Truyen3h.Co

Not a rabbit ; [Keonhoonhyeon] (DROP)

6-

jsswwe3t

Tiếng cãi vã nhỏ nhặt của hai đứa trẻ dần chìm vào tiếng gió gào rú bên ngoài vách lá. Đêm vùng cao Joseon luôn biết cách nhắc nhở con người ta về sự nhỏ bé của mình trước đại ngàn rộng lớn, gió từ Bắc rít mạnh về, khẽ đung đưa cái chòi nhỏ bé hắt ra chút ánh lửa lập loè.

Ăn xong, Juhoon đã định đứng dậy mau mau dọn dẹp bát đĩa, nhưng bỗng nay có một bàn tay chai sạn đầy nam tính, những vết chai vì kéo cung nhanh hơn một nhịp. Seonghyeon giật lấy cái chồng bát mẻ trước sự bất ngờ của anh, hất cằm về phía đống rơm

"Nằm xuống đi. Mới hết sốt, hơi lạnh ngấm vào xương thì thuốc tiên cũng không cứu nổi. Keonho, mang nước ấm chườm qua cho anh ta."

Keonho dù đang bận tay gỡ đống nanh thú, nghe lệnh cũng bật dậy nhanh như sóc

"Tuân lệnh đại ca!"

Juhoon chỉ biết đứng ngẩn ra, nhìn hai thiếu niên bận rộn vì mình. Bỗng không kìm được mà thấy lòng mình chênh vênh.

Ở phủ đệ, người ta hầu hạ anh vì phận sự, còn ở đây, hai đứa trẻ này chăm sóc anh bằng một thứ bản năng hoang dã nhưng thuần khiết đến ấm lòng.

Anh lẳng lặng đi về phía giường cỏ, ngồi bó gối nhìn bóng lưng Seonghyeon đang cặm cụi bên vại nước

...

"Này..."

Juhoon khẽ gọi. Người kia không quay đầu lại

"Gì?"

"Ngày mai... hai em lên phía Bắc xem bẫy, có thể cho anh đi cùng không?"

Giọng anh nhỏ dần rồi im bặt

Động tác của Seonghyeon khựng lại.

Cậu xoay người, ánh mắt sắc như lưỡi dao găm nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh tú của Juhoon. Trong bóng tối lờ mờ của căn chòi, đôi mắt Seonghyeon thẳng đanh, chứa đựng sự nghiêm nghị của một kẻ đã quá quen với lằn ranh sinh tử

"Anh nghĩ rừng là vườn uyển để dạo chơi à?"

Giọng nó trầm xuống, đáp lại, rồi tiếp tục quay người dọn dẹp

"Anh.."

"Phía Bắc là địa bàn của sói xám."

Keonho đang chuẩn bị nước cũng vểnh tai lên nghe

"Tuyết ở đó dày đến ngang hông, chỉ cần sơ sẩy một bước chân, cái mạng nhỏ của anh sẽ biến thành bữa tối cho lũ thú dữ"

Vừa nói cậu ta vừa xếp bát

"Riêng việc ở lại đây, giữ cho lửa không tắt, đó là cách anh giúp chúng tôi rồi. Hiểu không?"

Juhoon cúi đầu, đôi bàn tay anh đan chặt vào nhau. Anh biết mình yếu ớt, biết mình là gánh nặng mà, nhưng cái cảm giác bị bỏ lại trong sự tĩnh lặng của căn chòi khiến anh dần cảm thấy sợ hãi thay vì chỉ cô đơn.

Anh sợ khi mở mắt ra, hơi ấm này chỉ là một giấc chiêm bao tan biến theo làn sương núi.

Ngón tay nhỏ cứ rối rắm không làm chủ theo suy nghĩ mà không yên, xoắn vào nhau, anh ngước lên nhìn Keonho giặt khăn rồi lại nhìn khẽ qua Seonghyeon, hít một hơi, nhất quyết đứng vụt dậy, anh đi nhanh tới bên kệ bếp trước ánh nhìn nửa ngạc nhiên nửa nghi ngờ của hai cậu thiếu niên, một lúc rồi nắm lấy tay người nọ đang cầm bát đĩa.

"Seonghyeon.."

"Anh chỉ muốn. Học cách mạnh mẽ hơn"

Juhoon kiên định nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon, dù trong lòng đang sợ cậu sẽ từ chối mình

"Anh không muốn là kẻ vô dụng mãi, được không?.."

Seonghyeon nhìn đôi vai gầy đang run nhẹ của người đối diện. Cơn giận vô cớ trong lòng cậu bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một thứ cảm xúc khó gọi tên. Nó nhức nhối như vết sẹo cũ mỗi khi trời trở lạnh.

Cậu đặt đĩa lên kệ bát, cẩn thận ngăn không cho anh động vào, vươn tay ném tấm da thú dày nhất treo trên tường lên người Juhoon, giọng nói dù vẫn cộc lốc nhưng đã mất đi sự lạnh lùng.

"Muốn học thì phải có sức. Ngủ đi.Đưa đống bát đĩa đây, không khiến. Nếu ngày mai trời lặng gió, tôi sẽ cân nhắc... "

Nó hừ một tiếng"

"nhưng đừng có mong tôi sẽ cõng anh thêm lần nào nữa."

Nói xong, cậu quay ngoắt đi, che giấu sự mủi lòng vừa thoáng qua. Keonho đứng bên cạnh nghe thấy thế thì hí hửng ra mặt, nó nháy mắt với Juhoon một cái đầy tinh quái rồi len lén rúc vào chăn, dìu dìu anh về phía giường, chuẩn bị cho anh khăn ấm khi nãy rồi tỉ mỉ lau mặt cho anh.

Đêm đó, giữa tiếng tuyết rơi lộp bộp trên mái lá, Juhoon thấy mình nằm giữa hai khối nhiệt lượng vững chãi. Mắt anh khép lại trong tràng suy nghĩ, nửa cảm thấy hồi hộp, nửa cũng không giấu được sợ hãi

Lời hứa về một ngày mai còn cân nhắc của Seonghyeon treo lơ lửng trong không gian chật hẹp, bảng lảng cùng làn khói bếp chưa tan hẳn. Giấc ngủ của Juhoon không hề mộng mị. Anh chìm vào một khoảng không ấm áp, nơi mùi da thú nồng nồng và mùi gỗ thông khô ráo bện chặt lấy nhau, tạo thành một kén tằm bảo vệ anh khỏi cái rét buốt giá của đại ngàn Taebaek.

..

Khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới chưa kịp xuyên qua lớp sương mù đặc quánh, Seonghyeon đã tỉnh giấc.

Gã thợ săn trẻ có thói quen tỉnh dậy khi vạn vật còn đang nín thở chờ bình minh. Hắn khẽ nhúc nhích, cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng mình. Keonho vẫn ngủ như chết, cái miệng hơi há ra, thi thoảng còn lầm bầm tên một loại thú rừng nào đó. Còn ở giữa, Juhoon vẫn cuộn tròn, gương mặt khi ngủ rũ bỏ mọi nét u sầu, trông bình thản đến lạ lùng.

Seonghyeon lẳng lặng bước ra khỏi lớp chăn, động tác nhẹ tênh như một thú nhỏ.

Hắn đứng bên bếp lửa đã lụi tàn, khều nhẹ đống tro để tìm những đốm than hồng còn sót lại. Một ngày lặng gió. Đúng như lời hắn nói đêm qua, thời tiết hôm nay dịu dàng một cách bất thường, như thể khu rừng đang cố tình mở ra một lối đi cho kẻ ngoại đạo. Eom lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị đồ nghề

.

"Dậy đi. Trước khi tôi đổi ý."

Giọng Seonghyeon không lớn, nhưng đủ để khiến Juhoon bừng tỉnh. Anh bật dậy, đôi mắt còn mơ màng sương khói nhưng ngay lập tức bừng sáng khi nhận ra ý đồ của người đối diện. Keonho cũng bật dậy theo, nó hò reo như thể sắp đi hội làng, cuống cuồng cài áo rồi vội vơ lấy chiếc rìu sắt và đôi hài cỏ, không quên cúi người chào buổi sáng và hỏi thăm anh.

Oa, vậy mà đã được đồng ý cho đi rồi này..má anh hồng ửng lên vẻ vui lắm, cảnh đó cũng vô tình được người lau cung phía đối diện nhìn thấy, chỉ khẽ cười nhỏ như chả muốn cho ai nghe

Hành trang của Juhoon hôm nay là một chiếc áo khoác bằng da gấu nặng trịch mà Seonghyeon ép anh phải mặc. Hắn còn cẩn thận dùng những sợi dây thừng mảnh buộc túm gấu quần của anh lại để tuyết không lọt vào trong.

"Đi sau bước chân tôi. Tuyệt đối không được rẽ ngang"

Seonghyeon dặn dò, tay kiểm tra lại bao tên gỗ sồi.

Họ bước ra khỏi chòi. Cả một thế giới màu bạc hiện ra trước mắt Juhoon. Rừng thông phía Bắc không giống khu vực quanh kia, cây cối ở đây cao lớn và cổ kính hơn, những tán lá trĩu nặng tuyết trắng như những bàn tay khổng lồ đang rũ xuống. Tiếng bước chân giẫm lên lớp băng mỏng vang lên từng tiếng giòn.

Juhoon cố gắng điều hòa nhịp thở. Không khí lạnh buốt tràn vào buồng phổi khiến lồng ngực anh hơi nhói đau, nhưng cảm giác tự do khiến anh hưng phấn.

Anh dán mắt vào tấm lưng rộng của Seonghyeon, cố gắng đặt bàn chân mình vào đúng những vết lõm mà đôi hài da thú của gã thợ săn vừa để lại trên mặt tuyết.

Đi được chừng nửa canh giờ, Seonghyeon bỗng giơ tay ra hiệu dừng lại. Hắn quỳ một gối xuống lớp tuyết, ngón tay dài và thô ráp khẽ chạm vào một vết lõm mờ nhạt cạnh gốc cây bách cổ thụ.

"Nhìn kỹ đi."

Hắn liếc nhìn Juhoon, ra hiệu cho anh lại gần.

Juhoon ngồi thụp xuống, hơi thở phả ra những luồng trắng xóa. Trước mắt anh chỉ là một vết hằn nhỏ, chẳng có hình thù rõ rệt.

"Đây là dấu chân cáo.!"

Keonho chen ngang, suýt thì môi chạm vào má ửng, nó hào hứng chỉ trỏ sát bên tai anh

"Anh nhìn cái vệt xéo này không? Nó đang vội. Chắc chắn là đang đuổi theo thỏ tuyết. Cáo vùng này khôn lắm, nó biết ẩn mình dưới lớp tuyết dày để rình mồi đấy!"

Seonghyeon không nhìn Keonho, hắn vẫn dán mắt vào Juhoon, giọng trầm bổng như đang giảng giải một thứ triết lý thâm sâu

"Rừng không nói bằng lời. Nó nói bằng những dấu vết để lại."

Ngón tay Eom gõ gõ lên thân cây gỗ

"Nếu không học được cách đọc chúng, sẽ mãi là kẻ mù lòa giữa ban ngày, nhìn vết bùn lẫn trong tuyết kia đi, nó còn mới, nghĩa là con thú vừa đi qua đây không lâu. Gió đang thổi từ hướng Bắc xuống, chúng ta phải đi ngược hướng gió để mùi người không lọt vào mũi nó."

Juhoon lắng nghe, từng chữ một thấm vào tâm trí. Sự mạnh mẽ mà anh hằng khao khát không chỉ nằm ở sức mạnh cơ bắp hay tài bắn cung, mà nó nằm ở sự thấu hiểu. Hai thiếu niên này không chỉ sống trong rừng, chúng là một phần của khu rừng rồi, càng ngày càng khiến sự ngưỡng mộ dành cho chúng trong anh ngày một lớn hơn.

"Tay anh để thế này là hỏng, đưa đây."

Seonghyeon bất ngờ nắm lấy bàn tay Juhoon khi thấy anh định vịn vào một cành cây đầy gai khô. Bàn tay Seonghyeon nóng hổi, tương phản hoàn toàn với cái lạnh của tuyết. Hắn xoay nhẹ cổ tay Juhoon, chỉ cho anh cách cầm một cành cây chắc chắn mà không làm đau lòng bàn tay. Một khoảnh khắc chạm nhau rất khẽ, nhưng đủ để Juhoon thấy tim mình đập mạnh. Ánh mắt Seonghyeon lúc này không còn sự cộc lốc thường ngày, mà là một sự nghiêm túc đến lạ kỳ.

.

Càng lên cao, địa hình càng hiểm trở. Những vách đá dựng đứng phủ đầy băng đá trơn trượt khiến Juhoon bắt đầu đuối sức. Keonho đã chạy biến lên phía trước để kiểm tra cái bẫy đặt cạnh hang đá, chỉ còn lại Seonghyeon và Juhoon ở phía sau.

Bất thình lình, một tiếng động lạ vang lên từ phía bụi rậm dày đặc bên trái, một cái bóng to, vút nhanh qua làm Juhoon giật mình.

Anh quay người nhìn về phía ấy, để quên hẳn mất lời dặn dò của Seonghyeon ban nãy rất kĩ.

Rột roạt, bụi cậy trước mắt tách ra đột ngột

!!

Là con lợn rừng bị thương! loại thú dữ tợn và liều lĩnh nhất khi bị dồn vào đường cùng đang lao mạnh tới. Hướng mũi nó không nhắm vào gã thợ săn dày dạn kinh nghiệm đứng sừng sững phía trước, mà nhắm thẳng vào bóng dáng yếu ớt đang đứng ngẩn ngơ nhìn thẳng vào mình. Lao thẳng vào thân nhỏ đang chênh vênh trên dốc

"NÀY JUHOON ! TRÁNH RA!!"

Tiếng Seonghyeon quát gào lên, cùng lúc với tiếng rít của mũi tên xé gió.

Nhưng mặt tuyết quá trơn, Juhoon hoảng loạn lùi lại không kịp thốt một lời, anh chỉ kịp nhắm chặt mắt, gót chân gầy hẫng nhịp, cả thân người đổ nhào về phía triền dốc thoải đầy bụi gai sắc nhọn phía dưới

Trong tích tắc ấy,bóng người đi cùng vội vàng lao tới. Seonghyeon không kịp lắp mũi tên thứ hai, cậu ta quăng vội cây cung sang một bên, hấp tấp đổ người bay theo hướng của Juhoon. Cánh tay chắc khỏe vòng gọn qua eo anh, kéo mạnh cả hai vào một hốc đá hẹp. Khiến con lợn rừng lao hụt, va mạnh vào gốc cây cổ cái RẦM! rồi loạng choạng bỏ chạy vào rừng sâu vun vút.

...

Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của cả hai tấm thân nặng đè lên nhau trong hốc đá.

"Này! Eom Seonghyeon! Cậu ổn không?!"

Tiếng hét của Keonho trên núi vọng xuống

Juhoon hoàng hồn mở mắt, anh thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Seonghyeon. Lồng ngực cậu ta phập phồng mạnh mẽ, hơi nóng tỏa ra khiến lớp sương trên mặt anh tan biến. Seonghyeon đang nghiến chặt răng, đôi mắt sắc lẹm thường ngày giờ đây tràn ngập một sự hoảng hốt không thèm che giấu.

"Anh-... anh có bị điên không hả?.."

Cậu ta gầm lên, giọng run rẩy vì giận dữ hay vì sợ hãi chính bản thân cũng không rõ

"Tôi đã bảo anh đứng sát tôi cơ mà! Anh muốn chết đến thế à?!"

Juhoon nhìn gã, hơi thở vẫn chưa ổn định. Anh thấy một vết xước dài trên gò má của Seonghyeon, có lẽ do va phải đá lúc cứu anh.

"Ais...đm, đúng là hết nói nổi mà"

Thay vì sợ hãi, Juhoon bỗng thấy một niềm xúc động dâng trào. Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay run rẩy của mình lên , khẽ chạm vào vết thương trên khuôn mặt cậu.

"E-em.. đang chảy máu kìa..."

Seonghyeon khựng lại.

Cái chạm nhẹ nhàng như lông hồng ấy khiến cơn giận của gã thợ săn vậy mà xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi. Cậu ta nhìn thật sâu vào đôi mắt chứa chan sự lo lắng của Juhoon, bỗng chốc thấy bối rối. Vội thô bạo gạt tay anh ra, đứng bật dậy, quay mặt đi chỗ khác để che giấu đôi tai đang đỏ ửng lên.

"Bỏ đi"

"Seonghyeon ah! Anh Juhoon!!"

Keonho vỗi vã chạy tới bên hai người, nó nhìn qua một lượt rồi cặm cụi đỡ anh dậy, liếc qua liếc lại giữa họ mà chả thấy gì. Nó nhanh nhảu giơ cao lên một con thỏ béo, hí hửng khoe khoang dưới ánh mắt lấp lánh đầy ấn tượng của Juhoon.

"Anh Juhoon! xem này, có khi là con thỏ mà con cáo rừng ban nãy săn đấy!"

"Thật ư? oa..trông nó to quá.."

Keonho định khoe nốt với Seonghyeon mà lại thấy mắt bạn cứ nhìn lơ đãng đi đâu, chợt nhận ra vành tai Seonghyeon đang đỏ ửng, Keonho khẽ nhíu mày. Đây đây , tai đỏ này lạ lắm..Keonho ngẫm nghĩ, cậu nhớ là có một lần mình cũng bị y hệt vậy

Nhưng mà, chỉ mới bị lúc ngắm anh Juhoon thôi

"Này...Trốn tớ nằm nghỉ hạnh phúc với anh Juhoon à?"

"Gì?"

Seonghyeon nghe vậy tai lại càng đỏ hơn, nó nhanh thẳng người đi một bước dài ra ngoài vách, gắt giọng khó chịu trước vẻ nghi ngờ trúng phóc của bạn. Lại còn hạnh phúc nữa chứ.

"Về thôi. Đủ cho một ngày rồi."

.

.

.

[Sâu só ri, tui ủ đến h🥺]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co