Truyen3h.Co

Nốt trầm êm ả

Chương 2

roysroys


Khi vào trong phòng, bà Hoa lôi từ trong vali ra một chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ, nhìn bên ngoài trông khá cũ kĩ.

     - "Mẹ mới tìm thấy mấy món này ở nhà kho, lúc chuyển nhà chắc không để ý nên quên mất. Mẹ nghĩ con sẽ thích nó lắm." -bà Hoa vừa nói vừa mở chiếc hộp ra.

     - "Cái gì vậy mẹ?"

Sau khi chiếc hộp được mở ra, những đồ vật bên trong làm Nguyệt bất ngờ:

     - "Woaa, đây chẳng phải là chiếc vòng cổ mẹ tặng cho con sao, lại còn có cả lắc chân của bố và Quang tặng nữa."

Bên trong hộp là một chiếc vòng cổ, dây của nó được làm bằng một chất liệu giống như thừng, bên trước treo một hình bông hồng được khắc bằng gỗ. Còn một món đồ nữa là chiếc lắc chân bằng bạc mà bố và Quang đã tặng cho Nguyệt, nhưng nó đã bị đứt. Nguyệt thuộc kiểu người rất trân trọng những món quà mà cô được tặng, cô luôn giữ nó cẩn thận, mặc dù chiếc lắc chân bị đứt, bố cô cũng bảo là sẽ mua cho cô cái mới nhưng Nguyệt vẫn tiếc, vậy nên cô đã cất chúng lại vào hộp nhưng khi soạn đồ lên Hà Nội thì cô không thể tìm thấy nó nữa, Nguyệt nghĩ rằng chiếc hộp đó đã mất.

     - "Cái hộp lắc bạc này mẹ tìm thấy là nó nằm sau tủ quần áo của con ấy, còn cái vòng cổ này lúc con lên lại Hà Nội thì con làm rơi ở nhà, mẹ thấy thế nên cất đi vào trong hộp đựng lắc bạc kia luôn, tính lên thăm con sẽ đưa mà do bận chuyển nhà nữa nên mẹ cũng không nhớ mình đã cất ở đâu, hôm qua vào kho dọn nên mới thấy."

**********

Có một khoảng thời gian bố mẹ Nguyệt không thể lên thăm Nguyệt khoảng bốn tháng vì chuyển nhà, cô vì quá bận với việc học nên không thể về phụ giúp bố mẹ, may thay lúc đó Quang vẫn ở nhà nên việc chuyển đồ sang nhà mới cũng dễ dàng hơn.

     - "Gần ba năm qua con cứ tưởng chúng mất rồi chứ, hoá ra vẫn còn ở đây."

     - "Mẹ biết con sẽ vui khi thấy chúng mà."

     - "Vâng! Con cảm ơn mẹ, để con đeo vào luôn, còn cái lắc bạc này lát nữa con sẽ cất trong phòng của con."

Bà Hoa lấy chiếc vòng cổ rồi đeo vào cho Nguyệt, cô đứng trước gương ngắm nghía nó một lúc. Nguyệt chúc mẹ ngủ ngon rồi đi ra ngoài. Vệ sinh cá nhân xong, vừa vào đến phòng thì Nguyệt ngay lập tức ngồi vào bàn, cô dở sách vở ra, chuyện xảy ra lúc chiều làm cô cần phải cố gắng học nhiều hơn nữa, Nguyệt chăm chú học mà không để ý thời gian đã trôi qua khoảng một tiếng, đang học bỗng Nguyệt nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô bắt máy:

     - "Alo anh Bách ạ? Có chuyện gì mà giờ này anh gọi cho em thế?"

     - "Nguyệt hả? Xin lỗi vì giờ này lại gọi cho em tại cả chiều nay anh bận quá nên không có thời gian để hỏi thăm em như thế nào. Giờ tâm trạng em vẫn ổn chứ, về chuyện lúc chiều..."

     - "Em không sao, anh đừng quá lo lắng. Chỉ là lúc đó em hơi xúc động nên vậy."

     - "Lần đầu tiên anh thấy em khóc đấy, khác với vẻ điềm tĩnh như thường ngày, nhìn em yếu đuối hơn rất nhiều."

Nguyệt ngượng chín mặt, cô cảm thấy thật xấu hổ chuyện lúc chiều, không hiểu sao cô lại khóc trước mặt Bách như vậy, hình tượng của cô xây dựng trước mặt anh luôn điềm tĩnh, có phần lạnh lùng và cứng rắn, vậy mà...

     - "A..anh coi như chuyện đó chưa từng xảy ra đi, em cũng đâu muốn xảy ra như vậy, tại nước mắt của em nó tự rơi thôi."

     - "Hahahaa... Anh hiểu rồi, anh sẽ không để tâm đâu." -Bách vừa cười vừa nói.

     - "Có gì đáng cười chứ, xấu hổ chết đi được!"

     - "Mà Nguyệt này, em đã làm rất tốt việc băng bó cho cậu ấy đấy, việc em làm đã kéo thêm thời gian sống cho cậu ấy, chỉ là do vết thương quá nặng nên cậu ta không thể cứu được."

     - "Vâng, em cảm ơn sự quan tâm của anh, nhưng em cũng thấy bản thân mình hiện tại vẫn chưa đủ tốt để có thể nhận lời khen đó từ anh. Mà giờ cũng muộn rồi, mai anh còn đi làm nữa. Xin lỗi anh vì khiến anh phải lo lắng nhưng thực sự bây giờ tâm trạng em đã ổn hơn rất nhiều rồi ạ."

     - "Ừ anh biết rồi, em ngủ ngon nhé! Hẹn em ngày mai."

     - "Vâng."

Nguyệt tắt máy, cô nhìn lên đồng hồ, đã gần một giờ sáng. Đang tính đọc thêm vài trang sách nữa nhưng đột nhiên, một hơi lạnh chạy ngang qua gáy cô. Nguyệt giật mình, cô quay lại nhìn về phía cửa sổ, cửa vẫn đang đóng, vậy thì hơi lạnh đó từ đâu mà ra? Nguyệt nghĩ chắc do mình suy nghĩ lung tung, cô quay lại đọc sách tiếp. Đọc được tầm hai phút bỗng một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng cô, Nguyệt quay lại, lần này cô không nghĩ mình hoang tưởng nữa. Nguyệt ra khỏi bản, cô kiếm xung quanh phòng xem hơi lạnh đó từ đâu.

     - "Ra là mày." -Nguyệt thầm trong đầu.

Thì ra là chiếc điều hoà trong phòng Nguyệt, cô nghĩ trong lúc học vì sách vở nhiều nên có thể đã đè lên điều khiển khiến nó bật lên. Nguyệt bấm tắt, lúc lại bàn để học tiếp thì cơn buồn ngủ chợt ập đến, Nguyệt cố đọc thêm vài trang sách nữa thì không biết hai mắt đã nhắm từ lúc nào.

**********

Mở mắt ra, xung quanh Nguyệt là một nơi rộng lớn chỉ toàn sương mù, cô không thể nhìn thấy gì hết vì sương mù dày đặc. Một mùi hương thoang thoảng khẽ lướt qua cô.

     - "Mùi gỗ!" - Nguyệt nghĩ.

     - "Nguyệt, là em phải không?" -một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.

     - "A...ai đấy?"

Từ lớp sương mù dày đặc hiện ra bóng của một chàng trai. Người anh ta cao lớn, có chút rắn chắc. Lúc anh ta tiến gần hơn, Nguyệt thấy được vóc dáng to lớn của anh, màu da rám nắng, cơ bắp săn chắc giống như đã làm một công việc gì đó nặng nhọc, nhưng tuyệt nhiên cô không thấy được khuôn mặt của anh ta. Khuôn mặt anh bị lớp sương mù che phủ, cứ mờ mờ ảo. Trên người anh toả ra một mùi hương nhẹ, là mùi gỗ mà Nguyệt ngửi thấy.

     - "Em là Nguyệt phải không?"

     - "Anh là ai? Sao anh lại biết tên tôi?" -Nguyệt bất ngờ hỏi.

     - "A...anh là người đã được em cứu giúp, trong một vụ tai nạn."

     - "Vụ tai nạn? V..vậy anh là Hiếu!?" -Nguyệt sửng sốt.

     - "À...ừ."

     - "Mà anh chết rồi kia mà, h..hay anh hiện về để đòi mạng tôi? T..tôi xin lỗi vì đã không thể cứu được anh, tôi thấy rất hối hận." -Nguyệt run rẩy. 

     - "Anh không có ý đó. Anh chỉ muốn cảm ơn em vì đã giúp anh, tiếc là số anh tận nên..."

     - "Vậy sao anh lại ở đây?"

     - "Anh....cần sự giúp đỡ của em."

     - "Giúp đỡ....từ tôi?" -Nguyệt thắc mắc.

Định nói thêm gì đó thì mắt Hiếu chợt va phải chiếc vòng cổ của Nguyệt.

     - "Chiếc vòng cổ của em đẹp thật đấy" -Hiếu chỉ vào chiếc vòng cổ.

     - "Cái này hả?" - Nguyệt nói

Nguyệt cầm chiếc vòng cổ lên cho Hiếu coi. Cô kể được mẹ tặng cho lúc đang ở bệnh viện. Có một khoảng thời gian Nguyệt chỉ ở trong bệnh viện, ngày ngày chỉ ngồi trên giường bệnh, mắt nhìn ngoài cửa sổ ngắm mọi người đi lại. Mẹ Nguyệt bảo vì cô bị bệnh nặng nên phải ở bệnh viện để theo dõi thêm, lúc đó thì bà đã tặng cho Nguyệt chiếc vòng cổ này như là thần hộ mệnh của cô, nó sẽ khiến cho tâm cô được an yên.

     - "Vậy em đã làm gì trong khoảng thời gian ở bệnh viện đó, em còn nhớ không?"

Nguyệt lắc đầu:

     - "Không, dường như căn bệnh đó đã ảnh hưởng tới não bộ của tôi, nên những ký ức trước đây của tôi rất mờ nhạt. Chỉ vài năm trở lại đây tôi mới có thể ghi nhớ bình thường."

Nguyệt chợt nhận ra một điều gì đó, hình như cô đã quá tự nhiên khi nói chuyện trước mặt một người mà cô chỉ mới gặp một lần, không hiểu sao cô có cảm giác rất an toàn khi nói chuyện với Hiếu, cứ như đã quen biết từ trước.

     - "Mà sao anh biết được tên tôi? Không lẽ, anh thấy bảng tên trên bộ quần áo y tá của tôi sao?" -Nguyệt hỏi.

     - "Đúng vậy." -Hiếu đáp.

     - "Thế anh bao nhiêu tuổi vậy?" -Nguyệt tiếp tục hỏi.

     - "Hai mươi ba tuổi."

     - "Vậy anh lớn hơn em một tuổi." -Nguyệt nhanh chóng đổi lại cách xưng hô.

     - "Em làm y tá sao? Giỏi thật đấy!"

     - "Thực ra em chỉ mới là thực tập thôi, cũng làm ở bệnh viện hơn một năm rồi, em không biết liệu sau này, khi hết kỳ thực tập bệnh viện có nhận em vào làm nữa không."

     - "Không sao, em như thế đã giỏi lắm rồi, bố mẹ chắc hẳn tự hào về em lắm." -Hiếu nhẹ nhàng nói.

     - "Bố mẹ anh như thế nào vậy?" -Nguyệt thắc mắc.

     - "Bố anh đã mất từ lâu vì bệnh nặng, còn mẹ...giờ anh cũng không biết bà ấy đang ở đâu."

Nói đến đây giọng Hiếu như nghẹn lại. Nguyệt thấy vậy bèn xin lỗi anh, cô không nên quá tọc mạch vào chuyện của gia đình người khác như vậy. Hiếu lắc lắc đầu, bảo cô rằng đó không phải lỗi của cô. Hai người cứ trò chuyện với nhau như thế mà không để ý thời gian trôi qua bao lâu. Nguyệt nhìn Hiếu, vì không thể thấy rõ gương mặt của anh nên cô không biết anh đang nhìn cô ra sao, biểu cảm như thế nào.

Về phía Hiếu, ánh mắt anh đang chăm chú nhìn cô. Cô gái đứng trước mặt anh có một mái tóc màu nâu đen, đôi mắt to tròn, cô có một nốt ruồi ở trên sống mũi và một nốt ruồi dưới miệng phía bên trái. Anh nhìn cô một cách đắm đuối khi cô cứ thao thao bất tuyệt kể chuyện của mình.

     - "Mà anh muốn em giúp gì sao?"

     - "Thực ra, anh có một người anh trai, nhưng anh không biết bây giờ anh ấy đang ở đâu. Anh muốn em giúp anh tìm lại anh ấy."

     - "Em giúp anh bằng cách nào đây? Anh có thông tin gì của anh ấy hay không?"

     - "Anh ấy tên là B....."

Chưa kịp để Hiếu nói hết thì bên tai Nguyệt vang vẳng tiếng gọi của ai đó, có thứ gì đó đang động vào người cô.

     - "Nguyệt, Nguyệt ơi, hôm nay con không đi làm hả." -mẹ Nguyệt lay nhẹ người cô dậy.

     - "Ôi trời, sao không lên giường ngủ cho tử tế mà lại nằm trên bàn thế này. Hôm qua con học khuya lắm hả?" -giọng bà Hoa lo lắng.

Nguyệt dần mở mắt, cô nhìn lên đồng hồ để trên bàn rồi vội bật dậy khỏi ghế. Đã 8 giờ 40 phút rồi, ca làm của cô bắt đầu từ chín giờ. Nguyệt vội chạy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Xong xuôi cô chào bố mẹ để đi làm, bà Hoa đã làm săn đồ ăn sáng cho cô, biết cô đi muộn nên đã gói lại rồi đưa cho cô. Nguyệt cầm lấy rồi nhét vội vào ba lô rồi chạy đi mất.

     - "Đi đường cẩn thận con nhé!" -giọng bà Hoa vọng từ nhà ra.

**********

Trên đường đi làm, Nguyệt lo lắng không biết liệu mình có bị phê bình không, cô chưa từng đi muộn trước đây. Lúc đến nơi thì cũng đã 9 giờ 20 phút, Nguyệt biết mình đã trễ nên cũng nhanh chóng gửi, xong cô lao vội vào khoa của mình, thấy Nguyệt chạy như ma đuổi, chị Minh y tá trưởng liền hỏi:

     - "Làm gì mà chạy kinh thế?"

     - " xin lỗi vì đến trễ."

     - "Ủa? Không phải em đã gửi mail xin chị đi trễ rồi sao?"

     - "Dạ?" -Nguyệt ngẩn người, cô không biết mình đã viết mail xin chị Minh lúc nào, với lại tại sao cô phải viết.

     - "Coi kìa, chưa ăn sáng phải không? Đi xuống căn tin ăn sáng đi rồi hẵng làm."

     - "D..dạ thôi, lát em ăn cũng được."

     - "Không ăn tí ngất ra đấy, Bách quở chị mất." -Minh vừa nói vừa cười

Dường như cả khoa này ai cũng biết Bách luôn dành cho Nguyệt một sự ưu ái đặc biệt.

     - "Chị đừng trêu em!" -Nguyệt đỏ mặt.

     - "Hahahaha.....Thôi xuống ăn đi rồi lên đây chị có chuyện muốn nói với em."

Nghe như vậy Nguyệt cảm ơn chị Minh rồi đi xuống căn tin để ăn. Cô thấy lo lắng với lời nói sau đó của chị Minh, liệu cô đã làm gì sai sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co