35
Ngày hôm sau, Đại Sảnh Đường Hogwarts sáng rực như một buổi dạ hội. Những chùm nến lơ lửng bay cao hơn mọi ngày, vỏ nến phủ lớp vàng nhạt óng ánh như sương.
Học sinh của cả ba trường đã sắp hàng từ sớm. Những bộ đồng phục màu xanh lơ nhạt của Beauxbatons thướt tha lướt qua lối đi, trong khi các học sinh Durmstrang khoác áo choàng đỏ sẫm, mang khí chất của một đoàn chiến binh phương Bắc. Họ tụm lại, trông đầy tự tin và ngông nghênh.
Học sinh Hogwarts vừa náo nhiệt vừa căng thẳng. Tối nay chiếc Cốc Lửa sẽ chọn đúng ba thí sinh, không hơn. Không có chuyện lặp lại chuyện như trong sách Celia từng đọc ở kiếp trước. L
Celia đứng giữa đám đông, hơi nghiêng người để nhìn chiếc Cốc Lửa đặt trên bục đá. Mái tóc thắt bím vắt qua vai, nổi bật trong ánh sáng nến. Lily đứng cạnh cô, tóc đỏ rực như bó hoa nhỏ giữa biển người.
Cả hai đều đang cổ vũ một người, người đang bước tới.
Severus.
Cậu đi chậm, từng bước đều và hơi cứng, như thể đang cố giữ bản thân khỏi run. Áo choàng đen phất nhẹ phía sau, mái tóc đã gọn gàng hơn nhiều từ khi Celia ép cậu phải để cô "tỉa lại cho đỡ rối". Trong hàng trăm ánh mắt, cậu tìm đúng một người.
Không phải ai khác
Mà là Celia.
Celia nhìn thấy cậu từ xa đã mỉm cười. Nụ cười đủ làm Severus khựng lại nửa giây.
"Đi đi." Celia nói nhỏ khi cậu đến gần. "Tớ tin cậu."
Lily đập nhẹ vai Severus, giọng trong trẻo. "Không thử thì không biết. Cậu đã trải qua sự huấn luyện của tụi này, nên sẽ ổn thôi!"
Severus hít sâu, cố giữ giọng bình thản:
"Tớ sẽ thử."
Severus tiến đến chiếc Cốc Lửa.
Chiếc cốc đang cháy thành ngọn lửa xanh trong vắt, cao bằng nửa người. Những tia lửa cuộn vào rồi bung ra như sinh vật sống. Ai đứng gần đều cảm nhận một áp lực vô hình, như đang bước vào vòng xét xử của đời mình.
Các học sinh thì thầm, xì xầm. Không ít người giễu cợt.
"Prince? Thằng đó mà đòi thi?"
"Nó mà lọt được thì tao sẵn sàng ăn hết đống phân cú trong chuồng đấy."
"Tối ngày cắm mặt vào độc dược, thể lực chắc yếu hơn con sên."
"Cứ thử xem nó bỏ tên vào rồi cái Cốc có phun ra không."
Celia nghe hết, vai hơi cứng lại. Nhưng Severus thì không. Cậu đã quen với những lời này từ nhiều năm rồi. Nhưng tối nay khác, bởi lần đầu tiên, khi nghe người khác nhạo báng mình, cậu cảm giác không chỉ bản thân bị xúc phạm. Vì cậu chỉ còn quan tâm người đang đứng sau lưng mình, người tin mình, người muốn mình mạnh lên.
Severus bước đến bục đá. Lấy ra tờ giấy đã ghi tên. Một tờ giấy gấp gọn, được ép phẳng bằng tay.
Cậu nhìn vào ngọn lửa.
Không cầu may.
Không cầu vinh quang.
Không cầu muốn được ca ngợi.
Chỉ một lời trong lòng.
Nếu điều này giúp tôi có thêm sức mạnh để bảo vệ cậu ấy, thì hãy chọn tôi.
Cậu thả tờ giấy vào Cốc.
Ngọn lửa xanh nuốt chửng nó trong một đốm sáng tím nhạt, khiến nhiều người ồ lên.
Ngay khi Severus quay lại chỗ hai cô gái, tiếng xì xào dày đặc hơn.
"Không có tài năng, không có cơ bắp, không có danh tiếng, thi làm cái gì?"
"Hừ, muốn gây ấn tượng với Celestie chứ gì."
"Celia có vấn đề gì về mắt không vậy?"
Lily quay phắt lại, ánh mắt bùng lên ngọn lửa Gryffindor thuần túy, "Mấy người không biết gì về Severus hết."
Celia thì chỉ im lặng, nhưng ánh mắt cô đủ lạnh khiến vài người đứng gần im bặt.
Họ quên mất cô không còn là cô bé năm nhất đáng yêu nữa. Cô là Celia Celestie, người đã thuần thục những bùa phép thâm sâu nhất, đã trưởng thành đến mức bọn họ không thể tưởng tưowngn nỗi.
Severus nghe tất cả, nhưng chỉ nhìn hai cô gái.
"Tớ ổn."
Cậu nói như thế, nhưng lòng bồn chồn không yên.
___________________________________
Các vị hiệu trưởng đứng cạnh Cốc Lửa. Học sinh ba trường đã tề tựu đủ. Không khí căng như thể chỉ cần một tiếng động mạnh là cả căn phòng sẽ nổ tung.
Ngọn lửa trong Cốc bỗng đổi màu, từ xanh sang trắng. Những tia lửa bắn ra như pháo hoa.
"Bắt đầu rồi!"
"Trời ơi, ai sẽ được chọn đầu tiên?"
Chiếc Cốc Lửa phóng lên một đốm lửa đỏ cam. Tờ giấy đầu tiên bay ra, xoay vòng trong không khí trước khi rơi vào tay giáo sư Dumbledore.
Ông đọc lớn.
"Cléméntine Blanche, Beauxbatons!"
Tiếng reo hò rền vang. Cô gái tóc trắng bước ra, kiêu hãnh như một nàng thiên nga. Học sinh Beauxbatons vỗ tay như sấm.
Ngọn lửa lại chuyển màu.
Tờ giấy thứ hai bay lên.
"Arvid Ivar, Durmstrang!"
Một chàng trai vai rộng như tường đá bước lên, khẽ cúi đầu. Học sinh Durmstrang gầm vang như một đội quân. Đó là người có mái tóc vàng bạch kim đã nhìn Celia không dứt từ hôm qua.
Không khí trở nên nặng hơn.
Ai cũng nín thở.
Hogwarts sẽ là ai?
James? Sirius? Một người năm trên?
Ngọn lửa trào mạnh, ánh sáng xanh lam chuyển sang tím thẫm.
Một tờ giấy bắn ra.
Giáo sư Dumbledore bắt lấy, và khựng người nửa giây.
Rồi ông đọc thật rõ:
"Severus Prince, Hogwarts."
Cả Đại Sảnh Đường nổ tung.
Nhưng không phải tiếng reo.
Mà là tiếng xì xào, kinh ngạc, không tin nổi.
"Không thể nào!"
"Tên đó á?!"
"Có nhầm lẫn gì không?"
"Hogwarts hết người để chọn rồi sao?"
Severus đứng chết lặng.
Trong một giây, cậu nghĩ mình nghe nhầm.
Nhưng Celia quay sang nhìn cậu, đôi mắt mở lớn, ánh sáng ngời lên như hàng trăm ngọn nến phản chiếu.
Celia vỗ tay đầu tiên, mạnh, dứt khoát, đầy tự hào.
Lily vỗ tay theo, không chút ngập ngừng.
Rồi một nhóm Ravenclaw, rồi vài Slytherin, rồi cả Hufflepuff. Cuối cùng là Gryffindor.
Không phải tất cả, nhưng đủ để lấp đầy khoảng trống tiếng ồn.
Severus hít một hơi dài, chân gần như mềm đi.
"Celia..."
Celia chạm nhẹ vào tay áo cậu.
"Đi đi. Đây là cơ hội của cậu."
Giọng cô khẽ nhưng chắc chắn, "Cho họ thấy lý do chiếc Cốc Lửa đã chọn cậu."
Severus bước ra khỏi hàng. Áo chùng đen lướt qua nền đá, tiếng xì xầm bám theo như những cái bóng độc địa.
"Nhìn nó kìa!"
"Mặt trắng bệch. Chắc sốc."
"Nó sẽ chết trong thử thách đầu tiên mất."
Nhưng Severus không cúi đầu.
Bàn tay cậu hơi run, đúng, nhưng lưng vẫn thẳng, từng bước vẫn chắc.
Celia nhìn theo cậu, lồng ngực nóng ran như có lửa. Cô không chỉ tự hào, cảm giác còn hơn thế. Giống như thấy một điều cô biết chắc sẽ xảy ra, cuối cùng đã xảy ra thật.
Lily thì thầm, "Celia... cậu nghĩ Severus có sợ không?"
Celia trả lời ngay, "Cậu ấy từng đối mặt với những thứ tệ hơn nhiều."
Ánh mắt cô không rời Severus.
Giáo sư McGonagall đặt tay lên vai cậu.
"Trò Prince, chúc mừng. Ta tin con sẽ làm Hogwarts tự hào."
Severus cúi đầu, cổ họng nghẹn lại.
Giáo sư Slughorn đứng đó, mặt đỏ bừng vì phấn khích.
"Ta biết mà! Ta biết mà, Severus, trò có tiềm năng hơn những gì người ta nghĩ!"
Cậu chỉ nghe loáng thoáng. Tai ù đi.
Một phần vì căng thẳng, phần khác vì Celia đang nhìn mình từ cuối sảnh.
Ánh mắt cô ấy....
Ánh mắt ấy giống như sợi dây neo giữ cậu lại, giữa cơn sóng ầm ầm của cả trường.
___________________________________
Buổi lễ kết thúc, học sinh tản ra, nhưng hai cô gái lao đến trước khi bất kỳ ai khác chạm vào Severus.
Lily ôm chầm lấy cậu khiến cậu giật mình.
"Sev! Trời ơi! Cậu được chọn thật rồi!"
Celia không ôm, nhưng bước đến gần, rất gần. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm xuống, "Tớ biết chiếc Cốc sẽ không sai."
Severus nuốt khan.
"Cậu không sợ sao?"
Celia khẽ nghiêng đầu, cười mỏng như ánh trăng lướt nước.
"Nếu cậu đã quyết tâm mạnh lên để bảo vệ tớ, thì tớ sẽ luôn tin tưởng cậu."
Vào khoảnh khắc ấy, Severus cảm tưởng như ngọn lửa xanh của chiếc Cốc vẫn còn cháy đâu đó trong lồng ngực mình.
Không ai xì xào nữa.
Không ai chế giễu nữa.
Chỉ còn Severus, Celia, và Lily.
Cả ba đứng thành một vòng nhỏ giữa Đại Sảnh Đường rộng lớn, tách biệt khỏi mọi ánh mắt khác.
Một trận đấu vừa bắt đầu.
Một tương lai vừa đổi hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co