[Novel] [Dịch]Người chơi mạnh nhất hồi quy lần thứ 100 [Phần 2]
Phần 251: Người đuổi theo Hắc Liêm
Từ đầu hiệp đấu thứ 11, Ma Kyung-rok vô cùng bối rối.
'Chết tiệt, chúng ta bị phân tán hết rồi.'
Anh nghĩ họ sẽ di chuyển cùng nhau vì đây là nhiệm vụ nhóm, nhưng họ lại tản ra như là nhiệm vụ cá nhân.
Đây là một tình huống bất ngờ mà nhà tiên tri không hề nhắc đến, khiến anh càng thêm hoang mang.
'Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhà tiên tri quên nhắc đến chuyện này sao? Hay có thể là...?'
Ma Kyung-rok lắc đầu.
Không đời nào nhà tiên tri lại cố tình giấu thông tin.
Sẽ chẳng có lợi ích gì khi làm như vậy.
'Chắc hẳn anh ấy không biết chúng ta sẽ tản ra.'
Ngay cả nhà tiên tri có vẻ hoàn hảo đôi khi cũng bỏ lỡ những thông tin quan trọng như thế này.
'Chết tiệt, làm sao mình có thể tìm thấy Christine đây?'
Ma Kyung-rok định bảo vệ vị hôn thê của mình, Christine.
Ít nhất thì anh ta cũng cần phải tỏ ra như là đang tránh bị nghi ngờ.
'Thật sự mà nói, mình không yêu cô ấy. Làm sao có thể nảy sinh tình cảm với một người nước ngoài chỉ sau vài tháng quen biết?'
Anh khó có thể coi cô là hôn thê của mình. Nhưng không có nghĩa là anh muốn điều gì đó tồi tệ xảy ra với cô.
Không một doanh nhân nào muốn mối quan hệ kinh doanh của mình bị đổ vỡ.
'Tôi muốn bảo vệ cô ấy… nhưng giờ tôi thậm chí còn không thể truy vết cô ấy nữa.'
Anh biết biệt danh của cô là Chrissy, nhưng anh chưa từng gặp cô ở thế giới khác này nên anh không biết mặt cô.
Điều này khiến việc truy vết trở nên bất khả thi trong điều kiện hiện tại.
Anh không biết phải tìm Christine ở đâu.
'Mình có nên chỉ tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ và kiếm điểm không?'
Dù anh có nghĩ thế nào đi nữa thì cũng không có cách nào giúp được Christine.
Điều duy nhất anh ấy có thể làm là kiếm điểm và giữ cho nhóm sống sót.
'Không cần phải lo lắng. Nhà tiên tri đã nói rồi. Một vị cứu tinh sẽ xuất hiện để cứu Christine.'
Nếu mọi việc diễn ra như lời nhà tiên tri nói, điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ không chết, vì vậy không cần anh ta phải can thiệp.
Kể cả khi anh muốn, anh cũng không thể làm được.
'Tập trung vào việc kiếm điểm thôi. Giờ mình nên tìm nhiệm vụ ở đâu đây?'
Lúc đó, trước mặt anh là một con đường lát đá tốt, nơi xe ngựa có thể đi qua.
Cuối con đường là một thành phố lớn được bao quanh bởi những bức tường thành.
'Đó là một vương quốc sao? Chắc hẳn có rất nhiều nhiệm vụ ở đó.'
Khi Ma Kyung-rok bước đi, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh.
'Nếu tôi gặp người chơi khác khi đang đi lang thang thì sao?'
Anh sẽ chào đón một người Hàn Quốc bằng nụ cười, nhưng còn những người đến từ các quốc gia khác thì sao?
'Không có lợi ích gì khi đi cùng người chơi ở những quốc gia khác.'
Họ đến từ khu vực khác và cũng không ở cùng đội. Không chia sẻ điểm kinh nghiệm và cũng không nói cùng ngôn ngữ. Họ chỉ là đối thủ cạnh tranh cần loại bỏ.
'Chẳng phải việc giết người chơi khác sẽ đem lại điểm sao? Rất nhiều điểm.'
Như vậy, người chơi đến từ quốc gia khác sẽ là mục tiêu tốt. Có thể nói họ là điểm số biết đi.
'Nếu mình không giết họ trước, họ sẽ nhắm đến mình. Chắc hẳn mình không phải là người duy nhất nghĩ như vậy.'
Ma Kyung-rok quyết định.
Anh sẽ giết người chơi ở quốc gia khác tùy theo tình hình. Đó là một hành động sinh tồn.
'Nhưng có khi nào giết người chơi đến từ quốc gia khác sẽ hiệu quả hơn là làm nhiệm vụ không?'
Nếu thuận lợi anh thậm chí có thể đạt hạng nhất và trở thành đại diện khu vực.
'Không, trở thành đại diện khu vực không có lợi gì. Hắc Liêm sẽ lập tức giết mình và lấy vị trí đó.'
Quyền thống trị không có tác dụng với người chơi cấp cao hơn, nên không có tác dụng với Hắc Liêm.
'Bây giờ nhắm đến vị trí thứ 2 sẽ tốt hơn. Dù sao thì Hắc Liêm vẫn luôn đứng đầu.'
Đầu tiên, anh cần hoàn thành một nhiệm vụ và xem phương pháp nào tích lũy điểm tốt hơn.
Hoặc là giết người để hoàn thành vòng chơi nhanh hơn?
Sử dụng kĩ năng phát hiện khu vực anh kiểm tra các chấm đỏ.
'Hả? Đằng sau…?'
Nhìn thấy chấm đỏ đang tiến lại gần mình từ phía sau, Ma Kyung-rok rút kiếm và quay lại.
“Trưởng phòng An?"
"Giám đốc!"
Người chạy về phía anh với niềm vui như một chú chó con gặp được chủ của mình không ai khác chính là An Sang-cheol.
“Có chuyện gì vậy, trưởng phòng An? Anh truy vết tôi sao?"
"Dĩ nhiên rồi. Ngay khi chúng ta bị thả xuống nơi kì lạ này tôi đã tìm ngài. Tốt hơn hết là nên đi cùng nhau vì chúng ta cùng đội, đúng không?”
Ma Kyung-rok gật đầu.
Anh cảm thấy không thoải mái khi đi một mình nhưng có cánh tay phải bên cạnh khiến anh yên tâm hơn.
“Chúng ta cùng nhau đi làm nhiệm vụ nhé?”
“Đúng vậy, Giám đốc. Nhưng…”
“…?”
“Sẽ tốt hơn nếu di chuyển với buff của hỗ trợ phải không?”
“Ý anh là Min Juri?”
“Đúng vậy. Không nhận được buff của cô ấy, tôi cảm thấy trống rỗng và có cảm giác như mình đang thua thiệt.”
Điều đó hợp lý.
Chỉ cần một lần tăng sức mạnh, chỉ số có thể tăng 70%, do đó sự khác biệt giữa việc nhận được và không nhận được là rất đáng kể.
Nếu không có nó, họ thậm chí còn cảm thấy như đang bị debuff.
“Đúng vậy. Nếu chúng ta nhận được buff Chúc Phúc của cô ấy, nó sẽ kéo dài trong ba giờ.”
“Vậy thì tôi sẽ tìm Min Juri.”
Ma Kyung-rok ngăn An Sang-cheol đang định sử dụng kỹ năng truy vết.
“Không, chúng ta hãy đến chỗ Hắc Liêm.”
"Hả? Hắc Liêm?"
"Min Juri chắc chắn sẽ cố gắng di chuyển cùng Hắc Liêm. Nếu chúng ta tiếp cận Min Juri, người không thân thiết với chúng ta, cô ấy sẽ càng cảnh giác hơn. Nhưng nếu chúng ta bám theo Hắc Liêm, người mà chúng ta đã quen biết, chúng ta có thể tự nhiên nhận được buff từ Min Juri và xem anh ta tích lũy điểm như thế nào."
“Quả thật, Hắc Liêm luôn duy trì phong độ đỉnh cao trong mọi vòng đấu. Vậy hãy làm theo lời ngài Giám đốc.”
Hai người cười và đổi hướng đi.
Mục tiêu của họ chính là Hắc Liêm.
***
Cùng lúc đó.
Có rất nhiều người chơi khác có cùng suy nghĩ với Ma Kyung-rok.
"Không phải thiên thần đã nói rồi sao? Giết người chơi khác cũng được điểm."
“Vâng, đúng vậy.”
Người chơi Trung Quốc Thạch Chi Khang nở một nụ cười nham hiểm.
Nhờ tài năng khác thường của mình, hắn đã leo lên vị trí cao trong thế giới ngầm khi gần 20 tuổi, nên việc giết người trở nên dễ dàng đối với hắn.
"Kiếm điểm dễ lắm. Cứ giết hết lũ khốn nạn nào mày thấy là được, được chứ?"
“Vâng, sếp. Nhưng sếp không được giết người chơi Trung Quốc.”
"Sao tao lại không biết? Mày nghĩ tao ngu vậy à?"
Hắn giả vờ ra đòn đánh thuộc hạ làm kẻ đó vội vàng xin lỗi.
"Em lỡ lời. Em xin lỗi."
Ngay cả ở thế giới khác này, cấp dưới của hắn vẫn phục tùng mà không hề phàn nàn. Tài giết người của Thạch Chi Khang đều được mọi người công nhận.
"Nghe cho kỹ nếu không muốn chết. Chúng ta cần phải sống sót đến cùng và chiếm lấy những vị trí cao."
"Vâng!"
"Chúng em đi theo ngài!"
Với chín thuộc hạ cúi đầu, Thạch Chi Khang mỉm cười mãn nguyện.
“Đó là điều tao muốn nghe. Tao sẽ đảm bảo tất cả chúng ta đều sống sót.”
Một thế giới do người chơi dẫn dắt sẽ xuất hiện.
Những người bình thường sẽ trở thành nô lệ, và chỉ những người chơi sống sót đến cuối mới có thể trở thành vua.
'Thế giới ngầm cũng vậy. Chỉ cần chúng ta sống sót, chúng ta có thể loại bỏ mọi đối thủ.'
Hiện tại, thế giới ngầm đang bị người chơi thống trị.
Những giám đốc điều hành lớn tuổi và bình thường đã bị thanh trừng từ lâu.
Các thành viên nắm quyền hiện nay đều ở độ tuổi 20, và Thạch Chi Khang là một trong số họ, đã nhanh chóng thăng tiến lên vị trí điều hành bằng cách chứng minh năng lực của mình.
Thạch Chi Khang cũng mơ ước đạt được thứ hạng cao hơn.
Để đạt được điều đó đó, hắn ta sẽ giết nhiều người chơi từ các quốc gia khác càng nhiều càng tốt.
Giết chóc là chuyên môn của hắn ta với chức nghiệp cuồng chiến.
“Chúng ta sẽ săn lùng người chơi từ các quốc gia khác. Hãy coi chúng như quái vật. Giết chúng ngay khi nhìn thấy mà không thương tiếc. Đó là cách chúng ta sinh tồn.”
"Nhưng, làm sao chúng ta phân biệt được người chơi của các nước khác? Chúng ta không thể nhìn thấy biệt danh của họ, và ngoại hình của họ có lẽ đã được tùy chỉnh."
"Đồ ngu. Nói chuyện với họ là biết ngay. Chúng ta không nói cùng một ngôn ngữ."
“À, em hiểu rồi.”
“Giờ thì hiểu rồi, di chuyển thôi. Dùng kỹ năng dò tìm và giết bất kỳ tên khốn nào ngươi tìm thấy.”
“Hehehe, hiểu rồi.”
Thạch Chi Khang mỉm cười với cấp dưới, lập tức thực hiện kế hoạch của mình.
Có hai chấm đỏ ở gần đó.
“Đi thôi!”
Rút kiếm ra, họ nhanh chóng thu hẹp khoảng cách.
Nhìn bề ngoài, có vẻ họ là người chơi phương Tây.
“Cái quái gì thế…?”
Người chơi phương Tây cảm nhận được họ đang đến gần nhưng đã quá muộn.
“Ê, tụi mày không phải là người Trung Quốc phải không?”
"Cái gì…?"
"Tao biết mà. Lũ da trắng khốn nạn."
Không chút do dự, Thạch Chi Khang liền sử dụng kỹ năng của mình.
'Huyết Giảo'
Một cánh tay đỏ thẫm xuất hiện và bắt lấy một trong 2 người chơi phương Tây. Một thanh kiếm đỏ đập ngay trước mặt anh ta.
Xoẹt!
"Cái...cái đm!"
Người còn lại hoảng sợ và cố gắng chạy mà không ngoảnh lại nhìn.
Anh ta sẽ làm vậy nếu không bị cấp dưới của Thạch Chi Khang đâm.
Đâm-Đâm-Đâm-!
"Hự..."
Nhìn người chơi phương Tây bị đâm chết, Thạch Trí Khang hỏi thuộc hạ.
"Ai là người tung đòn cuối cùng?"
"Là em.”
“Mày được bao nhiêu điểm?”
“Em được 290 điểm.”
“Vậy sao? Tao được 350 điểm. Lạ thật.”
Dù cao hay thấp, tại sao điểm số của mỗi người lại khác nhau?
Nhìn chằm chằm vào xác chết, Thạch Trí Khang suy nghĩ. Hắn kết luận.
'Có thể điểm số thay đổi tùy theo cấp độ?'
Nếu cấp độ thấp, số điểm được trao sẽ ít hơn; nếu cấp độ cao, số điểm được trao sẽ nhiều hơn.
'Vậy thì cấp độ càng cao thì điểm càng nhiều phải không?'
Hắn chợt nghĩ tới một người.
Người chơi giữ vị trí cao nhất trong số tất cả, người chơi được xếp hạng số một thế giới, Hắc Liêm.
'Cấp độ của anh ta là 90, đúng không?'
Nếu có thể giết được Hắc Liêm, hắn có thể kiếm được một lượng điểm không thể tưởng tượng nổi.
'Ai cũng biết anh ta là người Hàn Quốc. Nếu giết anh ta, minh có thể lên thẳng vị trí cao nhất. Được làm đại diện khu vực sẽ là một lợi thế.'
Hắn cười nhếch mép, nhưng vấn đề là làm sao để giết anh ta.
Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt của Thạch Chí Khang từ từ chuyển sang nhìn cấp dưới của mình.
'Mình có nên dùng chúng nó làm mồi nhử không nhỉ? Hơn nữa, mình còn biết chút tiếng Hàn nữa.'
Giả làm người Hàn Quốc, hắn có thể tiếp cận trong khi dùng cấp dưới làm lá chắn để giáng một đòn chí mạng.
Kế hoạch này có vẻ khả thi.
'Mình phải giữ bí mật này với bọn nó. Chỉ cần nghe đến cái tên Hắc Liêm là mấy tên ngốc này sẽ sợ mất.'
Ngay lúc đó, một trong những cấp dưới của anh ta kéo vào một người đàn ông châu Á.
“Thạch Chi Khang! Chúng tôi đã bắt được một tên đang cố gắng trốn thoát gần đây. Anh có thể tự mình giết hắn để lấy điểm.”
“S-sao anh lại làm thế? Tôi không có ý định đánh nhau. Tôi chỉ đi ngang qua thôi!”
“Chờ chút.”
Nghe lời người đàn ông nói, ánh mắt Thạch Chí Khang sáng lên.
“Mày là người Hàn Quốc phải không?”
“Hả? À, v-vâng, anh nói được tiếng Hàn à?”
"Một chút."
“Ôi, tạ ơn Chúa. L-làm ơn, bảo họ thả tôi ra. Làm ơn…”
“Để tao hỏi một câu. Mày đã từng thấy Hắc Liêm chưa?”
"Hắc Liêm ư? Có chứ. Chúng tôi đã ở cùng khu vực."
"Vậy à?"
Thạch Chi Khang cười toe toét và kề thanh kiếm vào cổ người Hàn Quốc.
"Á!"
“Mày có kỹ năng truy vết không?”
“Tôi có!”
“Vậy thì hãy dẫn bọn tao đến chỗ Hắc Liêm ngay bây giờ nếu không muốn chết.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co