Truyen3h.Co

[Novel] [Dịch]Người chơi mạnh nhất hồi quy lần thứ 100 [Phần 2]

Phần 252: Rừng Mê Cung

LyChanh2

"Ngài Hắc Liêm!"

Khi Ju Seong-tak vẫy tay và tiến lại gần, Ryu Min nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm.

“Im lặng đi. Dù xung quanh không có nhiều người, cũng đừng tỏ ra quá lộ liễu.”

“Tôi, tôi xin lỗi.”

Ju Seong-tak, người luôn nhìn anh bằng ánh mắt dữ tợn, giờ cúi mắt xuống như một chú cún con ngoan ngoãn.

Đọc suy nghĩ, nhận thấy anh ta vô cùng trung thành với chủ nhân.

'Đây là lý do tại sao mình thích hệ thống đấu tay đôi. Chỉ cần đấu tay đôi là gần như có thể kiểm soát được chúng.'

Mặc dù nô lệ nam không nằm trong kế hoạch ban đầu, nhưng nhìn Ju Seong-tak, anh nghĩ đó là một ý tưởng hay.

Ít nhất thì anh ấy không giống một số người khác luôn ấp ủ ý định thầm kín hoặc bám chặt lấy chủ nhân của mình.

“Ju Seong-tak.”

“Vâng, thưa chủ nhân.”

“Đi theo sát kẻo lạc. Từ đây, chúng ta sẽ vào mê cung.”

“Mê cung?”

Hiện tại, Ryu Min đang ở lối vào Rừng Mê Cung.

Anh ta lên kế hoạch bắt trùm của khu rừng này, Song trùng, và lấy được Chiếc nhẫn Song trùng, thứ cho phép thay đổi biệt danh.

'Để làm được điều đó, mình nhất định phải cần cổ ngữ của Ju Seong-tak, thứ giúp tăng tỉ lệ rơi vật phẩm cấp trùm lên gấp mười lần. Kiếm được Nhẫn Song trùng không dễ đâu.'

Đây chính là lý do Ryu Min gọi Ju Seong-tak.

Anh cần sự giúp đỡ của nó để đánh bại trùm.

"Mê cung? Ý ngài là khu rừng này à?"

“Phải. Chúng ta sẽ bắt tên trùm ở đây. Tôi cần anh giúp.”

"Trùm? Trùm nào?"

'Mình rút lại lời việc nô lệ nam cũng tốt.'

Nói chuyện với Ju Seong-tak cũng có nhược điểm: anh ấy hỏi quá nhiều.

“Cứ im lặng và đi theo tôi.”

“Tôi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ lặng lẽ đi theo.”

Ryu Min bước vào mà không ngoảnh lại nhìn.

Nhờ khả năng thấu thị, anh không cần phải nhìn cũng biết ai đang theo dõi mình.

***

"Hắn vào trong đó à?"

"Vâng, anh ta vào trong đó. Cùng một người nào đó."

Thấy Hắc Liêm cùng một người nào đó đi vào rừng, Thạch Chi Khang nghiêng đầu.

"Trong đó có cái gì mà anh ta vào mà không ngần ngại như vậy?"

Mặc dù khu rừng đủ kì lạ để ai cũng ngần ngại không dám vào nhưng Hắc Liêm lại vào ngay khi có bạn đồng hành.

Cứ như anh ta biết bên trong có gì vậy.

"Thật đáng ngờ. Chúng ta có nên bám theo không?"

"Mày nghĩ chúng ta đi xa như vậy để bỏ cuộc à? Dĩ nhiên chúng ta đi tiếp. Ê, thằng hèn."

"Dạ?"

Người Hàn Quốc bị bắt cóc nhìn họ với vẻ kinh hãi.

"Còn đứng đó làm gì? Dẫn đường đi."

"A-à, vâng."

"Nếu mày định làm gì buồn cười, mày sẽ chết.  Hiểu chưa?"

"Hic. V-Vâng..."

Người Hàn Quốc dẫn đầu, Thạch Chi Khang nhìn chăm chăm vào lưng anh ta.

"Đàn ông gì khóc thút thít như trẻ con. Hừ."

"Ờ... sếp. Anh định nhắm đến Hắc Liêm sao? Có nguy hiểm quá không?"

"Mày nghĩ tao là ai? Thạch Chi Khang, thủ lĩnh thế giới ngầm."

Kế hoạch ban đầu là giấu mục đích với cả nhóm nhưng vì có người dẫn đường hắn phải tiết lộ một phần. Hắn không nói ý định dùng họ làm mồi nhử, pha lẫn sự thật và nói dối.

"Nếu tao nói tiếng Hàn, anh ta sẽ mất cảnh giác. Khi đó chúng ta sẽ bất ngờ tấn công."

"Kế hoạch thì ổn nhưng Hắc Liêm thì nổi tiếng..."

"Muốn bắt được cọp con phải vào hang cọp. Ở trong giếng thì không bao giờ phát triển được. Nam nhi chí tại bốn phương mà?"

"Anh nói phải."

"Vậy thì ngậm miệng lại và đi theo tao. Nếu thành công chúng ta sẽ được một mẻ lớn."

"Em hiểu rồi. Em tin sếp."

Thuyết phục được thuộc hạ, Thạch Chi Khang bám theo Hắc Liêm với nụ cười xảo quyệt.

Mà không nhận ra có người bám theo.

***

"Trưởng phòng An, chúng ta đi đúng hướng chứ?"

"Vâng. Hắc Liêm đi vào đây."

Trước mặt Ma Kyung-rok là một khu rừng to lớn. Nơi này có vẻ đáng ngại, với khí chất u ám, rõ ràng đây là một nơi nguy hiểm.

"Vậy Hắc Liêm đã vào trong đó."

"Vâng. Theo kĩ năng Truy vết."

"Nhưng anh thấy chứ? Có vẻ là người khác cũng vào trong."

"Vâng. Một nhóm khoảng 10 người."

Họ thấy một nhóm người chơi đi vào trong. Do khoảng cách mà không biết họ là đồng minh hay kẻ địch, nhưng rõ ràng họ đã chần chừ trước khi vào.

'Chẳng lẽ là những người săn đuổi Hắc Liêm?'

Vì anh nổi tiếng như vậy, không lạ gì khi có người săn đuổi. Vấn đề là họ có thể sẽ đụng độ khi bám theo Hắc Liêm.

'Họ có giống mình, tìm kiếm lợi ích từ hành động của Hắc Liêm không?'

Nếu cẩn thận bám theo, anh sẽ biết. Nhưng họ cũng có thể là người nước ngoài.

'Nếu là người nước ngoài thì nếu cần thiết mình sẽ giết họ.'

Chuẩn bị cho tình huống đó, Ma Kyung-rok ra lệnh cho Ann Sang-cheol.

“Anh An, nếu gặp phải người chơi nước ngoài thì cứ giết ngay nếu có cơ hội.”

“Cái gì? Giết họ à?”

"Có lẽ họ cũng nghĩ giống chúng ta. Theo luật, chúng ta là kẻ thù. Ai ra đòn trước thì sống sót."

"Tôi hiểu."

“Ngoài ra, hãy luôn kích hoạt kỹ năng phát hiện hiện diện. Để phòng hờ.”

“Vâng.”

Hai người bước vào Rừng Mê Cung.

Mà không biết rằng sẽ rất khó để trốn thoát.
***
Rừng Mê Cung, nằm giữa Vương quốc Albitz và Vương quốc Braham.

Đó là một khu vực chưa được biết đến, thậm chí chưa có vương quốc nào đặt chân tới.

Không một ai bước vào đó mà trở về.

'Lúc đầu mình hơi sợ khi nghe NPC giải thích. Mình tự hỏi liệu mình có thua một ván nếu lao vào không.'

Nhưng Ryu Min lúc đó vẫn đang phát triển đã an toàn thoát khỏi khu rừng.

Dù phải mất 5 tiếng.

Rừng Mê Cung khó thoát như cái tên của nó.

Nhìn chung nó giống như một đường thẳng nhưng cứ 5 phút nó thay đổi một lần như một khối lập phương, chia thành nhiều đường khác nhau tùy theo hướng đi.

Nói cách khác, nơi này được thiết kế để phân tách những người vào đây một cách ngẫu nhiên trong mô hình nhất định.

'Dù có người bám theo, chỉ sau 5 phút, họ sẽ mất dấu trong chớp mắt.'

Cho nên Ryu Min đã ra lệnh Ju Seong-tak phải bám sát.

"Đừng ở cạnh tôi, cứ bám theo sau nhưng đừng để khoảng cách xa quá 5 mét."

"Vâng, chủ nhân."

Biết đường đi, nếu Ju Seong-tak đi đúng thì sẽ không bị tách ra.

'Thoát khỏi đây chỉ mất 15p.'

Lần đầu tiên mất 5 giờ nhưng sau nhiều lần thử, thời gian đã giảm xuống đến mức hiện tại.

Anh đã ghi nhớ tất cả đường đi và mô hình mê cung sau 25 lần vượt qua.

'Vậy những người đầu tiên vào có thể thoát ra không?'

Ryu Min mỉm cười khi quan sát những nhóm bám theo anh. Họ có thể tùy ý vào nhưng thoát ra thì không dễ như vậy.

'Ít nhất họ sẽ bị kẹt ở đây 5 giờ như mình từng bị.'

Hoặc nếu xui xẻo họ sẽ bị kẹt đến 24 tiếng. Lúc này, lựa chọn duy nhất là họ đã thu thập đủ điểm trong Mê Cung.

Anh biết lý do tại sao họ lại bám theo anh. Nhưng anh không định dễ dàng thả họ đi.

'Tốt nhất là các người đừng bao giờ rời khỏi đây.'

Với họ, người chơi chỉ là điểm số biết đi. Nếu để họ thoát, họ sẽ bắt đầu tàn sát người chơi khắp nơi.

Cho nên anh đã lừa họ vào mê cung. Họ nghĩ rằng họ bám theo anh, nhưng Ryu Min đã dẫn họ đến đây.

'Mình cũng cảnh báo Min Juri. Ở vòng này, tránh xa Hắc Liêm.'

Lý do đơn giản.

Anh không muốn cô bị cuốn vào việc này, cũng không thể để cô bị lạc trong mê cung.

'Thử bám theo tôi nếu có thể. Để xem các người có thể tìm thấy tôi trong mê cung hay không.'

Cười nhếch mép, Ryu Min tiến sâu vào rừng.

***
Nhóm Xã Hội Đen do Thạch Chi Khang dẫn đầu tiến sâu vào rừng.

"Ơ?"

"Sao vậy thằng hèn?"

"Ơ, kĩ..kĩ năng Truy Vết đang rất lạ."

"Ý mày lạ là sao?"

"Truy vết...Không hoạt động."

"Hả?"

Mặt Thạch Chi Khang giận dữ.

"Chuyện vớ vẩn gì vậy?"

"Làm ơn tin tôi! Đó là sự thật!"

Người chơi Hàn Quốc vừa run rẩy vừa nói. Sự sợ hãi trên mặt anh ta rất thành thật, không giống giả vờ.

'Thật là vậy sao?'

Như Thạch Chi Khang, những thuộc hạ cũng bối rối.

"Sao vậy sếp? Có chuyện gì sao?"

"À, là..."

Thạch Chi Khang cân nhắc trong giây lát   có nên tiết lộ sự thật không.

"Thằng đần này nó nói là nên nghỉ chút."

"Hả?"

"Đồ hèn, mày mất trí à?"

"Đang bị bắt mà còn đòi hỏi à?"

"Chắc nó muốn chết rồi."

Lũ thuộc hạ trừng mắt la hét với người chơi Hàn Quốc. Người dẫn đường không hiểu ngôn ngữ nên chỉ biết co rúm sợ hãi.

'Nếu nói thật thì mình như thằng đần vì đã đề nghị bám theo Hắc Liêm. May là mình không nói.'

Thạch Chi Khang mỉm cười rồi hét bằng tiếng Hàn.

"Đi tiếp đi!"

"Hả?"

"Dù truy vết không hoạt động, cứ dẫn đường đi."

"V-vâng!"

Dù tin nhắn hệ thống nói rằng không thể truy vết, người chơi Hàn Quốc vẫn phải bước tiếp.

Anh ta có thể làm gì?

Bọn chúng ra lệnh anh đi tiếp,  anh không thể dừng lại.

'Khốn nạn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao đột nhiên Truy vết không hoạt động?'

Thạch Chi Khang suy nghĩ và thử truy vết một người.

[Không có tín hiệu. Không thể truy vết.]

Mục tiêu mà hắn truy vết ở ngay cạnh, một trong số thuộc hạ.

'Không hoạt động dù nó ở ngay bên cạnh mình?'

Để chắc chắn, hắn sử dụng kỹ năng tìm kiếm.

[Không tìm thấy tín hiệu. Không thể tìm kiếm.]

'Cái quái gì vậy?'

Những kỹ năng của anh đều không có tác dụng.

Chỉ một lúc trước thôi, chúng vẫn hoạt động tốt.

'Chết tiệt. Chúng ta đang bước vào nơi quái quỷ gì thế này...?'

Bám theo Hắc Liêm đã dẫn họ đến một nơi kì lạ mà kĩ năng tìm kiếm hay truy vết đều không hoạt động.

Chẳng lẽ họ đã rơi vào một cái bẫy?

'Không. Không thể nào.'

Hắn gạt bỏ suy nghĩ.

Làm sao mà Hắc Liêm biết rằng chúng đang bám theo anh ta? Họ đã giữ khoảng cách 500m để tránh bị các kĩ năng cảm nhận phát hiện.

'Tình hình rất tệ, nhưng không có gì hoang mang. Chỉ cần đi tiếp chúng ta sẽ tìm thấy anh ta.'

Nhưng suy nghĩ của Thạch Chi Khang đã nhanh chóng tan vỡ chỉ sau năm phút.

"Hả? Nó đi đâu rồi?"

Người Hàn Quốc đang đi bộ phía trước chỉ năm mét, đột nhiên biến mất. Hắn vội vã đuổi theo nhưng không thấy người hướng dẫn đâu.

"Hắn đi đâu rồi? Tên khốn đó!"

“Sếp ơi. Thằng dẫn đường đâu rồi?”

'Đó chính là điều tao muốn biết, chết tiệt!'

Mặc dù đã sử dụng giác quan phát hiện, hắn không thể cảm nhận được bất cứ điều gì.

Những thuộc hạ nhận thấy sự mất bình tĩnh của lãnh đạo bắt đầu hoảng loạn.

"Khốn nạn."

Thạch Chi Khang thở dài.

Những người chơi Trung Quốc đã lạc trong mê cung khi bám theo Hắc Liêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co