Truyen3h.Co

Nốt trầm êm ả

Chương 1

roysroys


"Sẽ thế nào nếu có một người âm thích bạn?". Chuyện đó thực sự đã xảy ra với Nguyệt năm cô 22 tuổi, khi đó Nguyệt còn là một y tá thực tập.

Vào một buổi chiều trong xanh, lúc đó khoảng 17 giờ. Trần Lê Bạch Nguyệt, 22 tuổi, đang là một y tá thực tập tại khoa cấp cứu. Cô đang trên đường trở về nhà sau buổi thực tập, hôm nay Nguyệt được tan ca sớm. Tuy công việc cũng khá nhiều nhưng Nguyệt không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại cô còn thấy rất vui vì hôm nay bố mẹ cô lên thăm.

**********

Gia đình Nguyệt gồm có bốn thành viên, sau Nguyệt là Trần Lê Bạch Quang- em trai kém 2 tuổi của cô. Quang hiện đang đi du học tại Đức. Nguyệt và Quang được sống trong một gia đình đầy đủ và hạnh phúc, hai chị em lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Gia đình Nguyệt thuộc tầng lớp trung lưu. Bố mẹ của Nguyệt và Quang luôn muốn cho hai chị em có cuộc sống đủ đầy nên luôn cố gắng làm nhiều việc nhất có thể, tuy vậy họ vẫn cân bằng giữa công việc và thời gian dành cho hai chị em.

Nguyệt và Quang vì không muốn phụ lòng bố mẹ nên đã tập trung học rất nhiều để rồi giờ đây, Quang được nhận học bổng du học tại Đức và Nguyệt trở thành y tá thực tập tại một bệnh viện ở Hà Nội, số tiền hai chị em gửi về một phần đã giúp gia đình dần khá giả hơn.

Cứ hai tháng bố mẹ lại lên thăm cô một lần. Từ Đà Lạt ra Hà Nội cũng mất gần 3 tiếng đi máy bay cộng với việc từ sân bay về tới căn hộ của Nguyệt nên bố mẹ cô chỉ có thể thăm cô hai tháng một lần.

Bố mẹ Nguyệt là chủ của một vựa trái cây nhỏ ở Đà Lạt. Tuy tiền vé máy bay khá đắt đỏ nhưng họ vẫn chấp nhận và có đủ tiền để chi trả cho chúng. Nếu đứa con gái quý báu của họ không thể về thì họ sẽ lên thăm cô, bên cạnh đó Nguyệt cũng hỗ trợ thêm tiền vé cho bố mẹ nên việc đi lại cũng dễ dàng hơn.

Vì tính chất công việc nên Nguyệt không thể về thăm bố mẹ, ngày ngày chỉ vùi mặt ở bệnh viện, ăn lót dạ những bữa ăn ở ngoài tiệm, rồi khi xong việc lại trở về nhà. Cô bận bịu với công việc tới nỗi không có thời gian để dọn dẹp nhà cũng như nấu cho mình một bữa ăn tử tế vì từ bệnh viện tới nhà Nguyệt mất khoảng 35 phút đi xe máy. Lúc về nhà trời đã tối muộn nên cô chỉ tắm rửa, ăn mì gói hoặc đồ ăn mua ven đường rồi lại lao đầu vào giải quyết công việc đến khuya muộn.

Chỉ khi cuối tuần, Nguyệt mới có thời gian để thư giãn và dọn dẹp nhà cửa. Không muốn dựa vào kinh tế của bố mẹ nên Nguyệt đã tự thuê cho mình một căn hộ riêng, tuy nói căn hộ cho sang vậy nhưng thực chất chỉ là một căn phòng khá cũ kĩ ở ngoại thành Hà Nội, đối với Nguyệt thì chuyện đó không hề quan trọng, miễn là cô có nơi để về ngủ và thư giãn sau một ngày mệt mỏi cũng như nếu bớt được chi phí nhà ở thì Nguyệt có thể mua cho bố mẹ nhiều thứ hơn, vì thực ra cô chỉ về đó để ngủ, còn bao nhiêu thời gian thì cô lại ở bệnh viện để làm việc.

Thuê nhà ở ngoại thành Hà Nội cũng là một ý kiến tốt vì giá cả phải chăng lại còn ít tiếp xúc với luồng không khí độc hại giống như ở trong thành phố. Nguyệt vui vẻ lái chiếc SH của mình trở về nhà, chiếc xe máy này Nguyệt được bố tặng khi cô đỗ vào trường y, đây gần như là món quà giá trị nhất mà Nguyệt có.

Đầu cô nghĩ đến cảnh khi cánh cửa phòng mở ra, ánh đèn cùng hơi ấm bên trong làm cô dễ chịu, ở đó mẹ đang nấu món cá sốt mà cô thích còn bố thì dọn dẹp lại nhà cho cô, cả hai cùng đợi đứa con gái bé bỏng của mình trở về để cùng nhau ăn tối, còn cả đống quà và đồ ăn họ mang từ quê lên nữa. Nghĩ đến đây Nguyệt chợt vặn tay ga nhanh hơn xíu nữa, cô muốn thật nhanh trở về nhà để được sà vào vòng tay bố mẹ, hai tháng mới gặp nhau đối với cô là không đủ, cô tự bảo ban bản thân mình rằng phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để có thể ở cùng với bố mẹ.

**********

Đi đến ngã tư thì Nguyệt ghé vào một tiệm tạp hóa ven đường, cô mua một ít quà để tặng bố mẹ, cũng không có gì đặc sắc lắm, chỉ là một ít bánh kẹo cùng hoa quả. Từ tiệm tạp hoá ra đến xe máy, bỗng Nguyệt thấy bên kia đường, một nhóm người tụ tập ở giữa ngã ba.

     - "Ối giời ơi không biết con nhà ai đi đứng thế nào mà để bị đâm như thế kia." -giọng một người đàn bà gần đó kêu lên.

     - "Khiếp! Đâm thế này không biết sống nổi không." -một người khác nói

     - "Mà sao xe cấp cứu còn chưa đến nhỉ? Chẳng lẽ cả cái khu quanh đây lại không có bệnh viện nào?"

Bà chủ tạp hoá thấy thế cũng chạy lại để hóng, mặc kệ khách đang đứng mua hàng:

     - "Cậu chọn đồ xong rồi thì cứ để tiền trên bàn nhé, tôi ra xem xem có chuyện gì đã, có gì giúp được thì giúp."

Người dân ở Việt Nam vốn là thế, luôn sẵn sàng bỏ công việc dang dở của mình để giúp đỡ, không ít thì nhiều. Thấy bà chủ chạy ra vậy, Nguyệt cũng vội chạy theo, tuy bản thân chỉ mới là y tá thực tập, nhưng cô vẫn muốn ra đó để xem, nhỡ đâu mình có thể giúp được ai đó, tay cô vẫn cầm bịch bánh và hoa quả vừa mới mua.

Khi đến nơi, nằm trên vũng máu là một cậu thanh niên tầm 25 tuổi, hơi thở cậu yếu ớt, mắt dần lịm đi. Nguyệt chạy đến, cô hỗ trợ sơ cứu cho cậu:

     - "Anh gì ơi, mở mắt ra đi." -Nguyệt vừa gọi vừa lay người thanh niên kia dậy.

     - "Anh ta mất nhiều máu quá, không biết xe cấp cứu bao giờ đến." -Cô thầm nghĩ

Người thanh niên kia khi nghe thấy Nguyệt gọi thì mắt dần mở ra, anh hơi bất ngờ, trước mặt anh là một cô gái trẻ với gương mặt đầy lo lắng, hai hàng lông mày cô nhíu lại, miệng thì đang nói với anh điều gì đó.

     - "Anh tên là gì?" -Nguyệt hỏi

     - "H...hoàng Thanh Hiếu" -người thanh niên thều thào.

     - "Công việc của anh là gì, nhà anh ở đâu, anh có số điện thoại của người nhà không?,..."

Nguyệt liên tục đặt ra những câu hỏi cho Hiếu, trong khi đó tay cô thoăn thoắt băng bó vết thương cho anh. Cô phải làm cho người thanh niên này trong trạng thái tỉnh táo vì nếu ngất đi có thể sẽ gây nguy hiểm cho anh. Việc vừa sơ cứu vừa hỏi khiến cho đầu Nguyệt không thể tập trung vào hai việc nên cô vô tình đã hỏi rất nhiều và Hiếu chưa kịp trả lời. Nghe những câu hỏi dồn dập từ phía Nguyệt cộng với việc hai khoé mắt cô bắt đầu rưng rưng, Hiếu mỉm cười.

     - "Mạng sống của tôi quan trọng đến thế sao?"

     - "Đúng vậy! Anh rất quan trọng đối với tôi, vậy nên đừng chết." -Nguyệt buột miệng. Vì đang tập trung băng bó nên cô không kịp suy nghĩ câu hỏi của người thanh niên kia, điều cô muốn bây giờ là chỉ cần cứu sống được anh ta.

     - "Nguyệt à..., cảm ơn cô nhé! Nhưng có lẽ, tôi không thể chịu được nữa." Hiếu nhẹ nhàng nói

Nói xong, mắt Hiếu dần nhắm lại, người anh dần lạnh đi nhưng miệng khẽ mỉm cười. Có lẽ trước khi chết, anh vẫn cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp từ có gái này. Nguyệt thấy thế liền lay anh dậy, cô bắt đầu trở nên hoảng loạn, miệng gọi tên anh.

     - "Anh Hiếu, anh Hiếu, anh tỉnh dậy đi!"

Lúc này nước mắt cô khẽ trực trào, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, mặc cho người dân xung quanh khuyên cô rằng anh ta không còn thở nữa nhưng cô vẫn cố gắng cấp cứu cho Hiếu, cô muốn cứu lấy sinh mạng mỏng manh của người thanh niên này, càng nghĩ Nguyệt càng phải quyết tâm, cô hô hấp cho anh lần này đến lần khác.

Vài phút đồng hồ trôi qua, Nguyệt vẫn không ngừng tay, cô vẫn tập trung cho việc cấp cứu, tai cô dần ù đi đến nỗi cô không còn nghe tiếng xe cứu thương đang đến gần, các bác sĩ khác tiến lại, Nguyệt được đưa ra ngoài, cô ngồi thụp xuống, mắt thẫn thờ nhìn các bác sĩ cấp cứu cho Hiếu.

Người dân xung quanh thấy như vậy cũng lại hỏi han cô, người đưa nước người lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên trán cho cô. Nhưng Nguyệt không để ý, mắt cô vẫn dán chặt nơi Hiếu đang nằm. Một người bác sĩ ở đó kêu lên:

     - "Mọi người, nhà ai có chiếu với hương đem ra giúp tôi với. Cậu ấy không thể cứu được nữa, phải gọi ảnh sát và pháp y đến thôi."

Nghe thấy những điều ấy, tim Nguyệt chợt ngừng đi một nhịp, cô cúi gằm mặt xuống đất, gương mặt trở nên thất thần. Đây là lần đầu tiên cô cứu người, nhưng lại thất bại...

     - "Mà ai đã băng bó cho anh ta vậy?" -Một người bác sĩ khác chợt hỏi.

Mọi người ở đó đều chỉ tay về phía Nguyệt, anh bác sĩ nọ thấy thế bèn tiến lại chỗ cô. Anh quỳ xuống, hai tay nắm nhẹ vai Nguyệt. Nguyệt ngẩng mặt lên, khi nhìn thấy người bác sĩ trước mặt, cô chợt oà khóc. Người bác sĩ đó không ai khác chính là Bách- kiêm tiền bối của Nguyệt. Bách nhẹ nhàng ôm lấy Nguyệt và nói:

     - "Không sao đâu, em đã làm rất tốt rồi!"

Nghe những lời nói từ Bách, Nguyệt càng khóc to hơn. Cô khóc vì mình đã không thể cứu được Hiếu, khóc vì cảm thấy mình chưa đủ năng lực để cứu người. Nguyệt cố gắng kìm lại nước mắt nhưng khi thấy Bách, cô không thể không khóc được, cô thấy có lỗi khi anh đã chỉ cho cô về việc cấp cứu nhưng cô lại không thể làm được.

Phải một lúc lâu cô mới bình tĩnh lại, Bách dìu cô đứng dậy. Nguyệt tiến lại nơi Hiếu đang nằm, cô lấy bịch bánh vừa mua đặt cạnh anh rồi thắp cho anh một nén nhang, cô lẩm bẩm xin lỗi anh và mong anh siêu thoát rồi quay người đi để cảnh sát còn làm việc.

Thấy Nguyệt vẫn còn đau buồn nên Bách ngỏ ý đưa cô về nhà nhưng Nguyệt lắc đầu. Nói qua nói lại một lúc anh cũng để cho cô tự về.

**********

Nguyễn Hoàng Bách, 27 tuổi. Anh có dáng người cao khoảng 1m82, chiếc mũi cao cùng với đôi lông mày rậm đã làm cho khuôn mặt Bách trở nên hài hoà hơn hết, pha lẫn vào đó là một chút nghiêm nghị, chín chắn. Anh là một trong những vị bác sĩ trẻ nhất ở bệnh viện.

Năm 17 tuổi Bách đã được đi du học ở nước ngoài. Anh là một trong những học sinh hoàn thành xuất sắc khóa học bằng thạc sĩ chỉ trong vòng 2 năm lúc 19 tuổi, vì muốn đóng góp cho nước nhà nên anh đã học lên bậc tiến sĩ. Sau 6 năm đi du học ở nước ngoài cộng với đã từng làm việc cho nhiều bệnh viện lớn bên đó, Bách xin chuyển về Việt Nam làm việc nhưng đồng thời cũng làm việc song song ở nước ngoài.

Năm 25 tuổi, anh được chuyển vào một bệnh viện công tại Hà Nội- đây cũng chính là bệnh viện hiện tại Bách và Nguyệt đang làm. Nguyệt vào sau Bách 1 năm. Tuy đối với những người khác Bách có phần khá nghiêm khắc nhưng đối với Nguyệt, Bách luôn ân cần chỉ bảo cô, anh luôn ở bên, dẫn dắt cô từng chút một khi cô mới bước chân vào bệnh viện thực tập.

Đã nhiều lần Bách khiến cho Nguyệt giao động, cô hiểu được tình cảm của anh dành cho mình nhưng cô không muốn để người khác nghĩ rằng cô dựa vào tình cảm đó để trục lợi cho bản thân, cô muốn tự mình nỗ lực để có thể xứng đáng với tình cảm đó của Bách.

Nguyệt luôn né tránh Bách mỗi khi anh làm những cử chỉ thân mật với cô, cô muốn anh hãy đối xử với mình như những người khác. Nguyệt không muốn mình trở thành cái gai trong mắt mọi người vì cô biết, Bách là người có tiếng ở trong bệnh viện nên việc có nhiều người để ý cũng là điều hiển nhiên.

**********

Ngoài mặt là để cho cô tự đi về nhưng thực chất Bách âm thầm lấy xe đi sau cô, anh lo sợ rằng cô sẽ gặp bất trắc gì đó khi tinh thần cô không ổn. Nguyệt nhìn từ phía gương chiếu hậu, cô biết Bách đang đi theo mình nhưng cô không thể không nói anh dừng lại, vì cô biết Bách không phải là dạng người dễ nghe lời người khác nói.

Thấy Nguyệt rẽ vào một ngõ nhỏ, xe ô tô của Bách không thể đi vào, anh nghĩ chắc trong đó là nhà của cô nên lùi xe quay đi. Thấy chiếc xe của Bách khuất dần, Nguyệt chậm rãi dắt xe ra ngoài ngõ rồi lên xe đi tiếp, cô không muốn Bách tốn thời gian đi theo cô chỉ để nhìn thấy cô về nhà an toàn rồi lại quay trở về bệnh viện nên cô đã giả vờ rẽ vào một cái ngõ nhỏ nào đấy để xe ô tô của Bách không thể vào.

Trời bây giờ chắc cũng tầm 6 giờ 30 tối, còn 20 phút nữa mới về tới nhà. Bách đã cho Nguyệt mượn áo khoác của mình vì quần áo của Nguyệt đã dính máu của Hiếu, việc đi trên đường với bộ quần áo dính máu sẽ khiến cho mọi người chú ý nên Nguyệt đã cảm ơn Bách và nói sẽ trả lại anh sau. Mùi hương trên áo anh làm cô cảm thấy an toàn khi đi trên đường, cứ như anh đang ở cạnh cô vậy.

Về đến nhà, vừa mở cánh cửa ra, một hơi ấm từ trong nhà phả ra cùng ánh đèn vàng ấm cúng. Khung cảnh giống như Nguyệt tưởng tượng, bố mẹ Nguyệt ở trong nhà nhìn cô cười rạng rỡ. Nguyệt chạy vào ôm chầm lấy bố mẹ. Bà Hoa- mẹ của Nguyệt nói:

     - "Con vào thay đồ rồi ra ăn cơm, hôm nay mẹ nấu món cá sốt đấy!"

     - "Vâng! Mới đứng trước cửa thôi con đã ngửi thấy mùi cá sốt của mẹ rồi, hai tháng rồi chưa ăn nên con cũng thèm lắm, trước mẹ nấu cho con ăn dự trữ mà hai ngày là con ăn hết sạch rồi."

     - "Sao không bảo mẹ cho? Hôm sau nếu hết đồ ăn cứ bảo bố mẹ gửi ra, chứ ăn ngoài nhiều không tốt đâu" -mẹ Nguyệt nói.

     - "Vâng con biết rồi ạ! Hôm nay bố dọn nhà sạch quá, mới vào đã ngửi thấy mùi hoa oải hương rồi, như này đi làm về bao nhiêu mệt mỏi cũng tan hết."

     - "Con bé này nịnh là giỏi." -giọng ông Hào- bố Nguyệt cất lên.

     - "Bố con làm từ sáng đến giờ đấy! Khiếp, cái nhà bé tí mà lau đi lau lại không biết bao nhiêu lần." -bà Hoa bồi thêm.

     - "Lần sau bố mẹ lên thăm là con vui rồi, chứ bố mẹ mới lên lại còn dọn nhà cho con nữa thì sức đâu cho lại."

     - "Mẹ thì không làm gì nhiều, bố con tranh hết việc của mẹ kia kìa. Ông bảo làm cho bình rượu mơ thì mệt mấy cũng làm." -bà Hoa vừa nói vừa cười

     - "Bà này cứ luyên tha luyên thuyên, tôi nói thế bao giờ. Để cho con nó vào thay đồ." -ông Hào gắt.


Nguyệt biết tuy bên ngoài bố cô không bộc lộ cảm xúc gì mấy nhưng cô biết ông lo cho cô hơn ai hết, cô mỉm cười.

     - "Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm, đợi con đi thay đồ một lát."

Nói đoạn Nguyệt cởi áo khoác ra, để lộ bộ đồ dính máu. Bố mẹ cô thấy vậy vẻ mặt liền biến sắc, mặt tái đi.

     - "Ôi trời chuyện gì thế này? S..sao người con lại...." -bà Hoa hốt hoảng.

     - "Không phải máu của con, đợi con tắm rửa xong rồi con sẽ giải thích."

Nguyệt quay về phòng của mình, bỏ mặc bố mẹ với gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi tắm xong, ngồi vào bàn ăn cơm, cô thuật lại cho bố mẹ nghe chuyện đã vào lúc chiều, vừa kể Nguyệt vừa cảm thấy buồn khi nhớ lại.

     - "Thôi con ạ! Con cũng đã cố gắng rồi nhưng có lẽ số trời đã định nên không thể thay đổi." -mẹ Nguyệt an ủi

     - "Nhưng mà...con...Chắc con không hợp với nghề này " -vừa nói mắt Nguyệt lại bắt đầu rưng rưng.

     - "Nguyệt này, việc con dám đứng ra cứu người khi họ gặp nạn dù không biết sống chết ra sao đã là một việc tốt mà con đã làm rồi, mẹ tin chắc rằng việc con làm sẽ khiến cho cậu thanh niên kia một phần biết ơn con. Con không thể cứu được cậu ấy và con cảm thấy ân hận vì điều đó? Vậy hãy khóc đi, nếu khóc làm cho con thấy thoải mái. Rồi khi con bình tĩnh lại, hãy trau dồi thêm kinh nghiệm, con không thể vì không cứu một người mà nghĩ rằng mình không thể làm nghề này, con cần phải mạnh mẽ hơn, hãy làm hết sức của mình nhưng đừng quá ép buộc bản thân phải đạt được thứ gì đó. Đôi khi... những thứ mất đi sẽ khiến con có thêm nhiều bài học mới." -bà Hoa ân cần nói.

     - "Bố mẹ luôn ở sau ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ nếu con cần. Thế nên hãy lấy đó làm kinh nghiệm để bước tiếp." -ông Hào nói thêm.

Nghe những lời nói đó từ bố mẹ, Nguyệt gạt đi những giọt nước mắt sắp tuôn ra. Bây giờ cô thấy nhẹ nhõm hơn một phần nào đó rồi. Đúng vậy, việc của cô bây giờ là cần phải tích lũy và học hỏi thêm nhiều hơn nữa, đây là công việc mơ ước của cô nên không thể vì mới gặp khó khăn mà đã nản như vậy.

     - "Thôi ăn cơm đi, cơm sắp nguội hết rồi đấy!" -bố Nguyệt nói.

     - "Con ăn nhiều vào." -bà Hoa vừa nói tay vừa gắp miếng cá vào bát cho cô.

     - "Cái ổ khoá của con trông chả chắc chắn gì vậy, để mai bố ra tiệm mua cái mới thay vào. Thân con gái một mình đã vậy cửa nẻo thế này bố không an tâm."

     - "Mà này, mẹ mới tìm được mấy cái này ở nhà, lát ăn xong vào đây mẹ bảo." -bà Hoa nói

     - "Vâng ạ!"

     - "Bà này, cả ngày hôm nay chả thấy thằng Quang gọi, không biết giờ đi học về chưa?" - ông Hào hỏi

*reng reng reng*

     - "Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới." -Nguyệt nói

Nói đoạn cô bắt máy:

     - "Chào cả nhà, mọi người đang ăn cơm ạ?" -giọng Quang cất lên từ phía bên kia màn hình.

     - "Mày làm gì cả ngày hôm nay mà không gọi cho bố mẹ?" - giọng bà Hoa nói. 

     - "Con gọi cả ngày nay lẫn 5 cuộc mà không ai bắt máy, rồi giờ lại đổ cho con không gọi." -Quang nói.

     - "Chị mày đi làm cả ngày, giờ mới mở được điện thoại đây này,mà thấy có 1 cuộc chứ 5 cuộc đâu ra " -Nguyệt nói.

     - "Ấy chết! Mẹ quên mất, cả ngày cứ lo nấu ăn, bố mày thì dọn dẹp nhà cửa. Điện thoại mẹ để trong túi nên không nghe thấy."

     - "Đấy! Chỉ có bình rượu mơ mới quan trọng thôi chứ đứa con trai này giống như người dưng vậy." - Quang bĩu môi.

     - "Mày đi vài năm nữa là bố gạch ra khỏi hộ khẩu đấy!" -Nguyệt cười

     - "Thế chắc phải về Việt Nam một chuyến vậy. Mà chị cũng lấy chồng đi chứ, để bố mẹ chăm mãi sớm muộn gì cũng bị gạch khỏi gia phả thôi."

     - "Mày...!" -Nguyệt trợn mắt nhìn Quang

Quang cười như trúng độc đắc.

     - "Quang êi! Làm gì mà cười như ma vậy?" -giọng một cậu trai lanh lảnh vang lên.

     - "À, đang nói chuyện với gia đình ấy mà."

     - "Đâu? Xem nào!" -vừa nói cậu trai ấy vừa ló mặt vào màn hình

Màn hình đang quay về phía Nguyệt, cô đang ăn bỗng khựng lại. Trước mặt cô là một cậu thanh niên tóc vàng nâu, khuôn mặt cân đối với chiếc mũi cao, cộng thêm đôi mắt màu xanh lá đậm và hàng lông mi dài. Khuôn mặt như tạc tượng hiện ra bên kia màn hình khiến Nguyệt thẫn thờ.

     - "Bro! Deine Schwester ist sehr schön!" (tạm dịch: thằng kia! Chị mày đẹp thế!)

     - "Nhưng mày không có cửa đâu! Thôi đi ra đi để tao nói chuyện." -vừa nói Quang vừa đẩy bạn ra khỏi phòng.

     - "Nó nói gì vậy?" -Nguyệt hỏi sau khi trở lại bình thường.

     - "Nó bảo chị sao giống con tinh tinh thế."

Nguyệt cạn lời trước lời nói của em trai mình, không biết nói gì hơn nên Nguyệt hỏi:

     - "Mà này, sao tây nói tiếng Việt giỏi thế?"

     - "Nó là Khải, con lai. Bố người Đức còn mẹ người Việt. Đẻ bên này nhưng năm 1 tuổi là nó về Việt Nam để định cư. Mới sang lại Đức năm 10 tuổi thôi."

Nguyệt gật gù, lúc gặp cô thấy hơi bất ngờ vì cậu thanh niên này không hề có nét giống Việt nhưng lại nói tiếng Việt rất giỏi. Cả nhà vừa ăn cơm, vừa nói chuyện với nhau. Một khung cảnh tuyệt đẹp của một gia đình hạnh phúc.

Ăn xong Nguyệt phụ bố mẹ rửa bát. Xong, bà Hoa dẫn cô vào phòng để đưa ít đồ còn ông Hào thì ngồi xem ti vi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co