ver 3,
câu chuyện ký sự kể khổ sẽ được phát sóng trên nhà C.
mời quý vị hãy cùng đón xem eom seonghyeon sẽ nói gì về bạn vợ martin edwards nhà em.
.
thật ra seonghyeon từng nghĩ yêu martin sẽ rất yên bình. vì nhìn người nọ lúc im lặng thật sự rất ngoan.
martin có gương mặt sáng, đôi mắt lúc cụp xuống luôn tạo cảm giác hiền đến vô hại. bình thường ra ngoài còn mang cái vibe mềm mềm, thích tựa vai người yêu rồi đứng cười một mình như mèo no bụng.
ai nhìn vào cũng tưởng dễ nuôi. cho tới khi sống chung. là martin thích thức khuya theo cảm hứng.
không cố tình đâu, mà là bộ não tự nhiên bật chế độ hoạt động vào những giờ không ai muốn hoạt động nữa. và đương nhiên em người yêu của anh chính là người phải gánh hậu quả.
đêm đó trời mưa rất lớn. nước mưa đập lộp bộp ngoài ban công, căn phòng tối mờ chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt bên đầu giường. em đang ngủ rất ngon, cả người còn đang cuộn trong chăn ấm thì theo phản xạ đưa tay sang bên cạnh.
nó trống không. em nhíu mày. mí mắt nặng trĩu mở ra giữa cơn buồn ngủ, sau đó nhìn thấy martin đang ngồi giữa sàn phòng khách. ba giờ sáng, anh mặc áo hoodie rộng thùng thình, tóc vàng rối tung như vừa bị điện giật, xung quanh còn bày đầy giấy màu đủ loại.
khung cảnh đó nhìn qua thật sự hơi đáng sợ. hyeon đứng ở cửa phòng gần phút vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
martin thì hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng của mình. cúi đầu gấp gấp gì đó, tới lúc em đứng phía sau mới ngẩng lên. đôi mắt lập tức sáng rực.
- em nhìn nè
martin giơ lên con hạc giấy méo xẹo. một bên cánh còn lệch hẳn xuống. hyeon nhìn con hạc, rồi nhìn đồng hồ, tiếp tục nhìn lại người yêu mình.
em thật sự không biết nên bật cười hay nên quay vào phòng ngủ tiếp. người yêu lại có vẻ rất vui. kéo kéo tay áo em, bắt đầu thao thao bất tuyệt về việc đột nhiên nhớ ra hồi nhỏ từng học gấp hạc mà lâu quá quên mất, xong nằm mãi không ngủ được nên quyết định ngồi dậy thử lại.
giọng kể hào hứng tới mức như thể đây là chuyện quan trọng nhất thế giới lúc ba giờ sáng vậy. em thở dài, xong cuối cùng vẫn ngồi xuống cạnh người nọ.
vì hyeon biết tính người yêu là nếu không có ai hưởng ứng sẽ tự buồn liền. mà em lại không chịu nổi cái mặt tiu nghỉu của người yêu.
martin ngồi sát seonghyeon. vai chạm vai, đầu còn nghiêng nghiêng tựa lên người ta trong lúc loay hoay với mớ giấy màu. mái tóc mềm cọ qua cổ làm em ngứa tới mức phải nghiêng đầu tránh, vậy mà anh còn cười.
lúc sau martin chán gấp hạc, đổi sang nghịch tay em. ban đầu chạm nhẹ ngón tay vào lòng bàn tay em. rồi tự nhiên đan tay vào. lại còn cúi xuống nghịch từng ngón một như tìm được đồ chơi mới.
em thì bị phá tới chẳng thể tỉnh táo nổi nữa. bản thân dựa đầu lên sofa, mắt lim dim vì buồn ngủ, anh thì vẫn tràn đầy năng lượng như cục pin chưa xài hết.
- emm buồn ngủ hảa ?
người nhọ ngẩng lên hỏi. em chẳng buồn trả lời, chỉ gật đầu. vậy là martin tự động bò tới ôm. cả người mềm oặt đổ xuống lòng người ta giống thói quen. tay vòng ngang eo, mặt vùi ngay cổ. rất tự nhiên kéo chăn mỏng phủ lên cả hai.
và martin nằm im được đúng ba phút thì bắt đầu thì thầm kể linh tinh tiếp. nào là hồi chiều thấy con mèo giống seonghyeon lúc mới ngủ dậy, nào là nếu sau này nuôi chó thì nên đặt tên gì.
toàn mấy chuyện chẳng đâu vào đâu. nhưng có người vẫn nghe. tay chậm rãi vuốt tóc, nhìn martin càng nói càng nhỏ giọng vì buồn ngủ kéo tới.
cuối cùng người hết pin trước lại là anh người yêu. giờ đang ngủ gục trên vai em lúc nào không biết. hơi thở đều đều phả lên cổ hơi nhột.
một tay còn nắm áo em rất chặt như sợ biến mất. hyeon cúi xuống nhìn người yêu mình thật lâu. rồi bật cười, vì martin edwards đúng là phiền chết đi được.
nhưng cũng là người sẽ kéo em vào lòng mỗi lúc mệt, cái người dù buồn ngủ díp mắt vẫn cố đợi em học xong, cũng như người nhìn em bằng đôi mắt đầy yêu thích như thể trên đời chẳng còn gì quan trọng hơn nữa, thành ra thôi vậy.
˖⁺‧₊★‧₊˖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co