Truyen3h.Co

noren ;; số lạ

tin?

jinajaeminy

viên đạn từ phía đối diện xuyên qua cửa kính, ngay nơi jisung vừa đứng quan sát chỉ khoảng mười giây trước. lớp kính vỡ vụn và kèm theo là âm thanh loảng xoảng đến chói tai. cả năm đánh động nép mình vào góc tường, chệch đi khỏi tầm nhìn của tên bắn tỉa. nom giờ ai nấy cũng đều căng thẳng cả.

"tòa nhà đối diện, phạm vi 100 mét đổ lại."

lee donghyuck đứng đối diện bên cửa sổ còn lại với jisung, liếc nhìn tên áo đen có vẻ ngụy trang khá tốt ở sân thượng tòa nhà đối diện mà nói. gã ta ở rất gần bọn họ, mà cũng không phải chỉ một mình gã.

"hyunjin, sập cầu giao."

minhyung mau chóng ra lệnh cho hyunjin sập cầu giao lại để cản trở tầm nhìn của tên bắn tỉa, thật may ổ điện chính của căn nhà nằm ở gian bếp và ngay bên cạnh hyunjin, chứ trong tình hình này để mà di chuyển thì quá là mạo hiểm.

"nghe này đội 9, tôi vừa phát hiện ra chiếc xe yêu dấu của tôi đã tan nát ngoài kia. chuẩn bị tinh thần đi, hoặc viết di chúc bây giờ chắc vẫn kịp, một hai câu thôi nhé."

lee minhyung chẳng hề giống như đang đùa, mặc cho cái khuôn mặt của anh ta giờ đây hóm hỉnh thật. trong thời khắc gần như phải lấy tính mạng và sự may mắn để đánh đổi này, đâu phải muốn cười là có thể nhếch môi.

một lần nữa đội 9 bị bao trùm bởi bóng tối, đây cũng chẳng phải điều lạ lẫm nữa, tất cả đều đã quen rồi.

bụp.

đoàng.

choảng.

chuỗi âm thanh liên tục phát ra, miếng kính còn sót lại của cửa sổ bị nhắm đến, tạo nên âm thanh vỡ vụn đến chói tai. cảm giác như tên bắn tỉa này thực sự không nhắm vào bất cứ ai trong số bọn họ, chỉ đơn giản là gã ta đang tạo sự chú ý về phía gã.

đoàng.

jeno đáp trả lại như một lời cảnh cáo, mặc dù súng ngắn của họ chỉ có thể bắn ở cự li gần và tầm ngắm này không thể nào chạm tới tên kia được.

vút.

phập.

lại một tên khác sử dụng mũi tên và ngắm chuẩn thẳng về vị trí giữa cánh tủ nơi gần jeno nhất. một mẩu vải đỏ được viết chữ đen được buộc phía đuôi mũi tên. nhưng dòng chữ thật đáng lo ngại.

"vũ khí. cháy. tự tử. con dao thái và khẩu súng."

"vậy thì đúng rồi nhé, chúng ta mới là nạn nhân thực sự."

jeno - người gần nhất mũi tên đọc to dòng chữ lên. và rồi hắn cười một cách bất lực mà đau đớn, sự thất vọng hiện lên trong đôi mắt nâu sáng của hắn, giống như hắn đang bắt đầu vỡ ra, chẳng lại còn một chút hi vọng nào cả.

trong bóng tối, jeno run rẩy đến nỗi hắn dần dần hạ khẩu súng phòng thân duy nhất xuống từ bao giờ không hay. lee jeno đã cố gắng gạt hết mọi suy nghĩ không đúng về hwang injun, mặc cho ngay từ khi hyunjin nói rằng trong phòng injun có một đường hầm nhỏ - và injun không hề nói điều này cho hắn biết - hắn đã thất vọng chút ít, và cố phủ nhận rằng có khi em ấy chỉ cảm thấy không nên nói thôi.

lee jeno cũng biết, hwang injun là con trai độc nhất của hwang minhyun, và chẳng ai là không rõ hwang minhyun yêu thương đứa con trai này ra sao, và dạy dỗ nó một cách tử tế như thế nào. hwang injun cũng cực kì tôn sùng cha mình, chẳng có lí do gì cậu lại không thể nghi ngờ hành động của cha mỗi khi ông ta đi chiến thâu đêm và trở về nhà với ít máu dính trên mép chiếc vớ trắng.

hwang injun biết hết, biết mà không nói.

em ấy có thể đáng sợ hơn nhưng gì lee jeno nghĩ.

chỉ là lee jeno không biết có thể tin tưởng em ấy ngay ở giờ khắc sinh tử này được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co