Truyen3h.Co

Nốt nhạc pha lê

36

uaciah

Trong suốt tuần kế tiếp, không khí Hogwarts dường như thay đổi hẳn. Hành lang sôi động hơn, những tiếng nói lạ xen vào giữa những câu chuyện quen thuộc. Các phù thủy trẻ từ Beauxbatons và Durmstrang được phân bổ vào một số lớp cùng học với Hogwarts, khiến mỗi giờ học đều như một buổi giao lưu bất đắc dĩ.

Celia bước vào lớp Biến Hình sáng hôm đó, ánh nắng nhạt rải xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mái tóc được buộc nửa bằng dải ruy băng mềm mại. Chỉ vừa ngồi xuống, một lượt ánh mắt đã đổ dồn về phía cô.

Severus từ bên cạnh lạnh mặt thấy rõ. Cậu xoay bút lông giữa ngón tay, hàm dưới khẽ siết, ánh mắt tối lại khi nghe tiếng tụi Durmstrang cười mờ ám kiểu trầm thấp. Một đứa thậm chí còn nhìn Celia từ đầu đến chân bằng ánh mắt công khai đến mức khó chịu.

Celia không để tâm lắm.
Nhưng Severus thì để tâm thay tới ba phần.

Trong lớp Độc Dược, vài chàng trai Durmstrang gần như dán mắt vào cách cô khuấy độc dược và ghi chép. Trong lớp Bùa Chú, Celia chỉ cần vung nhẹ đũa là phá hủy được một tảng đá lớn. Giáo sư Flitwick hỏi vui, “Có lẽ trò Celestie nên đứng bục giảng thử xem sao? Trò làm mẫu chuẩn đến mức thầy muốn ghi chép lại.”

Celia mỉm cười lịch sự.
Ba phần nhờ khả năng thật.
Bảy phần vì cô đã từng sống một đời, từng đọc tất cả những thứ này trong sách, giả vờ như mình có phép thuật rồi tập theo đến thành thục.

Nhưng Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới là lớp khiến mọi chuyện thực sự bùng lên.

Ngày hôm đó, giáo sư Merrythought quyết định dạy phép gọi thần hộ mệnh. Một số học sinh Hogwarts vốn chưa từng thử, còn Beauxbatons và Durmstrang thì nhìn nhau nửa tò mò nửa hoài nghi.

“Patronus khó lắm,” một cậu con trai Beauxbatons nói nhỏ, “ở trường chúng tôi chỉ có hai người thành hình nổi. Không biết Hogwarts thế nào.”

Celia đứng im ở hàng giữa, hơi căng vai lại. Cô chưa từng tạo được Patronus hữu hình. Lần gần nhất, nó chỉ là màn sương bạc phập phồng có chân.

Giáo sư ra hiệu bắt đầu.

Tiếng “Expecto Patronum!” vang lên loạn nhịp. Sương bạc bay lả tả trong phòng, phần lớn tan ngay giữa không trung.

Celia nhắm mắt.
Trong đầu hiện lên hình ảnh Severus ôm lấy cô, cái đỏ mặt của Severus, âm nhạc, người hâm mộ,...

Celia thở ra một hơi, vung đũa.

“Expecto Patronum!”

Không khí trong phòng như rung nhẹ.

Một tia sáng bạc thoát ra từ đầu đũa cô, lúc đầu là sương mù dày đặc rồi xoắn lại, kéo dài, hóa thành hình dáng rõ rệt.

Một con bạch kì mã bật lên từ ánh sáng. Thân nó thon dài, toàn thân trắng bạc như ánh trăng đổ trên tuyết. Bờm tung nhẹ trong luồng gió vô hình.
Nó có đôi mắt đen sâu thẳm, lấp lánh như ánh sao, đối lập với cả thân hình trắng muốt. Đó là đôi mắt của Severus.
Nó giẫm nhẹ xuống sàn, để lại quầng sáng mờ, rồi xoay vòng quanh Celia một cách bảo hộ, kiêu hãnh.

Cả lớp chết lặng.

Một nữ sinh Durmstrang thở mạnh, “Ôi Odin! ”

Beauxbatons thì gần như vỗ tay.

Còn Severus, cậu tự hào đến choáng váng.
Một Patronus mạnh đến thế chỉ có thể tạo ra từ một thứ cảm xúc mãnh liệt tương đương.

Giáo sư nín một nhịp rồi mới thốt lên, “Celia Celestie! Xuất sắc! Phi thường!”

Celia nhìn thấy bóng sáng diễm lệ ấy và kinh ngạc như bao người.

Cô khẽ mím môi, quay sang Severus theo bản năng, như muốn chia sẻ niềm vui đầu tiên với cậu.

“Tớ biết cậu làm được.”
Giọng Severus trầm, nhẹ, và thành thật đến mức Celia cảm thấy mặt mình nóng lên.

___________________________________

Những ngày sau, kết quả chọn thí sinh từ Cốc Lửa khiến cả trường vẫn còn bàn tán không dứt. Việc Severus được chọn đại diện Hogwarts tạo nên một làn sóng hiếu kỳ, và đồng thời cũng khiến rất nhiều học sinh các trường bạn nhìn về phía hội Slytherin nhiều hơn bình thường. Đồng thời, tin Celia tạo được thần hộ mệnh thành hình lan khắp trường trong một buổi chiều.

Không khí trong thư viện buổi chiều rơi xuống từng lớp yên tĩnh. Ánh sáng dìu dịu từ cửa sổ lớn đổ lên bàn gỗ, nơi Celia đang đọc một quyển sách dày về các dạng bùa chú cổ xưa. Severus đang chăm chú ghi chép lại cấu trúc các lời nguyền được trong trận đấu Tam Pháp Thuật, còn Lily loay hoay nghiên cứu cổ ngữ Runes.

Một nhóm học sinh Durmstrang bước vào, tiếng đế giày đánh xuống đất nặng nề. Lily khẽ hất cằm về phía cánh cửa.

“Lại tới nữa này,” cô thì thầm.

Một bóng người cao, rắn rỏi đổ xuống mặt bàn.

Severus lập tức ngước lên. Lily cũng khựng lại. Chỉ riêng Celia từ tốn đặt dấu trang vào sách, rồi ngẩng đầu.

Arvid Ivar.

Quán quân Durmstrang năm trước, kẻ được đồn là thiên tài bẩm sinh về đấu phép, tóc vàng bạch kim dài tới vai, buộc thấp sau gáy bằng một dải da đen. Bộ đồng phục đỏ đen nặng chất chiến binh khiến hắn nổi bật ngay cả trong thư viện. Đôi mắt hắn màu đỏ tươi như hồng ngọc, nhìn Celia với một thứ quan tâm không hề che giấu.

Celia đã quen với việc bị nhìn, nhưng ánh nhìn của Arvid không giống Sirius, không giống đám con trai Hogwarts, cũng không giống kiểu tán tỉnh nửa vời của đám Beauxbatons. Ánh mắt hắn sắc, thẳng và có phần dò xét. Như thể muốn xem bản chất thật của cô.

Severus đặt bút xuống, ánh mắt ngay lập tức tối đi. Cậu không nói lời nào, nhưng cả người căng lại như dây đàn.

Arvid hơi cúi đầu, đúng kiểu chào của Durmstrang, nghiêm túc, chuẩn mực, không chút thừa thãi.

“Celia Celestie?” giọng anh ta thấp, trầm, mang âm sắc Scandinavia như thể từng âm tiết có cạnh băng trượt qua.

Celia hơi nghiêng đầu, lễ phép.
“Đúng rồi. Tôi có thể giúp gì cho anh?”

Đôi môi Arvid khẽ cong. Một nụ cười rất mỏng, đầy ý tứ.

“Tôi chỉ muốn nói về buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hôm qua.” Anh ta dừng một giây, như đang cân nhắc từ ngữ. “ Thần hộ mệnh của em...”

Sau đó anh đặt tay lên ngực, cúi người một cách vô cùng trang trọng. “...là hình dạng đẹp nhất mà tôi từng thấy.”

Celia vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, “Tôi không nghĩ mình có gì đặc biệt để được một quán quân như anh nhắc tới.”

“Trái lại.”
Arvid kéo ghế, ngồi xuống ngay cạnh bàn họ mà không hề xin phép. “Người duy nhất trong lớp gọi được thần hộ mệnh hoàn chỉnh ngay lần đầu tiên.”

Celia nghe vậy liếc xuống đầu ngón tay, nơi ánh sáng hôm đó vẫn như còn dư âm.
“Tôi cũng bất ngờ.”

Arvid chống tay lên bàn, đôi mắt đỏ nhàn nhạt chiếu thẳng vào cô.

“Bạch kì mã không xuất hiện dưới tay kẻ tầm thường. Nó là biểu tượng của sự thanh khiết sức mạnh. Người mang loại thần hộ mệnh ấy thường là người được các linh hồn cổ đại chọn. Điều đó nói lên rất nhiều về bản chất người tạo ra nó.”

Severus phì nhẹ một tiếng, giọng thấp và lạnh.
“Anh đến đây chỉ để giảng giải triết lý Durmstrang sao?”

Arvid quay sang nhìn Severus đúng một giây. Một giây thôi, nhưng đủ để khiến không khí chùng xuống.

“À, đại diện Hogwarts.” Hắn gật đầu. “Tôi rất mong chờ được thi đấu với cậu.”

Severus không đáp, chỉ giữ ánh mắt đều nhưng căng như lưỡi dao.

Arvid im một nhịp, rồi cúi đầu thật nhẹ, ý thừa nhận mình hơi đường đột.
“Xin lỗi vì sự thẳng thắn.”

Anh ta ngồi thẳng lên.
“Tôi hi vọng có thể được nói chuyện nhiều hơn với em trong thời gian cuộc thi diễn ra.”

Cả thư viện như khựng lại. Severus ngước mắt lên, mắt tối thăm thẳm.

Lily thở dài, nhưng khoé môi nhếch lên như kiểu “ừ thì cũng phải tới lúc thôi”.

Celia vẫn giữ giọng nhẹ nhàng, “Nếu có dịp, mong được anh chỉ giáo.”

Arvid mỉm cười lần thứ hai, hiếm như tuyết rơi tháng Sáu.

“Vậy tôi sẽ tìm dịp.”

Rồi hắn đứng lên, bước đi, dáng cao và mạnh mẽ như một chiến binh đi giữa hành lang đầy gió bấc của quê hương hắn.

Khi bóng Arvid vừa khuất sau giá sách, Severus lập tức quay sang Celia.

“Đừng gặp hắn một mình.”

Celia nhướng mày, môi khẽ cong,
“Sev, cậu ghen à?”

Severus quay mặt đi ngay lập tức:
“Không có.”

Lily bật cười khúc khích:
“Ừ, tất nhiên là không có. Tai đỏ vậy thôi chứ làm gì có.”

Severus úp mặt xuống sách, không đáp.
Celia mỉm cười, ánh mắt dịu lại.

Lily khoanh tay, lẩm bẩm.

“Trời, Merlin, cái bàn này đúng là cái ổ kịch hay nhất Hogwarts.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co