48
Những tháng sau khi Cúp Tam Pháp Thuật khép lại trôi qua không ồn ào như người ta tưởng. Hogwarts vẫn đông đúc, vẫn có những buổi học, những bài kiểm tra, những cuộc cãi vã vặt vãnh ở hành lang, nhưng ở đâu đó, bầu không khí đã đổi khác. Chiến thắng của Severus Prince không chỉ là một danh hiệu. Nó giống như một vết nứt âm thầm xuất hiện trong cách mọi người nhìn cậu, và trong cách cậu nhìn chính mình.
Cậu trở lại lớp học với tư cách một quán quân, nhưng không mang theo dáng vẻ ngạo nghễ nào. Ánh nhìn của mọi người thay đổi, đó là điều không tránh khỏi. Những học sinh từng lướt qua cậu như không khí giờ đây khẽ gật đầu. Những lời thì thầm biến thành kính nể. Giáo sư nhìn cậu bằng ánh mắt đánh giá lại, như thể họ đang cố xếp Severus Prince vào một vị trí mới trong trí nhớ của mình. Cậu không còn là cậu bé gầy gò ít nói chỉ giỏi độc dược. Cậu là người đã bước qua bảy tầng thử thách và không đánh mất chính mình.
Hogwarts cũng học cách quen với hình ảnh họ đi cạnh nhau. Không phải lúc nào cũng nắm tay, không phải lúc nào cũng gần gũi, nhưng luôn ở cùng một nhịp. Sirius thôi trêu chọc, James không còn cố ý chọc Severus, Lily thì nhìn họ bằng ánh mắt dịu dàng, đôi khi có chút gì đó giống như nhẹ nhõm.
Một buổi chiều đầu xuân, khi tuyết đã tan gần hết và những mầm xanh đầu tiên xuất hiện bên bờ hồ, Severus ngồi bên cửa sổ phòng sinh hoạt Slytherin, tay cầm một cuốn sách nhưng mắt lại không đọc chữ nào. Celia ngồi đối diện, đang ghi chép thứ gì đó vào sổ tay. Ánh sáng nhạt chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật những đường nét mềm mại mà Severus đã quen thuộc đến mức không cần nhìn kỹ cũng có thể hình dung ra.
"Anh nghĩ gì thế" Celia hỏi, không ngẩng lên.
Severus khẽ nhếch môi. "Anh đang nghĩ là mọi thứ yên bình quá."
Celia ngẩng đầu, mỉm cười. "Anh không quen với điều đó à?"
"Không," Severus đáp thành thật. "Nhưng anh không ghét."
Celia gật đầu, rồi lại cúi xuống trang giấy. Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng Severus cảm thấy có thứ gì đó trong lòng mình lắng lại. Không phải sự bồn chồn hay lo âu, mà là một cảm giác ổn định hiếm hoi.
Khi năm học dần khép lại, Hogwarts trở nên yên ắng hơn. Những buổi tối cuối cùng, Severus và Celia thường đi dạo quanh sân trong im lặng. Không cần nói nhiều, sự hiện diện của nhau đã đủ. Severus nhận ra mình đã thay đổi, không phải trở thành một người khác, mà là trở thành phiên bản trọn vẹn hơn của chính mình.
___________________________________
Mùa hè tràn về trên vùng quê Pháp, mang theo mùi hoa oải hương và nắng dịu trên những con phố hẹp, nơi nhà ông bà Celestie đứng sừng sững với khu vườn trải dài rợp bóng cây cổ thụ. Sau những ngày náo nhiệt tại Hogwarts, Celia về lại căn nhà của ông bà, nhưng lần này không phải để nghỉ ngơi hoàn toàn. Cô mang theo cây đàn violin và một túi sách cổ mà Severus đã giúp cô thu thập trong suốt năm học, những trang giấy rì rào như chứa đựng cả dòng chảy phép thuật cổ xưa.
Trong ánh sáng vàng nhạt của buổi sáng, Celia ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt tím lấp lánh khi lướt trên những ký tự cổ trong một cuốn sách dày cộm vừa được bà cô trao. Đó là quyển sách cổ ghi chép về khả năng chuyển hóa phép thuật qua âm nhạc, một thứ phép thuật có thể xoa dịu những vết thương tâm hồn, chữa lành những cơ thể bị hư tổn và thậm chí phá vỡ những lời nguyền sâu nặng nhất. Cô gõ nhẹ đầu ngón tay vào mặt giấy, cảm nhận hơi ấm của mực cũ như đang truyền vào tim cô một nhịp điệu kỳ lạ, khiến cô biết rằng đây không phải một nghiên cứu bình thường mà là chìa khóa để thay đổi cục diện thế giới phù thủy.
Celia dành cả buổi sáng để thử nghiệm những nốt nhạc, biến rung động trên dây đàn thành luồng ma lực dịu êm. Khi kéo cung, âm thanh không chỉ ngân lên trong không gian mà còn len lỏi vào tâm trí những sinh vật ma thuật nhỏ trong vườn, khiến những con bướm phép thuật dừng lại, lắng nghe như biết rằng một điều kỳ diệu đang diễn ra. Cô phát hiện rằng khi kết hợp các nốt nhạc theo đúng tần số, cô có thể xóa bỏ phần ám ảnh còn sót lại trong tâm trí bị thao túng, khiến vật chủ thức tỉnh, nhận ra bản thân giữa những lời dối trá.
Không chỉ giới hạn trong chữa lành, các thử nghiệm của Celia còn cho thấy khả năng tác động trực tiếp lên tâm trí những người hôn mê hoặc những nạn nhân bị tổn thương trí não do phép thuật hắc ám. Khi cô chơi một khúc nhạc cụ thể, từng rung động len lỏi qua các kênh ma thuật, đánh thức ký ức bị chôn vùi, hồi phục cả cảm xúc lẫn năng lực phép thuật bị tê liệt. Cô thử ếm bùa độc đoán lên các con kiến nhỏ rồi kéo cây đàn đã được ếm bùa, trên những linh vật phép thuật đã bị vắt kiệt năng lượng, và từng bước hoàn thiện kỹ thuật chuyển ma lực vào âm thanh của violin.
Nhưng đối với Celia, mùa hè không chỉ là những ngày nghiên cứu khô khan. Cô dành thời gian chăm sóc khu vườn dược liệu của gia đình, thử nghiệm các loại cây thuốc mới kết hợp với rung động của âm nhạc, biến chúng thành những loại dược liệu có tác dụng kích thích phép thuật chữa lành. Khi những nốt nhạc hòa vào mùi hương thảo mộc, cô cảm nhận được một nhịp điệu kỳ diệu, như chính trái tim của vùng đất này đang cộng hưởng với sức mạnh phép thuật của cô. Cô ghi chép cẩn thận từng trải nghiệm, từng tác động, từng kết quả của sự phối hợp giữa âm thanh và ma lực.
Mỗi buổi tối, khi trời tối và chỉ còn tiếng dế rừng và ánh nến trong phòng, cô chơi những giai điệu mới, thử nghiệm khả năng gây ảnh hưởng trên các tấm gương phép thuật, quan sát phản ứng của chúng. Kỳ diệu thay, chỉ với vài nốt nhạc được sắp xếp tinh tế, một lời nguyền cũ đã cố định trên gương bị xóa sạch, để lại tấm gương nguyên vẹn và trong sáng. Điều này làm cho cô tin chắc rằng nếu Voldemort ra tay, những người bị hắn thao túng sẽ có cơ hội thức tỉnh, và thế lực của hắn sẽ không còn như trước nữa.
Cùng lúc đó, gia đình Celestie nhận ra rằng tài năng và quyết tâm của cô không chỉ là một khả năng thiên bẩm mà còn là một trách nhiệm lớn lao. Họ giúp cô chuẩn bị phòng nghiên cứu, cung cấp các thảo dược quý hiếm, hỗ trợ trong việc bảo vệ sách cổ và tạo không gian yên tĩnh để cô tập trung tối đa. Cô học cách phối hợp giữa ma lực và kỹ thuật violin, vừa nhấn nhá từng nốt vừa cảm nhận năng lượng chảy trong không khí, vừa quan sát sự thay đổi của ma lực trong từng vật thể.
Ngày qua ngày, mùa hè trôi qua với sự tĩnh lặng bên ngoài nhưng sôi sục bên trong. Celia biết rằng những kết quả cô đạt được không chỉ là nghiên cứu khoa học mà còn là một dạng chiến lược để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Cô hình dung từng bước đi của Voldemort, từng phương án mà hắn sẽ sử dụng, và từng cách mà âm nhạc của cô có thể phá vỡ các âm mưu đó. Mỗi sáng thức dậy, cô lại trở về bên cây đàn, nhấn từng nốt, lắng nghe từng rung động, để đảm bảo rằng mọi thứ đã sẵn sàng khi thời điểm cần đến.
Những khám phá của cô không chỉ được ghi chép lại cẩn thận mà còn được ghi âm, phiên dịch sang các ký hiệu phép thuật cổ, để cả giới phù thủy có thể tham khảo và áp dụng. Thậm chí Severus, dù ở xa, vẫn liên lạc để trao đổi về cách cải thiện kỹ thuật ma lực thông qua âm nhạc. Những tin nhắn của cậu ngắn gọn nhưng chứa đựng sự quan tâm và hỗ trợ tinh tế, khiến Celia cảm nhận rõ sự kết nối bền chặt giữa hai người, ngay cả khi khoảng cách địa lý tách biệt.
Vào cuối mùa hè, khi những cơn gió đầu thu bắt đầu thổi qua những con phố, Celia biết rằng mình đã sẵn sàng. Quyển sách cổ đã được nghiên cứu tường tận, các thử nghiệm âm nhạc đã đạt mức tối ưu, và cô tự tin rằng ma lực âm nhạc của mình có thể xóa bỏ ảnh hưởng của những lời nguyền độc đoán, cứu giúp những người vô tội và làm suy yếu quyền lực của Voldemort. Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ thời điểm để đưa phép thuật này vào thực chiến, mở ra một chương mới trong cuộc chiến phép thuật, nơi âm nhạc trở thành vũ khí và hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co