Truyen3h.Co

Nốt nhạc pha lê

32

uaciah

Tháng 10 đến gần, khi sự háo hức về Tam Pháp thuật lan truyền khắp trường, học sinh bàn tán đến nỗi hành lang lúc nào cũng ồn ào như tổ ong. Ai cũng mong đến ngày đó, ngoại trừ ba người đang vật lộn mỗi ngày để không ngã xuống vì kiệt sức.

Ngày ngày cứ trôi qua như vậy. Cả ba trở thành ba cái bóng quen thuộc trong thư viện, phòng học cũ, hành lang vắng, phòng yêu cầu, hoặc bất kỳ góc nào có thể học được. Họ ngủ gật trên sách, dựa vào nhau lúc vô thức, và chỉ thật sự cười khi cả ba cùng làm nổ tung một cái vạc.

Cả ba đang lao đi như những người chạy đua với bóng tối.

Bởi họ biết Voldemort không ngủ yên.
Celia cũng không còn nhiều thời gian nữa.

Nhưng họ vẫn bước tới, vai kề vai.

___________________________________

Buổi tối nọ, trời lạnh dịu của mùa thu làm khô đôi môi của Severus. Celia ngồi sát bên cậu trong thư viện, cả hai cúi xuống cùng một quyển sách cổ. Ngón tay Celia vô thức đặt lên trang, hơi chạm vào tay cậu.

Severus giật nhẹ, nhưng lần này không né.

Celia nghiêng đầu. “Cậu mệt không?”

“Không.”

Celia đặt tay mình lên mu bàn tay cậu, ép nhẹ xuống. “Không cần cố quá như thế.”

Severus nhìn chằm chằm vào bàn tay cô trên tay mình, họp hơi thở lại như bị bóp nghẹt.
“Nếu tớ không cố, tớ sẽ không bao giờ theo kịp cậu.”

“Severus.” Celia nói rất nhỏ. “Tớ không cần cậu theo kịp tớ. Tớ chỉ cần cậu không bị cuốn vào những lời dụ dỗ của phe Voldemort.”

Hai giây im lặng. Celia nhận ra mình nói quá thật, nên vội rút tay lại.

Severus giữ lại, chỉ một chút thôi rồi buông ra ngay lập tức.

Khoảnh khắc đó mong manh đến mức chỉ cần một hơi thở lệch đi đã tan vỡ.

___________________________________

Hương chanh mật ong thoảng nhẹ trong căn phòng trần ngập những thứ đồ vật phép thuật. Buổi học cuối cùng đã kết thúc. Dumbledore đứng quay lưng, ngắm lửa trong lò sưởi, đôi tay đan vào nhau sau lưng.

“Celia Celestie,” ông mỉm cười khi cô bước vào. “Quả thật tài năng chiết tâm trí thuật và bế quan bí thuật của con đã đạt đến ngưỡng không thể xem thường.”

Celia hơi cúi đầu. “Con chỉ cố làm hết sức thôi, thưa thầy.”

“Không chỉ hết sức,” Dumbledore chỉnh lại kính. “Con đã thành thục cách chẻ sợi ý nghĩ, nhặt từng mảnh trí nhớ, xem xét chúng mà không để ta cảm thấy điều gì bất thường. Đó là trình độ mà vài vị pháp sư trưởng thành còn chưa đạt được.”

Ông ngừng một chút, ánh mắt trở nên sâu hơn, có chút ám chỉ.

“Và con cũng đã dùng ‘Lời nguyền độc đoán’ sạch sẽ, không để dư vị bạo lực hậu chú. Điều đó chứng minh con đã sẵn sàng.”

“Thầy muốn con bắt đầu ngay ạ?”

“Đúng vậy,” Dumbledore nói chậm rãi. “Tom Riddle đang khuấy động các tín đồ. Con phá hủy những trường sinh linh giá đầu tiên rất tốt. Bây giờ, đã đến lúc đi tiếp.”

Celia hơi siết mép áo choàng. “Con hiểu.”

Dumbledore nhìn cô một lúc lâu, "Con biết con cần làm gì chứ?"

“Quyển nhật ký,” Celia thầm nói.

Dumbledore gật đầu.
“Đúng vậy. Nó được Tom giao cho một người mà ta không thể tìm hiểu quá sâu, vì ta là hiệu trưởng, và điều đó sẽ gây chú ý. Nhưng con thì khác.”

Celia hiểu ngay.
“Lucius Malfoy.”

“Phải.” Ông mỉm cười nhẹ, đầy tin tưởng. “Ta muốn con tìm cách kiểm chứng chuyện đó và phá hủy quyển nhật ký trước khi nó gây ra điều gì đó ngu ngốc.”

Celia cắn môi, rồi gật đầu.
“Con sẽ làm.”

Dumbledore vươn tay, đặt nhẹ lên vai cô. “Hãy cẩn thận, Celia. Chỉ có con mới làm được việc này.”
___________________________________

Chiều hôm sau, những lớp học của tầng ba thưa người. Ánh nắng cuối ngày chiếu vào sàn đá, loang từng mảng vàng nhạt.

Celia đứng đợi ở ngã rẽ. Khi thấy mái tóc bạch kim của Lucius Malfoy, cô bước lên trước.

“Anh Malfoy,” cô khẽ gọi, đủ lịch sự và tiêu chuẩn.

Lucius quay đầu, hơi ngạc nhiên. “Celestie? Có chuyện gì sao?”

“Anh đang chuẩn bị cho kỳ N.E.W.T. chứ?” Celia mỉm cười nhẹ. “Em muốn hỏi một chút. Em nghe nói các giáo sư sẽ bắt đầu tư vấn hướng nghề nghiệp từ đầu học kỳ tới. Anh thuộc năm cuối, chắc sẽ biết rõ hơn.”

Malfoy vuốt gọn mái tóc óng ả.
“À, chuyện đó. Ừ. Giáo sư Slughorn luôn ưu ái những học sinh giỏi độc dược. Nếu trò đam mê một nghề nào đó, giáo sư sẽ hướng dẫn trò và...”

Giọng hắn mượt, tự tin. Hắn tiếp tục nói, còn Celia chỉ nhìn vào mắt hắn. Celia hạ giọng, gần như chỉ là hơi thở.

“Chiết tâm trí thuật.”

Một cái chớp nhẹ.
Một nhịp thở chậm lại.
Ý thức Malfoy rung lên như mặt hồ bị ném viên sỏi.

Mọi thứ xung quanh nhòe đi. Cô lướt vào trí nhớ Malfoy như bước vào một căn phòng tràn ánh sáng mờ.

Voldemort đứng trước hắn. Gương mặt rắn, đôi mắt đỏ như máu khô.

Giọng nói hắn rít lên, kéo dài từng chữ.
“Giữ nó. Phải bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào. Cho dù phải trả giá bằng mạng sống của mi."

Một quyển nhật ký đen, bóng, được ném cho Lucius.

Lucius run nhẹ.

Hắn cất nó vào chiếc hộp ếm nhiều lớp thần chú cao cấp nhất, bảo vệ nó, thêm vài bùa đánh lạc hướng, bùa xem nhẹ, giấu kỹ như giấu một kho báu trong tủ phòng Thủ lĩnh nam sinh của hắn.

Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Celia không ngờ hắn dám giấu thứ đó trong toà lâu đài, nơi Dumbledore đang bảo vệ.

Celia rút ra khỏi kí ức của Lucius nhanh như lúc vào. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

“Celestie? Trò ổn chứ?”
Lucius nhíu mày khi thấy cô đứng im vài giây.

Celia khẽ lắc đầu như lấy lại tập trung rồi cười nhạt.
“Không sao. Nghe hơi phức tạp. Cảm ơn anh đã chia sẻ.”

Đôi mắt xanh bạc của Lucius ánh lên vẻ kiêu ngạo. Hắn vốn luôn thích cảm giác được người khác hỏi ý kiến.

“Không có gì. Nếu cần thêm thông tin, cứ nói.”

“Thật chứ?” Celia nghiêng đầu.
“Vậy anh có thể giúp em một chuyện được không?"

Cô nói thật nhẹ nhàng, như một lời đề nghị đơn giản. Nhưng bên dưới giọng nói ấy là một cú đẩy vô hình của bùa độc đoán, không đũa phép, chính xác đến mức không ai có thể phát hiện.

Malfoy thoáng giật. Con ngươi co lại rồi giãn ra.

“Tôi muốn xem quyển nhật ký mà anh đang giữ,” Celia thì thầm. “Đem nó tới tháp thiên văn. Ngay bây giờ.”

Lucius mở miệng định hỏi nhưng lời nói tắt lại. Gương mặt hắn trở nên trống rỗng.

“…Được.” Giọng hắn đều đều. “Tôi sẽ đem tới.”

“Tốt lắm. Và một bản ghi chép N.E.W.T. nữa nhé.” Celia mỉm cười, dịu dàng như không hề có chuyện gì.

___________________________________

Malfoy đặt xuống một quyển nhật ký cũ rất mỏng và một bản ghi chú N.E.W.T.

Celia nhìn quyển nhật ký, trái tim nhói lên, không phải vì sợ, mà vì biết mình đang thêm một bước tiến tới kết thúc.

“Tốt lắm, Malfoy.”
Cô đặt quyển nhật ký giả, bản sao hoàn hảo mà cô đã cẩn thận tạo ra vào tay hắn.

“Cầm cái này về, bỏ vào cái hộp mà anh đã bỏ nhật ký Tom Riddle, ếm lại những bùa mà anh đã ếm. Hãy nhớ, anh chỉ đến đưa tôi bản ghi chú cho bài thi, sau đó về phòng ngủ.”

Malfoy gật đầu, bước đi như người bị thôi miên.

Celia giữ quyển nhật ký thật trước ngực, cẩn thận che dưới áo choàng, rồi đi thẳng lên văn phòng hiệu trưởng.

Cô đến bức tượng đá trước phòng hiệu trưởng.

"Caramel hạnh nhân," Celia đọc mật khẩu.

Bức tượng xoay tròn, mở ra cầu thang xoắn ốc hướng lên trên.

Dumbledore đang xử lí giấy tờ trên bàn. Khi thấy Celia đặt quyển nhật ký lên bàn, ông nhắm mắt lại như trút được gánh nặng.

“Con làm tốt lắm.”

“Con sẽ đốt nó bằng lủa quỷ,” Celia nói. “Ở đây an toàn hơn.”

"Để ta. Con đã làm rất tốt." Dumbledore nâng cây đũa, vẽ một vòng lửa uốn cong như rồng.
“Fiendfyre.”

Ngọn lửa cuộn lên, bập bùng như gào thét. Quyển nhật ký xoắn lại, vặn vẹo, cố kêu lên tiếng thì thầm yếu ớt rồi cháy lụi như tro đen.

Khi lửa tắt, phòng chỉ còn mùi khét nhẹ và sự im lặng căng đầy.

“Vậy là một mảnh linh hồn nữa đã biến mất,” Dumbledore khẽ nói.

“Tiếp theo chúng ta sẽ xử lý chiếc cúp Hufflepuff. Ta sẽ lo việc thu hồi nó từ ngân hàng thông qua Hội đồng quản trị Hogwarts. Con không phải đánh liều lần này.”

Ông quay lại, nhìn cô bằng đôi mắt xanh thẫm.

“Celia Celestie, từ giờ mọi chuyện sẽ càng nguy hiểm. Con đã chọn con đường này, ta tôn trọng. Nhưng con không được làm một mình nữa.”

Celia nhìn thẳng vào mắt Dumbledore, “Con chưa bao giờ đi một mình, thưa giáo sư.”

Dumbledore mỉm cười đầy ấm áp.
“Ta biết. Bây giờ còn có ta.”

___________________________________

Chưa đầy một tuần sau, Gringotts gửi thư kính mời Hiệu trưởng đến làm việc. Celia được Dumbledore dẫn theo với tư cách "nhân chứng lịch sử" và "người nghiên cứu cổ vật Hogwarts".

Tại đại sảnh Gringotts, ba yêu tinh cấp cao của ngân hàng ngồi hàng ngang. Bên cạnh họ là đại diện pháp lý của gia tộc Lestrange, trông rất tự mãn, cho đến khi Dumbledore đặt lên bàn bản sao gốc bức thư cổ xác nhận chiếc cúp từng nằm trong phòng trưng bày cổ vật nhà sáng lập tại Hogwarts.

Không ai tranh cãi được.

Một yêu tinh cúi đầu, "Thưa ngài Dumbledore, Gringotts sẽ lập tức tiến hành kiểm tra nguồn gốc và quyền sở hữu của cúp Hufflepuff. Nếu xác nhận đúng là tài sản Hogwarts, chúng tôi sẽ thu hồi ngay khỏi hầm nhà Lestrange và trao trả cho trường."

Dumbledore mỉm cười nhã nhặn, "Ta rất cảm kích sự hợp tác của quý vị."

Ba ngày sau, ngân hàng chính thức thông báo chiếc cúp Hufflepuff thuộc về Hogwarts.
Nhà Lestrange bị buộc giao nộp.

Celia thực sự ngạc nhiên trước tốc độ ấy, và cả nụ cười méo mó khó chịu của đại diện Lestrange khi ký giấy bàn giao. Nhưng cô không bận tâm. Quan trọng hơn là chiếc cúp đã rời khỏi tay những kẻ đáng sợ nhất.

Dumbledore đưa Celia và chiếc cúp về phòng hiệu trưởng. Celia nhìn nó, thứ ánh sáng vàng đã từng thanh khiết nay trở nên méo mó, rung lên từng nhịp như một sinh vật đang cố gắng trốn thoát.

"Thầy nghĩ con sẵn sàng?" Dumbledore hỏi.

Celia gật đầu.
"Luôn luôn, thưa thầy."

Celia giơ đũa, không chút run rẩy.

"Fiendfyre!"

Con rắn lửa liếm láp bề mặt chiếc cúp như một miếng mồi ngon. Đốm sáng đen bên trong gào rú, âm thanh tắt nghẹn ngay khi chiếc cúp nứt vỡ.

Celia thở phào. Tất cả mảnh hồn Voldemort hiện tại đã biến mất.

Dumbledore đặt tay lên vai cô,
"Ta rất tự hào về con, Celia."

Đó là giây phút Celia cảm thấy nhẹ nhõm nhất kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co