Chương 6
Cửa căn hộ khép lại sau lưng Renjun bằng một tiếng cạch rất nhỏ.
Âm thanh ấy vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh, như một dấu chấm hết. Cậu đứng yên vài giây, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa. Không tháo giày. Không bật đèn. Bóng tối tràn đến, quen thuộc đến mức khiến người ta lầm tưởng rằng nó an toàn.
Nhưng không.
Renjun bước thêm một bước—rồi dừng hẳn lại.
Ngực cậu thắt chặt. Hơi thở đột ngột trở nên nông và gấp, như thể có thứ gì đó vô hình vừa siết lấy cổ họng. Không đau hẳn, nhưng đủ để khiến cậu hoảng.
Không phải bây giờ.
Cậu dựa lưng vào cửa, trượt xuống sàn. Lạnh. Cứng. Thực tại ép sát vào da thịt.
Lúc đầu chỉ là run rất nhẹ. Một cơn run nhỏ đến mức nếu không để ý, người ta sẽ tưởng là mệt. Nhưng nó không dừng lại. Nó lan từ đầu ngón tay lên cổ tay, rồi đến cánh tay, bả vai—một cách âm thầm và không xin phép.
Renjun ôm chặt lấy mình, cúi đầu, cố hít thở sâu như đã từng được dạy.
Một.
Hai.
Ba.
Nhưng lần này, nó không hiệu quả.
Hình ảnh ấy cứ tràn về, không theo trật tự, không cần sự cho phép của cậu.
Không phải Jeno của hiện tại.
Mà là ánh mắt kia. Giọng nói kia. Khoảnh khắc đứng đối diện nhau, chỉ cách vài bước—và xa nhau đến mức không thể chạm.
Renjun bật cười.
Một tiếng cười khẽ, méo mó, bật ra khỏi cổ họng như một phản xạ sai lệch. Không vui. Không buồn. Chỉ là cơ thể đang cố chứng minh rằng mình vẫn ổn—dù rõ ràng là không.
"Tám năm rồi..." cậu thì thầm. Giọng khàn, rời rạc.
"Tám năm... mà vẫn vậy."
Cậu đưa tay lên che miệng, như thể chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ vỡ vụn. Nhưng nước mắt vẫn tràn qua kẽ tay—nóng, nặng, rơi xuống sàn không tiếng động.
Renjun không khóc thành tiếng.
Cậu khóc trong im lặng—kiểu khóc của người đã học được rằng ồn ào không giúp ích gì, rằng đau đớn cũng phải gọn gàng, phải tự xử lý lấy.
Cơ thể cậu cuộn lại theo bản năng phòng vệ, như thể chỉ cần thu nhỏ mình lại, ký ức sẽ không tìm được chỗ bám.
Cậu nhớ rất rõ cảm giác ở nhà hàng.
Tim đập nhanh đến mức đau nhói. Tai ù đi. Thế giới xung quanh như bị kéo ra xa. Cảm giác bị giật ngược về một nơi đã khóa chặt từ lâu—nơi cậu từng đứng trần trụi trước ánh nhìn lạnh lẽo, từng rời đi mà không dám quay đầu lại.
Anh ấy không bất ngờ.
Ý nghĩ ấy xé ngang dòng cảm xúc, khiến ngực Renjun nhói lên lần nữa.
Không bất ngờ.
Không dao động.
Như thể sự xuất hiện của anh chỉ là một chi tiết nhỏ, không đủ quan trọng để làm lệch nhịp cuộc đời anh.
Renjun thở gấp, cúi người thấp hơn. Trán chạm sàn, lạnh buốt.
"Em đã bỏ đi rồi mà..." cậu nói rất khẽ, như nói với chính mình.
"Em đã làm đúng rồi mà... đúng không?"
Không ai trả lời.
Căn hộ im lặng tuyệt đối. Không tiếng người. Không tiếng xe. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đều—chính xác đến tàn nhẫn, nhắc nhở rằng thời gian vẫn đang trôi, bất chấp việc cậu đang mắc kẹt ở đâu đó trong quá khứ.
Renjun không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu.
Chỉ đến khi chân bắt đầu tê dại, cơ thể mỏi nhừ, cơn run dịu lại thành những đợt co thắt ngắn, cậu mới chậm rãi đứng lên—như người vừa đi qua một cơn sốt.
Cậu bật đèn.
Ánh sáng vàng tràn ra, chiếu lên căn phòng quen thuộc. Sofa. Bàn làm việc. Kệ sách. Mọi thứ vẫn ở đó, nguyên vẹn, đúng vị trí.
Không có gì thay đổi.
Chỉ có cậu là khác.
Renjun đi vào phòng ngủ, ngồi xuống mép giường. Cậu lau mặt, hít sâu vài lần, ép bản thân trở lại trạng thái có thể kiểm soát—một kỹ năng đã khắc vào xương.
Kết thúc rồi, cậu tự nhủ.
Chỉ là gặp lại thôi. Không có gì cả.
Cậu nằm xuống, kéo chăn lên đến ngực. Tư thế quen thuộc. Nhịp thở quen thuộc.
Nhưng cơ thể không nghe lời.
Tim vẫn đập nhanh hơn bình thường. Các ý nghĩ vụn vỡ nối đuôi nhau, không chịu dừng lại.
Và rồi Renjun nhận ra—có những vết thương tưởng đã liền da, nhưng chỉ cần một ánh nhìn quen thuộc, là đủ để chúng rách ra lần nữa.
Trong bóng tối, Renjun nhắm mắt.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu lại mơ.
......
Căn phòng không bật đèn lớn, chỉ có ánh sáng từ đèn âm tường—mỏng và mờ, nhưng đủ để nhìn thấy hình dáng của nhau.
Renjun nghe rất rõ nhịp thở của chính mình—và của Jeno, đang đứng rất gần.
Họ không định làm gì quá mức.
Chỉ là một cái ôm kéo dài hơn thường lệ. Một nụ hôn chậm, môi vừa chạm đã do dự, chưa kịp rời. Trong khoảnh khắc ấy, Renjun còn nghĩ: chỉ hôn thôi chắc không sao đâu. Không đi quá giới hạn là được mà.
Nhưng Jeno thì không nghĩ vậy.
Anh không buông ra. Ngược lại, vòng tay siết chặt hơn, kéo Renjun sát lại. Nụ hôn trở nên sâu và gấp, mang theo sự khao khát không che giấu. Jeno cuốn lấy cậu, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, cậu sẽ lùi lại.
Renjun bị cuốn theo anh.
Lưng cậu chạm giường lúc nào không rõ. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức không kịp suy nghĩ. Hai người ôm chặt lấy nhau, hơi thở trộn lẫn, tim đập mạnh đến choáng váng. Trong khoảnh khắc ấy, Renjun quên mất mọi thứ—nỗi sợ, giới hạn, cả lý trí mà cậu luôn cố giữ.
Rồi—
Cánh cửa bật mở.
Âm thanh vật nặng va mạnh vào tường vang lên trầm đục, xé toạc không khí yên tĩnh. Ánh đèn trần bừng sáng, trút thẳng xuống căn phòng, phơi bày mọi thứ không kịp che giấu.
Renjun bật dậy như bị điện giật.
Cơ thể cứng đờ. Đầu óc trống rỗng. Cậu nhìn về phía cửa—và ngay khoảnh khắc đó, tim như ngừng đập.
Người đứng ở ngưỡng cửa... là bố của Jeno.
Ông chỉ đứng đó. Bất động. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua hai đứa trẻ còn chưa kịp chỉnh lại quần áo.
Sự im lặng ấy đáng sợ hơn bất kỳ tiếng hét nào.
Jeno là người phản ứng trước.
Anh lập tức kéo Renjun ra sau lưng mình, đứng chắn phía trước. Lưng thẳng, vai không run. Dáng đứng như một bức tường mỏng manh nhưng kiên quyết. Ánh mắt ngẩng lên—không xin lỗi, không né tránh.
"Bố! Con và em ấy...yêu nhau"
Giọng Jeno vang lên rất rõ.
Chỉ một câu nói.
Nhưng với Renjun, nó giống như một trận cuồng phong đánh thẳng vào tương lai của họ.
Cậu nghe thấy tim mình đập mạnh đến đau. Cổ họng nghẹn cứng. Cậu muốn nói—muốn xin lỗi, muốn giải thích, muốn kéo Jeno lại, muốn ngăn anh nói tiếp, muốn nói rằng tất cả là lỗi của mình—
Nhưng không một âm thanh nào thoát ra được.
Mọi lời nói đều trở nên thừa thãi.
Bố của Jeno không đáp. Cũng không phản ứng.
Không ai có thể hình dung được ánh nhìn của người đàn ông ấy đáng sợ đến mức nào lúc đó.
Gương mặt âm trầm, đôi mắt dài hẹp nheo lại, nhìn thẳng vào đứa con trai của mình—như thể đang nhìn một thứ tài sản bị trầy xước.
Và kẻ gây ra tất cả—
Là cậu.
Ông đảo mắt nhìn sang Renjun. Ánh nhìn ấy lạnh đến mức cậu có cảm giác nó đang hút cạn nhiệt độ xung quanh.
Ám ảnh.
Tám năm đã trôi qua.
Nhưng mỗi khi nhớ lại ánh mắt đó, Renjun vẫn có thể cảm thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng—như thể buổi tối rất bình thường ấy chưa từng thực sự kết thúc.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co