Truyen3h.Co

Nốt nhạc pha lê

42

uaciah

Ánh đèn Giáng sinh của Đại Sảnh rơi xuống những dải sáng bạc, lấp lánh trên sàn đá như một mặt hồ bị đóng băng. Dàn nhạc phù thủy đang thử cung âm đầu tiên, tiếng violin vang lên nhẹ như hơi thở lạnh cuối đêm. Và Severus đứng dưới chân cầu thang đá cẩm thạch, hai tay đút trong túi quần, tim đập mạnh hơn cả tiếng nhạc.

Cậu đã để Lily, người tin rằng mọi mái tóc đều cần một phép màu nhỏ, chỉnh tóc cho mình. Mái tóc đen thường loà xoà của Severus tối nay bồng lên tự nhiên, mềm mại, từng lọn cong nhẹ ôm lấy gò má sắc cạnh, hắt lại ánh sáng như mực đêm được khuấy bằng sao. Cậu mặc bộ vest đen cắt ôm vừa vặn, ghim tay áo bằng món trang sức nhỏ màu bạc, sơ mi trắng ngọc, cà vạt thắt chuẩn đến mức giáo sư McGonagall đi ngang phải liếc nhìn tán thưởng.

Severus chưa bao giờ trông giống một quý công tử đến thế. Nhưng cậu vẫn đứng không yên, mắt dán lên cầu thang, nơi người ấy sẽ xuất hiện.

Một tiếng xì xào nổi lên phía trên.

Và rồi Celia bước xuống.

Cô bước từng bước mà như trôi trên bậc thang.

Chiếc váy màu lavender tựa sương đêm rơi xuống mặt hồ, ánh tím nhạt chuyển sang bạc mỗi khi cô di chuyển, giống hệt ánh sao quệt qua mặt vải. Lớp satin mỏng phủ vai cô như khói phù thủy tan trong gió, lấp lánh những sợi tơ phép nhỏ xíu đổi sắc theo ánh đèn, khiến đôi vai trần của cô vừa mong manh vừa mê hoặc. Vạt váy ôm lấy vòng eo tinh tế rồi nở nhẹ xuống, tạo thành làn sóng tím phớt hồng phía sau, như đuôi của một ngôi sao băng.

Làn da Celia trắng ngần tương phản mạnh với sắc tím. Mái tóc đen xõa mềm, gợn sóng nhẹ, điểm xuyết vài viên pha lê bé như giọt sương. Đôi giày cao gót đính đá tím phản chiều sáng mỗi khi bước xuống, toát lên sự thanh tao đến mức nhiều nữ sinh nín thở nhìn theo.

Vòng cổ ngọc rơi thành chuỗi mảnh như những nước mắt vỡ, nhẫn amethyst tím ôm lấy một ngón tay thon, đôi hoa tai đính cùng loại đá lung linh theo từng nhịp thở.

Khung cảnh như ngừng lại một nhịp.

Không chỉ Severus, mà cả Đại Sảnh im đến mức có thể nghe tiếng tuyết rơi ngoài cửa kính.

Sirius nheo mắt, khuỷu tay hích nhẹ Remus.
"Merlin... nhìn cô ấy kìa," Sirius thì thầm, giọng như bị đánh cắp hơi thở. "Tớ nghĩ tớ có thể thích Celia lần nữa mất."
Remus cười khẽ. "Cậu không có cơ hội đâu."
"Biết," Sirius thở dài, "nhưng nhìn cảnh đó chẳng vui chút nào."

Arvid Ivar, trong bộ vest xanh băng và khăn cổ bạc, đứng chết trân. Bạn nhảy của hắn khẽ lắc tay hắn nhưng Arvid thậm chí không phản ứng.

Celia chạm ánh mắt Severus, và tất cả ánh đèn như dồn vào một điểm duy nhất.

Giống như vừa nhìn thấy điều cậu đã luôn cố chôn rất sâu nhưng không bao giờ thoát khỏi, rằng cậu yêu cô, yêu đến mức mọi từ ngữ đều trở nên thừa thãi.

Severus, người từng đối mặt với thủy quái, từng dược liệu độc, từng giữ vững tay trước mọi phép nguy hiểm, bỗng cảm giác chân mình mất trọng lượng. Cậu bước lên vài bậc để đỡ tay cô. Tay cô đặt vào tay cậu nhẹ như một lời hứa.

Đằng sau họ, không khí rộn lên vì những người khác.

Lily Evans xuất hiện, tay trong tay James Potter. Lily mặc váy xanh lục nhạt, lấp lánh như lá cây buổi sớm, tóc đỏ uốn nhẹ thành dòng suối lửa mềm. Ánh mắt cô tràn đầy hạnh phúc. James đứng cạnh, áo choàng đen sang trọng, vest đỏ rượu vang, cặp kính tròn sáng dưới ánh đèn, bảnh đến mức Sirius suýt không nhận ra.

Sirius diện bộ vest xanh đen đậm, áo sơ mi mở cổ một chút theo phong cách bất cần, trông hút mắt tới mức nhiều người không biết nhìn Celia hay nhìn cậu. Remus chọn vest nâu socola, lịch lãm và trầm hơn, tay trong tay một Ravenclaw tóc xoăn dịu dàng.

Dàn hợp xướng cất tiếng. McGonagall vỗ tay.

"Các Quán quân và bạn nhảy, xin mời."

Cả sảnh lùi lại, tạo thành một vòng tròn quanh sàn nhảy trắng bạc.

Severus quay sang Celia, nghiêng đầu.
"Celia..." Giọng cậu trầm và hơi khàn, "Cậu thật đẹp."

Celia khẽ cười, ánh sáng tím gợn trong mắt.
"Và cậu làm tớ không rời mắt được."

Âm nhạc vang lên.

Họ bước vào điệu waltz mở màn.

Không ai ngờ Prince âm trầm u ám lại có thể dẫn nhảy đẹp đến vậy. Cậu đặt tay lên eo Celia, nhẹ nhưng chắc, dẫn cô xoay một vòng khiến váy tím nở ra như cánh hoa trong gió lạnh. Những đường chuyển động của họ hài hòa đến mức người xem tưởng như hai người đã khiêu vũ với nhau cả trăm lần.

Những ánh mắt theo dõi, từ ngỡ ngàng chuyển sang lặng đi vì vẻ đẹp của từng nhịp xoay.

Remus liếc Siriis.
"Thấy chưa? Nếu ai đó còn nghi ngờ họ thích nhau thì đi kiểm tra mắt đi cho rồi."
Sirius bật cười, nhưng mắt anh vẫn dán vào người đang nhảy giữa sàn.

Severus cúi sát tai Celia trong một vòng xoay.
"Cảm ơn cậu đã đến với tớ."
Celia đáp bằng giọng nhỏ như chạm tim, "Không phải đến mà là luôn bên cạnh."

Khi âm nhạc lắng xuống, Severus không rời mắt khỏi Celia một giây, kéo cô về phía mình.

Celia thở gấp.Không phải vì mệt, mà vì trái tim đập như muốn nổ tung.

Và ngay khoảnh khắc cuối của bản nhạc, Severus cúi xuống đặt một nụ hôn mềm lên môi cô.

Không dài.
Không táo bạo.
Chỉ chân thật đến mức cả đại sảnh như vỡ ra.

Âm thanh nổ tung như pháo hoa.
Tiếng hét. Tiếng hú. Tiếng vỗ tay dồn dập như sấm.
Các học sinh Gryffindor gần như leo lên bàn mà gào.
Bên Ravenclaw cười không ngừng.
Hufflepuff tràn đầy tiếng reo cổ vũ.
Slytherin vốn lạnh lùng cũng đứng bật dậy vỗ tay.

James la lớn, "ĐÓ! ĐÓ! ĐÓ! Merlin ơi, đáng đồng tiền bát gạo!"

Lily cười, nắm tay James. "Lãng mạn nhất Hogwarts rồi!"

Ngay cả McGonagall cũng phải che miệng cười.
Slughorn đỏ mặt vui sướng như trúng số.
Và Dumbledore - đứng cạnh cây thông lớn - mỉm cười, khẽ gạt đi giọt nước mắt bé tí.
"Tình yêu đôi khi kỳ diệu hơn mọi phép thuật."

Celia khẽ mở mắt.

"Sev..." cô thì thầm.

Severus nhìn cô, hơi thở còn rung trong lồng ngực.

"Celia" giọng cậu trầm, đứt quãng, "Anh yêu em."

Và khi tiếng nhạc bắt đầu lại, đại sảnh vẫn chưa nguôi những tia sáng lấp lánh, Celia đặt tay lên má cậu, nụ cười mỏng như tơ, đẹp đến mức mọi thứ khác đều mờ đi.

"Em biết. Và em cũng yêu anh."

Và giữa nhạc, tiếng bước chân, họ nhìn nhau, như thể thế giới chỉ còn hai người.

Giáng sinh năm đó, Hogwarts chứng kiến một cặp đôi đẹp đến mức làm thời gian phải dừng lại.

___________________________________

Dưới ánh nến lung linh của Đại sảnh đường, tiếng đàn dây vừa dứt thì Dumbledore đứng dậy, ánh mắt lấp lánh đầy tinh nghịch và trân trọng.

"Giáng sinh năm nay," ông nói, giọng trầm ấm vang lên dưới trần phòng đầy sao, "chúng ta thật may mắn có một tài năng mà ngay cả thế giới Muggle cũng phải nghiêng mình. Ta đã mời cô ấy trình diễn một bài hát tặng tất cả chúng ta."

"Celia Celestie, con có thể chia sẻ với chúng ta một bài hát chứ?"

Hàng trăm ánh mắt quay về phía cô.

Celia khẽ giật mình, nhưng rồi mỉm cười, bước lên sân khấu giữa những đóa hoa tuyết đang rơi chậm rãi từ trần nhà phù phép. Váy dài mượt như thác nước, mái tóc đen trên nền da trắng muốt, đôi mắt tím lung linh dưới ánh nến, cô trông như một lời cầu nguyện sống động của mùa đông.

Khi Celia đưa tay cầm micro được phù phép, cả Đại sảnh như nín thở.

Rồi cô cất giọng.

Giọng hát mềm như nhung, trong như pha lê tan chảy, đẹp đến mức khiến một vài người choàng vai nhau để chắc rằng mình không mơ.

Âm thanh không chỉ vang trong không khí, nó lan qua từng ngọn nến, khiến ngọn lửa nghiêng theo nhịp; trượt qua từng viên tuyết trang trí, làm chúng lấp lánh hơn; và chạm vào từng trái tim, kéo lên những ký ức dịu dàng nhất.

Ở một góc bàn Ravenclaw, ai đó há hốc rồi gần như hét lên.
"Trời ơi, đó là Princess! Giọng của Princess!"

Tiếng xì xào lan mạnh như làn sóng. Một số học sinh gốc Muggle nhận ra.

"Là Princess thật!"
"Giọng y chang bản thu trong thế giới Muggle!"
"Không thể tin được! Princess thực sự là phù thủy!?"

Và rồi, giữa cơn náo động ấy, một đứa Gryffindor gật gù, giọng gần như kinh ngạc.
"Khoan, Princess là nghệ danh đúng không? Princess, Prince..."

Ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển về phía Severus.

Severus, đứng ở hàng đầu, không thở nổi. Cậu nhìn Celia như thể cô vừa tự bóc trái tim mình ra và đặt lên tay cậu trước mặt tất cả mọi người. Bài hát của cô đang chạm đến từng nếp gấp của trái tim anh, như thể viết riêng cho cậu, dành riêng cho cậu, và chỉ cậu nghe được lớp nghĩa sau cùng.

Một thoáng thôi, chỉ mình cậu trong thế giới của cô.

Và điều đó khiến trái tim Severus như đang bị siết lại bằng thứ ngọt ngào kì lạ.

Một nhóm học sinh thì thầm.
"Cô ấy chọn nghệ danh ghép từ họ Prince"
"Vậy là cô ấy thích cậu ta từ trước rồi?"
"Trời đất ơi! Đây là tình yêu cổ tích luôn đó!"

Celia vẫn hát, giọng ngân như ánh trăng chảy xuống, mảnh mai, dịu dàng, nhưng đầy cảm xúc sâu đến mức khiến một vài học sinh rưng rưng.

Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay nổ tung như pháo hoa.

Celia đứng đó, hơi thở run nhẹ vì hồi hộp. Nhưng ánh mắt cô chỉ hướng về một người.

Severus.

Và khoảnh khắc ấy, cả Hogwarts đều hiểu.

Cô hát cho anh.
Cô chọn nghệ danh vì anh.
Cô đã yêu anh từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co