37
Buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tuần sau đông nghịt. Sự xuất hiện của Durmstrang và Beauxbatons khiến ai cũng háo hức. Cả căn phòng rộn lên như một buổi trình diễn thực thụ. Giáo sư Merrythought đập mạnh cây đũa xuống bàn.
"Bài hôm trước mới chỉ là cơ bản. Hôm nay chúng ta sẽ gọi thực thể ra. Mong các em chuẩn bị tinh thần."
Cả lớp lao xao. Nhiều người nuốt nước bọt. Mấy học sinh Durmstrang còn khoanh tay, tỏ vẻ tự tin thái quá, trừ Arvid Ivar, người cứ liếc sang Celia từng chốc một, khiến Severus chỉ muốn ếm cho hắn ta bùa choáng vài giờ.
Giáo sư cho từng nhóm đứng riêng. Celia, Severus và Lily đứng cạnh nhau như mọi khi.
Lily hít sâu.
Severus đứng thẳng, nét mặt tập trung đến mức má hơi bạnh ra.
Celia nhìn cả hai, tự nhủ rằng lần này có lẽ họ sẽ làm được. Cô đã cùng họ luyện tập rất nhiều trong phòng yêu cầu, họ cũng đã nắm bắt được cơ bản của thần chú.
"Hãy gọi lên ký ức hạnh phúc nhất của các em!" giáo sư hô.
Lily khẽ nhắm mắt, môi run lên không phải vì sợ, mà vì ký ức cô dùng để làm điểm tựa quá rõ ràng.
"Expecto Patronum!"
Một vệt sáng trắng xanh bùng lên từ đầu đũa Lily. Nó kéo dài, kéo dài rồi vụt thành hình một con nai cái mảnh mai, đôi mắt hiền, ánh lên sự dịu dàng đặc trưng của Lily. Cả lớp ồ lên. Mấy học sinh Gryffindor ở cuối phòng gào ré lên "Merlin ơi, nhìn giống của Potter kìa!". James đang ở góc phòng bật cười, mặt đỏ như củ dền. Lily giương mắt lườm đầy cảnh cáo, nhưng khóe môi vẫn cong cong.
"Rất tốt, trò Evans," giáo sư khen.
Severus thì đứng im rất lâu, tĩnh hơn mọi lần. Celia đứng sát bên trái, tay siết nhẹ lấy tay áo cậu để trấn an. Severus nuốt xuống một tiếng thở gấp, nhắm mắt.
Celia thấy rõ môi Severus động nhẹ, như đang lẩm nhẩm một điều gì đó gắn liền với cô.
"Expecto Patronum!"
Ánh sáng bùng nổ. Không yếu ớt. Không ngập ngừng.
Nó lớn đến mức nhiều học sinh phải giơ tay che mặt.
Ánh sáng xoắn lại thành hình một con bạch kì mã đực cao lớn, lộng lẫy, bờm dài như ánh trăng chảy trên lưng. Nhưng điều khiến tất cả nín lặng lại là đôi mắt màu tím của nó. Một sắc tím không thể nhầm vào đâu được, sắc tím như chính đôi mắt Celia.
Severus mở mắt, nhìn thần hộ mệnh của mình ngỡ như nhìn thấy bí mật sâu nhất của chính mình bị lôi ra trước ánh sáng. Gò má cậu đỏ ửng lên. Cả lớp như phát điên lên.
"Trời ơi, thằng Prince gọi ra được rồi kìa!"
"Thần hộ mệnh của nó là kỳ lân?!"
"Mắt của nó..." ai đó thì thầm, "...y chang mắt Celia."
Lily che miệng, quay sang Celia với một nụ cười hiểu chuyện đến mức Celia muốn đá bạn mình vào chân.
Cả phòng trở nên yên ắng khác thường. Ngay cả Arvid Ivar ở hàng Durmstrang cũng nín thở.
Celia nhắm mắt, ký ức ùa về.
"Expecto Patronum!"
Ánh sáng trắng bạc bùng ra từ đầu đũa, dày đặc hơn mọi lần trước. Nó không xoắn lại ngay, mà xoè ra thành từng dải ánh sáng như sao rơi, rồi tụ lại thành một hình thể tinh tế, thuần khiết.
Một con bạch kì mã cái, bờm trắng như gió tuyết, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, sáng lấp lánh như được phủ bởi hàng ngàn vì sao.
Thần hộ mệnh của Celia bước nhẹ ra, in bóng xuống sàn đá như thứ ánh sáng linh thiêng không thuộc về thế giới loài người. Và rồi, như thể bị một sợi dây vô hình kéo lại, con bạch kì mã đực của Severus lập tức chạy về phía nó.
Cả lớp ồ lên.
Hai thực thể sáng quấn lấy nhau, chạm sừng, rồi chạy quanh phòng như trình diễn.
Ngay cả giáo sư Merrythought cũng nín lặng.
Severus đứng chết trân. Cậu nhìn hai sinh vật ấy như nhìn thấy nội tâm mình bị bóc trần không thương tiếc. Tai cậu đỏ bừng giữa nền tóc đen.
"Còn con của Celia thì cứ đi theo con của Prince kìa!"
"Lãng mạn thế quỷ nào vậy?!"
"Biết đâu con của tao cũng giống vậy!"
Lily lập tức quát: "Im lặng! Cậu ấy nghe hết đó!"
Đám Gryffindor và Slytherin câm bặt như bị khoá lưỡi.
Celia nhìn Severus.
Severus nhìn xuống sàn, mặt đỏ đến tận cổ.
Tim Celia đập dữ dội đến mức chính cô còn nghe thấy.
Hai Patronus xoay một vòng cuối cùng rồi tan thành hàng ngàn tia sáng trắng, rơi như tuyết bạc.
Giáo sư Merrythought ho khan, rõ ràng vừa phải kìm một nụ cười.
"Các em," ông chỉ, "vừa cho cả lớp thấy thế nào là một thần hộ mệnh thực thụ. Đặc biệt là hai em bên trái." Giáo sư liếc một cái đầy ẩn ý sang Severus và Celia.
Severus muốn độn thổ ngay lập tức.
Celia cười nghiêng đầu, nhỏ nhẹ đủ để chỉ mình Severus nghe, "Dễ thương thật đấy."
Ở cuối phòng, Arvid Ivar nhìn hai người, khoé môi nhếch một chút, không phải chế giễu mà là thú vị.
Dường như cuộc thi Tam Pháp Thuật chưa bắt đầu, nhưng cuộc cạnh tranh riêng của ai đó thì đã khởi động từ giây phút này.
___________________________________
Severus được chọn làm đại diện khiến mọi ánh mắt trong trường dồn hết vào cậu, nhưng điều cậu quan tâm nhất không phải danh tiếng, mà là việc phải đủ mạnh để không khiến Celia thất vọng.
Buổi tối nào Celia và Lily cũng kéo cậu ra phòng yêu cầu để tập luyện.
"Chậm lại Sev, cậu đang ép lực quá mức."
"Để tớ làm mẫu." Celia khẽ chạm tay lên cổ tay Severus, điều chỉnh một góc chỉ lệch đi vài độ nhưng khiến luồng phép thẳng tắp hơn rất nhiều.
Severus im lặng nghe theo, nhưng đôi lúc, chỉ cần Celia đến gần, hơi thở cậu đã chệch nhịp, trái tim đập nhanh như bị ép vào lồng ngực. Những khoảnh khắc đó Lily luôn liếc qua, khóe môi nhếch lên kiểu "mình biết nhưng mình không nói".
Họ luyện mọi thứ, bùa bảo vệ, bùa chỉ đường, hóa giải lời nguyền, cách sử dụng môi trường để che chắn... Celia còn tự soạn một bộ chú ngữ nâng cao, đưa cho Severus giữ.
Đêm nào cũng vậy đến mức cả ba gần như không ngủ. Celia vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, Lily thì thỉnh thoảng gục xuống bàn mấy phút rồi bật dậy như chưa từng mệt. Chỉ Severus là người có quầng mắt rõ nhất, nhưng cậu không phàn nàn một tiếng.
Đêm thứ sáu sau khi luyện tập liên tục, Celia nằm xuống chưa đầy một phút đã chìm vào trạng thái mơ màng. Lần này khác hoàn toàn với phân cảnh cô cố tình tạo ra để nói dối Dumbledore trước đây. Giấc mơ này là thật.
Celia đứng trong một khoảng không trắng xóa, không có âm thanh, không có hơi thở. Nhưng trước mặt cô, ba tấm "cửa" bằng ánh sáng hiện ra, lơ lửng như được treo vào đáy của bầu trời.
Cô mở cánh cửa đầu tiên và nhìn thấy một hồ nước rộng mênh mông. Nước trong vắt như thủy tinh, mặt hồ phẳng lì dưới bầu trời trắng xóa. Trên mặt hồ hiện lên một điện thờ bằng đá xám, vòm cong chạm khắc những ký tự cổ Rune.
Nhưng đường vào điện thờ nằm dưới nước.
Celia thấy Severus lặn xuống trước, nhanh và chính xác như thể biết chính xác mình phải làm gì. Nhưng nước hồ không bình thường, từng lớp sóng tạo thành những ảo ảnh, khiến thí sinh nghe thấy tiếng gọi, tiếng cầu cứu, tiếng thì thầm từ trí nhớ của chính mình.
Ai càng yếu lòng, càng dễ bị "nuốt" bởi những vọng âm đó.
Bước vào điện thờ, chỉ có một lối duy nhất dẫn đến một hốc đá, nơi một cái gương lớn đang lơ lửng. Nhưng để chạm được vào nó, thí sinh phải vượt qua nhiều ải.
Những dòng nước tự mọc thành roi, những con thủy quái, và một bức tường Rune phải giải mã chính xác trong giới hạn thời gian.
Trong điện, một ánh sáng bạc chiếu lên một chiếc gương cổ. Nó chiếu mong muốn sâu thẳm nhất bên trong mỗi con người. Nếu tinh thần người đó quá yếu, họ sẽ bị thu hút bởi thứ trong gương, đắm chìm đến mức không thể thoát ra. Ai dám đối diện nó, ai vượt qua được con quái vật khoác lớp da đẹp đẽ ấy sẽ lấy được một bông hoa kì lạ trong gương, là chìa khoá để đi tiếp.
Celia choàng người khi cảnh vật thay đổi.
Cô mở cánh cửa thứ hai, trước mặt cô hiện lên một khu rừng rộng, cây cao đến xoắn vào nhau, những tán lá đen thẫm rung lên như đang thì thầm bằng thứ tiếng không phải tiếng người.
Trong giấc mơ, Dumbledore đứng bên lề khu rừng, nghiêm nghị.
"Đây là khu rừng sẽ phản chiếu điều sâu nhất trong con.
Những ký ức con muốn chôn giấu, những nỗi sợ được ban cho hình hài..."
Mỗi thí sinh phải đi vào rừng một mình.
Đó không phải những con quái sinh học, mà là kí ức của chính thí sinh, sống dậy thành sinh vật phép thuật có hình dạng méo mó, nửa người nửa sương mù, đôi mắt rực sáng như hiểu mọi bí mật trong tim.
Celia nhìn thấy Sev giữa những bóng cây.
Một con thú đen lao ra, hình dạng méo mó như bản thể của tự ti, nỗi sợ bị bỏ rơi, Celia nhận ra ngay.
Sev rút đũa, ánh mắt sắc như thép, nhưng giọng nói của sinh vật vang lên:
"Ngươi không xứng... Ngươi sẽ làm cô ấy khổ..."
Severus khựng lại.
Celia trong giấc mơ muốn nhào vào bảo vệ cậu, nhưng những rễ cây giữ cô lại.
Celia rùng mình. Nhiệm vụ này còn tàn nhẫn hơn bất kỳ nhiệm vụ nào cô từng biết.
Ở cánh cửa thứ ba, Celia nhìn thấy một tòa tháp cổ 7 tầng, che phủ bởi ma thuật phong ấn. Mỗi tầng là một loại thử thách khác nhau: không gian, thời gian, ảo giác, trí lực, sức mạnh, niềm tin, hi sinh. Ở đỉnh tháp có Chiếc Chuông Hồi Tâm, chỉ cần đánh vang nó sẽ chiến thắng.
Ba cánh cửa đóng sập lại cùng lúc. Celia giật mình bật dậy.
Trán cô đẫm mồ hôi lạnh. Gần cửa sổ, ánh trăng tháng rót xuống nền gạch, nhạt và dài, như gợi ý rằng thời gian không còn nhiều.
Sáng hôm sau, Celia kéo Severus và Lily vào một góc kín trong thư viện.
Severus cau mày ngay khi nhìn sắc mặt cô: "Cậu lại mơ à? Là tiên tri thật?"
Celia gật.
Lily nín thở, "Cậu kể đi."
Celia kể lại không thiếu một chi tiết.
Giấc mơ thoáng hiện lại trong đầu cô như một lời nhắc.
Ba nhiệm vụ. Ba cánh cửa. Ba cách để mất hoặc giữ lấy sinh mạng.
Nhưng lần này, cô không sợ.
Cô biết chắc một điều.
Sẽ không để ai cướp sinh mạng của Severus.
Không Voldemort.
Không cuộc thi.
Không bất kỳ định mệnh quái quỷ nào.
Và đó cũng là lý do giấc mơ xuất hiện lúc này, để cô chuẩn bị mọi thứ cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co