Truyen3h.Co

Not a rabbit ; [Keonhoonhyeon] (DROP)

2-

jsswwe3t

Đường về chòi hôm nay dường như dài hơn mọi khi. Lưng Seonghyeon cõng theo một thân ảnh lạnh ngắt nhưng lại mềm mại đến kỳ lạ. Người trên lưng không nặng chút nào, có khi chỉ bằng một bao lúa mì nếp, hơi thở yếu ớt phả từng luồng sương trắng xóa bên sườn mặt gã thợ săn trẻ, không thể phủ nhận rằng tóc người này rất mềm, đôi khi Seonghyeon lại lỡ theo đó mà cọ nhẹ má mình vào tóc người lạ, rồi lại giật mình tránh ra với bản tính nghiêm khắc khi nãy.

Bốn chân cứ vậy mà cuốc đất đi nhanh về chòi, nếu không trời sẽ sớm lạnh và tuyết phủ dày đặc hơn, sẽ khó cho việc đi lấy chiến lợi phẩm từ bẫy trong rừng

Tuyết phủ kín trên những ngọn thông cao, cảnh đẹp bỗng thơ đến lạ. Không biết có phải vì người nằm trên lưng không? Keonho vẫn thế, luôn đi trước, nhưng thi thoảng lại ngoái lại ngắm nghía sinh vật trắng kia hồi lâu rồi mới quay lại nhìn đường.

...

Cuối cùng thì cũng về đến nơi, Seonghyeon nhíu mày, thả phịch người nọ xuống đống cỏ khô lót da thú ở góc chòi, miệng không quên càu nhàu sai Keonho phụ một tay

"Lo mà ủ ấm cho tên đó đi, chết trong nhà lại xui xẻo."

Keonho mặc kệ thái độ cộc cằn của bạn, vội vàng lăng xăng chạy đi đun nước nóng. Nó cẩn thận vắt chiếc khăn vải vụn, nhẹ nhàng lau đi những vết bùn đất dính trên khuôn mặt người nọ. Khi lớp bụi bẩn trôi đi, vẻ đẹp của chàng trai lạ lại càng lộ rõ khiến trái tim gã thợ săn nhí lại đập loạn nhịp thêm lần nữa. Nó lầm bầm, đôi mắt sáng rực

"Đẹp thật đấy..."

"Xong chưa, lên đường thôi"

Keonho gật đầu, phủ phủ bụi trên tay rồi cầm lấy chiếc rìu sắt nơi góc cửa mà chạy ra với Seonghyeon, để lại người lạ một mình trong nhà.

Đến nửa đêm, cơn sốt bắt đầu lui. Người lạ khẽ cựa mình, đôi mắt to tròn lấp lánh như sương mai từ từ hé mở. Đập vào mắt chàng là mái nhà tranh lụp xụp, ám đen vì bồ hóng, và hai thiếu niên mặc áo da thú đang trừng trừng nhìn mình. Một người thì xáp lại gần với vẻ mặt háo hức hệt như chú cún con, người kia thì khoanh tay đứng tựa cột, ánh mắt đanh lại cảnh giác.

"Ng... ngươi tỉnh rồi à?"

Keonho lắp bắp, đưa tay gãi gãi đầu nhìn gương mặt mới tỉnh ngủ kia khẽ thích thú.Thiếu niên nọ giật mình lùi lại theo bản năng, nhưng cơ thể vô lực khiến chàng chỉ có thể ho khẽ. Chàng rụt rè nhìn hai ân nhân cứu sống mạng mình, giọng nói cất lên mỏng manh và êm tai như tiếng suối chảy mùa xuân

"Là... hai người đã cứu tôi sao?"

Seonghyeon hừ lạnh một tiếng

"Khôn hồn thì khai mau xuất thân, tên họ. Nếu là kẻ mang họa, ta vứt ngươi ra ngoài cho sói ăn ngay lập tức."

Người nọ vội vàng chắp tay, ánh mắt cụp xuống đầy vẻ ngoan ngoãn

"Tôi tên là Juhoon. Năm nay... năm nay mười chín tuổi. Tôi bị lạc gia nhân trong lúc lên núi tế bái... Xin đừng đuổi tôi đi."

"Mười chín?"

Cả Seonghyeon và Keonho đều khựng lại. Juhoon lớn tuổi hơn bọn chúng. Thậm chí là lớn hơn tận hai tuổi! Thế nhưng, nhìn cái dáng vẻ thỏ non run rẩy, đôi bờ vai gầy guộc và làn da trắng ngần ấy, chẳng có chút uy nghiêm nào của một bậc đàn anh cả.

"Mười chín sao?"

Keonho lặp lại, đảo mắt nhìn Juhoon từ đầu đến chân rồi bật cười khúc khích. Sự phòng bị trong lòng nó dường như tan biến sạch.

"Anh đùa bọn em sao? Trông anh còn nhỏ bé và yếu ớt hơn cả con nai con! Hai đứa em mới mười bảy thôi mà như có thể vác-."

"Đủ rồi"

Keonho chụm miệng lại khi Seonghyeon gắt giọng lên nhắc nhở

Còn phía kia, Juhoon bỗng đỏ mặt, rụt cổ lại trong lớp áo da thú rậm rạp đang đắp trên người. Vẻ mặt bối rối và ngại ngùng của anh khiến người nhỏ càng thêm phấn khích, đứng phắt dậy chạy vào bếp. Nó vội vàng bưng bát cháo lúa mì loãng xỉn màu, còn bốc khói nghi ngút đến trước mặt anh

"Ăn đi, anh ngủ li bì cả ngày rồi. Ăn để còn lấy sức!"

Keonho nhét chiếc thìa gỗ sứt mẻ vào đôi bàn tay trắng muốt của Juhoon, ánh mắt mong chờ như nhìn một thứ lạ lẫm chuẩn bị chuyển mình. Trái với sự nhiệt tình của Keonho, Seonghyeon vẫn đứng khoanh tay tựa lưng vào cột, gương mặt không chút biến sắc. Cậu ta bước tới một bước, cái bóng cao lớn của một thiếu niên quen lăn lộn sương gió đổ ập xuống che khuất ánh sáng từ ngọn lửa bập bùng, khiến Juhoon ngước lên nhìn theo

"Ở đây không có gia nhân hầu hạ đâu,"

Seonghyeon cất giọng đều đều, từng chữ buông ra sắc lẹm.

"Cứu ngươi không phải để rước thêm một thiếu gia ăn trắng mặc trơn. Khi nào khỏe lại, tự tìm đường mà về. Còn nếu muốn ở lại trong lúc chờ người nhà đến tìm..."

Hắn ném một ánh mắt sắc sảo đánh giá đôi bàn tay mềm mại không vết chai sạn kia

"...thì phải làm việc đền đáp. Bọn tôi không nuôi kẻ vô dụng. Rõ chưa?"

Quả là sống hoang dã, cách ứng xử cũng thật ngông nghênh, tuy vậy Juhoon vội vã gật đầu, đôi mắt nheo lại chớp liên hồi vẻ biết ơn

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm mọi thứ... dọn dẹp, nấu nướng, khâu vá quần áo... Xin hai ân nhân cứ sai bảo, tôi nhất định sẽ học cách làm đền đáp các anh."

Keonho nhíu mày huých khuỷu tay vào sườn Seonghyeon, rồi quay sang xua tay rối rít với chàng

"Ấy, anh đừng nghe tên lạnh lùng trời đông này dọa! Chuyện vác dao cầm cung cứ để bọn em lo..vậy anh Juhoon cứ ở nhà đun nước, giữ lửa là được rồi. Bên ngoài lạnh lắm, anh ra đó lại ngất xỉu thì ai mà cõng về nổi!"

Keonho cười phì một tiếng trước câu đùa của mình.Seonghyeon lườm Keonho một cái sắc lẻm, lại không hề lên tiếng phản bác. Chỉ liếc nhìn đôi vai gầy đang run rẩy nâng bát cháo của Juhoon, chậc lưỡi một tiếng rồi quay người kéo lại vạt áo lông, nhấc cây cung gỗ sồi lên vai

"Tớ ra ngoài gom thêm củi. Trông chừng tên đó cẩn thận, đừng để hắn làm loạn nhà."

Dù miệng nói những lời cộc cằn, nhưng trước khi bước ra cửa rèm chắn gió, lại âm thầm dùng mũi giày gạt thêm mấy khúc gỗ vụn vào đống lửa giữa nhà để hơi ấm lan tỏa rộng hơn. Không hiểu thanh niên này như nào đây. Trong góc chòi nhỏ xíu, Juhoon khẽ húp một ngụm cháo nóng hổi. Khói bốc lên làm nhòe đi đôi mắt đang ửng đỏ vì mệt. Hương vị nhạt nhẽo và thô ráp của lúa mì rừng lúc này đối với một thiếu gia như anh lại ấm áp đến lạ thường.

Keonho ngồi xổm đối diện, chống cằm nhìn anh ăn, đôi mắt nó sáng lên một vẻ tò mò thuần khiết. Nó chưa bao giờ thấy ai có cái cách ăn thanh lịch đến thế, dù là đang ngồi trên một đống rơm khô giữa cái chòi ám mùi khói bếp.

.

.

.

[xả nháp đêm hôm]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co