Chapter 2
Chapter 2
"Đầu tiên, chúng ta cần một cái xe."
"Mẹ kiếp, chúng ta đào đâu ra xe ở cái chỗ này chứ." Naib không có ý định mỉa mai, nhưng từ lúc nhân loại rơi vào thảm kịch ngày hôm nay, toàn bộ xe cộ nửa thì đã bị phá hủy nửa thì bị đám ăn thịt cướp về làm tài sản cá nhân. Ban đầu Naib cũng có một chiếc Ropter chủ yếu dùng để di chuyển và chạy trốn, về sau trong một cuộc truy đuổi mà chấp nhận để nó phát nổ thế mạng cho mình.
'Chậc, cái miệng của anh nên làm nhiều việc tốt hơn là suốt ngày chửi thề như thế đấy." Norton búng nhẹ lên mũi Naib mặc cho người kia cau mặt lại, hắn nhận ra trêu chọc anh là một việc làm vô cùng vui vẻ. "Đừng nghĩ tôi là một thằng phế vật chứ. Cách đây 500 mét có một căn hầm bỏ hoang mà tôi phát hiện trên đường đi giao nguyên liệu. Vừa hay, tôi gặp may nhặt được một chiếc Jeep Gladiator, đề phòng khi gã Bejamin kia đổi ý muốn đuổi tôi khỏi địa bàn ấy mà."
Naib kéo khóe miệng lên khinh bỉ "Có thằng ngu mới tin mày vô tình nhặt được chiếc xe ấy, không sao, tao không bài xích mấy thằng trộm cắp."
Norton không trả lời cũng không phủ nhận điều Naib nói. Cả hai băng qua con ngõ nhỏ sâu hút rồi dần tiến về phía đường cái không một bóng người, thế giới đã nát thành thế này rồi, cũng không có kẻ nào đần độn đến mức lang thang ngoài đường.
Xung quanh là những tòa nhà xiêu vẹo đổ nát, đá vụn chất đầy cùng khói bụi mù mịt. Nơi này lúc trước cũng không phải là một thị trấn sầm uất, khi đại dịch xảy ra trong thị trấn có khoảng ba trăm người, người già và những kẻ yếu đuối bị phân hóa thành con mồi đã chết trước. Có lẽ gã Bejamin kia cũng là minh chứng tàn dư của một xã hội mà chỉ cần được trao quyền lực, những kẻ cặn bã nhất cũng có thể nắm được quyền lực trong tay.
"Dừng lại!" Naib đột nhiên dùng tay chắn phía trước Norton, ra hiệu cho hắn lùi vào một góc khuất.
Norton không hỏi, chỉ ngẩng đầu lên nhìn theo hướng mà Naib hất cằm.
"Thể biến dị?"
"Vừa mới đột biến thôi, mùi còn tươi lắm." Naib khó chịu trả lời. Bản thân những kẻ rơi vào trạng thái biến dị đều xảy ra tình trạng thịt thối rữa, biến dị càng lâu thịt càng thối, cuối cùng biến thành một đống nhão nhoét không ra hình thù. Những người bình thường đã cảm thấy buồn nôn, với người có cái mũi thính như Naib chắc chắn lại càng không dễ dàng gì.
Không phải bất cứ nhân loại nào được phân hóa thành kẻ ăn thịt cũng sẽ trở nên mạnh mẽ và không phải con mồi nào cũng yếu đuối nghe lời, vì vậy đám ăn thịt thường tụ tập theo bầy, vừa để tăng cường lực lượng vừa không sợ thiếu thốn thực phẩm. Dẫu cho số lượng biến dị mỗi ngày một ít đi, nhưng cũng có những kẻ bị tổ chức bỏ rơi, cuối cùng đột biến thành cái hình dạng người không ra người thú không ra thú.
Trong tình cảnh thế này, điều mà Naib không ngờ tới là tên Norton kia vẫn có thể bình thản rút từ trong túi ra một điếu thuốc, nhẹ nhàng châm lửa đưa lên miệng. Nếu là người khác có lẽ sẽ nghĩ tên này sợ đến phát điên rồi chăng, nhưng với linh cảm nhạy bén của một cựu lính đánh thuê, anh biết Norton đang vô cùng bình tĩnh, bởi vì từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào con thú biến dị khổng lồ ở đằng trước.
"Khó xơi hơn đám biến dị toàn phần một chút, nhưng mùi thì đỡ kinh hơn." Norton lẩm bẩm mấy câu cảm thán trong miệng, sau đó rút ra một con dao hải quân từ trong chiếc túi nhỏ hắn luôn đeo ở bên hông. "Anh có vũ khí không?"
"Bị gã kia lấy mất rồi."
"Vậy lát nữa lao vào góc ba giờ, đâm thẳng vào mạng sườn nó."
Norton vừa dứt lời đã lao về phía trước, con thú biến dị nghe thấy tiếng bước chân liền quay ngoắt đầu lại phát ra tiếng gầm rú chói tai. Hai dòng nước dãi chảy xuống từ bên mép nó, có lẽ đã lâu rồi không được nếm mùi thịt người, những kẻ vừa rơi vào thể biến dị đương nhiên não cũng chưa hoàn toàn biến thành một vũng bùn nhão, có thể suy nghĩ logic được đã nguy hiểm hơn đám biến dị toàn phần rồi.
Song vì cơ thể trở nên trương phình mà cử động của nó vô cùng chậm chạm, hai bàn tay phồng rộp tím đen đưa về phía trước để túm lấy con mồi. Nhưng nó hoàn toàn không biết như vậy lại càng khiến cho Norton có cơ hội mượn đà nhảy lên đầu, động tác của hắn gọn gàng dứt khoát, con dao hải quân đâm vào mắt con thú khiến nó đau đớn liên tục giãy dụa. Có lẽ lúc còn ở trong hình dạng con người gã này cũng chỉ là một tên trì độn vô dụng.
"Naib!"
Sau khi rút dao ra khỏi mắt con thú, Norton lập tức ném xuống đất. Chỉ trong một tích tắc con dao sắp chạm đến mặt cát, Naib đã kịp thời lao tới bắt được. Anh lấy đà dẫm vào chân con thú, nhảy bật lên rồi cắm con dao hải quân vào mạng sườn của nó lấy điểm dừng giữa không trung. Con thú hất đầu liên tục khiến Norton phải bám chặt vào lớp da xù xì của nó để không rơi xuống đất, Naib thỏa mãn nhìn Norton chịu khổ một lúc lâu mới nắm chặt lấy con dao, xẻ một đường từ mạng sườn xuống tới chân nó.
"Grrrrrrrrrr!!!!!!!!!" Con thú rít lên một tiếng dài, máu bắn ra từ vết thương cực đại, nó giãy dụa thêm một lúc lâu rồi ngã phịch xuống đất. Từng vùng đất máu của nó nhuộm phải đều biến thành màu đen, bốc lên mùi hôi ghê tởm.
Norton nhảy xuống khỏi cái xác, thở hồng hộc lau mồ hôi. "Anh chơi xấu."
"Còn chưa là gì so với mấy việc mày bắt tao làm đâu." Naib lau qua loa vết máu trên mặt rồi ném trả con dao cho Norton.
"Anh thù dai thật đấy." Norton cười bắt lấy con dao "Nhưng mà cảm ơn, bình thường tôi không xử lý được nhanh đến thế này đâu."
Cả hai tiếp tục hành trình, lúc này bầu trời đã bắt đầu hửng sáng. Tuy nói là sáng, nhưng chỉ là khung cảnh xung quanh trở nên dễ nhìn hơn một chút trong bán kính vài mét, ở cái thế giới đã bị tàn phá này, từ rất lâu rồi bọn họ còn chẳng biết bình minh được hình dung như thế nào mới phải nữa.
Naib vẫn còn nhớ trước cái ngày mà tận thế thực sự xảy đến, anh đang có được một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi sau một khoảng thời gian dài lao động trong công xưởng. Đối với một lính đánh thuê đã về hưu mà nói, không có quá nhiều sự lựa chọn về công việc được đưa ra, huống gì anh còn là một lính đánh thuê về hưu sớm. Cũng thi thoảng có một vài người đồng đội cũ sẽ giúp anh tìm phi vụ nào đó, nhưng đều là những loại công việc cấp thấp như đi theo bảo vệ mấy gã tay chơi trong casino, cái cảm giác hồi hộp xen lẫn kích thích ở chiến trường năm xưa, Naib nghĩ, có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ thấy lại được.
Rồi bùm một tiếng, thế giới biến thành một đống đá vụn, hệt như trò đùa của Chúa.
"Đến nơi rồi."
Norton cắt ngang dòng hồi tưởng đang chạy qua đầu Naib khiến anh có chút giật mình, đương nhiên Naib hiểu hiện tại không phải là lúc để suy nghĩ về thứ quá khứ xa xôi kia, anh kéo cao áo khoác, xốc lại tinh thần.
Kỳ thực điều khiến Naib thắc mắc nhất không phải là vì sao Norton kiếm được một căn hầm bỏ hoang rộng đến thế này, cũng không phải vì sao hắn có thể che mắt lâu đến thế. Mà là chiếc Jeep trước mặt quả thực vô cùng hoàn hảo so với phần lớn đám sắt vụn bốn bánh có thể thấy hiện nay, thậm chí những gã ăn thịt máu mặt mà Naib từng gặp qua cũng không thể nào sở hữu một chiếc xe tuyệt hảo đến thế, dù cho có hơi cũ. Nếu như không phải là vận may của tên này có thể so sánh được với việc trúng số, thì chắc hẳn cũng là một tên cơ hội trời sinh.
"Mau xuất phát lúc còn sớm đi, có lẽ giờ này gã đã phát hiện anh bỏ trốn rồi. Khu vực kế tiếp cách nơi này khoảng năm cây số nhưng phải băng qua một dốc núi vô cùng hiểm trở, theo tính toán của tôi lúc chúng ta đến được ngọn núi cũng là lúc sương mù tan. Qua đến khu vực khác thì gã Bejamin đó có cho vàng cũng không dám chạy qua đâu." Norton vừa lải nhải phân tích vừa khởi động xe. Tận sâu trong đáy lòng hắn hiểu rõ, sống dựa vào sự bảo kê của Bejamin cũng chỉ là tạm thời, gã không phải là một ông trùm mạnh, nếu chỉ nhờ cậy đám chó của gã liệu sẽ tồn tại được bao lâu đây? Rồi sẽ có những kẻ ăn thịt mạnh hơn xuất hiện, Norton cũng cần phải chừa cho bản thân mình một đường lui.
Chiếc xe này, đúng là hắn phải đổi nửa cái mạng mới trộm được.
Sương mù vẫn không hề tản đi, nhưng nhiệt độ không khí đã tăng lên đáng kể. Phía bên ngoài cửa sổ bám thành một mảnh trắng xóa, lượn lờ trong không gian mờ ảo hệt như những bóng ma. Chiếc xe này chạy không tính là quá êm, nhưng đối với Naib như thế này chẳng khác nào được ở trong một khách sạn năm sao cả, tốt hơn rất nhiều so với việc ngủ trong căn phòng ẩm mốc hôi thối của gã Bejamin. Mùi hương con mồi trên người anh đã tạm thời biến mất hoàn toàn nhờ vào việc uống máu Norton, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau một chuỗi ngày liên tục sống trong căng thẳng, Naib dần dần mệt mỏi, anh nghiêng đầu về phía cửa sổ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Norton lại châm điếu thuốc rít một hơi dài, trong vòng chưa đầy bảy tiếng hắn đã có một cuộc tẩu thoát toát mồ hôi, bỏ lại quãng thời gian tạm gọi là yên bình ở khu vực của Bejamin. Chỉ vì một người đàn ông mà hắn vừa gặp mặt.
Norton nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, Naib Subedar đang ngủ hệt như những chuyện hoang đường vừa rồi chưa hề xảy ra. Trên người vẫn còn vương máu của con thú biến dị cách đây 45 phút trước, chỉ có trong lúc ngủ, cái miệng của Naib mới không nói ra mấy lời khó nghe, hoặc ít nhất là sẽ không đánh trả hắn. Dẫu cho Norton biết hắn hoàn toàn không yêu người đàn ông trước mắt này, có lẽ là đơn thuần hứng thú, cũng có thể bản thân anh ta quá giống mình, hoặc là cả hai, và Norton Campbell thực sự điên rồi.
Chỉ còn vài trăm mét nữa là đi tới ngọn núi, sương mù đã dần dần tản đi khiến con đường phía trước cũng quang đãng hơn, dù cho sau khi qua được con đường này Norton cũng không biết kế tiếp hắn sẽ phải làm những gì.
RẦM!
Một tiếng động mạnh đột ngột vang lên, theo sau là tiếng chân nện xuống nền đất của không phải chỉ một mà rất nhiều sinh vật, còn có cả xe phân khối lớn. Norton không cần quay đầu lại cũng biết chuyện gì đang xảy ra, hắn đạp chân ga thật mạnh, miệng không ngừng loạn xạ phát ra mấy tiếng lộn xộn "Má ơi!"
Naib cũng bởi vì bị tiếng động mạnh kia làm phiền mà tỉnh dậy, anh ngáp một cái thật dài rồi quay về phía sau nhìn qua lớp cửa kính xem có chuyện gì xảy ra. Phía xa xa có một lớp bụi đất bốc lên dày đặc, chỉ có thể thấy lờ mờ trong màn khói là ba cái đầu đen ngòm đang nhe nanh nhỏ dãi trông cực kỳ đáng sợ. "Chúng ta đi đến đâu rồi?"
"Sắp tới khúc quanh trên núi, chỉ cần qua được con đường này thì anh tự do." Norton vội vàng trả lời câu hỏi của Naib.
"Tuyệt!"
"Tuyệt cái khỉ khô nhà anh, tôi còn không biết chúng ta có an toàn ra được khỏi núi nữa không đây này."
.
Bejamin tỉnh dậy vô cùng sớm, không phải chỉ bởi vì hôm nay là ngày lễ hội đặc biệt của hắn diễn ra, mà còn là để chúc mừng hắn có được một con mồi cực kỳ ưng ý.
Trong giấc mơ, Bejamin mơ thấy hắn dùng nước hoa hồng khô hiếm có tẩy rửa cho con mồi, sau đó hắn sẽ làm một bữa tiệc nướng ngon lành ngoài trời. Hình như hắn nghe nói hôm trước ả đàn bà nào đó trong đám nô lệ của hắn đã sinh con, là một cặp song sinh một nam một nữ, Bejamin vui vẻ nghĩ, đứa con gái nuôi lớn sẽ dùng để tiếp tục chu kỳ cấp thức ăn của mẹ nó, còn thằng con trai thì đem đi làm bữa tráng miệng cho một ngày lễ long trọng như ngày hôm nay.
Ở trong thế giới này, thứ duy nhất mà đám con mồi vô dụng kia có thể phát triển được vượt bậc chính là khả năng trưởng thành đáng kinh ngạc trong độ tuổi từ lúc vừa sinh đến năm mười ba tuổi, ca trưởng thành nhanh nhất mà Bejamin từng gặp là trong vòng ba tháng kể từ lúc ra đời. Đương nhiên khả năng này chỉ xuất hiện ở những đứa trẻ được sinh ra sau khi ngày tàn của thế giới đã điểm, đó cũng là cách để lũ ăn thịt nuôi nhốt và gia tăng số lượng con mồi.
Bejamin hào hứng vươn vai, hắn nhìn sang bên cạnh, tốt nhất là con mồi tuyệt hảo của gã nên bày ra một vẻ mặt kiên cường nhất có thể, nếu không thì lúc hắn đem Naib xiên lên ngọn lửa, làm sao hắn thấy được lớp mặt nạ kia vỡ vụn cùng những tiếng cầu xin la hét êm tai kia chứ.
Thế nhưng gã không nhìn thấy gì cả.
Bejamin nghĩ rằng mình chưa hoàn toàn tỉnh giấc, hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi, nhưng đến khi cặp mắt trố lồi của hắn mở ra hắn vẫn không thấy gì cả. Ở vị trí đáng tự hào mà hắn dành cho con mồi đã sớm trống trải từ lâu, cùng lúc đó có một tên đàn em chạy vào báo cáo Norton Campbell đã mất tích.
.
"Thằng khốn vô ơn Norton Campbell, nếu hôm nay mày không thả con mồi xuống, tao nhất định sẽ xé xác mày ra rồi ném cho bầy chó nhà tao ăn sáng!" Bejamin rít lên khi đang cưỡi lên con chó lớn nhất trong bầy.
Dù cho có thả xuống hay tiếp tục chạy trốn cùng Naib thì gã vẫn sẽ xé xác Norton cho chó ăn thôi, đương nhiên Norton hiểu điều đó, từ lúc cứu Naib Subedar, hắn đã xác định nếu như không phải vùi thây thì cả đời này hắn cũng không có cơ hội quay đầu lại làm hòa với Bejamin.
Chiếc xe lao thẳng lên con đường xoắn ốc vắt qua núi, thậm chí Norton có thể cảm nhận được mồ hôi của hắn đang túa ra như tắm trên đình đầu, hắn không dám lơ là dù chỉ là một giây một phút, cơn hen suyễn đã lâu không tái phát đột nhiên mắc nghẹn nơi cổ họng, khiến cho hắn cảm thấy bỏng rát từng thớ cơ ở trên người. "Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp..."
"CẨN THẬN!" Naib đột nhiên nhào đến cướp tay lái của Norton rồi vắt qua một khúc cua cực kỳ nguy hiểm. Lúc này Norton mới để ý mồ hôi đang nhỏ giọt trên đôi lông mi của hắn, cả người ướt đẫm, nếu như không phải vừa rồi Naib phản ứng kịp có lẽ bây giờ cả hai đã lao đầu xuống vực sâu.
"Thằng phế vật này..." Naib khàn giọng mắng trong khi nghiêng hẳn người qua để điều khiển chiếc xe, loại tình huống này trong quân đội vốn không hề xa lạ, chỉ cần ai đó mất bình tĩnh trong một giây, có thể cái giá phải trả sẽ là tính mạng của cả một nhóm người.
Lúc này Norton mới dảm thở ra một hơi thật dài, hắn gần như mất hết sức lực sau pha bẻ lái vừa rồi. Nhưng ngay lập tức, hắn đã phải đối đầu với một cơn căng thẳng khác, "Đậu má, anh đè lên nửa người dưới của tôi rồi..."
Naib không buồn để ý đến những lời vớ vẩn đó, đương nhiên nếu cái tên này liệt luôn thì càng tốt, nhưng hiện tại quan trọng hơn vẫn là đối đầu với đám chó săn càng lúc càng đuổi sát nút ở phía sau. Trên con đường xoắn ốc nguy hiểm như thế này lũ chó vẫn có thể giữ vững tốc độ, khốn kiếp, đấy là lý do vì sao anh ghét lũ chó. "Ráng nhịn thêm chút đi, cũng không sợ biến thành phụ nữ đâu."
Norton cắn răng chịu đau mặc cho vào mỗi lần đi qua khúc cua nào đó, Naib không hiểu là vô tình hay cố ý đè lên rất mạnh, nếu như không phải hắn cắn môi đến chảy máu có lẽ bây giờ đã nước mắt hai hàng rồi. Đương lúc vừa khổ sở vì không biết lũ chó sẽ bắt kịp bất cứ lúc nào, vừa bị Naib đè lên nửa thân dưới đáng thương, thì đột nhiên Norton giơ tay về phía trước kêu lớn "Cẩn thận nguy hiểm!!"
Phía trước là một đoạn đường đã mất đi mảng rào chắn lớn, đường cua trông vô cùng hiểm trở, chỉ cần một giây mất đà tính toán sai, cả hai sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy thế giới lụi tàn này nữa. Ngay cả Naib từ đầu đến cuối vốn vô cùng bình tĩnh cũng trở nên căng thẳng, anh liếm môi, nói "Chắc chắn đám chó phía sau vẫn chưa nhìn thấy khúc cua này, nếu tao bẻ lái tốt cộng thêm lợi dụng điểm mù thì chúng ta nhất định sẽ thoát. Cầu nguyện đi."
"Anh chắc không?!"
"Đổi lại là mày thì chúng ta đã chết ở khúc cua ban nãy rồi, bớt lải nhải đi!"
Naib hít sâu một hơi, trong đầu hiện ra rất nhiều cảnh tượng, nhưng với sự thui rèn nghiêm khắc của một người lính, lúc này trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý niệm hiện lên. Phải sống, nhất định phải sống.
Norton nhắm chặt hai mắt lại, một loạt những đoạn phim quá khứ vội vàng chạy qua óc của hắn chỉ trong một khắc ngắn ngủi. Đến khi hắn mở mắt ra, phía trước là một quãng đường thông thoáng quang đãng. "Má ơi, không phải là thiên đường chứ."
"Thiên đường cái đầu mày." Naib vỗ lên đầu Norton một cái, đợi cả hai trấn tĩnh rồi mới để tay lái lại cho hắn. Dẫu cho cứng miệng như vậy nhưng bản thân Naib đang không ngừng run lên, anh cũng không chắc khả năng sống còn của cả hai là bao nhiêu, có lẽ là bởi kỹ năng của anh quá tốt, cũng có thể chỉ đơn thuần vô tình gặp may mắn. Sao cũng được, còn sống đã là tốt lắm rồi.
Naib mệt mỏi dựa lưng vào ghế, mồ hôi hòa lẫn máu dính lên áo anh tạo thành một mảng nhớp nháp, chỉ mới tám tiếng trước anh vẫn còn đang là tù nhân của một gã ghê tởm, chờ đợi để bị ăn thịt, thì lúc sau đã ở trên một chiếc xe tẩu thoát của gã lạ mặt nào đó, đồng thời vùi thây Bejamin cùng đám chó của hắn xuống vực thẳm.
Một loạt những sự kiện xảy ra khiến đầu anh đau nhức, lúc này cũng không còn tâm trạng nào để chìm vào giấc ngủ. Naib nghiêng đầu nhìn cảnh vật không ngừng thay đổi bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã sáng rõ hơn khiến thảm khốc cũng trở nên rất đỗi thơ mộng, dẫu cho nhân loại có chết hết đi thì thế giới này vẫn luôn đẹp theo cách của nó, và có lẽ đến khi nhân loại cuối cùng ngã xuống thì nó sẽ mạnh mẽ trở mình về lại với thuở nguyên sơ. Naib thở dài, nhắm mắt lại để những suy nghĩ xa xôi thôi không tràn vào trong óc.
"Dù sao thì... cảm ơn."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co