Not a rabbit ; [Keonhoonhyeon] (DROP)
12-
Mùi sói dữ đã đến gần.
Tiếng bước chân giẫm lên lớp băng mỏng bên ngoài mỗi lúc một rõ, rợn người và nặng nề kinh khủng. Nó không phải nhịp điệu thong thả, tự nhiên của dân bản địa đi rừng mà là những bước chân có tính toán, phân tán thành đội hình gọng kìm nhằm bao vây trọn vẹn căn chòi gỗ
Bộp bộp bộp
Keonho giật thót mình, theo bản năng muốn lao ra đứng chắn trước mặt Juhoon, nhưng Seonghyeon đã nhanh hơn một bước. Cậu dứt khoát đẩy Juhoon ngã mạnh ngồi bẹp xuống đống rơm vụn sát bệ bếp, ném thêm vào lòng anh một bó củi thông khô lớn
"Ngớ ngẩn vào!"
Seonghyeon gầm gừ thật khẽ bằng âm thanh chỉ đủ ba người nghe. Đôi mắt đen găm chặt vào Juhoon một cái nhìn đầy ra lệnh, nhưng tận sâu trong con ngươi sâu hoắm ấy lại chất chứa một sự trấn an nguyên sơ, vững chãi nhất.
Juhoon mím chặt môi. Anh lập tức buông thõng hai vai, đầu hơi ngoẹo sang một bên, đôi mắt vốn dĩ tinh anh, thông tuệ bỗng chốc trở nên đờ đẫn, vô hồn nhìn trân trối vào đống lửa bập bùng trước mặt. Đôi bàn tay lấm lem muội than vụng về ôm chặt lấy bó củi, bả vai khẽ run lên, nửa vì cái lạnh của cơn độc sót lại, nửa vì nỗi kinh hoàng từ quá khứ đao kiếm đang gõ cửa ngoài hiên.
Rầm!
Cánh cửa gỗ vốn đã lung lay sau cú xô vội vã của Keonho, nay lại bị một lực đạo dã man từ bên ngoài đá phăng ra. Gió tuyết dữ dội thốc vào lòng nhà lạnh buốt, mang theo ba bóng người cao lớn, khoác nẹp da thú phủ đầy tuyết trắng bước vào
Kẻ đi đầu có vết sẹo dài chạy dọc từ thái dương xuống gò má, đôi mắt ti hí lướt qua một lượt khắp căn chòi như diều hâu tìm mồi. Hắn không tháo mũ lông gấu, thanh cung sau lưng khẽ đập vào bao tên bằng da phát ra tiếng động khô khốc, rợn người. Bản năng của một kẻ quanh năm lấy việc giết chóc làm sinh kế khiến hắn dừng mắt lại ở hai gã trai mười bảy tuổi đang đứng giữa nhà.
"Ai là chủ cái chòi này?"
Gã mặt sẹo lên tiếng, giọng nói đặc quánh thứ âm hưởng của người vùng xuôi. Dù hắn đã cố tình gằn giọng cho thô kệch, nhưng làm sao qua mắt được những đứa trẻ lớn lên từ gió ngàn Taebaek.
Seonghyeon bước lên nửa bước, che khuất một phần góc bếp nơi Juhoon đang ngồi. Cậu không hành lễ, cũng chẳng lộ ra vẻ sợ hãi của một kẻ phu dịch thấp kém, chỉ lầm lì giương đôi mắt hoang dã nhìn thẳng vào gã mặt sẹo, giọng cộc lốc
"Tôi. Có chuyện gì?"
Một tên đi sau gã mặt sẹo khẽ nhíu mày cười khẩy, bước lên một bước định rút đoản đao bên hông ra dằn mặt vì thái độ vô lễ của thằng nhóc sơn cước, nhưng gã mặt sẹo đã nhanh chóng đưa tay cản lại. Gã chầm chậm rảo bước quanh căn chòi, đôi ủng da dẫm lên nền đất sột soạt. Gã liếc nhìn thau nước bên phản, rồi lại đưa mắt nhìn sang góc bếp, nơi một gã điên mặt mũi đen nhẹm, tóc tai bù xù đang ngồi ôm bó củi, thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng "khẹc khụ" nghe đầy nghẹn ứ, ngớ ngẩn.
"Bọn ta là thợ săn từ vùng dưới lên, bị lạc đường trong trận bão tuyết đêm qua."
Gã mặt sẹo vừa nói, đôi mắt ti hí vừa dính chặt vào gương mặt nhem nhuốc của Juhoon, như muốn nhìn thấu qua lớp muội than củi xem dung mạo thật sự ẩn bên dưới là gì.
"Nghe người dưới chợ bảo trên sườn núi này có một chòi thợ săn, lại nghe nói... dạo này có người kinh thành trốn nợ chạy lên đây ẩn náu?"
"Nơi này không có người kinh thành, chỉ có ba anh em nhà này thôi."
Keonho lúc này đã lấy lại bình tĩnh, cậu nhanh nhảu bước lên, nụ cười lanh chanh thường ngày lại treo trên môi, nhưng trong lòng bàn tay thì mồ hôi lạnh đã ướt đẫm. Cậu nhóc chỉ tay về phía Juhoon, giọng ra vẻ ngán ngẩm, than thở:
"Kia là ông anh cả của tụi em, bị té núi từ năm mười tuổi rồi hóa ngớ ngẩn luôn. Quanh năm suốt tháng chỉ biết ôm bếp lửa khóc cười, đến cơm còn chẳng biết tự xúc ăn. Người kinh thành nào mà thèm đến cái xó chim ị này chứ đại ca?"
Gã mặt sẹo không trả lời Keonho. Gã đột ngột huých vai cậu ra một cái thật mạnh làm Keonho mất đà ngã nhào vào người Seonghyeon. Rồi gã sải bước dài đến thẳng trước mặt Juhoon, bóng hình cao lớn, còn thoảng nặc mùi máu tanh bao trùm lấy thân hình gầy gò của vị Thái tử thất thế.
Xoạt!
Mũi kiếm lạnh ngắt, sáng loáng từ bao kiếm của gã mặt sẹo đột ngột tuốt trần, chĩa thẳng vào ngay yết hầu của Juhoon. Chỉ cần anh dịch chuyển hay run rẩy một phân, lưỡi kiếm sắc lẹm sẽ rạch đôi huyết quản.
"Thật sự là người ngớ ngẩn?"
Gã gằn giọng, sát khí trong mắt phóng ra áp đảo hoàn toàn gian chòi nhỏ.
Juhoon đứng tim. Hơi lạnh ghê người của thanh kiếm làm nổi một lớp da gà nơi cổ anh. Nhưng anh biết, chỉ cần một cái chớp mắt hay một cử động sai tư thế, mạng của cả ba người sẽ nằm lại giữa đêm tuyết này. Anh cố kìm nén sự run rẩy của bản năng, giữ nguyên đôi mắt đờ đẫn, vô hồn, thậm chí còn há miệng cười khờ khạo một tiếng "hắc... hắc...", nước bọt vô thức ứa ra nơi khóe môi, hai tay ôm bó củi siết chặt hơn như một đứa trẻ sợ bị giật mất đồ chơi.
"..."
Bàn tay Seonghyeon phía sau lưng đã âm thầm nắm chặt lấy cán cây rìu bổ củi giắt sau lưng áo. Đôi mắt cậu đỏ ngầu lên, mạch máu nơi thái dương giật mạnh liên hồi. Cậu đang tính toán góc độ, nếu gã kia dám tiến thêm một li, cậu sẽ dứt khoát bổ đôi đầu hắn trước khi hắn kịp trở tay
Keonho cũng nghẹt thở, hai chân cậu nhóc run lên bần bật nhưng ánh mắt lại găm chặt vào cử động của gã mặt sẹo, sẵn sàng lao vào ôm chân hắn chịu chết nếu có biến cố xảy ra
Gã mặt sẹo nhìn đăm đăm vào đôi mắt của Juhoon suốt một vệt thời gian dài như một thế kỷ. Kì lạ là người này hoàn toàn không có sự dao động của một người biết chữ, không có sự kinh hoàng quý phái của một bậc vương tôn công tử, trước mắt hắn chỉ có vẻ bấu víu dại khờ, dơ bẩn của một kẻ tâm thần. Hơn nữa, mùi muội than trộn lẫn với mùi da thú hôi hám trên người Juhoon khiến gã sát thủ kinh thành hoàn toàn bị đánh lừa. Một Thái tử Đông cung cao quý, kiêu hãnh như phượng hoàng, làm sao có thể chịu nhục nhã, dơ bẩn đến mức này?
Hắn chầm chậm thu kiếm về, tiếng kim loại lọt vào bao nghe "xoạch" một cái nhẹ nhõm.
"Hừ, đúng là một lũ nghèo kiết xác."
Gã mặt sẹo khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt xuống sàn nhà, quay người đi ra phía cửa
"Đi thôi, tên đó không thể ở cái nơi bẩn thỉu này được."
Ba bóng đen nhanh chóng rút khỏi căn chòi, biến mất vào màn sương mù và tuyết trắng của đại ngàn Taebaek nhanh như khi chúng đến.
Cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn chìm hẳn vào tiếng gió rít bên ngoài, căn chòi gỗ mới thực sự sống lại sau một phen thập tử nhất sinh
Cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn chìm hẳn vào tiếng gió rít bên ngoài, không khí đóng băng trong căn chòi gỗ mới như được trút một hơi thở dài muộn màng.
"A-Anh Juhoon!.."
Keonho là người lao đến đầu tiên. Đôi chân cậu nhóc mười bảy tuổi run rẩy quỳ sụp xuống bên đống rơm, vội vã đỡ lấy bó củi thông trên tay Juhoon vứt sang một bên. Giọng Keonho nghẹn đi, đôi bàn tay luống cuống không biết nên chạm vào đâu, mắt đỏ hoe vì xót xa
"A-anh ơi- anh có sao không? Bọn khốn kiếp đó có làm anh đau ở đâu không?"
Juhoon khẽ lắc đầu, vẻ đờ đẫn trên mặt chầm chậm tan biến, để lộ ra gương mặt mệt mỏi đến tội nghiệp. Toàn thân anh lúc này mới dám thả lỏng, mềm nhũn đi vì kiệt sức sau màn đối đầu nghẹt thở. Anh định cất tiếng an ủi Keonho, nhưng một bóng người cao lớn đã lặng lẽ bao trùm lấy cả hai.
Seonghyeon nãy giờ vẫn đứng im lìm bên khe cửa dõi theo bóng hình ba tên thợ săn kia, lúc này mới từ từ buông cán rìu sau lưng ra. Cậu không nói một lời nào, lầm lụi bước đến bên bệ bếp. Chẳng để người vừa bị xô ngã ngồi bẹp dưới bếp kịp phản ứng, Seonghyeon đã luồn hai cánh tay vững chãi xuống dưới nách và chân anh, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết bế bổng anh lên khỏi đống rơm lạnh lẽo, đặt anh ngồi vững trên phản gỗ.
Suốt cả quá trình, hàm răng Seonghyeon siết chặt đến mức hai bên quai hàm nổi rõ những thớ cơ cứng ngắc. Cậu ngồi quỳ một gối trước mặt Juhoon, đôi mắt đen thẳm găm chặt vào gương mặt lấm lem muội than của người thanh niên mười chín tuổi. Bàn tay to lớn, thô ráp của gã thợ săn trẻ áp lên gò má anh, ngón tay cái hơi thô lỗ nhưng lại vô cùng cẩn trọng gạt đi vệt nước bọt khờ khạo ban nãy trên khóe môi Juhoon.
Hơi ấm từ bàn tay Seonghyeon truyền qua lớp muội than củi, nóng rực và run rẩy. Hóa ra, gã trai nhìn có vẻ kiên cường và lầm lì ấy lại đang sợ hãi đến mức này.
"Tôi xin lỗi..."
Giọng Seonghyeon cất lên nghe khàn đặc, bên trong thứ thanh âm trầm đục ấy là một nỗi xót xa lẫn bất lực đến cùng cực. Cậu nhìn những vệt đen nhẻm trên làn da vốn trắng muốt như ngọc của anh, lồng ngực thắt lại
"Chính tay tôi bôi bẩn anh, chính tôi bắt anh phải làm thế... Nhưng nhìn anh như vậy, tôi... thà để bọn chúng chĩa kiếm vào cổ tôi còn hơn."
Lồng nó thắt lại khi nhớ về lời của tên lính triều đình ban nãy
"Tên đó không thể ở cái nơi bẩn thỉu này được."
Đúng vậy. Anh vốn là bậc Đông cung Thái tử cành vàng lá ngọc, là người sống nơi lầu son gác tía, ngửi mùi trầm hương, bước đi trên lụa là. Anh trong sạch và thuần khiết đến thế, vậy mà giờ đây, số phận trớ trêu lại đẩy anh rơi vào tay một kẻ thô lậu, máu lạnh, quanh năm chỉ quen với việc săn bắn và nhuốm máu thú rừng. Chính bàn tay dính đầy bụi bặm đại ngàn này của cậu đã tự tay chà xát muội than, bôi bẩn đi vẻ ngoài tựa bạch ngọc của anh, bắt anh phải giả điên dại để cầu sinh. Sự tự ti và lòng tự tôn của một gã trai rừng rú bỗng chốc vỡ vụn thành niềm xót xa cào xé.
"..Đáng ra anh không nên phải ở cái nơi tồi tàn này, cũng không nên chịu nhục nhã như thế."
Juhoon khẽ ngẩn người trước sự dằn vặt đột ngột của gã thợ săn nhỏ. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang hừng hực thứ tình cảm vừa bướng bỉnh, vừa đau đớn của Seonghyeon, rồi lại nhìn sang Keonho đang ngồi ghé bên thành phản, gương mặt vẫn còn nét hoảng sợ nhưng ánh mắt nhìn anh lại tràn ngập một lòng sẽ che chở cho anh vô điều kiện.
Một vị Thái tử đã từng ngã xuống từ đỉnh cao quyền lực, nếm trải đủ sự phản bội tàn nhẫn nhất của hoàng tộc, vậy mà lúc này, trái tim anh lại khẽ nhói lên một nhịp ấm áp đến lạ lùng.
Anh chẳng thấy nhục nhã, anh chỉ thấy thương hai đứa trẻ sơn cước này mà thôi..
"Anh không sao."
Juhoon khẽ mỉm cười, đôi mắt trong veo lấp lánh giữa gương mặt lấm lem muội than. Anh đưa bàn tay gầy gò của mình lên, nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay thô ráp của Seonghyeon vẫn đang áp trên má mình, khẽ nói
"Chính cái nơi bẩn thỉu này đã cứu mạng tôi. Và chính bàn tay này... đã giữ cho anh không bị lạnh chết đêm qua, quên rồi sao?"
Eom từ từ ngước mắt lên nhìn. Giữa khoảng tối tăm, bẩn thỉu của muội than và tro củi, đôi mắt của Juhoon vẫn vẹn nguyên một khoảng trời trong veo, thanh sạch không một chút gợn lòng. Ánh nhìn ấy dịu dàng như gió xuân, nhẹ nhàng xoa dịu đi nỗi tự ti, dằn vặt đang cào xé lồng ngực phập phồng này
Chẳng để Seonghyeon kịp chìm sâu vào những suy nghĩ tăm tối, Juhoon khẽ dịch người, dang rộng vòng tay gầy guộc của mình. Anh không chỉ giữ lấy bàn tay thô ráp của Seonghyeon đang áp trên má, mà còn vươn tay còn lại về phía Keonho, kéo cậu nhóc đang ngồi bên thành phản vào lòng mình.
Juhoon nắm lấy tay của cả hai gã thanh niên trẻ, cầm chặt chúng vào lòng bàn tay còn đang run rẩy. Đôi bàn tay của vị Thái tử nhỏ nhắn, xanh xao là thế, nhưng lúc này lại dùng hết chút sức lực muộn màng để bao bọc lấy những vết chai sần, thô lậu của hai đứa trẻ rừng rú.
Hơi ấm từ ba lòng bàn tay đan bện vào nhau, khơi lên một ngọn lửa vô hình còn đượm nồng hơn cả bếp củi thông đang cháy.
"Anh không sao thật mà."
Juhoon thầm thì, giọng anh ngọt và mềm như lụa, thấm vào lòng hai gã trai sơn cước một sự chở che ngược lại đầy bao dung.
"Sống ở nơi lầu son gác tía, người ta còn dùng những bàn tay sạch sẽ nhất để đẩy anh vào chỗ chết. Còn ở nơi này, chính những bàn tay chai sần và muội than của các em lại đang rứt ruột rứt gan để giữ mạng cho anh. Seonghyeon, Keonho... đối với anh, nơi này không hề làm anh thấy nhục nhã. Đây là nơi trong sạch nhất thế gian"
"Hức"
Keonho không kìm được nữa, cậu nhóc gục đầu vào vai Juhoon, bờ vai run lên khe khẽ vì bao nhiêu sợ hãi, lo lắng nãy giờ đều đã hóa thành sự xúc động nghẹn ngào. Còn Seonghyeon, gã trai lầm lì ấy vẫn ngồi quỳ dưới sàn, nhưng năm ngón tay đã siết chặt lấy tay Juhoon, đón nhận cái nắm tay của anh như đón nhận một đức tin duy nhất của cuộc đời mình
.
.
.
[Đứa nào mà chết chắc tui cũng khóc=)))))))))))]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co