Not a rabbit ; [Keonhoonhyeon] (DROP)
7-
(đọc đến cuối để xem note)
Hành trình trở về lặng lẽ hơn hẳn lúc khởi hành. Keonho vác theo con thỏ rừng béo múp lủng lẳng trên tay, bước chân thoăn thoắt, hăng hái dẫn đầu đi tiền trạm. Thi thoảng, nó lại ngoái nhìn hai bóng người phía sau bằng ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa tinh quái. Nhưng cứ hễ chạm phải gương mặt lạnh như tiền của Seonghyeon, nó lại biết điều mà nuốt ngược những lời trêu chọc vào bụng.
Chẳng bao lâu sau, căn chòi gỗ xiêu vẹo đã hiện ra giữa màn sương huyền ảo của buổi chập choạng tối. Juhoon cúi gầm mặt di chuyển để tránh từng cơn gió tuyết quất vào da thịt. Đôi chân anh rã rời vì lạnh, nhưng khối đá đè nặng trong lòng bỗng chốc lại nhẹ bẫng tựa tơ trời.
Vừa bước qua bậu cửa, Seonghyeon chẳng buông lấy một lời thừa thãi. Hắn tiến thẳng đến vại nước, múc một gáo lạnh buốt tạt thẳng vào mặt, như thể muốn dùng cái lạnh ấy để trấn áp sự xao động lạ lùng đang cuộn trào trong huyết quản sau cái ôm chớp nhoáng nơi vách đá.
Trong khi đó, Keonho đã nhanh nhảu nhóm bếp. Ngọn lửa liếm vào củi khô, bùng lên thứ ánh sáng cam nồng ấm, xua đi cái u tịch của rừng già. Nó vẫy rối rít, rủ Juhoon đến xem mình sửa soạn chiến lợi phẩm duy nhất của ngày hôm nay.
"Anh Juhoon! Lại đây xem chiến lợi phẩm của em với Seonghyeon này!"
Đôi mắt thằng bé sáng rực lên dưới ánh lửa, rạng rỡ như một đứa trẻ vừa được món đồ chơi mới. Juhoon khẽ mỉm cười. Dù mệt nhừ, anh vẫn gắng lách qua để tiến lại gần bếp. Trên chiếc thớt gỗ mun cũ kỹ, con thỏ trắng muốt mà Keonho cất công săn đuổi suốt buổi chiều đang được tẩm ướp bằng những thứ gia vị mộc mạc.
Nhóc con với mái tóc rối bù còn vương vài mẩu lá khô nhanh nhẹn xích người nhường chỗ cho anh. Đôi bàn tay vốn quen cầm rìu sắt nay lại thoăn thoắt xếp những thanh củi khô thành hình tháp, rồi khéo léo mồi lửa. Chỉ vài giây sau, những tia lửa nhỏ bắt đầu nhảy nhót, bùng lên liếm lấy lớp vỏ thông khô khốc. Thứ ánh sáng ấm áp ấy nhanh chóng lan tỏa, hong khô luồng không khí đang đông cứng vì sương giá.
"Ấm không ạ?"
Keonho nhích lại gần anh thêm chút nữa. Nói là hỏi thăm, nhưng thực chất là để mượn ngọn lửa san sẻ hơi ấm sang người bên cạnh.
Nhìn cách Keonho thoăn thoắt chế biến, Juhoon không khỏi thấy thú vị. Thằng nhóc chẳng dùng dao nĩa cầu kỳ như đầu bếp trong phủ, mà dùng chính con dao găm sắc lẹm đi rừng để pha thịt. Động tác của nó vừa dứt khoát, lại vừa toát lên vẻ kiêu hãnh. Nó lấy ra một nắm muối hầm xỉn màu và mấy hạt tiêu rừng thơm nồng, dùng chuôi dao giã nhuyễn rồi xoa đều lên từng thớ thịt săn chắc.
"Anh nhìn nhé, thỏ rừng mùa này thịt chắc lắm, lại có thêm lớp mỡ mỏng sát da. Em sẽ nướng trên than hồng, cho đến khi da nứt ra, mỡ chảy xèo xèo xuống bếp lửa..."
Nói đoạn, Keonho vừa nuốt nước bọt vừa nhanh tay xiên miếng thịt vào cành sồi vót nhọn. Nó xoay nhẹ xiên nướng, đôi mắt thèm thuồng dõi theo từng vệt khói bắt đầu bốc lên. Khói bếp bện vào mùi thịt mỡ cháy xém tạo nên một thứ hương vị kích thích tột cùng, khiến cái bụng của một thiếu gia vốn kén ăn như Juhoon cũng phải khẽ réo lên biểu tình.
Keonho khoái chí ra mặt khi thấy Juhoon cứ chăm chú nhìn mình không chớp mắt. Nó vừa xoay thịt, vừa liến thoắng kể lại khoảnh khắc nó hạ gục con mồi. Tay chân múa may quay cuồng khiến những đốm than thỉnh thoảng lại nổ lách tách. Trong khoảnh khắc ấy, căn chòi lá ọp ẹp bỗng chốc trở nên lộng lẫy và ấm áp hơn bất cứ gian đại sảnh nào ở kinh đô, tất cả chỉ nhờ vào một bếp lửa hồng và trái tim rực cháy nhiệt huyết của gã thợ săn nhí.
"Em giỏi ghê..."
Juhoon khẽ cảm thán.
"Dạ?"
"Em giỏi nấu ăn lắm đó. Liệu... ừm, sau này có thể khi nào rảnh, hãy dạy anh cách nấu ăn nhé?"
"..Dạ! Nhưng mà anh ơi, anh nói lại câu trước đó đi ạ"
"Hả, sao vậy?"
"Em nghe không rõ."
"À, khi nào rảnh thì hãy dạy anh cách nấu ăn nhé?"
"Không... ý em là câu trước câu đó cơ! Cái gì... cái gì mà em giỏi ấy"
"À... em giỏi nấu ăn lắm đó."
Keonho nghe được lời khen lần thứ hai thì toe toét cười, hí hửng quay lại với công việc nướng thịt trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Juhoon nhìn thằng bé vui vẻ, cõi lòng cũng bất giác vui lây. Từ góc phòng, Seonghyeon lặng lẽ thu trọn hai bóng lưng bên bếp lửa vào tầm mắt, bỗng thấy yên tâm.
Tối đó, bên ánh lửa bập bùng, Seonghyeon lấy ra một hũ mỡ trăn nhỏ, ném bộp vào lòng Juhoon bằng vẻ hờ hững, cục cằn thường thấy
"Bôi vào những vết gai cào đi. Đừng để nó mưng mủ, rồi lại báo hại chúng tôi phải hầu hạ anh."
"Tớ bôi hộ cho được mà, có gì hại đâ-"
"Cậu im chút."
Juhoon mỉm cười trước thái độ cộc cằn cố hữu của Seonghyeon. Anh nhẹ nhàng chà xát lớp mỡ trăn trơn tuột lên những vết xước rướm máu trên mu bàn tay, cảm nhận sự xót xa ban đầu dần nhường chỗ cho cảm giác xoa dịu êm ái.
"Cảm ơn cậu vì lọ thuốc,"
Juhoon khẽ nói, ánh mắt chân thành hướng về phía người thanh niên đang ngồi thu mình trong góc tối.
"Và cả chuyện... đã kéo tôi lại ở vách đá ban chiều nữa."
Bàn tay đang lau mũi tên của Seonghyeon hơi khựng lại một nhịp. Dưới ánh lửa bập bùng, sắc đỏ chợt lướt qua trên vành tai cậu, chẳng rõ là do hơi nóng của than hồng hay vì một sự bối rối nào đó vừa vô tình bị vạch trần. Cậu ta khẽ ho một tiếng, ném mạnh miếng vải vụn xuống nệm cỏ, giọng nói trầm khàn cố ép xuống cho thật ráo hoảnh
"Đừng có hiểu lầm. Tôi chỉ không muốn phải vác thêm một cái xác chết cóng hay què quặt đi cùng thôi. Anh mà làm sao ở chốn rừng thiêng nước độc này, kẻ gánh hậu quả là tôi và thằng nhóc kia."
Nói đoạn, Eom lại hầm hầm quay lưng lại, vớ lấy tấm áo choàng lông lang sói đã sờn cũ kéo cao che khuất tận cổ, tỏ rõ ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Thế nhưng, bờ vai rộng lớn và vững chãi đang gồng lên cứng ngắc ấy lại chẳng giấu nổi sự ngượng ngùng vụng về.
Ahn ngồi bên cạnh đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài sau khi đánh chén no nê. Nó lầm bầm vài tiếng không rõ nghĩa trong miệng, rồi cứ thế ngả đầu gục hẳn lên đùi Juhoon, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say sưa của một đứa trẻ không vướng bận ưu phiền.
Juhoon vươn tay vuốt lại những lọn tóc rối của Keonho, rồi cẩn thận kéo một góc da thú đắp lên người thằng bé để tránh gió lùa. Không gian lại chìm vào một sự tĩnh lặng dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với tiếng gió tuyết đang rít gào thị uy bên ngoài bậu cửa.
Đêm rải sương giá vây kín cánh rừng già, nhưng trong căn chòi nhỏ xập xệ này, ngọn lửa của sự gắn kết lạ kỳ dường như đang âm thầm sưởi ấm ba mảnh đời vốn chẳng cùng chung lối. Juhoon ngước nhìn mái nhà lợp bằng cành khô tơi tả, khẽ khép lại đôi mi nặng trĩu. Lần đầu tiên kể từ khi bị cuốn vào hành trình lưu lạc đầy bão táp, anh cảm thấy cõi lòng mình thực sự nhẹ nhõm và bình yên.
...
Khi hơi thở của anh dần trở nên đều đặn và hòa nhịp cùng tiếng thở khe khẽ của bé Keonho, người thanh niên ở góc vách mới từ từ cựa mình.
Seonghyeon hé nửa con mắt, xác nhận rằng người kia đã thực sự chìm vào giấc ngủ, lúc này mới khẽ thở dài một hơi, rũ bỏ cái dáng vẻ gai góc gồng cứng ban nãy. Cậu ta gạt tấm áo choàng lông lang sói sang một bên, rón rén bước lại gần bếp lửa đang bắt đầu lụi dần.
Seonghyeon nhặt thêm vài nhánh củi khô nhét vào đống than hồng, động tác cực kỳ cẩn thận để không tạo ra tiếng động lớn. Ánh lửa bùng lên le lói, hắt vầng sáng ấm áp lên sườn mặt điềm tĩnh của Juhoon. Nhìn những vết xước trên mu bàn tay gầy gò đã được bôi thuốc cẩn thận của người nọ, ánh mắt sắc lạnh thường ngày của Seonghyeon bất giác dịu lại. Khóe môi hắn khẽ giật giật, dường như muốn vẽ lên một nụ cười mỉm nhưng lại gượng gạo thu về.
Hắn chậc lưỡi, lầm bầm một câu càu nhàu gì đó không rõ nghĩa trong cổ họng, thế nhưng đôi tay lại vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy góc tấm da thú đang trễ xuống, kéo lên đắp kín bờ vai cho Juhoon.
Thấy cằm Keonho cọ cọ vào áo Juhoon đòi tìm hơi ấm, hắn lại tiện tay tém luôn mép áo lông tấp vào hông thằng bé để gió lạnh khỏi lùa.
Xong xuôi, Seonghyeon không vội quay về chỗ cũ. Hắn khoanh tay đứng lặng ở đó một lúc lâu, vóc dáng cao lớn tựa như một bức tường thành kiên cố che chắn bớt luồng hàn khí từ khe cửa tạt vào. Hắn lơ đãng lắng nghe tiếng gió tuyết đang gầm rú ngoài kia, rồi lại rũ mắt nhìn hai con người đang say giấc nồng.
Bấy giờ, trong suốt những năm tháng bôn ba chìm nổi trong sự phản trắc của lòng người, Seonghyeon bỗng trào lên một ý nghĩ kỳ lạ
Nó thật lòng muốn bảo vệ sự bình yên mong manh này
Dẫu ngày mai đoạn đường phía trước có ngập tràn hiểm nguy giăng lối.
.
.
.
[Thay đổi chút về plot và beta lại vào 2h tr sáng tr đấc, btw tiện reup chap này thì tui cx muốn thổ lộ là sẽ end nhanh fic kp con thỏ này nhs, tui sắp xếp nháp xoh hêt rồy, cminh sẽ đến mụt cí fic khác nhá, chư tui k jioi vt ngọt cute healing lắm, haiz. Mn nghĩ dc j về kết qua tên fic không nhỉ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co