra.

"Chị nói vậy thôi," cô nói. "Không ép."

Rồi cô cười, rất đời.

"Nhưng mà... nghĩ thử đi. Biết đâu lại ổn."

Renjun cúi đầu, tay siết lấy mép chăn.

Jaemin vẫn ngồi cạnh anh, rất gần, rất yên.

Như thể dù Renjun chọn thế nào, cậu cũng sẽ không rời đi trước.

Hôm đó, họ nấu ăn ở nhà.

Căn bếp sáng đèn. Mùi dầu nóng và gia vị quyện vào nhau rất vừa. Jaemin và Renjun đứng cạnh nhau, mỗi người một việc. Jaemin lo phần chính, tay thoăn thoắt nhưng không gấp. Renjun phụ bên cạnh, rửa rau, nếm thử, thỉnh thoảng nghiêng người sang hỏi nhỏ một câu rất đời thường.

Không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được một nhịp sinh hoạt hiếm hoi, bình thường đến mức dễ chịu.

Karina chiếm trọn sofa ngoài phòng khách, ngồi xổm xem TV, tay cầm điều khiển như cầm vương trượng.

Jaemin liếc qua, cười.

"Đúng là nữ hoàng tàn bạo bốc lột."

Karina không quay lại. "Nấu cho ngon vào."

Bữa ăn hoàn thành nhanh hơn dự tính. Bàn ăn đầy ắp, hơi quá tay. Họ ăn rất vui. Karina nói liên hồi. Jaemin đáp lại bằng mấy câu chọc ghẹo. Renjun cười nhiều hơn bình thường, cười thật, như thể cơ thể đã bắt đầu nhớ lại cách thả lỏng.

Điện thoại Karina rung.

Tên Kim Jungwoo hiện lên.

Karina đứng dậy, vừa đi ra phòng khách vừa bấm nghe.

Jaemin và Renjun tiếp tục ăn. Không khí trong bếp dịu xuống.

Jaemin hỏi rất khẽ.

"Anh thấy ổn hơn chưa?"

Renjun nhai chậm, nghĩ một chút.

"Karina khuấy động dữ quá," anh nói. "Nó bay mất luôn rồi."

Jaemin phì cười.

Tiếng cười còn chưa kịp tắt thì từ phòng khách vọng vào giọng Karina, cao và rõ.

"ANH BỊ ĐIÊN HẢ KIM JUNGWOO—"

Hai người trong bếp đồng loạt đứng hình.

Jaemin nghiêng đầu. "Lại làm gì nữa rồi."

Vài phút sau, Karina xông vào bếp, mặt nghiêm túc một cách kỳ lạ.

"Chị phải đi đốt nhà Kim Jungwoo," cô nói rất bình tĩnh.

Không ai hỏi thêm.

Cô thay đồ rất nhanh rồi đi thẳng ra cửa.

"Ăn hết đi nhé," cô nói vọng lại. "Đừng để phí."

Cửa đóng lại.

Căn hộ yên tĩnh hẳn.

Dọn dẹp xong, cả hai ra sofa.

Renjun mang ra một khay đá. Trong mỗi viên đá có kẹp một mẩu lá trà khô.

"Anh thích kiểu này," Renjun nói. "Vị ra chậm."

Jaemin nhấp thử. "Ừ. Dễ chịu."

Họ bật Netflix. Chọn Titanic.

Khi credit chạy, nhạc còn vương trong phòng. Không ai nói gì ngay.

Jaemin là người lên tiếng trước.

"Anh nghĩ sao về những gì Karina nói hồi sáng?"

Renjun quay sang.

"Chuyện tìm hiểu," Jaemin nói.

Renjun nhìn cậu.

Jaemin nhìn lại, rất nghiêm túc. Không né. Không cười.

"Anh thấy em sao?"

Renjun nghĩ một chút. "Tốt bụng. Tài năng. Và rất đẹp trai."

Jaemin mỉm cười. "Vậy thì hẹn hò đi."

Renjun lắc đầu rất nhẹ. "Anh cảm thấy... không xứng."

"Em thích anh là được," Jaemin đáp, không chần chừ.

Renjun im lặng một nhịp.

"Anh vẫn chưa hẳn quên được Jeno."

Jaemin không né tránh.

"Vậy thì thử hẹn hò với người khác xem," cậu nói. "Xem có quên được không. Coi như một phép thử."

Renjun ngẫm lại.

Không còn lý do nào nữa.

Jaemin xác nhận lại.

"Ba tháng."

Renjun gật đầu.

Jaemin mỉm cười, rồi nghiêng người sang, đặt lên môi Renjun một nụ hôn ngắn, tinh nghịch. Không sâu. Không chiếm hữu. Như một dấu xác nhận hơn là một lời hứa.

Jaemin vốn không định tiến nhanh như vậy.

Nhưng Lee Jeno đã làm Renjun đau quá lâu rồi.

Và lần này, Jaemin không muốn đứng yên thêm nữa.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co