Not a rabbit ; [Keonhoonhyeon] (DROP)
13-
Trời mờ sáng, sương muối đại ngàn Taebaek phủ một lớp trắng xóa lên những cành thông già ngoài hiên, dày đến mức che khuất cả lối mòn dẫn xuống bìa rừng.
Juhoon tỉnh dậy khi hơi ấm từ hai bên mạn sườn đã vơi đi một nửa. Thần trí anh lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, cơn sốt dằng dặc nhiều ngày qua nhờ có sự chăm sóc của hai đứa trẻ mà lùi hẳn. Anh khẽ xoay người ngồi dậy trên phản gỗ, tiếng khớp xương rã rời kêu lên nhè nhẹ.
Dưới sàn đất, Keonho vẫn đang ngủ say sưa, chiếc chăn chiên thô rách đắp ngang bụng, một tay vẫn vô thức đặt lên thành phản giống như muốn canh chừng cho anh ngay cả trong giấc mơ. Gương mặt cậu nhóc mười bảy tuổi khi ngủ lộ rõ vẻ mệt mỏi, bọng mắt thâm quầng sau một ngày chạy mười dặm đường núi và một đêm khóc nghẹn ngào. Juhoon khẽ mỉm cười, một nụ cười xót xa. Anh nhẹ nhàng kéo góc chăn đắp lại cho cậu nhóc, rồi đưa mắt nhìn quanh căn chòi
Seonghyeon không có nhà.
Chiếc rìu bổ củi giắt sau liếp cửa đã biến mất. Chỉ có hơi ấm từ bệ bếp vẫn đang âm ỉ cháy, sưởi cho thau nước ấm đặt bên cạnh từ bao giờ. Sự chu đáo lặng thầm của gã thợ săn trẻ lúc nào cũng đi trước mọi lời nói ngọt ngào.
Juhoon bước xuống phản, những bước chân trần khẽ khàng lướt trên nền đất lạnh, nhẹ tựa như một chiếc lá rụng để không làm động đến giấc ngủ của Keonho. Anh tiến lại gần thau nước ấm, cúi đầu nhìn bóng mình lay động mờ ảo trên mặt nước phẳng lặng.
Dưới làn nước âm u, gương mặt anh vẫn phủ một lớp muội than đen nhẻm. Lớp tro củi xám xịt ấy che đi làn da tuyết ngọc, nhưng lại chẳng giấu nổi đôi mắt trong veo như dòng suối đầu nguồn. Juhoon chầm chậm khỏa tay vào thau nước. Cảm giác ấm áp bao lấy những ngón tay gầy gò ấm áp dễ chịu làm sao, nhưng tr khi định vốc nước lên, ngón tay ấy lại khẽ khựng lại trên gò má.
Nơi đó dường như vẫn còn lưu giữ vẹn nguyên hơi nóng rực và cái chạm run rẩy từ bàn tay Seonghyeon đêm qua
Rửa mặt sao..? Để làm gì trong hoàn cảnh này vậy?
Trải qua biết bao biến cố thanh trừng nơi cung cấm, bản năng phòng bị trong anh đã tựa như một hơi thở tự nhiên. Anh hiểu rõ bầy sói Hanyang sẽ không bao giờ bỏ cuộc chỉ sau một lần mất dấu. Vệt muội than này từ giờ đã chẳng còn là dấu vết của sự nhục nhã, mà chính là tấm màn đen giúp anh ẩn mình vào bóng tối của đại ngàn, che mắt những kẻ săn đuổi để giữ lấy mạng sống cho chính mình, và cho cả hai đứa trẻ tội nghiệp kia
Juhoon khẽ trút một hơi thở dài thanh thản, tựa như rũ bỏ nốt chút tro tàn của vương triều cũ. Anh chậm rãi rút tay về, chỉ thấm chút nước ấm lau nhẹ quanh đôi mắt cho vơi đi cảm giác cay rát. Anh thản nhiên giữ lại lớp tro củi trên mặt như một thói quen nương náu tự nhiên, một sự thích nghi lặng lẽ với đại ngàn hoang dại
Két.
Cánh cửa gỗ khẽ dịch chuyển, rên rỉ một tiếng khô khốc giữa ban mai hoang lạnh. Seonghyeon bước vào, mang theo luồng gió buốt giá từ bên ngoài tràn vào lòng nhà. Trên vai cậu là một bó củi thông lớn, bắp tay cuồn cuộn những thớ cơ săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo da gấu sờn rách, nồng đượm mùi nhựa thông bám trên nẹp áo.
Thấy Juhoon đã đứng bên thau nước, Seonghyeon khựng lại. Đôi mắt đen thẳm của cậu lướt nhanh qua làn nước phẳng lặng, rồi dừng lại trên gương mặt vẫn còn vẹn nguyên vệt muội than cũ của anh. Một thoáng nhẹ nhõm lẫn dằn vặt khẽ gợn lên trong mắt gã trai trẻ. Cậu không nói, cũng không hỏi anh vì sao chẳng gột rửa, bởi gã thợ săn hiểu rõ sự thông tuệ lẫn lòng trắc ẩn của vị Thái tử này hơn ai hết.
Anh giữ lại vết nhơ này, là để bảo bọc cho gian chòi này
Seonghyeon đặt bó củi xuống góc nhà, bước chân chậm rãi tiến lại gần. Cậu im lặng đứng bên cạnh anh, đón lấy cái nhìn trong trẻo của người thanh niên, mắt cậu khẽ dừng trên những đầu ngón tay anh vẫn còn vương những giọt nước ấm chưa kịp khan
"Tôi vừa đi thám thính một vòng quanh sườn núi."
Giọng Seonghyeon trầm đục, âm hưởng vương chút khàn đặc của sương đêm. Cậu vươn bàn tay thô ráp của mình ra, ngón tay cái dịu dàng miết nhẹ lên một vệt than lem nhem bên thái dương Juhoon cho một cái chạm chở che đầy thấu hiểu, tựa như một lời hứa lặng thầm.
"Bọn chúng đã rút xuống thung lũng phía Tây. Có vẻ như lời nói dối của Keonho hôm qua đã qua mặt được chúng. Nhưng... quân triều đình một khi đã buông lưới, sẽ lùng sục cho đến khi thấy xác mới thôi."
Juhoon cảm nhận được hơi ấm thô sần từ ngón tay của Seonghyeon, anh không né tránh, chỉ khẽ cụp mi mắt, hàng mi dài đổ bóng xuống vệt muội than xám xịt
"Tôi biết. Bọn họ là tử sĩ của Thừa tướng. Một khi chưa tìm thấy thủ cấp của tôi mang về kinh thành, ông ta sẽ không bao giờ ngủ ngon."
"Thừa tướng hay ai đi chăng nữa, tôi không quản."
Seonghyeon ngắt lời anh, giọng nói bộc lộ thứ bản năng hoang dã, liều lĩnh của một con thú dữ bảo vệ lãnh thổ của mình. Cậu khẽ dịch bước, bóng hình cao lớn bao trùm lấy thân hình gầy gò của vị Thái tử, đứng chắn trước mặt anh như một tấm khiên vững chãi bằng xương bằng thịt.
"Cho dù là Hoàng đế đến đây muốn mang anh đi, cũng phải bước qua xác của Eom Seonghyeon này trước."
"Cậu lại nói càn rồi..."
Juhoon thở nhẹ một tiếng, lời trách móc dịu dàng tan vào thinh không, nhưng tận sâu trong lồng ngực lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Trong cuộc đời đầy rẫy những mưu mô phản trắc nơi cung cấm của anh, chưa từng có một ai dùng mạng sống của mình để nói những lời ngông cuồng mà chân thành đến thế.
Sột soạt.
"Anh... anh tỉnh rồi sao?"
Một tiếng động khẽ khàng cắt ngang bầu không khí trầm lặng giữa hai người. Keonho từ trên đống rơm nhỏm dậy, tóc tai có chút rối bời, đôi mắt mệt mỏi híp lại vì ngái ngủ. Cậu nhóc dụi mắt, nhìn thấy Seonghyeon đang đứng sát bên Juhoon, ánh mắt cậu dần trở nên tỉnh táo. Bao nhiêu lo sợ của đêm qua lập tức bay biến, Keonho mừng rỡ ra mặt. Cậu nhóc vội vàng vén chăn đứng dậy, vừa đi về phía bệ bếp vừa hỏi han bằnh cái giọng ngái ngủ mộc mạc
"Anh Juhoon... anh thấy trong người đỡ mệt chưa? Hôm nay em nấu cháo củ mài thật nhừ nhé, lửa ấm lên một chút là người mau khỏe lại ngay."
Juhoon khẽ mỉm cười trước sự săn sóc của Keonho. Cái không khí u ám, ngột ngạt của triều đình, của đao kiếm và sự sinh tử bỗng chốc dịu lại trước lời nói giản dị của đứa trẻ sơn cước.
"Được, làm phiền Keonho rồi."
Juhoon dịu dàng đáp.
Seonghyeon liếc nhìn bệ bếp một cái rồi nhìn bạn, nó yên tâm lẳng lặng thả vài thanh củi thông khô vào lòng lò cho Keonho, rồi mới cầm lấy chiếc rìu bước ra ngoài sân.
Chẳng mấy chốc, tiếng búa bổ củi vang lên chát, chát đều đặn giữa khoảng không cô tịch của núi rừng, hòa cùng tiếng lửa bén vào củi nổ tí tách ấm áp trong căn chòi nhỏ, sưởi ấm vơi đi cái lạnh buốt của sương muối ban mai
Juhoon ngồi lại trên phản gỗ, ánh mắt thâm trầm nhìn khói bếp bắt đầu bảng lảng bay lên, rồi lại dõi theo bóng dáng Seonghyeon đang cúi người bổ củi ngoài hiên. Hai gã thanh niên trẻ tuổi, mỗi người một việc, lặng lẽ và nhịp nhàng bao bọc lấy sự tồn tại của anh. Một người lầm lì như đá tảng đại ngàn, sẵn sàng lấy thân mình che chở trước phong ba, một người ấm áp như lửa sưởi đêm đông, dùng sự chân thành, thuần khiết để xoa dịu những góc khuất đầy tổn thương trong lòng này
Anh khẽ siết chặt lòng bàn tay, dường như hơi ấm từ cái nắm tay ba người đêm qua vẫn còn vương vấn trên da thịt. Juhoon biết, những ngày bình yên ẩn dật này sẽ vô cùng ngắn ngủi. Bầy sói Hanyang rồi sẽ theo mùi máu mà quay lại, và vương triều nhuốm máu ngoài kia sẽ không bao giờ để anh yên. Nhưng nhìn vào gian chòi nhỏ nghèo nàn mà ấm áp này, vị Thái tử bị ruồng bỏ thầm hạ quyết tâm..cho dù có phải lật đổ cả vương triều, bước qua muôn vàn xác chết, anh cũng phải bảo vệ bằng được hai đứa trẻ này.
Bảo vệ cái nơi trong sạch duy nhất còn sót lại trên thế gian.
.
.
.
[sủi hơi lâu nhớ gđ qs ậ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co