Not a rabbit ; [Keonhoonhyeon] (DROP)
10-
Sau bữa trưa nhỏ và những cái liếc nhìn cảnh giác giữa hai cậu thiếu niên mười bảy tuổi, căn chòi gỗ lại bị đẩy về phía hoàng hôn bằng một nhịp điệu chậm rãi, uể oải
Tuyết ngoài trời bắt đầu rơi dày hơn, từng mảng bông xốp, trắng xóa đổ sụp xuống mái liếp, phát ra những tiếng động trầm đục mơ hồ. Seonghyeon và Keonho đã ra sau nhà từ sớm để căng da hoẵng lên khung gỗ và ủ muối phần thịt còn lại, để lại gian nhà chính một khoảng không gian tịch mịch, chỉ còn tiếng củi thông nổ tách nhẹ.
Juhoon ngồi một mình trên chiếc phản gỗ, tấm áo lông gấu của Seonghyeon vẫn khoác hờ trên vai. Khi không còn những ánh mắt chăm chú, trong veo của hai đứa trẻ bao quanh, nụ cười dịu dàng trên gương mặt anh cũng từ từ nhạt đi, để lại một khoảng lặng hun hút, mệt mỏi bủa vây.
Anh khẽ cúi đầu, bàn tay trắng muốt luồn vào lớp áo lót bằng lụa rách nát bên ngực áo, chầm chậm rút ra một vật nhỏ
Đó là một chiếc khóa bạc bảo mệnh chạm khắc hình rồng cuộn đã sứt góc. Mặt ngọc tinh xảo ngày nào giờ chằng chịt những vết cào xước của mũi kiếm, và ở phần rãnh sâu, vệt máu cũ đã khô lại thành một màu nâu đen xỉn. Juhoon nhìn trân trối vào nó. Vệt máu ấy chẳng phải của anh, mà là của những kẻ đã lấy thân mình hứng trọn cơn mưa tên bên bờ vực thẳm ba tháng trước, đổi lại cho anh một hơi tàn để chạy trốn đến tận đại ngàn Taebaek này.
Ngón tay Juhoon siết chặt lấy góc bạc sắc lẹm đến mức các khớp xương trắng bệch ra, đau nhói. Người ta đồn Thái tử kinh thành đã chết trong trận hỏa hoạn ở Đông cung, nhưng nào ai biết đứa con bị chính mẫu tộc ruồng rẫy ấy lại đang sống lay lắt bằng những bát cháo loãng nơi xó rừng hoang vu này
"Khụ... khụ-..."
Một cơn ho khan đột ngột dội lên từ lồng ngực khiến Juhoon run rẩy gập đôi người lại. Chất độc vương trên mũi tên đêm đó dường như chưa từng tan đi, nó vẫn nằm sâu trong huyết quản, đợi cái lạnh cắt da của mùa đông núi cao để cắn xé cơ thể anh. Gò má Juhoon đỏ ửng lên một cách bất thường, hơi thở phả ra nóng rực, tầm nhìn bỗng chốc nhòe đi rồi chao đảo.
Anh vội vàng giấu chiếc khóa bạc vào sâu trong đống cỏ khô dưới nệm, nhưng thân thể gầy gò không chịu nổi sức nặng của cơn sốt đang kéo đến. Juhoon ngã quỵ xuống phản, đầu óc mê man, hai tay co quắp lại vì cái lạnh tự sâu trong xương tủy dù bếp lửa vẫn đang cháy rực.
Cạch.
Cánh cửa gỗ khẽ mở. Seonghyeon ôm một đống củi thông lớn bước vào, định bụng sẽ chất thêm vào bếp trước khi đêm xuống. Nhưng ngay khi bước qua bức rèm, bản năng của một kẻ đi săn đã khiến cậu khựng lại.
Không có tiếng cười đón chào cậu. Chỉ có tiếng thở dốc, nặng nề và đứt quãng của người đang nằm trên phản.
Seonghyeon vứt phịch đống củi xuống sàn, bước ba bước thành hai lao đến bên cạnh Juhoon
"Juhoon? Juhoon?!"
Giọng nói cộc lốc thường ngày đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự hoảng loạn tột độ, vội vã. Seonghyeon quỳ sụp xuống bên phản, bàn tay thô ráp vội vàng áp lên trán Juhoon. Trán anh nóng hầm hập như một hòn than nung!
Nhưng điều khiến gã thợ săn trẻ sững sờ hơn cả, là trong cơn mê sảng, đôi môi trắng bệch của Juhoon không ngừng mấp máy, thốt ra những từ ngữ xa lạ, đứt gãy
"Ch- chạy...chạy đi....cung tên...vai ta...mau- khụ khụ"
Bàn tay đang đặt trên trán Juhoon của Seonghyeon bỗng chốc đông cứng lại. Cậu nhìn đăm đăm vào gương mặt đang nhăn nhúm vì đau đớn của anh. Những lời nói mê ấy, kết hợp với phong thái sang trọng không thể giấu khi tiếp xúc và vết sẹo dài hằn sâu trên lưng Juhoon mà cậu nhìn thấy hôm qua khi thay áo cho anh... chúng giống như một mảnh liếp mỏng vừa bị gió tuyết lật tung, hiển lộ ra một sự thật đáng sợ.
Người đang nằm đây, không phải đơn giản là một vị thiếu gia thất thế đi lạc
Đúng lúc đó, ngón tay co quắp vì sốt của Juhoon vô tình gạt trúng đống cỏ khô bên cạnh, làm lộ ra một góc chiếc khóa bạc chạm hình rồng cuộn.
Seonghyeon liếc mắt nhìn thấy. Cậu nhóc mười bảy tuổi đứng trân trối như một tảng đá rêu phong giữa căn chòi lặng ngắt. Cậu biết cái thứ này, quan phủ vùng biên thùy từng dán cáo thị, phàm là vật có hình rồng phượng của hoàng gia, dân thường chạm vào đều là tội chết
Nỗi sợ hãi mơ hồ của một đứa trẻ lớn lên giữa rừng sâu dâng lên, nhưng khi nhìn xuống giọt nước mắt đau đớn vô thức lăn dài từ khóe mắt đang nhắm nghiền của Juhoon, lồng ngực Seonghyeon bỗng thắt lại. Cơn giận dữ và sự độc đoán ban sáng biến đâu mất sạch, chỉ còn lại một nỗi xót xa nguyên sơ nhất
Seonghyeon không dám động vào chiếc khóa bạc. Cậu chỉ cúi người, dùng cả bàn tay to lớn, đầy vết chai sạn của mình bao bọc lấy bàn tay đang run rẩy của Juhoon, siết nhẹ. Cậu ghé sát tai anh, giọng trầm đặc, kiên định như tiếng đất đá đại ngàn
"Tôi không biết kinh thành của anh ở đâu, cũng chẳng cần biết anh là ai..."
Cậu dừng lại một nhịp, đôi mắt đen thẳm găm chặt vào gương mặt người thương
"Nhưng ở Taebaek này, mạng của anh là do tôi nhặt về. Tôi không cho phép anh chết, thì không ai có quyền mang anh đi cả."
Vừa lúc đó, tiếng bước chân huỳnh huỵch và tiếng càu nhàu của Keonho ngoài sân đang tiến lại gần. Seonghyeon nhanh kéo chiếc áo lông gấu che kín chiếc khóa bạc và bờ vai đang run lên của Juhoon, giấu nhẹm đi bí mật vừa mới phát giác
Tấm rèm da thú vừa khép lại che đi vết lộ của chiếc khóa bạc, cũng là lúc Keonho đẩy mạnh cánh cửa bước vào. Thằng bé bê một thau nước lớn, vừa đi vừa cúi đầu dùng vai đẩy rèm, miệng không ngừng cằn nhằn
"Seonghyeon, cậu làm cái gì mà lâu thế? Củi tớ bổ xong hết rồi mà chẳng thấy cậu mang... Ủa?"
Nhưng giọng Keonho đột ngột nghẹn lại nơi cổ họng. Thau nước trên tay cậu nhóc suýt chút nữa thì nghiêng đổ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Seonghyeon đang quỳ sụp bên phản, nửa người rướn lên, bàn tay to lớn phủ đầy vết chai sạn vẫn đang bao trọn lấy bàn tay gầy gò của Juhoon. Trực giác của hai con người cùng lớn lên, trưởng thành cùng nhau khiến Keonho nhận ra sự khác lạ ngay lập tức, đó không phải là dáng vẻ cộc lốc, hay gây sự thường ngày của cậu bạn thân, mà là một sự che chở mạnh mẽ, như thể chỉ cần một cái chớp mắt thôi, người trên phản sẽ tan biến mất.
"Anh..anh ấy lại phát sốt à!? Sao người lại trông nóng như hòn than thế này-"
Keonho buông vội thau nước xuống đất, tiếng thau chạm sàn nặng nề vang lên. Cậu nhóc lao đến, khuôn mặt biến sắc khi nhìn thấy gò má Juhoon đỏ rực lên vì cơn sốt, đôi môi rớm máu vì bị chính răng mình cắn chặt
"Cơn sốt từ hôm qua chưa dứt hẳn, gặp cái lạnh mùa đông nên lại phát tác rồi."
Seonghyeon nói dối một cách tỉnh bơ, bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay Juhoon dưới lớp áo lông gấu như một thói quen. Cậu không muốn Keonho phải sợ hãi, cũng không muốn thằng bé dính dáng vào cái thứ kim loại bạc mang hình rồng chết chóc kia, cẩn thận kéo khít tấm áo lông gấu trên người anh, che chắn hoàn toàn đống cỏ khô nơi giấu chiếc khóa bạc.
Keonho chẳng mảy may nghi ngờ, cậu nhóc cuống quýt quỳ xuống phía bên kia chiếc phản, bàn tay mát lạnh áp lên vầng trán đẫm mồ hôi của Juhoon, lòng xót xa đến độ mắt đỏ hoe
"Nóng quá..Seonghyeon ơi..anh ấy nóng quá..."
"Đi lấy cho tớ hũ rượu mật ong ở hốc vách ra đây."
Seonghyeon gắt khẽ. Đôi mắt đen thẳm của cậu vẫn dính chặt vào gương mặt đang nhăn nhúm vì đau đớn của Juhoon. Cậu biết, đây không phải cơn sốt phong hàn thông thường, đây là độc phát. Những lời nói mê của Juhoon về những thứ xa vời vẫn còn văng vẳng bên tai cậu, đặc quánh và lạnh lẽo hơn cả gió tuyết ngoài kia.
Keonho dù có không hài lòng với thái độ của bạn , nhưng nó biết biết chuyện nặng nhẹ, liền lạch cạch chạy đi tìm hũ rượu thuốc.
Trong lúc đó, Juhoon trên phản gỗ khẽ động đậy. Cơn sốt cao khiến thần trí anh quay cuồng giữa những mảng ký ức vỡ vụn.
Tiếng cung xé gió, mùi máu tanh nồng nhuộm đỏ thềm đá cẩm thạch Đông cung, và cả ánh mắt lạnh lùng của người phụ nữ quyền lực nhất kinh thành nhìn anh rơi xuống vực
"... khụ... khụ...khôn hồn-.."
Juhoon thốt ra tiếng rên rỉ vô thức, hai hàng mi dài run rẩy dữ dội, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài qua thái dương, thấm vào lớp cỏ khô mộc mạc. Anh thèm khát một chút hơi ấm, thứ mà mười chín năm qua trong phủ đệ kinh thành xa hoa chưa từng cho anh một lần trọn vẹn. Theo bản năng sinh tồn đơn thuần nhất, những ngón tay yếu ớt của anh khẽ siết lại, bấu chặt lấy lòng bàn tay thô ráp của Seonghyeon như bấu vào chiếc phao cứu mạng duy nhất giữa dòng nước lũ.
Cái siết tay rất khẽ của một người đang hấp hối, vậy mà lại khiến lồng ngực gã thợ săn mười mười bảy tuổi chấn động dữ dội. Seonghyeon mím chặt môi, cậu không ngần ngại nhích người sát hơn, dùng hơi ấm từ lồng ngực vững chãi của mình chắn đi luồng gió lạnh luồn qua khe liếp
"Tớ mang rượu đến rồi đây!"
Keonho hớt hải chạy lại, trên tay cầm theo hũ rượu nhỏ và một chiếc khăn sạch. Nhìn thấy Juhoon đang bấu chặt tay Seonghyeon, bước chân của cậu bỗng khựng lại một nhịp. Một cảm giác hụt hẫng, bức bối trào lên nơi ngực trái, cậu nhóc ước gì người đang ở đây, người được anh nắm lấy tay lúc này là mình, chứ không phải gã thợ săn cộc lốc kia
Nhưng Keonho không kịp nghĩ nhiều. Cậu nhóc ngồi quỳ xuống, đổ chút rượu ra lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng xoa lên hai thái dương và lòng bàn tay còn lại của Juhoon, giọng điệu dịu dàng đến lạ lùng, khác hẳn cái nét lanh chanh thường ngày
"Anh Juhoon, ngoan nào... Đừng sợ, có tụi em ở đây rồi. Đại ngàn không ai làm hại được anh đâu."
Tiếng nói trầm ấm, tràn đầy sinh khí của Keonho như một sợi dây neo kéo Juhoon ra khỏi cơn ác mộng đẫm máu. Hơi thở của thanh niên mười chín tuổi bắt đầu hạ nhiệt, từ từ bình ổn trở lại, đôi tay co quắp cũng dần thả lỏng, nhưng ngón tay vẫn đan chặt vào tay Seonghyeon không chịu buông
Sau đó,
Gian nhà chính lại rơi vào khoảng không gian tịch mịch, chỉ còn tiếng củi thông nổ tách nhẹ. Hai cậu thiếu niên mười bảy tuổi quỳ hai bên chiếc phản gỗ, im lặng nhìn người thanh niên đang say ngủ ở chính giữa. Họ không một ai hay biết được, rằng giông bão hoàng cung ngoài kia đã bắt đầu ngửi thấy mùi máu, và nó đang chầm chậm men theo những lối mòn ngập tuyết để tiến về phía thung lũng này
.
.
.
[Tui viết chap này mà tui ưng quá, cảm ơn mn đã đồng hành cùng tui đến chap 10 nhée]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co