Not a rabbit ; [Keonhoonhyeon] (DROP)
9-
Đầu ngón tay cái hơi thô ráp của cậu nhóc miết nhẹ qua làn da mềm mại nơi khóe môi Juhoon, lưu lại một vệt ấm nóng mơ hồ nhưng rõ nét.
Juhoon khựng người, đôi mắt to tròn hơi mở lớn vì bất ngờ. Ở phủ đệ kinh thành, khoảng cách giữa người với người luôn được định đoạt bằng tầng tầng lớp lớp lễ nghi cung đình nghiêm ngặt, chưa từng có một ai dám đường đột và tự nhiên chạm vào gương mặt anh như thế. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo, nụ cười hì hì đầy nét tinh nghịch không chút tà tâm của Keonho, sự ngỡ ngàng trong lòng Juhoon bỗng chốc tan thành một tiếng thở phào nhẹ nhõm.Anh bật cười, khẽ lắc đầu giơ tay quệt lại một lần nữa
"Cái thằng nhóc này... Lớn tướng rồi mà vẫn lăng xăng như đứa trẻ ấy."
"Em có là đứa trẻ thì cũng là đứa trẻ biết nấu cháo cho anh ăn mà!"
Keonho hếch cằm đắc ý, ngón tay vừa lau cháo cho anh vẫn giấu chặt trong túi áo, khẽ cọ xát vào lòng bàn tay như muốn lưu giữ lại cái cảm giác mềm mại đến lạ lùng vừa rồi.
Nụ cười hì hì đầy trêu chọcvẫn còn dang dở trên môi, thì bỗng một tiếng động trầm đục dội đến từ phía cửa rèm chắn gió
Rầm!
Seonghyeon đứng sừng sững ở bậu cửa. Trên bờ vai vững chãi của cậu ta là một con hoẵng rừng đực béo múp, máu tươi dọc theo mũi tên dính trên thân con thú nhỏ tí tách xuống nền tuyết trắng. Gương mặt góc cạnh của gã thợ săn trẻ bao phủ bởi một lớp sương muối lạnh căm, đôi mắt đen thẳm sắc lẹm lướt nhanh qua gian bếp, chuẩn xác ghim thẳng vào vị trí hai con người đang ngồi sát rạt bên nhau cạnh nồi cháo.
Cậu ta đã đứng ở ngoài kia được một lúc. Đủ để nhìn thấy qua khe liếp cảnh Keonho rướn người lau miệng cho Juhoon, và đủ để lồng ngực mình nghẹn lại vì một cơn ghen vô cớ
Con thú rừng nặng trịch bị ném phịch xuống nền đất nện, kéo theo một luồng gió lạnh buốt giá ùa vào, làm ngọn lửa giữa nhà chao đảo, suýt soát lụi đi một nhịp. Mái tóc đen của cậu hơi rối, vương đầy tuyết trắng chưa kịp tan, mắt đảo nhanh một vòng lướt qua gian chòi
Không khí trong căn chòi nhỏ bỗng chốc đặc quánh
"Về... về rồi đấy à?"
Keonho là đứa đầu tiên phản ứng. Mắt nó nhanh chóng tia xuống dưới sàn, để rồi nhìn thấy con mồi to đùng, béo bở nằm ngay đó, cái ấm ức bị bỏ rơi lúc ban sáng của cậu nhóc bay biến đâu mất sạch. Cậu bật dậy như một chiếc lò xo, chạy bổ ra chỗ bạn
"Oa! To thế! Seonghyeon, cậu đúng là đỉnh nhất!"
Trái ngược với sự vồn vã của Keonho, Seonghyeon không đáp lời. Cậu khịt mũi một cái, cởi bỏ chiếc mũ lông đẫm tuyết nằm trên cổ ném sang bên. Đôi mắt cậu hạ xuống, nhìn chằm chằm vào khóe môi hơi hồng lên của Juhoon, nơi vừa rồi từng bị ngón tay của Keonho miết qua
Bản năng thợ săn của Seonghyeon nhạy bén đến đáng sợ, cậu ngửi thấy mùi cháo gạo ngọt ngào, thấy cái không khí thân mật, ấm cúng của hai người họ bộc lộ ra rõ ràng
Cái sơ suất ngày hôm qua còn chưa kịp nguôi ngoai, nhìn khuôn mặt thanh tú của Juhoon đang ẩn hiện sau làn khói bếp, Seonghyeon bỗng thấy người mình nóng ran lên, lồng ngực phập phồng khó tả
"Nấu cái gì mà thơm thế? Có phần tôi không?"
Giọng Seonghyeon khàn đi vì nhiễm lạnh. Cậu ta tháo bao tên, cố tình bước đến chen vào chính giữa Juhoon và Keonho, thành công đẩy thằng bạn thân xích ra một khoảng rộng.
"U-ui ơ hay"
"Cháo thịt thỏ. Nước dùng gà là do em ninh từ sớm đúng không?"
Juhoon khẽ ngước mắt lên nhìn gã thợ săn trẻ, ánh mắt tràn ngập vẻ nhẹ nhõm khi thấy cậu trở về an toàn. Anh vội vàng múc một bát cháo đầy, khói bốc lên nghi ngút, ân cần đưa đến trước mặt gã thợ săn.
"Ăn đi cho ấm người. Khổ thân em, đi sớm như vậy, chắc lạnh lắm? Mau ngồi xuống ăn chút cháo nóng đi, Keonho vừa nấu xong đấy.""
Anh vẫn đang khoác chiếc áo lông dày cộp của Seonghyeon, cơ thể nhỏ lọt thỏm trong thứ mùi ngai ngái của tuyết và nhựa thông quen thuộc. Juhoon thông tuệ tâm lý, nhìn qua cái quai hàm bạnh ra đầy nghiêm nghị và cái liếc mắt nhìn đi nơi khác của Seonghyeon, anh liền nhận ra sự xáo trộn trong lòng cậu nhóc 17 tuổi này. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, bao dung của một người lớn hơn hai tuổi
"Không lạnh."
Seonghyeon cộc lốc buông hai từ, né tránh ánh mắt của Juhoon một cách vụng về. Cậu quay sang đánh mạnh vào vai Keonho một cái rõ đau
"Còn đứng đấy làm gì? Mang con hoẵng ra sau nhà lột da, rút ruột mau đi. Trưa nay nấu canh thịt."
"A đau! Cái tên khó ở này, người ta khen mà còn đánh!"
Keonho xuýt xoa ôm vai, nhăn mặt phụng phịu, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị hầm hầm của Seonghyeon thì cũng biết điều, lầm bầm vác con mồi ra phía sau chòi
"Ăn trúng cái gì mà sáng ra đã như thuốc súng..."
Gian chòi gỗ bỗng chốc rơi vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng củi nổ tách nhẹ nhàng và tiếng gió rít gào bên ngoài bục cửa.
Juhoon không đứng dậy, anh chỉ lặng lẽ múc một bát cháo mới, khói nghi ngút bốc lên làm mờ đi đôi mắt lấp lánh như sương mai. Anh đưa bát cháo về phía Seonghyeon, đôi bàn tay trắng muốt, mềm mại không một vết chai sạn đối lập hoàn toàn với đôi bàn tay sần sùi vì sương gió của gã thợ săn.
"Hôm qua... cảm ơn em đã che chắn cho anh."
Seonghyeon nhìn bát cháo, rồi lại nhìn đôi bàn tay mềm mại trước mặt. Cậu nhóc mười bảy tuổi bỗng thấy tay mình thừa thãi, đứng trân trối như một tảng đá rêu phong. Cái sự tinh tế, chăm sóc dịu dàng này của Juhoon cứ như một dòng nước ấm, từ từ len lỏi và làm nứt toác lớp da thú hoang độc đoán, cô độc bấy lâu nay của cậu.
Cậu tiến lại gần, ngồi bệt xuống đống cỏ khô đối diện Juhoon, cầm lấy bát cháo trong khi đầu ngón tay lại cố ý tránh né, không dám chạm vào làn da trắng ngần của người kia. Cậu xúc một thìa cháo lớn tống vào miệng, vừa nhai vừa lầm bầm, cố che giấu đi hai vành tai đang đỏ ửng lên vì thẹn
"Cháo loãng tuếch, chẳng có tí mùi vị gì. Đúng là tay nghề của thằng nhóc Keonho."
Juhoon nhìn điệu bộ cố đấm ăn xôi, miệng thì chê nhưng tay thì múc lia lịa của Seonghyeon mà không nhịn được, khẽ che miệng bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo như tiếng suối chảy mùa xuân, vang vọng khắp căn chòi lụp xụp, xua đi hoàn toàn cái u ám, lạnh thấu xương của những ngày đông tàn Taebaek.
Nghe tiếng cười ấy, Seonghyeon bỗng khựng lại, thìa cháo đưa lên nửa chừng lơ lửng trong không trung. Đôi mắt đen thẳm của gã thợ săn nhìn thẳng vào Juhoon, sâu bên trong là một thứ tơ vương đã bén rễ, chặt đến mức chính cậu cũng chẳng thể hiểu nổi lòng mình nữa rồi
Cái nghẹn ngào của mười bảy tuổi đối diện với nụ cười của người thương dẫu có cố giấu cũng giống như việc dùng một lớp tuyết mỏng để che đi hòn than đang đỏ vạt. Seonghyeon khựng trân trối, một nửa thìa cháo vẫn lơ lửng giữa khoảng không chật hẹp, tròng mắt thẳm sâu găm chặt vào khuôn mặt đang rạng rỡ như sương mai của vị thiếu gia kinh thành.
Sự thấu suốt và bao dung trong tiếng cười của Juhoon không làm cậu dịu đi, ngược lại, nó như một mồi lửa ném thẳng vào đống củi khô tích tụ bao nỗi bức bối từ dạo chiều qua
Cậu ta vội vàng cúi gầm mặt xuống, húp sột soạt hết sạch bát cháo trong tay bằng những ngụm thô bạo nhất, quẹt ngang miệng một cái rồi đặt bát xuống sàn
"Cười cái gì chứ..."
Seonghyeon lầm bầm, giọng khàn đặc, gò má bạnh ra cố tìm lại cái uy nghiêm của một kẻ sinh tồn nơi đại ngàn
"Mặt dính đầy cháo kia kìa"
Juhoon hơi ngẩn người. Theo phản xạ tự nhiên của một người vừa bị bóc mẽ mà giơ tay lên định sờ vào khóe môi mình
Ngay tại vị trí mà ban nãy, hơi ấm từ ngón tay cái của Keonho vẫn còn chưa tan hẳn.
Phựt!
Hành động ấy đánh thẳng vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của Eom Seonghyeon. Môi của cậu đột ngột mím lại. Chẳng mảy may suy nghĩ, bản năng chiếm hữu nguyên thủy trỗi dậy mạnh mẽ đến mức chính cậu cũng không kiểm soát nổi thân thủ của mình. Cánh tay chai sạn vươn lên xé gió, chộp lấy cổ tay gầy gò của Juhoon, giữ chặt lấy giữa không trung.
Pực.
Lực nắm không mạnh, nhưng đủ để khiến Juhoon giật mình đóng băng mọi động tác.
Seonghyeon không nói không rằng, tay kia vớ lấy chiếc khăn vải thô tẩm nước ấm đặt bên bệ bếp từ sớm. Cậu rướn người tới, khoảng cách giữa hai gương mặt đột ngột thu hẹp đến mức Juhoon có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi dài đang run rẩy vì kích động của Eom, và cả hơi thở mang theo mùi sương tuyết lạnh lẽo phả vào chóp mũi
Cậu ta áp chiếc khăn thô lên khóe môi Juhoon, miết mạnh một cái. Động tác thô bạo, dứt khoát như muốn xóa sạch, muốn tẩy trần hoàn toàn cái vệt ấm nóng mà Keonho đã lưu lại trước đó. Cậu muốn làn da này, đôi môi này, chỉ được vương lại thứ mùi ngai ngái của nhựa thông và tuyết lạnh trên người cậu mà thôi.
"Em... mạnh tay quá, Seonghyeon."
Chất giọng trầm ấm, mềm mại của Juhoon khẽ vang lên sau lớp vải thô, mang theo một chút ngạc nhiên vì đau. Đôi mắt anh không hề né tránh, ngược lại còn nhìn thẳng vào sự dao động dữ dội trong tròng mắt gã thiếu niên, một sự thấu suốt đến mức sâu sắc
Câu nói ấy như một cái tát kéo Seonghyeon sực tỉnh khỏi cơn mê muội đầu đời. Cậu nhóc mười bảy tuổi giật nảy mình, vội buông cổ tay Juhoon ra như thể vừa chạm phải một thanh sắt nung đỏ. Cậu ta lùi lại một bước, chột dạ quay ngoắt mặt đi chỗ khác, giấu nhẹm hai vành tai đã đỏ bừng lên như hai trái sồi chín
"Yếu chân mềm tay thì chịu khó mà nhìn trước ngó sau."
Seonghyeon gắt gỏng một câu trống rỗng, bàn tay giấu sau lưng siết chặt thành nắm đấm để ngăn không cho nó run rẩy.
Xoẹt!
Tấm rèm da thú bị gạt sang một bên đầy thô bạo. Keonho tay bê một rổ tre đựng đầy những súc thịt hoẵng đỏ hỏn, tươi rói đã được lọc sạch sẽ, hớn hở bước vào trong chòi, miệng oang oang phá tan bầu không khí đặc quánh mập mờ:
"Xong rồi đây! Mọi người ở trong nhà làm cái gì mà im lìm thế hả? Seonghyeon này, cậu mau nhóm thêm củi to đi, trưa nay chúng ta phải làm một nồi canh thịt hoẵng thật thịnh soạn bồi bổ cho anh Juhoon!"
Keonho vừa nói vừa lanh chanh lao đến bên phản gỗ, đặt rổ thịt xuống rồi tự nhiên ngồi phịch xuống bên cạnh Juhoon, không quên hít hà mùi hương lá thơm thoang thoảng trên người anh
Nhưng cái đầu nhạy cảm của đứa trẻ đi rừng rất nhanh đã ngửi ra điểm bất thường. Nó nhìn chiếc khăn vải thô còn vương chút hơi ẩm trên tay Seonghyeon, rồi lại nhìn sang khóe môi hơi đỏ ửng lên vì bị miết mạnh của Juhoon
Đôi mày rậm của Keonho khẽ nhíu lại. Ánh mắt tròn xoe của cậu nhóc lướt qua lướt lại giữa hai người họ, một thứ xúc cảm lạ lẫm, bức bối hệt như cảm giác con thú săn bị kẻ khác dòm ngó lại nhen nhóm trong lồng ngực
Thằng bé không nói gì, chỉ lẳng lặng nhích người, cố tình dùng bả vai vững chãi của mình che chắn cho Juhoon khỏi tầm mắt của Seonghyeon, rồi ngước lên, cười toe toét nhưng giọng điệu đã mang vài phần tuyên chiến
"Trưa nay cứ để em nấu. Seonghyeon chỉ giỏi đi săn thôi, chứ đụng vào bếp núc là hỏng hết cả miếng thịt ngon của người ta, nhỉ anh Juhoon?"
"?..ai hỏi vậy"
"CẬU."
.
.
.
[Quay lại rùi]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co