không thể thoát
cả năm người bọn họ đều cố gắng gượng dậy để tìm một lối thoát thân khác, hoặc là tất cả sẽ chết dần chết mòn ở đây mà chẳng ai có thể tìm thấy xác.
những ánh đèn yếu ớt phát ra từ điện thoại không thể đủ công suất cho một cuộc tìm kiếm không có kết quả, hwang hyunjin mệt hỏi tựa lưng vào tường, nhưng trước khi cậu ta kịp lau lớp mồ hôi trên trán thì đã suýt chút nữa ngã ngửa..
uỳnh.
tiếng động lớn vang lên, còn hyunjin thì giật bắn mình vội vàng lấy lại thăng bằng khi mà cậu đẩy quá mạnh khiến cơ thể bị mất đà. tiếng động đã thành công gây được sự chú ý của bốn người còn lại, đó là một cánh cửa xoay chiều dính đầy bụi bặm. lớp bụi dày hòa vào không khí, sắc lên mùi ngai ngái phát tởm.
tất cả cùng kéo về phía hyunjin trước khi cậu ta ngốc nghếch để rồi bị ngã xuống cái hố có vẻ khá sâu kia.
"cầu thang à?"
donghyuck soi đèn về phía trước, là một cầu thang nhỏ rộng khoảng 70cm đổ về. cả năm nhìn nhau có chút nghi hoặc, cuối cùng là đổ dồn ánh mắt về phía kẻ - không phải duy nhất - đang cạn kiệt sức lực - lee jeno.
"nếu như theo tôi biết thì lối đi này sẽ dẫn đến nhà kho. tức là nơi ông ta từng cất giấu vũ khí."
jeno còn nhớ mang máng trong đầu vài chi tiết mà anh phát hiện ra được tầm độ sáu năm về trước. nhưng jeno vẫn không hiểu lí do của sự sắp đặt này là gì.
"mọi người, tuy đây là lối đi duy nhất của chúng ta, và bắt buộc chúng ta phải chấp nhận việc phải bước xuống đây. nhưng không ai có thể chắc chắn rằng ở phía ngoài kia có gì xảy ra. chúng ta bị sắp đặt từ trước, từ việc rơi xuống căn hầm trống hoắc này, hay việc phải đi theo con đường duy nhất là cầu thang trước mắt đây, tất cả đều là một cái bẫy. nhưng nhất định phải cảnh giác, từ mọi thứ."
jeno rút khẩu súng từ bên hông, mở khóa an toàn và kiểm tra hộp đạn, những khẩu súng ngắn là vũ khí duy nhất có thể hi vọng được tồn tại.
"đội 9, lên đạn."
lee minhyung ra khẩu lệnh, không khí nhanh chóng rơi vào trạng thái căng thẳng kể từ khi jeno hoàn toàn nghiêm túc nói những điều cần thiết.
lee jeno chọn mình là người dẫn đầu, và cố gắng cản jisung lại khi thằng nhóc muốn làm điều đó. hắn cẩn trọng soi đèn xuống từng bậc thang, không gian trong đây thật tệ, nhất là khi những mảng bụi lâu đời cứ vậy bay lên khi không và bám vào lớp áo quần đến ngứa ngáy.
lối đi không quá dài, nhưng cửa ra cũng chẳng to hơn là bao, đó chỉ là một cánh cửa được khép hờ và bắt buộc phải cúi xuống mới có thể chui ra được.
"khoan, trước khi đi ra, chúng ta cần biết bên ngoài đó có ai hay không."
hyunjin vội túm áo jeno và kéo lại một cách mạnh bạo khi mà hắn ta vội vàng đến mức vứt cả não đi.
"im lặng lắng nghe mọi thứ đi."
lee donghyuck cũng nghiêm túc hơn.
"hoàn toàn im lặng."
jisung nhún vai, và nó bắt đầu tranh vị trí của jeno mà lao ra trước.
"thằng nhóc thực tập điên rồi à?"
donghyuck bắt đầu bực bội khi mà chẳng kịp túm áo jisung kéo lại, một cái bẫy được giàn dựng mà đứa ngốc kia vẫn coi như mọi thứ đều ổn.
tất cả lần lượt lao ra ngoài khi mà không thấy có bất cứ động tĩnh gì của jisung vào hai giây trước.
đó là một cánh cửa của tủ bếp?
ồ, thằng nhóc chỉ đang ngắm nghía mấy con dao nom được đầu tư của hwang injun.
"đây là nhà bếp mà?"
hyunjin nhíu mày khi ánh sáng đột ngột bao trùm. và lần nữa cậu ta lại nhìn jeno bằng ánh mắt khó hiểu.
"nếu tôi nhớ không nhầm thì trước kia vị trí này là nhà kho đấy. đừng nhìn tôi kiểu thế, tôi đã phá hàng trăm vụ án trong vòng bốn năm bắt giam hwang minhyun, không phải não ai cũng là quyển note dày cộm như cậu đâu."
jeno gõ nhẹ vào đầu hyunjin khi mà cậu ta lại tỏ ý muốn giễu cợt người bạn cùng tuổi.
"sau khi h.geum bị bắt thì nơi này đã được vợ ông ta tu sửa lại, trước khi cậu con trai duy nhất biết được rằng người cha nó tôn sùng nhất chỉ là một tên tội phạm gian dối. injun chẳng hề biết gì về hành động của h.geum."
giọng nói jeno trầm hẳn xuống, hắn vẫn còn lo lắng đến phát điên lên, nhưng mọi thứ vẫn cứ đều đều trôi theo một tiến trình chậm chạp.
"đó là lí do vì sao vụ này bình an thì anh sẽ tiêu đời. hwang injun vẫn còn hận mấy tên thanh tra năm ấy lắm đó chứ."
donghyuck nhếch môi cười, liếc đểu ánh nhìn về phía lee jeno.
"mọi người, sắp có bão."
jisung và minhyung là hai kẻ duy nhất không lên tiếng từ nãy đến giờ, minhyung vẫn đang cố tìm cách liên lạc cho sở điều tra. còn jisung thì quan sát không gian lạ thường sau khe rèm cửa sổ. thằng nhóc vừa thấy cái gì đó lóe lên như ánh sáng của kim loại ở trên sân thượng tòa nhà đối diện và bóng dáng mấy chiếc porsche mờ ảo phía sau bụi cây.
đoàng.
"bão tới rồi đấy."
chiếc xe ô tô mới mua của lee minhyung đã bị phá tanh bành khi họ còn mắc kẹt trong tầng hầm. giờ thì ổn rồi, chẳng ai có thể trốn thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co