Truyen3h.Co

normal

ver 4,

qwmihn

ký sự kể khổ nhà C sẽ được lên sóng vào ngày hôm nay.

ahn keonho, người chồng bất lực trước người vợ martin edwards, mời mọi người cùng theo dõi hành trình sống sót này.

.

có sự thật mà cả mọi người đều biết, rằng ahn keonho là sĩ vương. trong tranh luận, trong stare down, trong cái trò ai nhìn ai trước, và chắc chắn chưa từng thua martin edwards. thằng anh to lớn lù đù mà em đã dành gần hai năm để bắt nạt bằng cách có hệ thống đầy tâm huyết.

vấn đề là, hiện tại, em đang nằm ngửa trên giường với chiếc chăn bông kéo ngang ngực, còn anh thì đang cuộn tròn ngay bên cạnh, bọc kín trong cái cục mềm mềm trắng tinh đó giống con sâu kén khổng lồ biết thở. em nhìn lên trần nhà trắng toát, vô can, chẳng giúp ích được gì.

và martin edwards là một thảm họa có hình dạng người.

em biết điều này từ buổi đầu gặp gỡ, khi anh bước vào phòng tập chung với cái áo hoodie rộng, đôi mắt to tròn đảo quanh, rồi vấp ngay vào cái máy chạy bộ đứng giữa phòng trong khi xung quanh trống hoác chẳng có gì cản. em đứng nhìn. anh ngồi dậy, phủi tay, cúi xuống ngó mặt sàn bằng cái vẻ như đang trách cái sàn nhà đã dám tồn tại ở đó trước anh.

lúc đó em nghĩ, mồi ngon vừa tự bước vào tầm tay. điều chưa lường trước là martin edwards không phải con mồi.

anh là nghiệp. một cục phiền phức biết đi, biết ăn, biết ngủ và biết trả đũa theo nhiều cách mà keonho chưa từng nghĩ tới trong suốt mấy năm cuộc đời.

mọi người trong nhóm đều biết em thích bắt nạt người khác. đó nhú thú vui lành mạnh, ít gây hại cho môi trường, hoàn toàn miễn phí. ít nhất em từng nghĩ vậy trước khi gặp martin và nhận ra rằng vũ trụ đôi khi có tính hài hước tàn nhẫn.

anh là nạn nhân yêu thích nhất. bởi vì phản ứng vui, rất vui. như mỗi lần bị trêu sẽ trợn mắt lên đầy bất mãn, hai mày chau lại, bắt đầu lải nhải một tràng dài nghe chẳng khác ông lão vừa bị ai đó giành mất ghế đá công viên.

em thích lắm. tới mức ngày nào thiếu vài câu trêu là thấy bứt rứt, người ghiền cà phê mà sáng ra quên pha.

vấn đề nằm ở chỗ anh thay đổi cực kỳ nhanh. ban đầu martin chỉ biết ngồi chịu trận, sau đó bắt đầu phản kháng bằng miệng, rồi nhận ra đấu khẩu với em là con đường thua chắc.

thế chuyển chiến thuật. và em có thể khẳng định đó là bước tiến hóa nguy hiểm nhất mà bản thân từng chứng kiến trong đời.

ví dụ tối nay. mọi chuyện bắt đầu khi em tiện miệng bảo anh trông giống con gấu ngủ đông. bởi anh đang cuộn tròn trên ghế sofa, chăn quấn từ cổ xuống tận chân, tóc rối bù, mặt chôn vào cái gối ôm với tư thế của sinh vật đang chuẩn bị ngủ xuyên suốt ba tháng mùa đông. nói xong thấy rất chính xác và hài lòng với bản thân. martin mở một mắt ra nhìn. rồi nhắm mắt, im lặng.

người nọ tưởng vậy là xong, quay lại với điện thoại, thậm chí còn nghĩ hôm nay người yêu hiền bất thường. mười lăm phút sau, đang lướt mạng ngon lành thì em nghe tiếng động nhỏ bên cạnh.

anh đã chuyển dịch từ ghế sofa sang ngồi sát cạnh trên sàn lúc nào không hay, vẫn quấn chăn ôm gối, trông giống hệt cái kén khổng lồ đang di chuyển chậm chạp về phía này. rồi tựa đầu lên vai.

- con gấu lạnh

- thì vào chăn đi

- con gấu muốn tựa ở đây

em nhìn lên trần nhà vài giây rồi tiếp tục lướt điện thoại, mặc kệ, chắc chỉ lên cơn thôi nhỉ. cơ mà hai phút tiếp theo.

- con gấu đói

- thì đi lấy đồ ăn

- con gấu mệt

- anh vừa ngủ ba tiếng đó

- con gấu vẫn mệtt

em quay sang nhìn. anh vẫn nhắm mắt, mặt hoàn toàn thản nhiên, tóc rối che một nửa trán, trông thật đáng ghét lại đáng yêu theo cái tỷ lệ mà keonho chưa bao giờ tính ra được chính xác là bao nhiêu phần trăm mỗi thứ.

- martin

- con gấu nghe

- em gọi anh

- con gấu biết

em thở ra, anh càng nép thêm vào vai người yêu hơn chút, cái đầu bự dụi xuống, môi nhếch lên khẽ có lẽ đang cố không cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co