Truyen3h.Co

Nốt nhạc pha lê

45

uaciah

Những ngày sau vòng thi thứ hai trôi qua trong bầu không khí đặc quánh như thể cả lâu đài đang giữ chung một nhịp thở. Một thứ gì đó vô hình đang tiến lại gần, và tất cả mọi người đều cảm nhận được. Từ hành lang đá kéo gió của tầng bốn đến những bậc thang đổi hướng bất chợt, từ thư viện im ắng đến phòng sinh hoạt chung các nhà, đâu đâu cũng vang lên câu hỏi giống nhau về vòng chung kết sắp diễn ra. Không ai biết rõ nó sẽ diễn ra dưới hình thức nào, chỉ biết là khốc liệt, cổ xưa và chưa từng có.

Sự chờ đợi ấy trở thành xoáy nước cuốn tất cả vào giữa, nhất là khi một tòa tháp bảy tầng lặng lẽ trồi lên sau khu rừng, giữa thảm đá lạnh, cao đến mức đỉnh tháp chìm trong mây. Tháp được bao phủ bởi sương bạc, những sợi sương như tấm lụa sống quấn quanh từng bậc đá. Lớp bùa phong ấn dày đặc đến mức chỉ đứng nhìn từ xa cũng có cảm giác cột sống lạnh đi từng đoạn. Dumbledore gọi nó là Tháp Hồi Tâm, cái tên mang theo một câu chuyện được thêu dệt, khiến tháp càng thêm bí ẩn.

Nhưng tất cả những điều đó mới chỉ là lời đồn. Không ai, kể cả những giáo sư biết có gì trong đó. Mọi thứ chỉ sáng tỏ khi phong ấn mở, và khoảnh khắc ấy đang đến rất gần.

Trong thời gian chờ đợi, Hogwarts như biến thành một trại rèn luyện quy mô chưa từng thấy. Các giáo sư thay phiên nhau dạy cho các thí sinh để chuẩn bị cho vòng thi cuối cùng. Giáo sư Merrythought gia tăng các bài luyện phản xạ nhanh đến mức chỉ cần chậm một nhịp thôi là có thể bị hóa thành mèo trong tích tắc. Flitwick dạy những câu thần chú tăng nội lực, giúp tâm trí bám chặt vào thực tại ngay cả khi bị ảo giác tấn công. Madam Pomfrey kiểm tra sức khoẻ từng thí sinh mỗi buổi chiều, đôi mắt sắc như tia chớp, ghi chép kỹ lưỡng từng thay đổi nhỏ nhất của cơ thể họ, như thể bà đang chuẩn bị cho một cuộc chiến có thể thật sự cướp đi sinh mạng của bất kỳ ai.

Arvid của Durmstrang, vốn nổi bật từ đầu cuộc thi, giờ đây còn mang theo vẻ mặt căng thẳng. Mặc dù cậu thường tỏ ra bất cần, Celia và Severus vẫn nhiều lần bắt gặp cậu lén luyện bùa chú, lặp đi lặp lại đến mức mồ hôi ướt đẫm cổ áo.

Cléméntine của Beauxbatons lại mang một sự thay đổi rất khác. Vẻ dịu dàng rực rỡ của cô được thay bằng sự tập trung tĩnh lặng như mặt hồ đêm, như thể mọi rung động đều được cô che giấu dưới lớp băng sáng mỏng. Mỗi khi Celia đi ngang, Cléméntine đều chào bằng nụ cười rất nhẹ, nhưng đôi mắt lại ánh lên một điều gì đó kiên quyết, mạnh mẽ hơn trước.

Còn Severus... thay đổi của cậu là thứ khó miêu tả nhất.

Celia thường thấy cậu ngồi trong thư viện, trước mặt không chỉ là sách mà còn là những tờ giấy chi chít ký hiệu tự tay cậu ghi. Có lần Celia đứng sau nhìn, cô nhận ra Severus không chỉ đọc về các loại bùa hay ảo ảnh, mà còn đọc về những thuật giữ tâm trí không trượt khỏi chính mình. Điều đó khiến cô thấy nhói, bởi Severus Snape là kiểu người có thể đối đầu với cả thế giới nhưng đôi khi lại không biết bảo vệ chính trái tim mình.

Nhiều lần, trong Phòng Yêu Cầu, Celia bắt gặp hình ảnh Severus đứng rất lâu trước mô hình thu nhỏ của tòa tháp. Cậu đưa tay lướt qua phần mô phỏng đỉnh tháp nơi Chuông Hồi Tâm nằm. Không phải sự tham lam dẫn cậu đến đó. Mà là một quyết tâm mãnh liệt, thuần khiết đến mức khiến ai nhìn cũng phải tin rằng cậu sẽ đi xa.

Buổi tối của những ngày ấy, Phòng Yêu Cầu thường hiện ra dưới dạng mô hình của tòa tháp, với mỗi tầng lập lòe trong ánh sáng như hơi thở của một sinh vật cổ xưa. Severus, Celia và Lily cùng đứng trong đó, luyện ngày lẫn đêm.

Một lần, tầng mô phỏng đầu tiên đột ngột thay đổi cấu trúc, khiến cả căn phòng bị xoay ngược trong một nhịp thở. Celia suýt mất thăng bằng, nhưng bàn tay Severus đã nắm lấy tay cô rất nhanh, giữ chặt như thể sợ cô biến mất vào khoảng trống không xác định.

Tầng mô phỏng thời gian khiến Lily gần như bật khóc vì tức giận. Những khoảnh khắc quá khứ vỡ nát, ghép lại sai cách, tạo thành dòng thời gian méo mó đến mức nếu ai không vững tâm sẽ dễ lạc vào những nỗi đau cũ. Lily dùng chính giọng nói điềm tĩnh của mình để kéo Severus khỏi một ký ức quá nặng, nơi gương mặt của mẹ anh hiện ra rồi biến mất trong tiếng gió rít lạnh.

Tầng ảo giác mô phỏng khiến cả Celia và Severus đều phải dùng chung một câu thần chú giữ tâm trí. Dù bức tường xung quanh có nhân đôi, dù ánh sáng có đảo chiều, tay họ vẫn tìm thấy nhau trong hỗn loạn. Chỉ cần một lần cảm nhận hơi ấm ấy, họ đều biết người kia vẫn ở bên mình.

Khi mô phỏng trí lực hiện lên, ba người như ba mảnh ghép hoàn hảo. Severus đọc các ký tự cổ, Lily tìm ra quy luật, Celia ráp lại và phá xiềng bùa. Không ai nói thành lời, nhưng họ đều hiểu nhau.

Nhưng các tầng thật sự sẽ không có họ ở đó cùng Severus. Đó là điều khiến cậu phải chuẩn bị kỹ hơn bất cứ khi nào trước đó.

Một ngày trước ngày thi, Dumbledore bước ra giữa sân trường trong lúc hoàng hôn buông xuống. Vầng sáng sau lưng ông khiến mái tóc bạc lấp lánh như sao rơi. Học sinh tụ lại thành một vòng lớn quanh ông, im lặng gần như tuyệt đối.

"Ngày mai, phong ấn tầng thứ nhất của Tháp Hồi Tâm sẽ mở," ông nói bằng giọng trầm ấm nhưng vang vọng. "Ba thí sinh hãy chuẩn bị tinh thần. Đây không phải là cuộc đua để đánh bại lẫn nhau, mà là một con đường để hiểu rõ bản thân hơn. Sức mạnh, trí tuệ hay lòng can đảm chỉ là một phần. Điều các con cần nhất chính là trái tim."

Nghe đến đó, Celia khẽ nghiêng người, đặt tay lên tay Severus như một lời khẳng định rằng cô tin cậu hơn bất kỳ ai.

Buổi tối hôm đó, trong bữa ăn, Celia ngồi cạnh Severus ở bàn nhà Slytherin. Ánh nến phản chiếu trên mái tóc đen khiến cậu trông như chìm trong một lớp sương trầm tĩnh. Celia huých nhẹ khuỷu tay vào tay cậu.

"Anh đang lo đúng không, Sev."

Cậu ngẩng lên, định phủ nhận, nhưng ánh mắt cô khiến cậu cuối cùng phải thở ra một hơi dài.

"Anh chỉ không muốn sai," Severus nói. "Không muốn để em thất vọng."

Celia bật cười, rất nhẹ nhưng đủ khiến trái tim Severus đánh lạc nhịp.

"Anh chỉ cần là anh. Dù anh đi đến đâu, em tin anh đến đó."

Severus nhìn cô thật lâu, như muốn ghi từng đường nét lên tâm trí mình trước khi bước vào thử thách không biết sẽ đưa anh đến đâu. Ánh mắt cậu mềm hơn, cũng sâu hơn.

Còn vài tiếng nữa, phong ấn của tháp rung lên trong đêm như tiếng tim đập. Hogwarts không ngủ. Không ai trong số ba thí sinh ngủ sâu quá một giờ. Gió đêm đi qua sân trường mang theo mùi của thứ gì đó rất cổ, rất mạnh. Một cảm giác như sự im lặng trước cơn bão lớn đang tiến đến.

Và khi bình minh của ngày thi đang dần ló lên, ai cũng cảm thấy cùng một điều: số phận của ba người trẻ tuổi ấy sắp bước sang một chương hoàn toàn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co