Truyen3h.Co

Nốt nhạc pha lê

41

uaciah

Celia vẫn kẹt lại trong một cơn bão riêng. Mỗi buổi tối, khi cô ngồi đọc sách hoặc luyện chú, lại có thêm vài tấm thiệp mời được gửi đến bằng đủ loại charm lóng lánh, hoa hồng nở giữa bàn, dải ruy băng bay đến cửa phòng, vài học sinh dám đứng trước mặt cô, lắp bắp tự giới thiệu rồi hỏi.

Lily nhìn cảnh đó nhiều lúc phải bật cười.

“Cậu đúng nghĩa ‘người được săn đón nhất Hogwarts’ rồi đấy.”
Celia chỉ nhún vai, vẻ mặt rất bình thản nhưng đôi tai hơi ửng hồng.

“Không phải kiểu tớ quan tâm.”

“Ừ,” Lily nói nhỏ hơn, nụ cười cong cong, “vì người cậu quan tâm đang đứng ở bàn bên và nhìn sang đây mỗi ba giây một lần.”

Celia giật mình quay lại. Severus đúng là vừa liếc sang thật, nhưng lập tức ngoảnh đi và giả vờ nói chuyện với Mulciber như thể cả thế giới vừa trở nên rất hấp dẫn ngoài chủ đề đó.

Lily cười khúc khích.

Chỉ vài ngày sau đó, Arvid chính thức ngỏ lời mời Celia đi vũ hội khi Celia đang trên đường ra sân.

Hắn bước đến, cúi đầu chào vô cùng lịch thiệp, nâng tay Celia lên hôn một cái.

"Celia Celestie," giọng hắn trầm như nhạc cello, "anh muốn mời em làm bạn nhảy mở màn cùng anh. Em có thể chấp nhận anh không?"

Cả hành lang quay lại nhìn.

Celia mỉm cười. Một nụ cười lịch sự, nhưng không có chút dao động.

"Arvid, cảm ơn anh. Nhưng tôi không thể."

Arvid im lặng vài giây. "Lý do?"

"Tôi đang chờ một người."

Severus, đứng ở góc phòng, nghe câu đó mà tim như ngừng một nhịp.

Từ khi cậu trở thành quán quân và giành chiến thắng nhiệm vụ đầu tiên, luôn có người muốn gây sự chú ý với cậu. Mỗi khi cậu bước vào Đại sảnh, luôn có vài ánh mắt bẽn lẽn dõi theo. Mấy nữ sinh Ravenclaw đứng gần cửa sổ thì thầm với nhau mỗi khi cậu đi ngang, còn nhóm Hufflepuff trong giờ Thảo dược học cứ cố tình đứng gần để hỏi những câu không cần thiết.

Nhưng cậu nào có quan tâm. Cậu chỉ chờ cơ hội để hỏi ý một người. Tất cả bọn họ chỉ để ý cậu vì danh tiếng, vì ngoại hình cậu gần đây. Chỉ có Celia mới là người thích cậu vì chính cậu. Cô ấy thậm chí còn khiến cậu thay đổi mái tóc và ngoại hình. Nhờ có Celia nhắc nhở việc ăn uống mới khiến cậu khoẻ mạnh và trông có sức sống hơn. Thử hỏi cậu cứ luôn u ám như vậy thì có ai thèm ngó ngàng?

Mỗi lần từ chối, mắt cậu đều chẳng hề dao động, như thể trái tim đã buộc vào một nơi khác, không thể trôi đi đâu được nữa.

Một buổi chiều, khi tan tiết Độc dược, một cô bé nhà Ravenclaw lấy hết can đảm, “Severus… cậu đã có bạn nhảy chưa? Tớ có thể đi với cậu không?”

Sev thoáng chớp mắt, lịch sự nhưng xa cách.
“Xin lỗi. Tôi không thể nhận lời.”

Chưa kịp đi, hai bạn nữ khác đã tiến tới, vẻ ngại ngùng nhưng cố tỏ ra bình thường.
“Vậy… còn bọn tớ thì sao?”

Severus nhìn họ, rồi nhìn xuống sàn đá xám, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.
“Tôi đã có người mình muốn mời.”

Họ nhìn nhau, hiểu ra ngay người đó là ai.

Thậm chí bàn Slytherin còn bắt đầu bàn tán. Có người đánh cược xem ai sẽ mời trước. Có người đùa rằng nếu Severus không hỏi Celia, cả đống người khác sẽ giành mất cơ hội.

Nhưng Severus chẳng để tâm ai nghĩ gì. Cậu đã suy nghĩ suốt ba ngày. Và đêm nay cậu không muốn do dự thêm nữa.

___________________________________

Tối hôm đó, phòng yêu cầu yên ắng. Lily đi hẹn hò với James, để lại một khoảng lặng hiếm hoi trong lịch học của cả ba. Severus đứng trước cửa phòng yêu cầu rất lâu, như thể đang tập hít thở cho một điều mà chính cậu cũng không dám gọi tên. Rồi cậu đi tìm Celia.

Cô đang ngồi dưới bệ cửa sổ phòng sinh hoạt chung Slytherin, đọc gì đó bằng ánh sáng xanh ngọc lung linh dưới hồ. Severus đứng lặng vài giây, rồi lên tiếng.

“Celia, tối nay cậu rảnh không?”

Cô ngẩng đầu, nụ cười nhẹ như một cái chạm vào tim cậu. “Có chuyện gì à, Sev?”

“Không,” cậu nuốt một hơi. “Ừm… có. Tớ muốn nói chuyện với cậu. Lên tháp thiên văn.”

Celia thoáng nghiêng đầu, đôi mắt tím mềm lại. “Được.”

Gió đêm quấn lạnh trên những bậc thang xoắn. Khi cả hai lên đến đỉnh tháp, Hogwarts hiện lên rực rỡ trong màn tuyết. Bầu trời trải sao như phủ tấm lụa bạc, soi lên mái tóc đen của Severus đến mức trông cậu như bước ra từ một bức họa cũ. Gió thổi qua làm mái tóc đen mềm của Celia khẽ lay động.

Severus không nói ngay. Cậu đặt tay lên lan can, hơi run nhẹ, không phải vì gió mà vì sự hồi hộp trong lòng.

“Sev?” Celia hỏi nhỏ, đôi má hồng lên vì gió lạnh. “Cậu hẹn tớ lên đây có chuyện gì sao?”

Severus xoay người lại. Trong ánh sáng sao, gương mặt cậu hiện lên với vẻ căng thẳng mà cậu gần như không giấu được.

“Tớ…”
Severus nuốt khan. Đôi tay vô thức siết chặt mép áo choàng.
“Tớ cần nói điều này trước khi quá muộn.”

Celia nghiêng đầu, ánh mắt mềm như chăn ấm giữa đêm đông.

“Sev, tớ đang nghe.”

Khoảnh khắc ấy, cậu thở ra một hơi dài, như thể cuối cùng cũng buông bỏ nỗi sợ đã đè trên ngực mình suốt bao ngày.

“Celia… Từ lúc gặp cậu, mọi thứ trong tớ đều thay đổi. Cậu đã khiến tớ trưởng thành như hôm nay. Tớ muốn bảo vệ cậu, muốn đứng cạnh cậu trong mọi việc. Tớ biết tớ không phải người dễ gần, thậm chí là đáng ghét. Nhưng với cậu, tớ luôn muốn trở thành phiên bản tốt nhất mà tớ có thể.”

Gió thổi qua, áo choàng của cả hai khẽ chạm vào nhau.

“Tớ không giỏi khiêu vũ. Không giỏi nói chuyện. Không giỏi tranh giành. Nhưng tớ biết điều này.”

Ánh mắt cậu khóa chặt lấy cô.

“Tớ không muốn nhìn ai khác đưa tay cho cậu, không muốn nhìn cậu mỉm cười với người khác, không muốn tối vũ hội trôi qua mà không được đứng cạnh cậu.”

Gió lùa, tóc Severus rối, má đỏ vì lạnh hay vì xúc cảm chính cậu cũng không biết.

“Tớ thích cậu, Celia.” Cậu thốt lên, như nín thở suốt một năm rồi mới dám thở lại. “Rất nhiều. Quá nhiều. Đủ để làm tớ sợ. Đủ để tớ không thể giả vờ được nữa.”

Celia im lặng. Ánh trăng trải lên gò má cô, khiến đôi mắt như ánh lên hàng nghìn mảnh sao. Cô bước lại gần, đến mức Severus phải nín thở.

“Không phải kiểu cảm mến thoáng qua đâu, mà là thích đến mức chỉ cần cậu cười với người khác thôi, tớ cũng thấy tim mình khó chịu. Tớ không thể tưởng tượng tới việc cậu ở bên ai khác ngoài tớ.”

Một nhịp.
Hai nhịp.
Cả bầu trời như nín thở.

Severus nói khẽ, như thổ lộ điều cậu đã chôn trong tim từ rất lâu.

“Nếu cậu không từ chối, tớ muốn được ở bên cậu. Không chỉ hôm nay. Không chỉ đêm Giáng Sinh. Mà là mãi mãi.”

Celia nhìn cậu thật lâu, lâu đến mức Severus tưởng mình vừa phạm sai lầm lớn nhất đời.

Nhưng rồi, rất nhẹ, cô nắm lấy tay áo cậu, kéo cậu lại gần một chút.

“Sev,” cô thì thầm, “cậu biết tớ cũng thích cậu mà. Nhưng tớ thích cậu trước cả khi cậu nhận ra.”

Severus khựng lại. Trái tim như mất một nhịp.

“Cậu…nói thật?”

Celia mỉm cười, dịu dàng và đẹp đến mức ánh sao cũng trở nên nhạt nhòa.

“Nếu không thích cậu, tớ đã chẳng theo cậu tới đây làm gì.”

Một tiếng cười rất nhỏ bật khỏi môi Severus, rung nhẹ và không tin nổi.

“Vậy…” Severus nói, nhỏ đến mức Celia phải nghiêng người lại gần để nghe. “Tớ có thể mời cậu đi vũ hội không?”

Celia không trả lời bằng lời.

Cô nắm lấy tay cậu.

Nhẹ thôi, nhưng vững đến mức Severus cảm giác như cả bầu trời đổi trọng tâm.

“Tớ đợi cậu hỏi câu đó suốt một tháng nay.” Giọng cô mềm đến mức tim cậu nhũn ra. “Nên… vâng. Tớ sẽ đi với cậu.”

Severus cúi đầu, trán chạm trán cô, như sợ buông ra sẽ mất đi khoảnh khắc này. Hơi thở hai người quấn lấy nhau trong đêm lạnh.

Không có nụ hôn. Không cần. Chỉ có sự lặng im rung động giữa hai trái tim vừa dám nói ra điều thật nhất đời mình.

Và ở nơi cao nhất của Hogwarts, dưới trời sao, Severus Prince cuối cùng cũng tin rằng có những điều đẹp đẽ thật sự thuộc về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co