Not a rabbit ; [Keonhoonhyeon] (DROP)
1-
Sâu trong dãy núi Taebaek hiểm trở thời Joseon, nơi mùa đông kéo dài lê thê và mùa hè ngắn ngủi đầy ẩm ướt, có một căn chòi gỗ xiêu vẹo rặt mùi da thú và khói bếp. Đó là tổ của hai thiếu niên mười lăm tuổi tên Eom Seonghyeon và Ahn Keonho.
Thật ra, chúng không phải là anh em ruột. Không ai biết chúng đến từ đâu, ngay cả bản thân chúng cũng lờ mờ về quá khứ. Có lẽ là trẻ mồ côi vì nạn đói, hoặc trốn chạy khỏi ách nô lệ. Chúng chỉ tình cờ nhặt được nhau giữa rừng sâu khi cả hai chỉ mới là những đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, gầy gò và đói khát.
Cuộc sống của chúng là một cuộc chiến sinh tồn thực sự. Chúng tự học cách vót tên, làm bẫy, lột da thú và phân biệt nấm độc qua vô số lần trả giá bằng máu và những cơn ốm thập tử nhất sinh.
Luật của rừng xanh rất đơn giản
Không săn được mồi thì phải nhịn đói.
Mười lăm tuổi, cái tuổi đáng lẽ đang mài đũng quần ở thư viện hay rong chơi khắp đầu làng ngõ xóm, thì Seonghyeon và Keonho đã mang vóc dáng rắn rỏi, làn da ngăm đen vì nắng gió và những vết sẹo chằng chịt rải rác trên cánh tay. Tuy nhiên, tính cách của chúng lại hoàn toàn trái ngược
Seonghyeon là người nắm giữ vai trò như trụ cột trong nhà. Cậu ta trầm tính, thực tế đến mức thực dụng, và luôn nhìn thế giới bằng ánh mắt cảnh giác. Seonghyeon bắn cung rất giỏi, động tác nhanh gọn, dứt khoát và tàn nhẫn.
Nó không bao giờ làm việc thừa thãi, mở miệng ra là buông những lời cộc lốc, cay nghiệt. Nhưng ẩn sau sự gai góc ấy là trách nhiệm bảo vệ người bạn đồng hành duy nhất của mình.
Ahn Keonho
Bù trừ vào đó, lại là đúng kiểu người trẻ con, ồn ào và bộc trực. Cậu ta ồn ào, hay cười, suy nghĩ đơn giản và hành động theo bản năng. Dù cũng phải vật lộn với cái đói, Keonho vẫn giữ được nét trẻ con, thích bày trò trêu chọc thú rừng, hay lải nhải kể chuyện dù Seonghyeon chẳng mấy khi đáp lời. Keonho rất giỏi đánh hơi, đặt bẫy và đặc biệt linh hoạt trong việc lẩn trốn.
Dù cả hai đứa đều bằng tuổi nhau, nhưng Seonghyeon thì giống như là anh cả trong nhà nuôi em út vậy.
Vì sự tồn tại của người này là lý do sống tiếp của người kia. Buổi tối, trong căn chòi lùa gió, hai đứa trẻ thường cuộn tròn vào nhau ngủ để giữ ấm. Seonghyeon luôn nhường phần thịt nạc hơn cho Keonho, càu nhàu một cách nực cười như doạ trẻ con
"Ăn nhiều vào kẻo gầy như que củi, cọp nó chê chẳng thèm cắn"
Còn Keonho, mỗi khi Seonghyeon ốm, sẽ luống cuống thức trắng đêm, ở bên bạn rồi đôi khi khóc vì sợ hãi bạn sẽ bỏ mình đi. Mỗi lần như vậy Seonghyeon sẽ gõ đầu Keonho một cái.
Hai đứa trẻ thân thiết hơn cả ruột thịt, cuộc sống của chúng mang một gam màu thô ráp và hoang dã. Căn chòi lúc nào cũng bừa bộn xương cốt động vật, mùi hôi của bùn đất và lông thú chưa xử lý kỹ. Bữa ăn chỉ đơn thuần là thịt nướng cháy xém hoặc canh luộc nhạt nhẽo cốt để no bụng.
Chúng là những con thú hoang sống nương tựa vào nhau, không biết đến sự tinh tế, không biết đến cái gọi là sự chăm sóc dịu dàng.
Đối với Seonghyeon và Keonho, thế giới chỉ thu bé lại vừa bằng khu rừng này, nơi chỉ có máu, mồ hôi, tuyết lạnh và tiếng thở dốc của chính mình.Vậy thôi
...
Cho đến một ngày.
Đó là một buổi sáng lạnh cuối đông, tiết trời lạnh cắt da cắt thịt, sương mù giăng kín lối đi. Hai thiếu niên đang lần theo dấu chân một con lợn rừng bị thương.
Keonho đi trước, mũi chun lại khịt khịt đánh hơi trong gió, mỗi đợt gió lùa qua là một lần nó nhắm tịt mắt, như một thói quen vậy, Seonghyeon đi theo sau, tay cầm chắc cung để bắn. Rồi đột nhiên, Keonho khựng lại, tai nó vểnh lên. bụi cây trước mặt xào xạc, lung lay nhẹ theo nhịp gió.
Không phải giống tiếng lợn rừng.
Keonho rẽ bụi gai rậm rạp, để đôi mắt nó mở to ngỡ ngàng.
Nằm cuộn tròn giữa lớp tuyết mỏng và lá khô là một thân ảnh nhỏ bé. Một thiếu niên có lẽ chừng tuổi chúng, mặc y phục bằng lụa mỏng manh đã rách tươm, bám đầy bùn đất. Búi tóc người nọ xõa tung, che khuất nửa khuôn mặt, nhưng lộ ra phần gáy và làn da trắng ngần,
Trong trẻo đến mức tưởng chừng như phát sáng giữa khung cảnh tối tăm của rừng rậm
Lồng ngực người nọ phập phồng yếu ớt, môi mím chặt tái nhợt vì rét. Nhìn từ xa, cậu ta xinh đẹp và mỏng manh hệt như một chú thỏ tuyết bị lạc bầy, rúc vào đống lá khô chờ chết. Bốn ánh mắt dõi theo, xem xét tình hình. Rồi bỗng một tiếp bụp vang lên, rìu của Keonho rơi xuống đất
Lần đầu tiên trong đời, trái tim hoang dã của nó trật đi một nhịp, không phải vì sợ hãi con mồi lớn, cũng không phải vì hưng phấn khi săn được thú, mà vì một thứ cảm xúc kỳ lạ, mềm mại và rạo rực dâng lên trong lòng.
Cậu đứng chôn chân tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn ngắm sinh vật tuyệt đẹp ấy.
"Oa..giống như con thỏ"
Ánh mắt cậu hiện lên lấp la lấp lánh, như có hàng ngàn vì sao trong đó, đối với Keonho, người lạ trước mặt cứ giống như một con thỏ trắng muốt bồng bềnh ấy, nhìn dễ thương quá. Không ngờ trong rừng cũng có thứ này. Cậu định giơ tay ra, chạm nhẹ vào chân người kia, thì một tiếng can ngăn nghiêm túc chặn lại
"Này, đừng có sờ soạn linh tinh"
Phía sau, Seonghyeon bước tới, cau mày nhẹ. Trái với phản ứng của Keonho, ánh mắt Seonghyeon chỉ lướt qua thân thể yếu ớt kia nhanh chóng rồi hờ hững buông lời
"Kẻ sắp chết. Đừng bận tâm, đi thôi."
Với Seonghyeon, một kẻ xa lạ không có khả năng sinh tồn trong rừng chỉ mang một ý nghĩa duy nhất, nếu cứu họ, phiền phức và thêm miệng ăn. Vả lại cũng không biết xấu hay tốt
Cậu quay lưng định bước đi, nhưng rồi một lực kéo áo nhè nhẹ từ phía sau khiến bước chân vững ấy khựng lại. Keonho đang túm lấy vạt áo da thú của Seonghyeon, ánh mắt ánh lên sự van nài bướng bỉnh...
Với cái tính cách trẻ con và bộc trực, ngay lập tức ôm lấy người nọ, ngước đôi mắt cún con lên nài nỉ
"Seonghyeon à, chúng ta mang người này về đi! Cậu ấy sắp chết cóng rồi!"
"Mất trí à? Thân chúng ta còn chưa lo xong, vác cậu ta về làm gì"
"Nhưng mà!"
Seonghyeon lạnh nhạt từ chối
"Bỏ lại đi."
Nhưng Keonho nhất quyết lại không chịu đi. Cậu ôm chặt lấy người lạ, mè nheo, thậm chí dỗi hờn, thề thốt sẽ nhường phần ăn của mình cho người kia. Seonghyeon vuốt mặt, nói qua nói lại với Keonho, cứ chỉ trỏ vào nhau trách mắng
"Tớ không nuôi nổi cậu!"
"Tớ sẽ tự nuôi tớ mà!"
"Làm sao có thể chứ!? Mặc kệ tên đó đi!"
"Không được! Seonghyeon cậu còn tình người không?"
"Có nên mới bảo cậu bỏ tên đó đi"
"Tớ sẽ chăm người này, không khiến cậu mà!"
"Tch-"
Cuối cùng, sự bướng bỉnh của Seonghyeon cũng phải đầu hàng trước sự cố chấp trẻ con của Keonho. Seonghyeon tặc lưỡi, thô bạo xốc người nọ lên lưng cõng về, miệng không ngừng lầu bầu phàn nàn, nhưng bước chân lại rất cẩn thận để người trên lưng không bị xóc.
"Đi nhanh lên, chúng ta còn vài cái bẫy chưa kiểm tra, nếu như cậu không muốn chết đói"
.
.
.
[Bộ 3 quay trở lại nháa]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co