Chương 4
Chương 4
Sau khi xong việc, cả ba quyết định đi ăn tối ở một nhà hàng gần đó.
Nhà hàng khá đông. Ánh đèn vàng ấm áp, tiếng trò chuyện đan xen, không khí ồn ào vừa phải—kiểu không gian khiến người ta dễ thả lỏng sau một ngày làm việc dài.
Họ ngồi vào bàn. Renjun quay lưng về phía cửa ra vào, Jaemin ngồi cạnh cậu. Hai người cùng xem một quyển menu. Karina không có menu, đang định gọi thêm thì động tác bỗng khựng lại.
Ở lối vào, có một người mà cô chỉ cầu mong đừng xuất hiện vào lúc này.
Lee Jeno.
Hắn đang bước vào cùng hai người trẻ hơn, có lẽ là trợ lý hoặc staff đi cùng. Dáng vẻ quen thuộc, ung dung, như thể đây chỉ là một bữa ăn bình thường sau lịch làm việc.
Karina giả vờ cúi xuống bàn, như không nhìn thấy. Trong lòng cô thầm chửi một câu rất không đẹp đẽ.
Chết tiệt, sao lại trùng hợp thế này.
Cô mong Jeno đừng để ý đến mình.
Nhưng Jeno đã thấy cô.
"Chị!. Hắn mỉm cười, giọng vang lên rất rõ. "Trùng hợp thật. Lâu rồi không gặp."
Khoảnh khắc ấy, Karina chưa bao giờ ghét cuộc đời đến thế.
Cuối cùng, điều bất ngờ nhất vẫn xảy ra theo cách không ai kịp chuẩn bị.
Karina vốn không ưa Jeno. Nhưng nhiều năm trong ngành khiến cô quen với việc cất cảm xúc sau một nụ cười vừa đủ. Cô đứng dậy, bắt tay hắn, giọng thân thiện nhưng giữ khoảng cách.
"Trùng hợp thật. Vừa xong việc hả?"
"Vâng," Jeno đáp ngắn gọn. "Buổi chụp ảnh. Đi ăn cùng staff và trợ lý"
Trong suốt khoảnh khắc đó, Renjun vẫn quay lưng lại. Cậu đang nhìn thực đơn, hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra phía sau mình.
Cho đến khi cậu quay lại.
Mọi thứ như bị rút cạn âm thanh.
Renjun mở to mắt. Nhịp thở nghẹn lại trong cổ họng. Cậu mất vài giây mới nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai—không phải hình ảnh trên poster, không phải gương mặt được in phẳng trên màn hình.
Là người thật.
Ở khoảng cách gần đến mức không thể tránh.
Môi Renjun khẽ động. Cậu gần như lắp bắp, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Phải mất một nhịp dài, cậu mới ép mình hít sâu, đứng thẳng lưng, giữ gương mặt bình tĩnh đến mức cứng đờ.
Cậu không ngờ cảm giác lại khác đến vậy.
Nhìn hình ảnh quảng bá chỉ khiến người ta nhớ.
Nhưng gặp lại người thật thì giống như bị kéo ngược về một thời điểm đã cố chôn sâu—quá rõ, quá gần, và quá thật.
Karina liếc sang Renjun rất nhanh, như muốn kiểm tra xem cậu còn trụ được không. Rồi lập tức quay lại Jeno, vẫn giữ thái độ lịch sự đúng mực—dù trong ánh mắt thoáng qua một ý rất rõ: Mau biến đi giùm tôi.
Jaemin lúc này vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng. Cậu ấy đứng dậy, bắt tay xã giao với Jeno.
Jeno cũng vui vẻ đáp lại.
Rồi ánh mắt Jeno dời xuống Renjun.
Chỉ một nhịp rất ngắn.
Không kinh ngạc. Không dao động. Như thể cuộc gặp này đã nằm trong dự tính, hoặc chí ít, không đủ để khiến hắn mất bình tĩnh.
"Lâu rồi không gặp," Jeno nói, giọng bình thường, không mang theo cảm xúc dư thừa nào.
Sau một khoảnh khắc mất kiểm soát, Renjun cũng lấy lại được chút tỉnh táo. Cậu gật đầu nhẹ.
"Lâu rồi không gặp."
Jeno không dừng lại lâu. Hắn nói gì đó với hai người kia, rồi cùng họ đi về bàn ăn của mình—như thể vừa hoàn thành xong một lời chào xã giao, không hơn không kém.
Renjun chết lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu rất rõ: có những người rời đi mà không để lại tiếng động, nhưng khi xuất hiện trở lại, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến mọi thứ bên trong mình chao đảo.
Jaemin liếc sang rất nhanh. Không nhìn thẳng—chỉ đủ để thấy khớp hàm Renjun căng lên, và ánh mắt cậu dù hướng xuống nhưng hoàn toàn không tập trung.
"Anh có ăn được cay không?" Jaemin hỏi, giọng tự nhiên như vô tình—nhưng là cố ý kéo Renjun ra khỏi vòng xoáy.
"Có," Renjun đáp ngay. "Không vấn đề."
Câu trả lời quá nhanh. Nhanh đến mức bất thường.
Karina cũng cố tìm chủ đề khác để nói—công việc, lịch quay, truyền thông. Những câu chuyện quen thuộc, an toàn.
Renjun biết mình không nên để sự khủng hoảng lộ ra quá rõ. Cậu sợ làm những người quan tâm lo lắng. Cậu gật đầu đúng lúc, thêm vài nhận xét vừa đủ thông minh để họ an tâm.
Nhưng trong đầu cậu, suy nghĩ tiêu cực rồi tích cực cứ cuộn lên, lặp đi lặp lại, không cách nào dừng.
Ở bàn cách đó không xa, có tiếng cười rất quen. Jeno và hai người kia nói chuyện khá vui vẻ.
Renjun không quay đầu lại. Cậu biết chỉ cần quay, mọi thứ mình đang cố giữ sẽ vỡ ngay.
Cũng không sao đâu, cậu tự nhủ.
Về ngủ một giấc là ổn thôi.
Nhưng cơ thể không nghe theo lý trí. Nhịp tim vẫn cao hơn bình thường. Một cảm giác nặng nề đè lên lồng ngực, như bị ép phải ngồi yên trước một cánh cửa đã khóa chặt từ tám năm trước—và giờ có người đứng bên kia.
Jaemin hơn ai hết hiểu trạng thái này.
Cậu không biết câu chuyện giữa họ. Nhưng cũng đủ nhạy cảm để mơ hồ nhận ra mấu chốt nằm ở Lee Jeno.
Và Jaemin thấy rất rõ một điều: Renjun đang chịu đựng.
Không phải kiểu mất kiểm soát dễ nhận ra, mà là thứ im lặng có kỷ luật—dạng phòng vệ của người đã quen giấu cảm xúc đến mức biến nó thành kỹ năng sống.
Renjun vẫn nói chuyện. Vẫn cười nhẹ khi cần. Nhưng ánh mắt cậu không còn trôi theo cuộc trò chuyện. Nó đứng yên, như cố tránh nhìn về một hướng nhất định.
Jaemin vô thức quay đầu lại.
Không cần tìm lâu. Jeno nổi bật giữa không gian đông đúc—cười đùa, thoải mái, hoàn toàn không vì cuộc gặp gỡ này mà xao động.
Jaemin quay lại nhìn Renjun.
Và trong khoảnh khắc đó, cậu hiểu rất rõ:
Người kia không chỉ là "gia đình cũ".
Nếu chỉ là quan hệ gia đình thông thường, Renjun đã không phản ứng như vậy. Cậu đã không phải gồng mình đến mức này.
Jaemin không hỏi. Cậu ấy không phải kiểu người hỏi khi đối phương đang rối bời.
Nhưng từ giây phút ấy, trong lòng cậu ấy nảy sinh một mong muốn rất rõ ràng—muốn chạm vào phần quá khứ mà Renjun không muốn nhắc. Muốn tự tay khâu lại vết thương đã từng rách toạc ấy.
Khi Karina đứng dậy nghe điện thoại, Jaemin nghiêng người về phía Renjun, tay đặt lên phần tựa ghế phía sau lưng cậu, hạ giọng:
"Anh ổn chứ?"
Renjun sững lại trong tích tắc.
Rồi cậu gật đầu.
"Tôi ổn mà. Có gì đâu."
"Sắc mặt anh không ổn," Jaemin nói khẽ.
"Hay... để tôi đưa anh về nhé?"
Cậu ấy đặt tay lên bàn, gần Renjun hơn một chút—không chạm vào, chỉ đủ để Renjun biết: có người đang ở đây.
Renjun khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co