Chapter 3
Chapter 3
Cả hai tiếp tục băng qua một đoạn đường dài, cách đây sáu cây số nữa chính là địa bàn mới của một gã ăn thịt khác, đây cũng là kẻ mà Bejamin thường xuyên qua lại trao đổi nguyên liệu, một gã mù khôn ngoan. Norton vốn không thích những kẻ quá khó đối phó, bởi lẽ hắn không phải kiểu người thích lao đầu vào nguy hiểm để chứng tỏ bản thân, trừ phi việc đó có lợi cho hắn. Thôi được rồi, hắn thừa thừa nhận Naib Subedar là ngoại lệ, nhưng trong đời người ngoại lệ cũng chỉ có thể xuất hiện một lần duy nhất mà thôi.
Naib cũng đồng tình với việc cả hai có thể tránh càng xa được địa bàn của gã mù kia càng tốt, hơn hết thảy anh hoàn toàn không có chút thiện cảm nào với mấy kẻ ăn thịt. Nếu đi tuyến đường chính nhất định cả hai sẽ đàn em của gã mù tóm gọn, vì vậy chỉ có thể băng qua đường rừng hiểm trở. Nhìn qua lớp cửa kính chỉ thấy xung quanh là những bụi cỏ hoang cao ngút đầu, ước chừng có thể chạm đến vai của một người trưởng thành. Bầu trời nhìn xuyên qua những tán cây rộng lớn đã dần dần ngả sang màu xám u buồn, xem chừng cũng phải đến ngày mai mới có thể băng qua được cánh rừng này.
"Cắm trại ở đây đi."
Naib chỉ vào một bãi đất khá quang đãng phía bên tay phải, ra hiệu cho Norton dừng xe ở ngay gần.
Đối với một con mồi đơn thân độc mã sinh tồn ở cái thế giới khắc nghiệt này, Naib đương nhiên cũng không phải chỉ dựa vào mỗi may mắn. Anh lấy từ trong ba lô ra một chiếc lều quân dụng được gấp gọn, đá đánh lửa, cùng hai túi lương khô cuối cùng sau khi đã cố gắng dốc sạch hết tất cả những món đồ trong túi.
"Mấy món đồ này anh làm sao có được vậy?"
"Trộm."
Có rất nhiều thị trấn nhỏ bị bỏ hoang, đương nhiên là bởi sự càn quét không ngừng của những gã ăn thịt lăm le tập kích địa bàn lẫn nhau, nhất là khi ngoài việc phải nuôi lũ đàn em phía dưới thì thức ăn cho trang trại nuôi người cũng vô cùng quan trọng. Vào những dịp mấy gã thủ lĩnh dắt đàn em đi săn, Naib sẽ lẻn vào kho lương của chúng thó vài món đồ, đương nhiên số lượng chỉ cần vừa đủ để không khiến tung tích của anh bị bại lộ.
Nhất là vào những mùa lạnh, mấy gã ăn thịt sẽ trở nên uể oải chậm chạp hơn, ngay cả khứu giác cũng không còn tinh nhạy nữa. Đó là khoảng thời gian Naib sẽ hồi phục thể lực trước khi bước vào mùa khô, và lũ ăn thịt sẽ trở lại với sự tàn bạo gấp đôi, tiêu diệt hết sạch những căn cứ mà chúng đã lên kế hoạch chiếm đóng.
Chẳng biết từ lúc nào xã hội văn minh của loài người đã quay ngược thuyết tiến hóa về thời kỳ bộ lạc và đế chế. Không ai rõ cái thế giới này rồi sẽ duy trì được bao lâu, năm năm, mười năm, hay vĩnh viễn chìm trong sự tàn khốc khi phải ăn thịt lẫn nhau để tồn tại. Khoảng thời gian lúc vừa bắt đầu phân hóa biến đổi, Naib đã nhìn thấy rất nhiều người chỉ vừa vài tiếng trước còn là một công nhân bình thường lương thiện, phút chốc biến thành một kẻ ăn thịt khát máu tàn sát chính gia đình của mình. Cả thành phố ngập một bể máu tươi, cảnh tượng điên loạn như chỉ có trong những bộ phim điện ảnh viễn tưởng.
Có lẽ đây chính là sự trừng phạt của tạo hóa khi loài người đã quá tự tin rằng họ là những giống loài đứng trên hết thảy, nhưng những chuyện đấy giờ nào đâu còn nghĩa lý gì nữa, con người vẫn tiếp tục sinh tồn, dẫu cho có phải dẫm đạp lên chính đồng loại của mình để giành giật từng ngày được sống.
Naib thở dài một hơi, rồi tiếp tục cúi đầu cặm cụi đánh lửa, ít nhất hiện tại anh cũng không phải chỉ còn một mình.
Norton xách tai hai con thỏ quay trở về, nụ cười mà Naib cho rằng trông cực kỳ ngu ngốc kéo lên đến tận mang tai. Cuối cùng cũng có thể ăn được một món nào đó ra trò thay vì phải gặm lương khô hoặc hái quả dại, phút chốc trong đầu óc của Naib thoáng hiện lên những hồi tưởng xa xôi lúc anh còn đóng quân ở Venezuela cùng đồng đội, nơi chiến trường khói lửa nhưng ít nhất chẳng ai lo sợ rằng mình sẽ bị người khác xẻ thịt bất cứ lúc nào.
"Chúng ta phải ăn thật nhanh trước khi trời tối hẳn, đàn em của gã mù sẽ phát hiện nếu như cột khói bốc lên quá cao." Norton vừa nói vừa lột da hai con thỏ, đương lúc hắn định ném mớ lông đi thì Naib đã ngăn lại, nói rằng có thể tích trữ đống lông thỏ này rửa sạch để dành làm đồ giữ ấm cho mùa đông. Norton không hiểu vì sao lại phải nhọc lòng như vậy, nhưng rồi hắn vẫn ném chúng vào trong xe theo như lời Naib nói.
Cả hai nướng lũ thỏ lên rồi dập lửa trước khi bầu trời chuyển sang màu tối hẳn, ánh trăng treo trên cao khuất lấp sau những tán cây dày đặc. Đám cỏ dại bị gió thổi qua phát ra những âm thanh xào xạc, tiếng côn trùng rít lên gai người, trong bầu không gian chỉ còn những tiếng động thiên nhiên nguyên sơ nhất, Norton nghe được tiếng hô hấp chậm rãi của người kia, và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực hắn.
"Hình như tao vẫn chưa biết mày tên là gì." Naib đột nhiên là người mở miệng trước, xua tan bầu không khí căng thẳng.
"Tôi là Norton, Norton Campbell."
Naib lẩm nhẩm cái tên của Norton hồi lâu, cuối cùng gật đầu 'Tao vẫn sẽ gọi mày là thằng phế vật."
"Vậy anh còn hỏi tên tôi làm gì?"
Naib bật cười, so ra thì Norton thích nhìn thấy dáng vẻ này của anh hơn, hoặc có lẽ trong mắt hắn dáng vẻ nào của Naib cũng có thể khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ hứng thú. Hắn không hiểu được vì sao một con mồi như Naib lại có thể sống sót lâu đến như vậy, cũng không hiểu vì sao giữa cái thế giới hỗn loạn mà chẳng còn chút hi vọng nào sót lại hắn lại gặp được Naib. Kỳ thực Norton không phải là một kẻ tin tưởng quá nhiều vào vận may, hay những thứ mà người ta thường hoa mỹ chúng lên bằng cách gọi là định mệnh, có lẽ chỉ bởi vì cuộc sống phẳng lặng của hắn nhạt nhẽo đến mức bản thân hắn đã sớm chán ghét nó, và Naib đơn thuần chính là mồi lửa để hắn có thể đào thoát khỏi cái căn cứ bẩn thỉu của Bejamin mà thôi.
Và rồi Naib kể về những ngày tháng còn làm lính đánh thuê của mình ở trên chiến trường khói lửa, bằng tất cả sự thành kính về thứ hồi ức xa xăm. Ở nơi đó đã có rất nhiều đồng đội ngã xuống, mà tay anh cũng đã nhuốm máu của rất nhiều người. Bị biến thành con mồi có lẽ cũng chính là sự trừng phạt mà anh phải gánh chịu, vĩnh viễn sống trong cảm giác săn đuổi, và cái chết sẽ chẳng bao giờ đến dễ dàng.
"Mày thì sao." Anh đặt cằm lên đầu gối, nghiêng về phía Norton. "Mày có hối hận vì đã cứu tao không?"
Trong màn đêm lờ mờ không rõ, Norton không thể nhìn thấy được biểu cảm trên mặt người kia. Nhưng hắn biết Naib đang nhìn mình, bằng đôi mắt như bầu trời xanh đẹp tuyệt khiến trái tim hắn thổn thức. "Tôi không."
Naib đưa tay búng lên trán hắn, "Có lẽ mày đang nói dối, nhưng mà tao vẫn cảm thấy khá hơn rồi."
Nói đoạn anh trở người muốn đi vào lều, hôm nay là một ngày dài mệt mỏi, và Naib cần giữ sức để ngày mai băng qua rừng. Nhưng đột nhiên Norton cũng vội vàng chui theo sau, bằng một dáng vẻ vội vã. Trong khoảng không gian chật hẹp của căn lều, Norton đột nhiên áp sát vào má anh, để hơi thở nóng hổi của hắn phả vào tai rồi lan tràn lên óc.
"Tôi hôn anh được không?"
Naib không hiểu vì sao Norton lại đột nhiên lên cơn như thế, nhưng anh có thể cảm nhận được trái tim của hắn đang không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực. Bởi vì quá mức gần gũi mà thân thể nóng bừng lên, có lẽ Norton cũng chẳng xem đó là một câu hỏi, hơn hết là một mệnh lệnh bất khả kháng, bởi lẽ bàn tay thô ráp của hắn đã bắt đầu đặt lên eo Naib và ghì chặt cơ thể không mấy cao lớn của anh vào trong ngực mình.
"Mày... bỏ ra!" Naib giãy dụa dẫu cho anh cũng cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Anh không ghét bỏ Norton nhưng cũng hoàn toàn không muốn chuyện này phát sinh, hơn hết cả hai còn phải đồng hành thêm một quãng dường tiếp theo nữa, Naib không biết rồi ngày mai tỉnh dậy anh sẽ phải lấy tâm tình gì để đối diện với Norton đây.
Norton bắt đầu dùng lưỡi liếm lên môi anh như thể thăm dò, ngay cả khi hắn là người chủ động, Norton vẫn run lên bởi không gian hẹp tối đang bao bọc xung quanh, và Naib là điểm tựa duy nhất trong màn đêm đen thẳm. Hắn dùng một tay đỡ lấy gáy Naib, tay còn lại vẫn ôm chặt lấy eo anh, sau đó nhẹ nhàng gạt những sợi tóc trên trán Naib. Norton không cách nào tách được cặp môi đang mím chặt, vì vậy liền dùng lưỡi liếm nhẹ lên lỗ tai người kia, mân mê quanh vành tai nhạy cảm như thể đang trêu đùa lấy con mồi, thậm chí hắn có thể cảm nhận được mùi kim loại trong miệng khi liếm lên chiếc khuyên tai tròn bằng bạc trên tai Naib.
"Đ-đủ rồi." Đối với những kích thích như thế Naib vẫn không có cách nào chống đỡ được, anh gắng gượng mở miệng ngăn cản, và Norton chỉ cần có vậy, ngay lập tức nhét một ngón tay vào miệng anh trước khi anh ngậm chặt lại.
"Bắt được anh rồi."
Norton thì thầm khe khẽ đủ để cả hai nghe thấy, rồi nhanh chóng thay thế ngón tay của hắn bằng đầu lưỡi nóng hổi. Hắn quét quanh khoang miệng của Naib một vòng, rồi mới chậm rãi đuổi bắt với lưỡi người kia. Mùi vị của tuyến nước bọt hòa vào nhau phát ra cảm giác kích thích đến mê người, thậm chí Naib có thể cảm nhận được mùi thuốc lá nồng nặc trong khoang miệng đối phương, và cả cơ thể nóng rực như thiêu như đốt.
Không biết là bởi vì anh quá mệt mỏi, hay bởi vì kỹ thuật của Norton quá tốt, đầu óc của Naib bắt đầu trở nên mù mịt. Tay chân anh như tê cứng lại, mặc cho Norton vẫn đang chơi đùa trong miệng mình, thi thoảng hắn sẽ đổi từ nụ hôn sâu thành những cái hôn chớp nhoáng, để rồi lại khiến anh bừng tỉnh bằng cách cắn nhẹ lên môi anh.
"Đau!" Naib kêu lên, mùi máu tanh nồng bắt đầu ngập khắp khoang miệng anh, không biết Norton đã rót máu vào miệng Naib từ bao giờ.
"Xin lỗi." Hắn nói rất khẽ, liếm nhẹ vết thương trên môi mình "Tôi sợ mùi của anh sẽ dẫn bọn chúng tới đây."
Norton vùi đầu vào hõm cổ Naib trong khi tay chân vẫn đang ôm chặt lấy anh, khiến anh liên tưởng đến những con Koala mà anh đã từng thấy trong một lần đi đóng quân ở Australia. Được rồi, cũng chỉ là một nụ hôn, Naib nghĩ như vậy bởi vì cả người Norton đang run lên không ngừng. Có lẽ hắn thực sự sợ thứ bóng tối lạnh lẽo này, nhiều hơn cả việc phải chết hay phơi thây ở một nơi nào đó chẳng ai hay biết, hắn đã từng trải qua rất nhiều đêm như vậy trong căn hầm của mình, ôm đầu và hồi tưởng về những bóng ma của quá khứ lượn lờ xung quanh kêu gào đòi mạng hắn.
"Ngủ đi." Naib nhẹ nhàng thổi lên mi mắt hắn, anh biết những cơn ám ảnh dai dẳng này đáng sợ đến mức nào, bởi lẽ anh cũng đã từng vật lộn một mình rất nhiều đêm kể từ sau khi từ bỏ chức nghiệp lính đánh thuê ấy.
Anh không trách Norton vì những gì hắn đã làm, cũng không cần hắn phải nói rõ ra rằng bản thân hắn đang cảm thấy sợ hãi. Bởi lẽ Norton đã bộc lộ dáng vẻ yếu đuối nhất của hắn trước mặt Naib, và anh cũng đưa tay lên đặt vào lưng hắn như một lời trấn an.
Hai mắt của Norton bắt đầu nặng trĩu, và rồi hắn thiếp đi trong khi vẫn còn đang vùi đầu vào người Naib, tham lam hít thở mùi hương đặc biệt chỉ có ở nơi anh.
.
Naib tỉnh dậy với một cơn đau đầu nhè nhẹ trên huyệt thái dương, bên cạnh anh sớm đã trống không, cũng không biết Norton đã rời đi từ bao giờ. Trong lúc còn đang mê man, đột nhiên Naib nghĩ tới nếu như Norton cứ thế mà lấy xe biến mất, không một chút dấu vết không một chút tung tích, để mặc anh lại đây một mình quảy gánh đường dài thì sao nhỉ. Anh cứ ngồi như vậy một lúc lâu, cho đến khi giọng nói khác cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Phải lên đường sớm thôi."
Norton thò đầu vào trong lều, dùng tay quơ nhẹ trước mắt Naib.
"Tới đây."
Đương nhiên nếu như Norton có rời đi thì cũng được thôi, Naib đã nghĩ như vậy, từ trước khi Norton xuất hiện anh chỉ có một mình và có thể sau này cũng sẽ như thế. Anh không có bất cứ lý do gì để giữ lại người kia ở bên cạnh, huống hồ mối quan hệ của cả hai chỉ đơn thuần là hỗ trợ lẫn nhau. Thế nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, cũng như chẳng ai biết được trên đời này rồi sẽ có chuyện gì xảy ra. Naib thu dọn hành lý, nhanh chóng leo lên xe, "Nếu như mệt thì cứ nói, tao sẽ đổi ca."
"Được." Norton đáp với một bộ dạng thản nhiên.
Có đôi khi rốt cuộc Naib không hiểu anh đang nói chuyện với ai, Norton ở trước mắt anh có lúc là một tên khốn nạn, có lúc lại là một kẻ phiền nhiễu run rẩy bởi thứ ám ảnh quá khứ đáng thương hại. Anh không phải kiểu người điềm nhiên quên đi những chuyện đã xảy ra, chỉ là anh cố gắng không nhắc đến chúng, và hi vọng rằng những thứ ký ức dư thừa kia rồi sẽ trôi đi mất theo thời gian. Nhưng anh không thể nào quên được dáng vẻ của Norton hôm qua, như một nhành cây cắm rễ vào sâu trong trái tim đóng kín cằn cỗi của anh vây.
Trên quãng đường băng qua rừng Norton không hề nói một tiếng, và cả hai tận hưởng chút khoảng không gian yên tĩnh ít ỏi. Cho đến khi tiếng xào xạc hai bên bụi cỏ càng lớn, và Naib đã rút con dao hải quân từ trong túi da đeo bên cạnh hông của Norton ra, cẩn thận nghe ngóng xung quanh.
Một gã nhỏ thó ăn mặc rách rưới đột nhiên lao tới từ trong bụi rậm, gã cào vào lớp cửa kính dày cộp, cố gắng tấn công vào bên trong. Kế tiếp liên tục có khoảng bảy tám kẻ như vậy xông tới hệt như phát điên, liên tục đấm vào cửa kính.
"Mẹ kiếp, mấy tên này làm sao vậy?" Naib ngửi thử quanh người "Không phải do mùi từ cơ thể tao chứ."
"Không phải." Norton trả lời trong khi tăng tốc "Bọn chúng là mấy kẻ ăn thịt bị bỏ rơi."
Gương mặt của hắn đột nhiên trở nên nghiêm trọng, "Gã mù đã thành lập căn cứ ở đó từ rất lâu, cũng không bao giờ có chuyện để mấy kẻ ăn thịt đói khát thế này lưu lạc trong địa bàn của gã. Theo như tôi được biết gã là một kẻ phát cuồng với suy nghĩ cứu vớt những kẻ ăn thịt khác dẫu cho chúng yếu đuối đến mức nào, đa phần để bành trướng lực lượng. Nhưng số lượng kẻ ăn thịt lưu lạc xuất hiện nhiều như thế này, nếu tôi đoán không nhầm thì gã mù đã di dời địa bàn rồi."
Naib không hiểu lắm ý của Norton là gì, bởi lẽ việc những kẻ đứng đầu một đội quân ăn thịt di dời căn cứ là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng anh cũng không muốn hỏi sâu hơn về vấn đề đó, việc quan trọng hiện tại chính là làm sao để thoát khỏi được đám ăn thịt đói khát đằng sau kia.
"Tôi có một kế hoạch." Norton liếm môi, để lộ chiếc răng nanh dài nhọn bên phải "Chúng ta sẽ đi vét sạch nhà kho của gã mù."
"Ý kiến hay đấy." Naib cười lớn, "Vậy thì phải dọn dẹp đám phiền phức này trước nhỉ."
Ngay lập tức Naib mở cửa xe ra, đạp tung một gã bám đuôi phiền phức liên tục cào lên cửa. Với sự dẻo dai của một lính đánh thuê, anh nhẹ nhàng dẫm vào cửa kính rồi nhảy lên nóc xe, gọn gàng dùng dao cắt cổ họng của một tên ăn thịt đang ra sức cào vào lớp kim loại, máu tanh bắn ra trước mặt, gã chỉ kịp co giật một lúc rồi bị Naib đá xuống đất. Mấy kẻ khác nhìn thấy như vậy cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng cơn đói khát vì đã bị bỏ mặc quá lâu chiếm sạch trí óc, chúng lao tới dù biết rằng rồi số phận của mình cũng sẽ chẳng khá hơn cái xác vừa bị cắt cổ kia là bao.
Mấy kẻ lao lên nóc xe đều bị Naib dùng một dao xử lý, chỉ lát sau chiếc áo khoác của Naib đã ướt đẫm máu, bốc lên mùi tanh đặc trưng. Ngoài sự hung hãn ra những kẻ này không có gì quá mức khó đối phó, đều đã bị cơn đói lấn áp, thậm chí có những kẻ vừa thấy Naib đạp một cái xác nào đó xuống liền lao tới, xé thịt uống máu hệt như không quan tâm đó là thịt của sinh vật gì.
Naib dùng chân gạt mở cửa xe rồi nhẹ nhàng leo vào, Norton lập tức bịt mũi lại, xua xua tay. "Anh làm ơn mở cửa sổ ra đi trước khi chúng ta chết ngạt."
"Ngạt chết mày đi." Naib trả lại con dao cho Norton, dẫu như vậy anh vẫn mở cửa kính ra bởi lẽ ngay cả bản thân anh cũng không thể nào chịu được thứ mùi kinh khủng này. Có vẻ những kẻ vừa rồi sắp bước vào giai đoạn biến dị, mùi thịt thối thật khiến cho người khác phải buồn nôn.
Xe rẽ sang một lộ trình khác, tiến vào con đường lớn mà cả hai từng ra sức tránh xa. Lúc này chỉ cần đi thêm một đoạn nữa sẽ dẫn thẳng tới căn cứ cũ của gã mù, Norton thầm suy tính, với số nguyên liệu lẫn lương thực mà gã mù tích trữ, nhất định dù có lực lượng đông đảo đến đâu gã cũng không thể nào mang theo được hết, huống hồ gã di chuyển căn cứ gấp đến mức bỏ lại cả những gã đàn em của mình. Nếu như không tận dụng thời cơ này có thể cả hai sẽ phải đi rất xa mới có thể tìm được một nơi nạp nhiên liệu, chỉ sợ lúc đó số tài nguyên dự trữ cũng sẽ cạn kiệt.
Norton nhấn mạnh chân ga, thầm cầu nguyện những suy đoán của mình là chính xác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co