44
Ngày 24 tháng Hai đến nhanh hơn Severus tưởng. Nhiệm vụ thứ hai của cuộc thi Tam Pháp Thuật đã bắt đầu. Buổi chiều hôm ấy trời đổ một lớp sương dày, rừng Cấm được phong ấn bằng hàng trăm lớp bùa. Những giáo sư đứng thành vòng, sẵn sàng hạ màn chắn khi thí sinh tiến vào.
Severus chạm nhẹ vào túi áo, nơi từng giữ bông hoa đã tan thành bụi sáng.
Dù nó biến mất, cảm giác ánh sáng mảnh như lụa ấy vẫn còn vương trên da ngón tay cậu.
Trên khán đài, Celia đứng giữa đám đông học sinh, tay đan vào nhau vì lo lắng. Lily bên cạnh, gương mặt căng thẳng đến mức trông như muốn lao xuống giúp Severus ngay lập tức.
Khi tên Severus được gọi, Celia khẽ gật với cậu, một cái gật kiên định, tĩnh lặng, nhưng đầy niềm tin.
Giáo sư Dumbledore gọi Severus bước lên trước.
"Trò có quyền chọn con đường mình muốn đi."
Severus đi tới trước 3 cánh cửa, khẽ nói "Sowilo", nhưng không cánh cửa nào phản ứng. Cậu nhớ lời Celia nói, có thể ánh sáng là chìa khoá. Cậu giơ đũa lên, gọi ra ánh sáng.
"Lumos".
Hai trong số ba cánh cửa mờ dần đi, chỉ còn cái ở giữa là nguyên vẹn. Cậu xoay tay nắm, biến mất trong màn đêm sau cánh cửa.
Ánh sáng xung quanh Severus tắt dần. Cả khu rừng như chìm vào một cõi khác, nơi mùi nhựa cây trộn cùng hơi nước lạnh lẽo khiến Severus cảm giác như đang thở trong một ký ức cũ.
Dưới chân cậu, những luồng sáng mảnh, giống hệt ánh sáng của bông hoa, kéo thành một con đường duy nhất.
Đường của của chân lý.
Đi sai nghĩa là lạc vào ảo ảnh mãi mãi.
Không được do dự. Severus nâng đũa, "Lumos."
Ánh sáng bật lên. Celia đã nói đúng, ánh sáng là chìa khóa. Nó không chỉ soi đường mà còn phanh phui sự thật.
Những bóng cây lùi lại khi ánh sáng quét qua. Cậu cứ đi mãi đi mãi vào sâu trong khu rừng.
Cho đến khi một tiếng gầm vang lên, một sinh vật xuất hiện giữa bụi rậm. Nó có hình dáng của một con thú đen, cơ thể vặn xoắn như bị ai bẻ gãy rồi gắn lại sai cách, lưng phủ sương mù rò rỉ từ bên trong. Mắt nó rực sáng, màu đỏ thẫm thật đáng sợ.
Severus đứng chết lặng.
Đám sinh vật bò lại, giọng nói không phát ra bằng miệng mà vang thẳng vào tâm trí cậu.
Con đầu tiên lao đến.
"Ngươi lúc nào cũng làm người khác thất vọng!" Giọng nói mà Severus đã phải nghe suốt tuổi thơ làm cậu chán ghét.
Severus lùi lại, tim đập mạnh đến đau.
Con thứ hai chặn lối.
"Celia sẽ không bao giờ chọn ngươi. Ngươi chỉ mãi sống trong cái bóng của chính mình."
Severus muốn dùng bùa tấn công nhưng mọi câu thần chú đều trượt qua thân chúng như đánh vào sương.
Cậu nhớ lời Celia từng nói, "Sinh vật ký ức không thể bị phá hủy bằng bạo lực. Ánh sáng. Hãy tìm thấy ánh sáng trong tim."
Severus chạm đầu đũa vào tim.
"Lumos Veritas!"
Ánh sáng từ đũa lập tức phát ra, mạnh hơn, chói hơn bình thường.
Ánh sáng chạm vào sinh vật.
Chúng rú lên, tách ra thành tro ký ức, bay tản mát.
Nhưng thách thức chưa hết.
Giữa rừng xuất hiện một dòng suối, nước không chảy xuôi mà chảy ngược thời gian.
Mỗi gợn nước hiện lên một ký ức Sev muốn quên.
Mẹ cậu khóc trong bóng tối.
Lần cậu bị James trêu trước sân.
Lần cậu trách Lily khiến cô khóc.
Lần cậu đẩy Celia ra xa, khiến đôi mắt tím xa lạ như thể cô sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Severus phải lội qua suối để tiếp tục.
Nhưng dòng nước kéo chân cậu xuống như muốn nhấn chìm cả tâm trí.
Cậu nhớ lời Lily, "Nếu bị dòng chảy hút, hãy nhìn sâu trong tâm trí. Không phải ánh sáng từ đũa mà là ánh sáng từ người cậu tin."
Severus nhắm mắt và hình ảnh Celia hiện ra, đôi mắt tím sáng rực.
Một luồng nước lấp lánh đẩy cậu bật lên khỏi mặt nước, tiếp tục chạy sâu vào rừng.
Giữa rừng có một gốc cây khổng lồ, cành phát sáng như hàng trăm ngôi sao. Nơi nó mọc lên là Hố Sao, cổng ra khỏi thử thách.
Nhưng trên thân cây xuất hiện những dòng chữ cổ.
Kí ức đẹp nhất của ngươi chính là ánh sáng cuối con đường.
Severus gợi lại những kí ức về Celia, Lily, về mẹ ở trang viên Prince, về chiến thắng đầu tiên ở giải tranh đấu Tam Pháp Thuật.
"Expecto Patronum."
Con bạch kì mã hiện ra từ đám sương lấp lánh, chạy quanh gốc cây vài vòng rồi nhảy xuống Hố.
Cái cây biến mất, thay vào đó là một cánh cửa.
___________________________________
Arvid Ivar chọn cánh cửa Algiz và bước vào khu rừng như thể bước vào đấu trường thật sự.
Ngay khi cánh cửa khép lại, mặt đất tách đôi, để lộ một bệ đá đặt một trái tim pha lê phát sáng nhịp nhẹ như hơi thở.
Một tấm bia hiện chữ cổ:
“Bảo vệ trái tim cho đến cuối đường. Chỉ khi nó còn nguyên vẹn, cổng ra mới mở.”
Arvid nhấc trái tim pha lê lên.
Ngay lập tức, đàn sinh vật bằng kim loại và tro bụi trồi lên từ rừng sẫm, lao về phía anh như sóng lũ.
Arvid vẽ ma trận pháp thuật, một vòng tròn khổng lồ nở ra từ chân Archer, đẩy lùi đợt tấn công đầu tiên.
Nhưng rừng thử thách không chỉ thử bùa hộ thân, nó thử cả sự kiên nhẫn.
Càng tiến sâu, càng nhiều sinh vật xuất hiện, mỗi con mạnh hơn con trước. Chúng không nhắm vào Arvid mà nhắm vào trái tim pha lê.
Anh phải vừa chiến đấu, vừa bảo vệ, vừa chạy. Mỗi lần đánh hụt một con thú, trái tim pha lê lại tối đi một chút, dần dần như sắp tắt.
Đến chặng cuối, cả khu rừng rực lên ánh đỏ, con thú cuối cùng, một gấu đen khổng lồ với bộ giáp đá, gầm như xé trời.
Arvid không tấn công.
Anh đặt trái tim pha lê lên đất, đứng chắn trước nó, vẽ một tấm khiên bằng phép.
Con thú lao đến.
BÙM!
Thuật bảo hộ nở ra như cực quang. Sức mạnh va vào nhau khiến mặt đất rung chuyển dưới chân.
___________________________________
Khác với bầu không khí lạnh lẽo của Arvid, Cléméntine bước vào cánh cổng Lagu, dẫn đến một thế giới hoàn toàn ngược lại.
Rừng biến thành đại dương lơ lửng, nơi mặt nước nằm trên trời còn mặt đất lại phản chiếu như gương.
Cléméntine đứng giữa không gian mềm như lụa, mỗi hơi thở làm gợn lên những vòng sóng mảnh.
Lagu là dòng chảy, nhưng là dòng chảy cảm xúc, không phải nước.
Ảo ảnh bắt đầu. Những gương mặt quen thuộc hiện ra trên mặt nước, bạn bè, gia đình, những giáo sư cô yêu mến. Họ cười, mời cô bước theo. Nhưng khi Cléméntine chạm vào, cả mặt nước vỡ tan, kéo cô xuống vực sâu.
Dưới đáy là bóng tối không đáy của tiếng nói mà cô ghét nhất, “Con không đủ tốt để trở thành quán quân.”
Cléméntine dùng một phép để đẩy bản thân ra khỏi nước. Cô xướng lên Thủy Chú cổ của Pháp, giọng trong nhưng hoảng sợ.
“Eau sincère, montre-moi le vrai.”
Nước chân thành, hãy cho ta thấy sự thật.
Dòng nước xung quanh ngừng xoáy. Một lối đi bằng sóng xanh mở ra, dẫn cô bước lên mặt biển treo giữa trời.
Cléméntine không chiến đấu, cô đã thuần phục dòng chảy.
___________________________________
Khi Severus bước ra khỏi cửa, hơi thở còn dồn dập, toàn bộ khán đài vỡ òa.
Slughorn đứng bật dậy như bị ai đâm. McGonagall nhìn xuống Severus như thể đang nhìn một học sinh khác hẳn. Ngay cả Dumbledore cũng nghiêng đầu, ánh mắt sâu thăm thẳm.
Nhưng người chạy đến nhanh nhất là Celia, và sau đó là Lily. Celia không nói gì, chỉ nắm chặt tay Severus, vững như một lời khẳng định.
"Anh làm được rồi, Sev."
Severus nhìn cô, hơi thở nghẹn lại. "Nhờ có em."
Cả sân trường Hogwarts chìm trong tiếng hò hét suốt nhiều phút. Cậu đã giành về nhất một lần, lần này lại đồng hạng với Arvid.
Arvid bước ra gần như cùng lúc với Severus. Khi đó, áo choàng anh rách tả tơi, mái tóc vàng kim rối bời, nhưng đôi mắt sáng rực sự kiên định.
Cả Durmstrang đứng dậy hét vang. Arvid không cười, nhưng lần đầu tiên, anh cúi đầu chào Severus như cúi chào một đối thủ xứng đáng.
Khoảng nửa tiếng sau, Cléméntine cuối cùng cũng bước ra, cơ thể ướt sũng, mái tóc trắng dính chặt vào người. Cả đoàn Beauxbatons đứng dậy, đồng loạt nghiêng người cúi chào cô đầy trân trọng. Trên gương mặt nhẹ nhõm của cô phảng phất buồn, in dấu nước mắt, tay run lẩy bẩy. Ngay lập tức, đội y tế được điều đến hỗ trợ.
Nhờ chiến thắng hai nhiệm vụ liên tiếp, lần đầu tiên trong đời, Severus Prince được tung hô như một người hùng, một thí sinh mà chẳng ai coi thường được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co