Chương 5
Tầng hầm gửi xe vắng hơn hẳn khu nhà hàng phía trên. Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh hắt xuống những hàng xe xếp thẳng tắp, kéo dài cảm giác rộng và trống trải.
Karina vừa bấm chìa khóa thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
"Chị."
Giọng quen thuộc vang lên.
Cô khựng lại nửa nhịp, rồi quay đầu. Jeno đứng cách cô vài bước, tay cầm chìa khóa xe, dáng vẻ bình thản—như thể đây thật sự chỉ là một cuộc gặp tình cờ.
"Chị về một mình sao?" hắn hỏi thêm, giọng lịch sự. "Hai người kia đâu?"
Karina cong môi cười. Nụ cười hoàn hảo của người đã quen đứng trước ống kính.
"Chị có việc nên đi trước. Hai đứa nó chắc đi bộ về căn hộ của Jaemin rồi."
Nụ cười trên môi Jeno không hề thay đổi. Không dao động. Không gợn sóng.
Karina thầm chửi.
Thằng khốn này đúng là diễn giỏi thật. Sao không ai trao luôn cho nó cái tượng vàng Oscar đi.
Như nhớ ra điều gì, Jeno hỏi tiếp, ánh mắt lướt rất nhanh:
"Cậu trai đi cùng chị lúc nãy là Jaemin à? Lớn lên trông khác thật."
Karina nheo mắt. Một ý nghĩ lóe lên—và cô quyết định nắm lấy.
"Đẹp trai lắm, đúng không?"
Cô liếc hắn một cái rất khẽ.
Jeno vẫn giữ phong thái điềm nhiên.
"Đúng vậy. Thậm chí chẳng thua idol."
Karina cười, giấu đi chút gian xảo vừa nảy sinh.
"Nó đang hợp tác làm việc với Renjun."
Cô dừng lại một nhịp—cố ý để Jeno kịp tiêu hóa thông tin ấy—rồi nói tiếp:
"Hai đứa đồng điệu tâm hồn lắm. Thú vị ghê. Chị đang tích cực đẩy thuyền đây."
Karina nheo mắt nhìn hắn.
"Em cũng thấy hai đứa nó đẹp đôi mà. Đúng không?"
Jeno im lặng một nhịp.
Nhưng hắn không trả lời câu hỏi đó.
"Renjun..." Jeno hỏi lại, giọng vẫn bình thản, "dạo này thế nào?"
Trên mặt Karina nhen nhóm ý cười.
Đúng kịch bản rồi.
Né tránh đi. Khó chịu lên xem nào.
Cô cố ý mở cửa xe, bề ngoài là để đặt túi vào trong—nhưng thật ra là để Jeno không nhìn thấy việc cô đang phải cắn chặt môi để không bật cười.
Cảm giác gần với chiến thắng khiến cô phải cố nuốt xuống.
Karina quay lại nhìn hắn.
"Vẫn ổn," cô đáp. "Sẽ còn tuyệt vời hơn nếu em ấy hẹn hò với Jaemin."
"Vậy à." Jeno gật đầu.
"Nếu được như vậy thì tốt quá."
Hắn cười nhẹ.
"Tiểu thuyết gia và họa sĩ truyện tranh. Một tổ hợp thú vị đấy."
Câu nói nhẹ tênh.
Nhưng Karina gần như sững lại.
...Cái gì cơ?
Nội tâm cô suýt nữa thì nổ tung.
Cảm giác như cô đã dồn toàn bộ sinh lực để tấn công—còn hắn chỉ cần một chiêu đơn giản để hóa giải tất cả, thậm chí còn phản đòn ngược lại.
Jeno vẫn giữ nụ cười xã giao.
"Em đi trước," hắn nói. "Hôm khác gặp lại."
"Ừ," Karina đáp, giọng không lộ sơ hở. "Lái xe cẩn thận."
Jeno quay lưng rời đi, bước chân không nhanh không chậm.
Karina đứng yên vài giây. Đến khi tiếng động cơ vang lên rồi xa dần, cô mới nhíu mày.
Khoan đã.
Cô chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Ủa?
Sao Jeno biết Renjun là tiểu thuyết gia... và cả việc Jaemin là họa sĩ truyện tranh?
Hai người họ đều dùng biệt danh mà.
Lúc nãy, cô chỉ nói là hợp tác làm việc.
Cô chưa từng nói cụ thể họ làm gì.
Karina đứng trong tầng hầm lạnh lẽo. Ánh đèn trắng hắt xuống gương mặt cô—dần sa sầm lại.
Chết tiệt.
Hoặc là Jeno biết nhiều hơn cô nghĩ—
Hoặc là, từ rất lâu rồi, hắn ta chưa từng thật sự rời mắt khỏi cuộc sống của Renjun.
.......
Cửa xe đóng lại.
Âm thanh trầm và gọn, như cắt đứt tầng hầm lạnh lẽo phía sau. Không gian bên trong lập tức trở nên kín bưng, chỉ còn mùi da ghế xe và hơi lạnh của điều hòa.
Jeno không vội nổ máy.
Hắn nhìn Karina qua gương chiếu hậu.
Cô đứng đó, dáng người thẳng, vai căng, gương mặt được kiểm soát rất tốt—nhưng đôi mắt thì không. Cái kiểu cố giữ bình tĩnh khi cơn tức đã dâng đến cổ họng.
Nhìn cảnh ấy, khóe môi Jeno khẽ cong lên.
Một nụ cười rất nhẹ.
Hắn cho xe nổ máy. Động cơ rung lên đều đều, chiếc xe lăn bánh, rời khỏi tầng hầm.
Ánh đèn đường lướt qua kính chắn gió, từng mảng sáng tối thay phiên nhau hắt lên gương mặt hắn—bình thản, khép kín, không để lộ cảm xúc.
Karina nghĩ mình sẽ chọc tức được hắn sao?
Dùng Jaemin để khiến hắn ghen tuông?
Ý nghĩ ấy khiến Jeno suýt bật cười thành tiếng.
Nực cười.
Họ vẫn nghĩ hắn là thằng nhóc mười bảy, mười tám tuổi năm đó—bốc đồng, nóng nảy, chỉ cần một cú chạm là vỡ nát. Vẫn nghĩ hắn sẽ phản ứng, sẽ lộ sơ hở, sẽ để cảm xúc dẫn dắt.
Nếu hắn còn là người như thế, hắn đã không sống được đến bây giờ.
Jeno nhìn con đường phía trước, ánh đèn kéo dài thành những vệt mờ bất tận. Tay hắn đặt trên vô lăng, ổn định, không run, không siết—chỉ giữ đúng lực cần thiết.
Hắn đã học được một điều rất sớm:
kẻ nào còn để người khác đoán được phản ứng của mình, kẻ đó chưa bao giờ thật sự trưởng thành.
Xe lăn bánh đều đều, không nhanh, không chậm.
Không có quyết định nào được đưa ra vào lúc này.
Cũng không có cảm xúc nào cần phải xử lý ngay.
Nhưng ở đâu đó, rất sâu bên trong, có thứ gì đó vừa được đặt lại vị trí cũ—lặng lẽ, chính xác, như một bánh răng khớp vào hệ thống đã chờ sẵn từ lâu.
Và lần này, hắn không định để bất kỳ ai nhận ra mình đang nghĩ gì.
....
Mười ngày trước.
Phòng làm việc im lặng. Ánh đèn trắng phản chiếu lên mặt bàn kính, lạnh và sạch đến mức vô cảm. Jeno tựa lưng vào ghế, nhìn tập hồ sơ mỏng đặt trước mặt—dự án phim R and J.
Nam chính.
Tên anh được in rất rõ ở trang đầu, ngay dưới tên đạo diễn.
"Vai này rất hợp với cậu," người quản lý nói, giọng đầy thuyết phục. "Miêu tả nhân vật thật sự rất giống cậu hồi mới vào nghề."
Jeno không đáp ngay.
Anh lật vài trang. Động tác chậm, đều, không vội vàng. Ánh mắt lướt qua những dòng thoại, rồi dừng lại lâu hơn ở tên nhân vật nữ—người sẽ đóng cặp cùng anh.
Karina.
Một tổ hợp hoàn hảo trên giấy.
"Lịch trình cũng không quá căng," người quản lý tiếp tục. "Nếu cậu gật đầu, bên sản xuất sẽ chốt rất nhanh."
Jeno khép tập hồ sơ lại.
"Không nhận," anh nói.
Giọng điệu bình thản, như đang từ chối một lời mời ăn tối.
Người quản lý sững lại.
"Không nhận? Lý do là gì?"
Jeno đứng dậy, khoác áo vest.
"Không hợp."
"Nhưng—"
"Không hợp," anh lặp lại, không giải thích thêm.
Cuộc trao đổi kết thúc ở đó.
Vài ngày sau, vào một buổi tối muộn, Jeno ngồi một mình trong xe. Đèn nội thất bật mờ. Thành phố ngoài kia trôi qua như một dải sáng kéo dài.
Anh mở điện thoại.
Không vào mạng xã hội.
Không xem tin tức.
Anh mở danh bạ.
Ngón tay dừng lại ở một cái tên—đã rất lâu không gọi, nhưng chưa từng bị xóa.
Jeno không bấm gọi.
Chỉ nhìn.
Rồi anh chuyển sang cửa sổ tin nhắn, gõ một dòng rất ngắn, gửi cho trợ lý thân cận:
[Gửi tôi toàn bộ thông tin về tác giả của R and J]
Tin nhắn được gửi đi. Không emoji. Không giải thích.
Jeno khóa màn hình.
Xe tiếp tục lăn bánh.
Ánh đèn đường lướt qua kính chắn gió, phản chiếu lên gương mặt anh—bình thản, không để lộ bất kỳ dấu hiệu dao động nào.
Tin nhắn đến muộn hơn Jeno dự tính.
Gần một giờ sáng, khi thành phố đã rút hết âm thanh về phía xa, điện thoại trên bàn mới rung nhẹ một cái. Không gấp. Không liên hồi. Chỉ một thông báo duy nhất.
Jeno mở màn hình.
[Em gửi anh thông tin tác giả của R and J.]
Anh đọc lướt. Tên tuổi. Lý lịch. Những mốc thời gian quen thuộc của một người làm nghề nghiêm túc. Không có gì đặc biệt.
Cho đến khi ánh mắt anh dừng lại ở dòng cuối.
Tác giả dùng bút danh: Romeo.
Jeno khựng lại một nhịp.
Không phải là cảm xúc rõ ràng. Chỉ là một sự chậm lại rất nhỏ—giống như khi đọc trúng một từ quen tai, nhưng chưa kịp nhớ ra mình từng nghe ở đâu.
Romeo.
Một bút danh phổ biến. Không hiếm. Không đủ đặc biệt để buộc người ta phải suy nghĩ.
Anh kéo xuống dưới.
[Người này khá kín tiếng. Không xuất hiện truyền thông. Ít thông tin cá nhân]
Jeno đặt điện thoại xuống bàn.
Ánh đèn phòng khách phản chiếu lên mặt kính, in ra một gương mặt bình thản. Không cau mày. Không thay đổi biểu cảm. Chỉ là ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường ở một điểm vô định.
Romeo.
Cái tên ấy lướt qua đầu anh—rồi trôi đi.
Jeno đứng dậy, rót một ly nước. Uống một ngụm nhỏ, đủ để xóa cảm giác khô nơi cổ họng. Trong đầu anh, mọi thứ vẫn được sắp xếp gọn gàng.
Từ chối vai diễn là vì lịch trình.
Không nhận dự án là vì không phù hợp.
Tin nhắn kia chỉ là một bước kiểm tra thông tin cần thiết.
Không hơn.
Nhưng khi quay lại bàn, anh vô thức cầm điện thoại lên lần nữa. Mở lại tin nhắn. Đọc lại đúng dòng đó.
Tác giả dùng bút danh: Romeo.
Jeno không biết vì sao mình lại làm vậy.
Anh khóa màn hình.
Đèn trong phòng tắt đi. Không gian chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ từ thành phố hắt qua cửa sổ.
Jeno đọc tiểu thuyết vào một buổi tối muộn khác.
Không phải vì hứng thú đặc biệt. Chỉ là tò mò—về một cái tên đã lướt qua đầu anh hơn một lần.
Romeo.
Câu chữ trau chuốt. Nhịp kể chậm. Nhân vật nam chính mười bảy tuổi. Một mối quan hệ bị cắt đứt quá sớm. Một cuộc chia tay không lời giải thích.
Jeno đọc rất bình thản.
Cho đến đoạn đó.
Bố của nam chính tái hôn với cô giáo tiểu học của cậu.
Người phụ nữ ấy có một đứa con nuôi—sau này trở thành nữ chính.
Yêu nhau sớm rồi chia xa. Cha tái hôn. Nảy sinh tình cảm với step sister.
Một mô-típ không hiếm.
Nhưng chuỗi chi tiết—tái hôn, cô giáo tiểu học, con nuôi—khớp với nhau quá chính xác. Không phải kiểu trùng hợp ngẫu nhiên.
Jeno dừng lại.
Không nhíu mày.
Không đổi tư thế.
Chỉ khép sách.
Trong căn phòng yên tĩnh, không có gì sụp đổ. Không ký ức nào tràn về. Không cảm xúc nào bộc phát.
Chỉ có một sự xác nhận rất rõ ràng, rất lạnh.
Romeo là Renjun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co