Truyen3h.Co

Nốt trầm êm ả

Chương 3

roysroys

Xuống căn tin, Nguyệt ngồi vào bàn, tay lôi từ trong cặp ra chiếc bánh mì mà lúc sáng mẹ cô đã chuẩn bị. Vừa ăn bánh mì cô vừa lấy điện thoại ra để xem có tin nhắn gì tới cũng như xem thời tiết hôm nay. Có hai tin nhắn được gửi tới lúc ba mươi phút trước, là tin nhắn của Trang Anh- bạn thân của Nguyệt.

     - "Ùi uôiii, nay bạn mình nổi tiếng khắp cái Hà Nội rồi nhé!" -Trang Anh vừa nhắn kèm theo một đường link dẫn tới một trang nào đó.

     - "Cái gì vậy?" -Nguyệt nhắn.

Nói đoạn cô nhấn vào đường link mà Trang Anh gửi, đường link dẫn vào một ứng dụng khác. Nội dung là đoạn video người dân quay lại cảnh hôm qua Nguyệt đang cấp cứu cho Hiếu, bên dưới là sáu nghìn lượt tương tác và hàng trăm bình luận. Hầu hết mọi người đều dành lời khen cho Nguyệt, một số thì bày tỏ niềm thương xót với Hiếu. Xem được vài giây đầu Nguyệt liền thoát ra vì cô không muốn nhìn thấy cảnh đó một lần nào nữa, nó khiến tâm trạng cô trùng xuống.

     - "Mọi người khen mày quá trời luôn, thích nhé." -Trang Anh nhắn.

     - "Không cứu được người ta thì chẳng có gì đáng khen cả, tao thấy xấu hổ quá mày."

     - "Đừng nói thế, dù sao thì mày cũng đã cố gắng rồi."

     - "Mà này, tối đi ăn với tao đi, hôm nay chồng tao đi vắng, lâu lắm rồi bọn mình chưa đi ăn chung với lại mai cũng cuối tuần mà." -Trang Anh nhắn.

     - "Để tao xem như thế nào đã rồi tao báo với mày sau."

     - "Thôi tao ăn nốt cái bánh rồi vào làm đây, lát nhắn mày sau." -vừa nhắn xong thì Nguyệt tắt máy.

Cô ngồi tập trung ăn vội cho xong cái bánh rồi đứng dậy trở về khoa làm việc của mình, cô lo lắng không biết chị Minh sẽ nói chuyện gì với mình. Vừa đặt chân vào phòng làm việc, bỗng Nguyệt thấy lạ vì cả phòng đều tối om, tính bật đèn thì đột nhiên đèn tự mở lên, trước mặt cô là toàn bộ nhân viên bác sĩ, y tá của khoa cấp cứu đang đứng hai bên. Mọi người đều vỗ tay và nhìn về phía cô. Ở giữa là bác sĩ Bách, anh tiến lại gần và nói với Nguyệt:

     - "Anh vừa nói chuyện với cấp trên, họ bảo rất ấn tượng kỹ thuật sơ cứu nạn nhân cũng như lòng dũng cảm của em, nên em sẽ được đặc cách trở thành nhân viên của bệnh viện trong vòng một năm sau khi em hoàn thành khoá thực tập này. Một năm đó họ cũng sẽ đánh giá năng lực của em từ đó mà quyết định việc em có thể ở lại làm lâu dài hay không, nhưng dù sao đây cũng là một lợi thế cho em rồi, hãy cố gắng nhé!"

     - "Chúc mừng Nguyệt nhé, em giỏi lắm!" -chị Minh đứng một bên vừa vỗ tay vừa nói

Nguyệt đứng bất động, cô chưa tin được những gì mình vừa nghe. Phải một vài giây sau Nguyệt mới cử động được, cô lấy tay bịt miệng, giọng run run:

     - "E...em cảm ơn mọi người, thật sự em rất vui, em sẽ cố gắng để không làm mọi người thất vọng ạ!" -Nguyệt cúi đầu cảm ơn mọi người.

Trong phòng đều vang lên tiếng vỗ tay và lời chúc mừng dành cho Nguyệt, vậy là ít nhất trong một năm cô cũng có một công việc ổn định, việc của cô bây giờ là cần phải cố gắng hơn nữa để không làm mọi người hay bản thân cô cảm thấy thất vọng. Xong việc ai nấy đều tản ra làm việc của mình, Bách nhìn Nguyệt mỉm cười, cô cũng đáp lại anh một bằng một nụ cười, tính lại gần anh để nói cảm ơn lần nữa thì chợt Nguyệt thấy một cái bóng đen to lớn đang đứng giữa cô và Bách, người cô như nặng lại, không thể di chuyển. Nguyệt dụi mắt, lúc mở ra thì không còn thấy cái bóng đó cũng như Bách nữa, Bách đã đi qua chỗ khác. Nguyệt thấy thế cũng bỏ đi ý định vừa nãy.

Nguyệt đi vào phòng để thay đồng phục, cô tháo chiếc vòng cổ ra rồi để trong hộc tủ của mình vì trong lúc làm việc, tất cả trang sức trên người đều phải được lấy ra để đảm bảo an toàn. Sau khi tan làm, Nguyệt uể oải trở về nhà, đã tám giờ rưỡi tối, cả ngày hôm nay cô làm việc nhiều đến nỗi không có thời gian để ăn, cô quên chưa trả lời tin nhắn của Trang Anh, Nguyệt vội lôi chiếc điện thoại ra để trả lời:

     - "Xin lỗi mày nha, hôm nay tao bận không đi với mày được, bố mẹ tao lên chơi nên tao muốn dành hai ngày cuối tuần để ở bên cạnh họ, thứ năm tuần sau bố mẹ tao về lại Đà Lạt rồi, cả tuần tao bận việc nên chỉ có hai ngày cuối tuần mới có thời gian đưa bố mẹ đi chơi."

     - "Huhuhuu, buồn théee, thui mày về với bố mẹ đi, tao ăn ở nhà cũng được."

     - "À, hay mày qua nhà tao luôn không? Qua ăn cơm chung với nhà tao rồi ngủ lại luôn, dù sao ngày mai tao được nghỉ với lại phòng khám của mày cũng nghỉ mà."

     - "Thôi mày cứ về tắm rửa nghỉ ngơi đi, tao tính rủ mày đi ăn tối xíu để tối tao còn quay lại phòng khám trông con cho khách nữa, nó nằm lưu chuồng cũng mấy ngày nay rồi, bệnh tình chưa có gì tiến triển nên tao cũng lo."

     - "Vậy hả, thôi tao về nhé, xin lỗi mày nhiều."

**********

Hai đứa bạn thân ai cũng làm về ngành y. Nguyệt là y tá cấp cứu cho người còn Trang Anh là bác sĩ thú y. Trịnh Trang Anh- bạn thân của Nguyệt, cô hiện đang là một bác sĩ thú y và là chủ của một phòng khám. Cô có một mái tóc đen dài ngang eo, gương mặt luôn toát ra vẻ vui tươi, tích cực. Chồng của Trang Anh là Trần Minh Đức, anh là một cầu thủ bóng rổ có tiếng trong thành phố.

Ban đầu khi Nguyệt mới ra Hà Nội học thì cô không có nhà để ở nên Trang Anh đã cho cô ở chung, biết bạn hay đi sớm về khuya vì công việc ở bệnh viện nên Trang Anh luôn nấu cơm sẵn ở nhà và đợi Nguyệt về, cả hai cùng nhau ăn cơm vào tối muộn. Tuy mới quen nhau chưa được lâu nhưng tình bạn của họ dường như thân thiết hơn bao giờ hết. Sau này vì Trang Anh lấy chồng nên phải chuyển ra ở riêng, cô để lại ngôi nhà này cho Nguyệt với giá rẻ và từ lúc đó hai người không còn ở chung nữa, nhưng hàng tuần họ vẫn dành thời gian để gặp nhau. Trang Anh đã ảnh hưởng rất lớn tới Nguyệt- người vốn dĩ khá rụt rè trong việc bắt chuyện với người khác mà giờ đây cô có thể lấy tự tin, mạnh mẽ bắt chuyện với mọi người. Nguyệt luôn dành một tình cảm đặc biệt đối với người bạn thân của mình, cô cảm động trước những việc làm Trang Anh, Trang Anh chính là hình mẫu lý tưởng của Nguyệt.

Đang đi trên đường thì Nguyệt thấy một tiệm bánh ngọt bên đường, cô tấp vào mua một cái bánh crepe vị matcha rồi đi thẳng đến nhà Trang Anh.

     - "Xuống mở cửa đi, tao dưới này." -Nguyệt nhắn.

Lúc Trang Anh mở cửa ra, trước mặt cô là Nguyệt, tay đang cầm hộp bánh đưa cho cô.

     - "Không phải mày về nhà sao?"

     - "Tao chuẩn bị về đây. Cầm nhanh đi."

     - "Thế sao mày lại ở đây?"

     - "Thấy họ bán bánh bên đường, biết mày thích loại này nên tao mua, coi như quà tạ lỗi nhé!"

Trang Anh nhìn Nguyệt trìu mến, cô tiến lại ôm chầm lấy Nguyệt

     - "Cảm ơn mày nhé! Tao sẽ ăn thật ngon."

     - "Heheehe, nhớ ăn hết nhé! Nào tao mua cho tiếp. Thôi tao về đây kẻo muộn."

     - "Ok, bye bye" -Trang Anh vẫy tay chào.

**********

Trên đường về nhà, Nguyệt luôn có cảm giác xe mình nặng hơn bất thường, chiếc áo khoác của cô như có ai nắm vào, Nguyệt nghĩ do cả ngày này mình làm nhiều quá nên sinh hoang tưởng. Trở về nhà, dù đã hơn chín giờ tối nhưng bố mẹ vẫn đợi cô về để ăn cơm cùng. Nguyệt vào tắm rửa thay đồ, tắm xong cô sực nhớ mình quên lấy khăn tắm, Nguyệt gọi mẹ:

     - "Mẹ ơi, mẹ lấy giúp con cái khăn tắm với ạ."

Một tiếng gõ cửa cũng như một cái bóng in bên ngoài phòng tắm của cô, Nguyệt hé cửa luồn tay ra để lấy.

     - "Con cảm ơn, mà sao nay tay mẹ lạnh thế?"

Bên ngoài không có tiếng trả lời, cái bóng trước cửa dần quay người đi chỗ khác. Nguyệt hơi khó hiểu nhưng rồi cũng kệ, cô nhanh chóng khoá cửa lại rồi mặc quần áo vào để bố mẹ không phải đợi. Đang ăn thì bà Hoa hỏi chồng:

     - "Ông này, cái lão Vương xóm trên giờ giàu thật đấy, tôi nghe bà Miên nói lão mới mua mảnh đất hai mặt tiền ở trung tâm đấy."

     - "Lão đấy thì giàu từ lúc nào rồi, nhà buôn gỗ thế kia mà, với thằng con trai lão cũng kiếm cả bộn tiền ăn cả đời cũng không hết." -ông Hào đáp.

     - "Ông Vương nào vậy ạ?" -Nguyệt hỏi

     - "Ông Vương buôn gỗ bên xóm Hạ ấy, lúc nhỏ con sang đấy chơi suốt." -bà Hoa nói.

     - " Con chả nhớ gì cả, mà con sang đó chơi làm gì ạ?"

Bà Hoa như biết mình vừa lỡ lời thì bèn chống chế.

     - "À, chắc mẹ nhớ nhầm, hồi nhỏ con làm gì qua đó chứ."

     - "Mà ông đấy cũng có đứa con trai làm bác sĩ đấy, nghe bảo nhiều tiền lắm, tháng gửi mấy chục triệu." -bà Hoa nói tiếp.

Nguyệt mặc kệ những câu chuyện bố mẹ nói, cô chỉ im lặng ngồi ăn cho xong. Ăn xong thì Nguyệt phụ bố mẹ dọn bát đũa và mang đi rửa. 

     - "Nãy con kêu gì mẹ hả Nguyệt?"

     - "Dạ? Con bảo mẹ lấy hộ con cái khăn tắm ạ."

     - "Mẹ có nghe thoáng qua nhưng không biết con nói gì, với lại đang bận nấu ăn dưới bếp, thế con tự ra lấy à?"

Nghe lời nói từ mẹ Nguyệt cứng người, nếu mẹ cô không lấy, vậy thì ai lấy chứ?  

     - "Con sao thế?"

     - "À, k...không có gì mẹ ạ."

Nguyệt nghĩ chắc bố đã lấy cho cô, bình thường ông cũng ít nói, chỉ im lặng hành động. Nghĩ đến đây lòng Nguyệt nhẹ đi, cô xếp đống bát vừa rửa vào rổ để cho ráo nước rồi trở lại phòng. Nguyệt lại lôi sách vở ra học tiếp, cô ngồi học đến tận đêm khuya rồi lại đi ngủ. Tối đó, cô lại mơ thấy Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co