Chapter 4
Chapter 4
Quãng đường đi từ trong rừng dẫn tới căn cứ của gã mù không xa lắm, chẳng mấy chốc một nhà xưởng cũ kỹ đã dần dần hiện rõ hình dạng sau những tán cây rậm rạp, đây cũng là nơi mà gã mù lựa chọn xây dựng địa bàn.
"Đến rồi." Norton dừng xe ở phía cổng phụ, trên đường đi tới đây hắn đã nắm chắc tám chín phần gã mù đã rời khỏi nơi này, nhưng để cẩn thận hơn cả hai vẫn quyết định không đột nhập trực tiếp vào cổng chính.
Căn xưởng trước đây từng là nơi gia công sản phẩm đồ hộp từ những năm 2000, sau khi xảy ra quá trình phân hóa loài người liền lập tức bị bỏ hoang. Naib đẩy cánh cửa đã sắp hỏng bản lề ra khiến nó vang lên những tiếng cót két chói tai, dẫu cho bên ngoài trời vẫn còn đang là ban ngày nhưng căn xưởng này lại vô cùng tối tăm ngột ngạt, thậm chí ngay cả cửa sổ cũng bị che kín để ánh nắng không lọt được vào dù chỉ một chút, Naib không hiểu nổi một người bình thường sẽ sinh hoạt ở nơi này như thế nào.
"Dù sao gã cũng bị mù mà." Norton nhún vai hệt như hiểu được những gì Naib đang thắc mắc "Hơn nữa điều kiện ánh sáng càng thấp con mồi càng khó có khả năng chạy trốn."
Naib nhớ lại chuồng nuôi người ngoài trời lỏng lẻo của Bejamin, thầm nghĩ rằng nếu như mất đi một hai con mồi được nuôi ở trong đó có khi gã cũng chẳng thèm để ý tới, song vì bản thân anh là trường hợp đặc biệt nên được đặc cách giữ ở ngay trong phòng ngủ của Bejamin. Naib thở dài, không biết có nên cảm thấy tự hào vì việc đó hay không.
"Anh có đèn không?" Norton hỏi, kỳ thực hắn biết câu trả lời sẽ là có vì tối hôm qua hắn đã thoáng nhìn thấy chiếc đèn quân dụng ở trong ba lô của Naib.
"Cứ như là mày đã biết rồi ấy nhỉ." Naib hoàn toàn không có ý định giấu diếm, anh mở túi ra rồi ném đèn cho Norton, cho dù Norton không nói thì anh vẫn sẽ làm như vậy, chỉ là anh không quá thoải mái với việc người khác dòm ngó vào trong đồ đạc cá nhân của mình.
Norton bắt lấy chiếc đèn cầm tay, hắn bật lên chiếu thử xung quanh một vòng, xem ra gã mù cực kỳ vội vàng trong việc di chuyển căn cứ vì dưới đất ngổn ngang rất nhiều đồ vật chồng chất lên nhau, trông như vừa trải qua một trận cướp bóc vậy. Norton đã đến đây rất nhiều lần để trao đổi nguyên liệu cho Bejamin, đến mức hắn còn chẳng cần phân vân thêm một giây đã có thể đưa Naib tới thẳng hầm chứa nguyên liệu.
Gã mù là một kẻ vô cùng cẩn trọng, đương nhiên hầm chứa nguyên liệu thường sẽ đặt ở nơi sâu nhất trong căn xưởng, ngay cả Norton cũng chưa từng trực tiếp đi vào bao giờ. Lúc này cánh cửa hầm đang mở tung ra ngay trước mắt, dù sao gã cũng không keo kiệt đến mức đã chuyển nhà còn muốn khóa cửa, điều này khiến cho những tay tắt mắt như Norton vô cùng hài lòng. Cầu thang dẫn xuống hầm đã cũ, được gia cố lại bằng đá để trông kiên cố hơn, cả hai chậm rãi đi xuống, thầm hi vọng số nguyên liệu còn sót lại đủ nhiều để vượt qua được chặng đường dài tiếp theo.
May mắn thay thần linh vẫn chưa hoàn toàn bóp chặt đường sống của con người, phía dưới hầm còn dư một lượng xăng lớn cùng một vài thứ nguyên liệu có giá trị khác, thậm chí có cả mấy món vũ khí bị ném lộn xộn trên đất, xem chừng chúng đã ước lượng đủ số nguyên liệu cần thiết để đem đi, đảm bảo tốc độ di chuyển được tối ưu hóa nhất thay vì khoắng hết một lần. Norton lập tức đi tới kho nguyên liệu trong khi Naib vẫn còn đang nghiên cứu những món vũ khí trên đất, cuối cùng anh chọn một chiếc xà beng mũi nhọn cùng một con dao găm chiến đấu cự li gần.
"Anh thật là..." Norton tay cầm hai bình xăng lớn đi ra ngoài, vừa hay trông thấy cảnh tượng Naib đang lựa chọn vũ khí, trông giống hệt một đứa trẻ phân vân không biết nên vòi vĩnh mẹ mình mua cho món đồ chơi nào, dù kiểu so sánh đặt trong tình huống này thì nghe không phù hợp lắm, nhưng hắn không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả đôi mắt đang sáng lên lấp lánh kia. "Phía trong kia còn nhiều lắm, có một vài nguyên liệu có thể dùng để đánh lửa, ủ ấm, cả đồ ăn khô và pin nữa. Anh mau vào gom thêm đi, biết đâu..."
"Suỵt." Trong lúc Norton còn đang mải mê nói không dứt, Naib đột nhiên đưa một tay lên miệng hắn ra dấu yên lặng, anh cẩn trọng nhìn sau lưng mình một lúc lâu rồi khẽ nói "Tôi nghe thấy tiếng động, có thể còn người ở đây."
Chỉ cầu mong không phải là đám người sắp rơi vào tình trạng biến dị mà cả hai đã gặp trong rừng, dưới điều kiện thiếu ánh sáng này họ không chắc chắn có thể xử lý gọn gàng được hay không. Naib đẩy Norton vào một góc khuất trong hầm, tay nắm chắc con dao găm, anh hoàn toàn không hề thả lỏng dù chỉ là một giây. Tiếng động càng lúc càng gần, nhưng tiếp cận vô cùng chậm rãi như thể đang thăm dò điều gì đó, một bóng người lờ mờ xuất hiện trước cầu thang, có vẻ chỉ có một người.
Naib lập tức lao ra với tốc độ cực kỳ nhanh, không cần dùng quá nhiều sức anh đã chế trụ được người kia ngã gục trên đất, con dao găm bén ngọt kề sát vào cổ như thể chỉ cần di chuyển thêm một centimet thì cuống họng người đó sẽ đứt lìa bất cứ lúc nào. Người kia sợ đến mức ngay cả nước bọt cũng không dám nuốt, toàn thân đổ mồ hôi hột, bèn đưa hai tay lên ra hiệu bản thân mình hoàn toàn đến đây với mục đích thiện chí.
Quan sát một lúc không thấy có gì bất thường Naib mới buông lỏng tay cầm dao ra, trong khi chân vẫn dẫm lên người nằm dưới đất "Nói, cậu là ai?"
"Tôi cũng là con mồi, như anh thôi." Thoát được khỏi con dao kề cổ, người này lập tức nói một hơi thật dài như thể đã nhẫn nhịn từ rất lâu, không quên thở phào nhẹ nhõm.
Naib hơi nhíu mày lại, rõ ràng anh đã uống máu của Norton, vì vậy không thể nào người khác có thể phát hiện mùi của con mồi trên cơ thể anh được. Dù vậy Naib vẫn cẩn thận đưa tay lên hít ngửi thử, quả nhiên là không hề có bất cứ mùi gì bất thường. Norton cũng vừa đi tới sau khi xác minh không có chuyện nghiêm trọng gì xảy ra, cũng không phát hiện thắc mắc của Naib.
Người kia thuận nước đẩy thuyền, lập tức nói "Tôi có khả năng phân biệt kẻ ăn thịt và con mồi mà không cần dựa vào mùi hương. Ngay từ lúc cả hai anh bước vào đây, tôi đã biết hai người an toàn rồi."
Có vẻ người đàn ông này đã lâu không nói chuyện, giọng của anh hơi khàn đục, nếu không tập trung lắng nghe cả hai còn sợ rằng sẽ bỏ qua câu chữ nào đó. Như để chứng minh rằng bản thân mình không nói dối, anh ta ngẩng đầu lên nhìn về hướng Norton "Anh là một bảo vệ."
"Hắn ta an toàn đấy." Norton xác nhận, bảo vệ đương nhiên trông vô cùng bình thường, cũng không có bất cứ đặc điểm cụ thể nào để có thể phân biệt, vì thế rất khó để phát hiện ra bảo vệ đang trà trộn ở đâu trong đám người. Đương nhiên đối với những con mồi dày dặn kinh nghiệm như Naib thì khác, huống hồ ngay cả việc Norton là một bảo vệ anh cũng chỉ là đánh cược với bản thân chứ không dám khẳng định, nhưng người đàn ông này hoàn toàn nhận ra từ lần gặp đầu tiên, trông cũng không có vẻ gì là nói dối.
Naub nhanh chóng đứng dậy lùi ra sau, cất con dao vào thắt lưng. "Xin lỗi."
"Không sao." Anh ta đứng dậy, phủi phủi quần áo trên người "Nếu tôi là anh tôi cũng sẽ làm như vậy."
Lúc này cả hai mới có dịp quan sát gương mặt người đàn ông kia. Thoạt nhìn anh ta chỉ vừa ngoài hai mươi sáu tuổi, thân hình không có gì đáng nổi bật, mái tóc nâu được cắt ngắn gọn gàng, chân tay trông cũng chẳng phải là kiểu người linh hoạt thích vận động. Chỉ có hình xăm vắt ngang nửa gương mặt trông vô cùng ấn tượng, có vẻ giống một kiểu sùng đạo nào đó.
"Tôi tên Eli Clark, mọi người gọi tôi là Eli cũng được." Anh ta giới thiệu "Tôi là con mồi bị bỏ lại trong căn cứ của Pott." – Pott là tên gã mù.
Nếu như tôi là gã tôi cũng sẽ bỏ lại anh thôi, có khi gã mù còn chẳng nhận ra mình đã bỏ sót một con mồi như thế. Norton thầm nghĩ.
"Tôi có thể đi theo hai người được không?" Eli hoàn toàn không hề chần chừ nói ra mong muốn của mình, anh có cảm giác bản thân nói quanh co cũng chẳng có tác dụng gì.
"Lý do gì chúng tôi phải giúp cậu?" Naib hỏi ngược lại, dù sao mục đích của anh cũng là sinh tồn chứ không phải cứu người.
"Vì tôi nắm rất rõ toàn bộ những khu vực lân cận quanh đây và xa hơn thế nữa. Hơn hết tôi biết lý do vì sao Pott lại gấp rút muốn di dời địa bàn, còn một số thông tin khác có thể cung cấp nếu các anh muốn." Eli đáp bằng một dáng vẻ tự tin vô cùng.
Naib suy nghĩ một lúc, nếu như anh ta nắm rõ những khu vực xung quanh đây thì không khác nào một bản đồ sống, rất có lợi trong việc tìm đường tắt và di chuyển đến một nơi an toàn hơn. Dù không hoàn toàn tin tưởng vào Eli nhưng Naib cũng không quá lo lắng, dù sao anh ta cũng là chỉ là một con mồi bình thường, nếu dám có ý lường gạt thì trong lúc nguy cấp cứ ném thẳng xuống xe là được rồi. Naib quay đầu nhìn về phía Norton, hắn gật đầu, xem chừng chỉ cần Naib đồng ý thì hắn cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì.
"Được rồi nói chuyện sau đi, bây giờ đem đống nguyên liệu này ra ngoài xe càng nhanh càng tốt, chúng ta phải lên đường trước khi trời tối." Norton cắt ngang, sau đó nhét một bình xăng vào tay Naib.
Cả ba người nhanh chóng lấp đầy khoang chứa đồ bằng những vật liệu cần thiết, lúc này trời đã ngả về chiều, chỉ còn bốn tiếng trước khi trời tối, và họ phải tìm một nơi thật an toàn để sống sót qua đêm nay.
"Chúng ta có thể đi theo hướng Bắc để ra khỏi đây, tôi biết cách một đoạn đường nữa, đi qua hẻm núi sẽ tới được một ngôi làng. Chúng ta có thể tạm tá túc ở làng một thời gian, nơi đó rất an toàn." Eli nói trong khi ném túi đồ ăn khô cuối cùng vào khoang xe chứa đồ.
"Vì sao anh biết ở đó có làng? Còn khẳng định nó rất an toàn?" Norton hỏi, hắn cũng giống Naib, không hoàn toàn tin vào Eli.
Eli miết chặt tay vào lớp quần vải màu xám, rõ ràng đang cố nén xúc động vào trong. Mất một lúc lâu sau anh mới chậm rãi mở miệng, "Bởi đó là ngôi làng mà tôi từng sống, trước khi đi vào rừng tìm thức ăn về cho gia đình và bị Pott bắt giữ."
"Anh muốn chúng tôi đưa anh về nhà?"
"Tôi không còn cách nào khác." Eli cắn môi "Tôi đã đợi đủ lâu rồi, gần như mất hết hi vọng cho tới khi hai người xuất hiện. Nhưng làng của tôi thực sự an toàn, đa phần dân làng đều phân hóa thành bảo vệ hoặc con mồi, vị trí cũng cực kỳ hẻo lánh để đề phòng người ngoài có ý xấu tiến vào. Nếu như ở nơi đó còn không an toàn thì tôi không biết trên đời này có chỗ nào để đi nữa, tôi xin lấy tính mạng mình ra để thề. Nếu như phát hiện ra tôi nói dối, hai người có thể vứt bỏ tôi cũng được."
Biểu hiện của anh ta rất thành thật, xem chừng không giống như một người đang nói dối. Naib thở dài, anh cũng không phải kiểu người biến thái thích làm khó người khác. Một người phải tuyệt vọng đến mức nào mới có thể đặt cược cả tính mạng của mình vào hai kẻ xa lạ cơ chứ, có lẽ ngay cả bản thân Eli cũng không còn bất cứ lựa chọn nào khác, một là vĩnh viễn bị bỏ lại nơi này trong cô độc, hoặc liều mạng để nắm giữ cơ hội sống sót trong tay dù là mong manh nhất.
"Dù sao chúng ta cũng chưa xác định được lộ trình tiếp theo." Naib nghiêng đầu về hướng Norton "Cứ nghe theo cậu ta vậy."
Eli mừng rỡ, vội vã nói câu cảm ơn với hai người, lúc này cơ mặt anh mới có thể thoải mái mà giãn lỏng. Chỉ cách đây mấy tiếng trước Eli còn không biết rồi mình sẽ chết như thế nào, anh sợ rằng bản thân cứ vậy mà bị bỏ lại, không một ai hay biết anh đã chết, để rồi đến khi có người phát hiện ra thì Eli chỉ còn là một nắm tro lạnh. Nhưng hiện tại anh có thể nhẹ nhõm dựa lưng vào chiếc đệm bằng da trên xe ô tô, nghỉ ngơi sau chuỗi ngày căng thẳng đến cực điểm, chưa bao giờ Eli thầm biết ơn vận mệnh là một điều kỳ diệu đến thế.
Norton nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Eli đã mệt mỏi ngủ thiếp đi trên dãy ghế sau thì mới quay đầu về phía Naib, buông câu đùa giỡn "Không ngờ anh cũng giàu lòng trắc ẩn thật đấy nhỉ."
"Nói lời thừa." Naib dựa vào cửa sổ nhìn cánh rừng chạy dọc hai bên "Chỉ là tao nghĩ nếu như bỏ lại thì cậu ta cũng chết thôi, chi bằng mang theo biết đâu lúc bị tấn công còn có kẻ thế mạng."
Norton bật cười, hắn biết Naib không phải là dạng người tuyệt tình như thế, nhưng hắn cũng không muốn vạch trần, cứ coi như đây là một điểm đáng yêu mà hắn phát hiện ở người kia vậy. Thi thoảng trong lúc lái xe hắn sẽ trộm nhìn về phía Naib, và tò mò tự hỏi không biết anh đang suy nghĩ điều gì ở trong đầu. Norton thừa nhận bản thân hắn càng ngày càng chú ý đến Naib nhiều hơn, không đơn thuần chỉ bởi vì sự hứng thú nhất thời như ngày đầu gặp gỡ, cái suy nghĩ muốn nghiêm túc trở thành một người bảo vệ trong đầu hắn càng lúc càng rõ ràng dẫu cho hắn đã từng chán ghét thứ năng lực này tới cùng cực.
"Nhìn cái gì đấy?" Naib quay đầu lại, vừa lúc chạm vào ánh mắt Norton.
"Không có gì." Norton tiếp tục lái xe băng qua con đường lớn "Chúng ta gặp nhau mới vừa không lâu nhỉ, tôi vẫn cảm thấy những chuyện xảy ra rất hoang đường."
"Hoang đường nhất ở đây là mấy chuyện mày làm đấy." Có thể bớt tỏ ra vô tội được không, Naib bày ra một biểu cảm trông vô cùng khó coi, thầm nghĩ chẳng phải từ đầu đến cuối đều là hắn bắt ép anh làm mấy chuyện kỳ quặc hay sao. Nhưng có vẻ mấy kẻ hưởng lợi đều không quan tâm đến cảm nhận của người bị cưỡng ép, huống hồ anh vẫn là con mồi đào thoát và dựa vào sự giúp đỡ của Norton, nếu như không có hắn thì sao? Naib không dám nghĩ đến, hơn hết anh cũng đã chán ngấy với việc độc lai độc vãng rồi.
"Chậc chậc đừng nói như vậy chứ, không phải anh cũng thích hay sao?" Norton nheo mắt lại, xem chừng không chọc Naib nổi giận hắn sẽ không thoải mái trong lòng.
"Ai thích hả, tao sẽ quăng mày ra khỏi xe ngay lập tức đấy." Naib giận dữ kêu lớn, anh thật sự muốn đánh vào bản mặt Norton.
"Không phải sao? Còn nhớ lúc anh làm mấy chuyện xấu hổ đó âm thanh phát ra cực kỳ hư hỏng, nhất là đêm qua, tay anh cứ bám chặt lấy lưng tôi đó..."
Naib nghiêng người sang muốn bịt miệng Norton lại, nhất định không thể để cái tên này thích nói gì thì nói được, hơn hết vẻ mặt của hắn trông vô cùng thản nhiên như thể chẳng có gì đáng xấu hổ ở đây.
"A..." Eli từ phía sau xe không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, anh cúi đầu thật thấp cố gắng để ép sự tồn tại của bản thân xuống dưới mức thấp nhất.
Nhưng Naib đã nhìn thấy Eli tỉnh, hai tai anh đỏ ửng lên, dù sao mấy chuyện như thế này đâu thể nói ra trước mặt người khác. Tay chân anh bắt đầu trở nên luống cuống, muốn giải thích lại không biết phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng Eli cũng tốt bụng lên tiếng hòa hoãn bầu không khí "Xin lỗi, tôi không biết mối quan hệ của hai người lại là như thế."
"Khụ..." Norton nín cười khiến gương mặt trở nên méo mó, trong lúc đó Naib liên tục xua tay miệng lặp đi lặp lại "Hiểu lầm, hiểu lầm rồi."
"Hiểu lầm gì chứ, không phải đã cùng nhau làm mấy chuyện này nọ rồi sao?" Norton nháy mắt qua gương chiếu hậu "Lại còn muốn giấu, anh có phải đã cảm thấy bản thân tôi không còn giá trị lợi dụng, liền muốn đi tìm bầu trời mới cho riêng bản thân mình?"
"IM MIỆNG!" Naib giơ một quyền lên đấm thẳng vào má Norton, chiếc xe bị lệch tay lái trượt theo một đường chữ S. Đối với cái tên thích diễn kịch này, có đánh thêm một trăm lần Naib vẫn chưa cảm thấy hả dạ.
Eli lúc này biết không nên góp ý thêm bất cứ thứ gì, anh nhanh chóng nhắm chặt hai mắt lại giả vờ đang ngủ, chuyện của gia đình người khác xen vào càng ít càng tốt huống hồ anh cũng không muốn tranh cãi thêm.
"Đau quá..." Norton đưa tay lên sờ lên vết thương trên má, cảm thấy bắt đầu có dấu hiệu sưng.
"Còn biết đau thì lần sau đừng có mở miệng mày ra nói mấy thứ nhảm nhí như vậy nữa."
Norton cười trừ, hắn vẫn còn yêu quý bản thân mình lắm.
"Nhưng mà, anh rất tin tưởng tôi đấy nhỉ."
"Vì sao mày khẳng định như vậy?" Naib nhíu mày, hắn không hiểu ý Norton muốn nói.
"Ngay từ lần đầu tiên gặp." Hắn chậm rãi trả lời, giọng điệu đều đều như người kể chuyện "Tôi đã có cảm giác anh tin tưởng tôi nhiều hơn những gì anh nói, đó cũng là lý do tôi quyết định giúp anh."
"Mày tưởng tượng ra đấy thôi."
"Chúng ta rất giống nhau, anh không thấy sao?" Norton khẽ nhếch môi, hắn nhìn lên bầu trời đang hiện hữu thứ ánh sáng buồn thương của một thế giới chết chóc, tiếng lá vang lên xào xạc mỗi khi chiếc xe lướt qua như thể một bản nhạc ồn ào chẳng hể có tiết tấu. "Chỉ có điều, biết đâu tôi có thể phản bội anh bất cứ lúc nào. Như là trao đổi anh lấy một bình xăng chỉ cần được sống sót và đi xa hơn thêm một ngày, cũng có thể ném anh cho một tổ chức ăn thịt nào đó rồi sống cuộc sống an nhàn trước đây."
"Anh không sợ tôi sẽ làm như thế sao?"
Naib yên lặng hồi lâu, sau đó chậm rãi đưa cánh tay lên che khuất hai mắt.
"Vậy thì lúc đó tao sẽ sống, chỉ để giết mày thôi."
Norton thôi không nói thêm bất cứ điều gì nữa, không phải hắn không dám làm điều đó, bởi hắn đã từng. Những suy nghĩ ảm đạm cứ liên tục hiện về trong óc, như thể cái ngày mà căn hầm đó đổ sụp xuống để lại biết bao nhiêu xác đồng đội sau lưng, cùng vết sẹo phá hủy nửa gương mặt vĩnh viễn in hằn trên cơ thể hắn, chỉ vừa mới là chuyện của ngày hôm qua hôm kia vậy. Norton cần một điếu thuốc để những suy nghĩ xấu xa thôi không lan tràn trong óc, và hắn châm một điếu đặt lên miệng, cũng may đã kịp thó vài bao thuốc của gã mù kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co