33
Một ngày đầu tháng Mười lộng gió, Severus rời thư viện với vài quyển sách dày ép chặt trong tay. Mặt trời rơi xuống qua những ô cửa kính, nhuộm lên người cậu một quầng sáng mỏng như dát vàng.
Celia bước tới gần, ngửa đầu nhìn cậu, như muốn đọc cảm xúc trên đôi mắt đen sâu ấy. "Cậu có vẻ mệt."
"Tớ ổn."
"Sev, tớ nhìn mặt là biết ngay." Cô chặn trước mặt cậu. "Cậu học như muốn chết."
"Không chết được." Severus nhìn đi nơi khác. "Tớ cần phải mạnh hơn."
"Để làm gì?"
Một nhịp im lặng kéo dài. Severus nuốt xuống câu trả lời thật sự.
Để không thua kém.
Để cậu không bị cướp mất khỏi tay tớ.
Để đứng bên cạnh cậu mà không sợ hãi.
Để xứng với cậu.
Nhưng những lời đó mắc lại trong cổ, nóng ran.
"Tớ chỉ cần vậy," cậu nói gọn.
"Cậu muốn học Bế quan bí thuật không?"
"Tớ không muốn làm phiền cậu," Severus khẽ nói.
"Nếu là cậu thì không bao giờ gọi là phiền."
Tim Severus đập lệch một nhịp.
"Gọi Lily thôi, rồi chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện." Celia kéo Severus đang ngơ ngác đi.
___________________________________
Celia bắt đầu dạy Bế quan bí thuật cho Lily và Severus. Những buổi tối sau giờ ăn, khi hành lang dần vắng, ba người họ lại lẳng lặng đến phòng yêu cầu để luyện tập.
Cánh cửa gỗ đóng lại một tiếng “cạch” nhẹ, ngăn họ khỏi tiếng ồn Hogwarts. Bên trong chỉ có ba chiếc ghế bành và ánh trăng rơi thành từng vệt dài trên thảm. Celia đặt cây đũa xuống bàn.
“Không dùng đũa,” Celia nói, giọng nhỏ nhưng chắc chắn. “Bees quan bí thuật bắt đầu từ bên trong, không phải bên ngoài.”
Severus và Lily nhìn nhau. Cả hai đều đã biết Celia mạnh, nhưng chỉ mới biết cô có thể thành thạo thần chú không đũa phép. Khi biết cô có thể dùng Chiết tâm trí thuật, một phép thuật cao thâm đến độ những phù thủy trưởng thành còn chưa làm nổi, họ càng nhận ra khoảng cách giữa họ với Celia đáng sợ đến mức nào. Và cũng chính vì vậy, họ lại càng quyết tâm.
Celia đứng giữa hai người, ánh trăng rọi lên mái tóc đen khiến cô trông như một màn đêm không thể chạm tới.
“Bế quan bí thuật là khóa lại cánh cửa tâm trí mình,” Celia tiếp tục. “Không để ai đọc được, không để ai điều khiển. Hai cậu đặc biệt cần nó, vì các cậu là những người duy nhất tớ có thể tin tưởng để chia sẻ bí mật. Nhất là cậu, Sev.”
Severus hơi sững lại. “Tại sao tớ lại đặc biệt hơn?”
Celia nhìn cậu đủ lâu để Severus phải tránh ánh mắt ấy.
“Vì con đường của cậu, tài năng độc dược của cậu,” cô nói khẽ. “Sau này, sẽ có nhiều người tìm cách kéo cậu sang phía Voldemort. Hắn cần một người như cậu.”
Severus nuốt khan. Lily quay sang nhìn cậu thật lâu, ánh mắt đầy lo lắng và tin tưởng.
“Cậu sẽ không đi theo hắn, đúng không Sev?” Lily hỏi.
Severus khẳng định chắc nịch, “Tất nhiên là không.”
Celia bước tới, nắm tay hai người bạn.
“Vậy thì học đi,” Celia nói. “Để không ai dùng tâm trí cậu chống lại chính cậu.”
___________________________________
Buổi luyện tập bắt đầu. Celia đứng đối diện Severus đầu tiên. “Nhắm mắt lại. Tập trung vào một căn phòng. Bất kỳ phòng nào. Nhưng phải có cửa. Và khóa.”
Severus nghe theo, hít sâu, cố hình dung ra phòng ngủ u tối ở trang viên Prince. Mỗi kệ sách, mỗi lọ độc dược, mỗi bóng đèn yếu ớt đều xuất hiện rõ ràng.
“Được rồi,” Celia thì thầm. “Chiết tâm trí thuật.”
Severus nghe thấy tiếng bước chân của Celia từ đâu đó vọng trong đầu mình, như thể cô đang đi thật trên sàn gỗ phòng ngủ nhà Prince. Cảm giác lạ đến rợn người. Tiếng tay cầm cửa khẽ rung.
“Khóa lại,” cô thôi thúc. “Nhanh.”
Từng kí ức vụt qua não cậu như một thuớc phim. Celia đang đi dạo trong tâm trí cậu, đi qua căn nhà u ám nơi góc đường Spinner's End, đi qua cánh đồng nơi cậu và Lily từng gặp nhau, đi qua căn phòng nhỏ nơi Celia suýt chạm môi cậu...
Severus hoảng hốt, cố tập trung, rồi cánh cửa đóng sầm lại. Một tiếng "cạch" vang lên khi ổ khóa xoay.
Celia mở mắt.
“Tốt hơn tớ nghĩ.”
Severus thở hắt ra. “Cậu làm tớ đầu tớ rối tung.”
Celia mỉm cười, ánh mắt dịu lại. “Nếu là Voldemort, ổ khóa đó không trụ nổi vài giây đâu.”
Severus lập tức cứng người, như thể có luồng nước đá vừa chạy dọc sống lưng.
Lily bước tới, xua bớt không khí căng thẳng.
“Để tớ thử đi Celia. Cho Sev nghỉ chút.”
Celia quay sang Lily. “Được. Cậu chuẩn bị tinh thần chưa?"
Lily gật mạnh. “Tớ tin cậu.”
Severus nhìn họ, bàn tay vô thức siết lại.
Celia giơ tay lên trán Lily.
“Chiết tâm trí thuật.”
Lily khẽ giật mình. Cô mất vài giây để nhận ra sự xâm nhập. Một chuỗi hình ảnh lao qua tâm trí. Bố mẹ, góc bếp ấm áp, lá thư mời nhập học Hogwarts, trận cãi nhau đầu tiên với Petunia, nụ hôn của James lên trán cô…
“Khóa cửa lại, Lily!” Celia nói lớn hơn bình thường.
“Đợi chút, tớ đang cố!”
Nhưng tâm trí Lily như một căn nhà luôn mở cửa sẵn để ánh sáng bước vào.
“Cửa!” Celia thúc.
Lily cuối cùng cũng ép được một cánh cửa sổ lớn đóng lại. Không khóa được, nhưng ít nhất đã đóng.
Celia rút ra khỏi tâm trí Lily.
Lily thở hổn hển. “Merlin…Cái này nặng thật đấy.”
Severus đặt một tay lên vai cô, “Cậu làm tốt rồi.”
Celia nhìn họ và mỉm cười, “Cả hai đều làm tốt. Nhưng chưa đủ. Voldemort sẽ không chờ đợi một ai.”
___________________________________
Những ngày sau đó, buổi tối nào phòng học cũ ấy cũng sáng đèn lên vài vệt. Celia hướng dẫn từng chút một: cách cắt dòng cảm xúc, cách biến kí ức thành tro bụi, cách dựng bức tường đá trong đầu, cách đẩy một Legilimens ra khỏi tâm trí bằng ý chí.
Có lúc Severus giận vì thất bại.
Có lúc Lily khó chịu đến chảy nước mắt.
Có lúc họ tranh cãi, cười, chửi đổng lên vì quá khó.
Và mỗi lần như vậy, Celia đều đứng sau họ, kiên nhẫn, bình thản đến mức khiến cả hai chỉ muốn lao đầu vào luyện tập nhiều nhất có thể.
Một tối muộn, Celia bị ngã khỏi bàn vì bị Severus đẩy bật ra quá mạnh trong khi thực hành bảo vệ tâm trí. Cô nằm ngửa trên sàn, thở dốc.
Lily cúi xuống, mái tóc rũ qua vai.
“Celia, cậu ổn chứ?”
Coi nhìn lên, cười tươi rói.
“Ổn. Cậu ấy làm rất tốt.”
Severus kéo Celia dậy, kiểm tra xem Celia có ổn không. Nét mặt vui lên trông thấy khi biết mình đã thành công.
Lily ôm đầu than thở, “Bế quan bí thuật đúng là ác mộng."
Severus đáp, “Cậu có thể bỏ nếu muốn.”
Lily quắc mắt. “Không. Celia không bỏ cuộc, cậu cũng vậy, tớ cũng không.”
Celia bật cười, âm thanh nhẹ như chuông bạc.
“Vậy tiếp tục nào. Sev, cậu sẽ dùng Chiết tâm trí thuật lên Lily. Lily, cậu cần nhận ra sự xâm nhập nhanh hơn.”
Celia bước tới gần Severus,
“Hít sâu. Hãy tưởng tượng bản thân đang mở một cánh cửa.”
Severus nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào mắt Lily.
“Chiết tâm trí thuật!”
Tiếng ầm bên trong tâm trí Lily như sấm nổ. Nhưng lần này, cô chặn được nhanh hơn. Nhanh đến mức Severus bị bật ra nửa bước.
Severus giật lùi, tóc rũ xuống trán. Celia nhìn hai bạn, đôi mắt mở lớn, đầy kinh ngạc.
“Các cậu tiến bộ nhanh hơn tớ nghĩ rất nhiều.”
“Không phải vì bọn tớ giỏi,” Severus nói, giọng khẽ đi. “Vì cậu khiến chúng tớ muốn trở nên giỏi.”
Lily, ngồi bên cạnh, thẩn thờ như thể chưa tin mình đã làm được, đầu vẫn vô thức gật gật đồng tình với Severus.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co