[Novel] [Dịch]Người chơi mạnh nhất hồi quy lần thứ 100 [Phần 2]
Phần 254: Phần thưởng của Song Trùng
'Hắc...Liêm...'
Thạch Chi Khang cẩn thận quan sát kẻ tự nhận là Hắc Liêm.
'Một người chơi sử dụng lưỡi hái, đúng như biệt danh.'
Nhưng hắn chưa từng nhìn thấy anh bao giờ nên không khỏi nghi ngờ.
"Mày là Hắc Liêm sao?"
"Phải. Mày bám theo tao một chặng đường dài mà? Phải không?"
"Làm sao mày..."
"Anh Khang! Aaaa!"
Thạch Chi Khang đột ngột quay người lại. Ngay phía sau, thuộc hạ của hắn đang hấp hối trong tuyệt vọng.
"Thằng chó! Tránh đường cho tao!"
"Sao mày không ngừng la hét rồi lao vào tao này? Sao chỉ đứng đó vậy? Sợ à?"
Dù đối phương khiêu khích, Thạch Chi Khang không thể bất cẩn lao lên.
'Hắn ta thật sự là Hắc Liêm sao?'
Liệu nó có thể chiến thắng anh trong một trận đấu tay đôi không? Với một người cấp độ 90?
Vì suy nghĩ này hắn không thể hành động bất cẩn.
Rắc-
Tiếng cổ bị bẻ gãy làm bầu không khí im lặng. Thạch Chi Khang quay lại và thấy tất cả thuộc hạ của mình đều đã chết, và bóng đen đó đang mỉm cười như một con người.
'Khốn nạn! Mình đã mất thời gian...'
Tất cả là tại thằng khốn này.
Thạch Chi Khang nhìn người đang chặn đường mình. Giờ hắn không còn lựa chọn.
Không còn đường lùi nữa.
Với kẻ địch ở trước và sau, hắn phải vượt qua một. Hắn phải đưa ra quyết định.
'Nếu phải chọn, mình chọn thằng khốn nạn tự nhận mình là Hắc Liêm.'
Có thể hắn không phải là Hắc Liêm. Nhìn có vẻ yếu đuối.
Mắt Thạch Chi Khang ánh lên đầy quyết tâm. Hắn phải giết kẻ tự xưng là Hắc Liêm và vượt qua tình huống này.
'Huyết Trì'
Hắn giương tay ra và một bàn tay đỏ thẫm bắt lấy Hắc Liêm.
'Được rồi! Thế là xong!'
Hắn lo rằng kẻ địch sẽ tránh nhưng hắn đã bắt được.
'Nếu kéo hắn lại, mình sẽ đập vỡ đầu ...'
Khi Thạch Chi Khang đang suy nghĩ, hắn khựng lại. Huyết Trì chỉ bắt được đối phương nhưng không di chuyển được.
'Chuyện gì vậy? Sao lại không nhúc nhích...'
Quan sát kĩ hơn, không phải là bàn tay không di chuyển. Bàn tay đang run bần bật dồn hết sức kéo đối phương.
Dù cho mô tả kĩ năng này nói rằng nó sẽ kéo kẻ địch lại nhưng giờ lại không hoạt động.
'Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao kỹ năng lại không hoạt động... A!'
Nó nhớ lại trước đây đã có những lúc anh không thể kéo được kẻ thù. Đối thủ có chỉ số sức mạnh cao có thể chống lại và thoát khỏi nó.
'Tên khốn này chống lại kĩ năng chỉ với chỉ số sức mạnh ư?'
Nhận thấy Hắc Liêm được bàn tay khổng lồ giữ lại mà không hề lay chuyển một li, Thạch Chi Khang bàng hoàng.
"Chỉ số sức mạnh của anh ta cao đến mức nào..."
Khi bàn tay biến mất do giới hạn thời gian, Hắc Liêm cười nhạt.
"Sao bất ngờ vậy? Dĩ nhiên nó không hoạt động dù tôi không có Chúc Phúc."
"Chúc phúc? Mày đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy?"
"Không quan trọng."
Hắc Liêm cười nhếch mép rồi cất lưỡi hái.
"Mày làm gì vậy?"
"Cho mày chút hi vọng."
"Hả?"
"Tao sẽ không dùng kĩ năng hay vũ khí. Lao vào tao bằng tất cả những gì mày có đi."
'Thằng chó...'
Chặng đường của hắn thôi là không đủ, giờ anh ta còn giễu cợt hắn.
Trong tình huống này, không cảm thấy nhục nhã thì không phải đàn ông.
"Được thôi tao sẽ cho mày toại nguyện và giết mày."
Thanh kiếm nhuộm màu đỏ. Kĩ năng cấp 40 của cuồng nhân, Huyết Quang.
Có càng nhiều máu xung quanh, hào quang sẽ càng đậm và mạnh mẽ, có thể cắt thép như đậu phụ.
Một buff mạnh mẽ bỏ qua phòng thủ của mục tiêu.
Nhưng
Xoạt- xoạt-
Chỉ có tác dụng nếu đánh trúng.
'Khốn nạn, Sao mình lại không đánh trúng nó? Tại sao?'
Dù hắn vung kiếm như điên, Hắc Liêm tránh được tất cả. Cứ như anh đọc được chuyển động của kiếm, di chuyển linh hoạt như nước.
"Huyết Quang cũng tốt. Dù là phiên bản kém hơn của Hào quang Bóng Đêm, nhưng vẫn hữu dụng. Tuy nhiên, nếu không đánh trúng thì chẳng làm được gì, đúng không?"
"Ngậm mồm lại và chết đi, đồ khốn nạn!"
"Mày mới là người phải ngậm miệng lại."
Hắc Liêm tấn công một đòn.
Bụp!
Đó chỉ là một cú đấm đơn giản.
Nhưng nó nhanh hơn đạn, không thể tránh và vượt xa khả năng con người.
"Khục!"
Thạch Chi Khang phun máu, nằm bẹp xuống đất. Hàm của hắn đã lệch một bên, hắn cảm thấy mình giống như đã bị đấm hàng chục lần, tâm trí trở nên trống rỗng.
'Đấm kiểu gì...'
Thật khó tin một cú đấm lại có thể gây ra sát thương như vậy.
"Thằng khốn..."
"Dù cả hàm lung lay nhưng vẫn còn sức để chửi thề sao?"
"Tao sẽ giết mày..."
Dù nhận ra sự cách biệt về sức mạnh nhưng lòng tự tôn không để hắn nhượng bộ. Hắn là thủ lĩnh và là bộ mặt của thế giới ngầm. Việc nhượng bộ sẽ làm mất mặt thế giới ngầm.
"Giờ không phải lúc cho lòng tự hào."
"Hả?"
[Bon appétit. Kihihik.]
Thạch Chi Khang quay lại, một Song Trùng nhập vào người hắn. Hắn nhận ra sai lầm của mình quá trễ.
"Aaaa! Aaaa!"
Hắn chết sau tiếng rắc chỉ trong 10 giây.
└Điều kiện: Xem kẻ song trùng giết chết con mồi khác
└Số lần giết của doppelganger hiện tại (10/10)
[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ phụ!]
[Điểm +10.000]
Ryu Min mỉm cười khi xác nhận phần thưởng.
Đã có thêm một lượng điểm đáng kể.
Số tiền này gấp đôi số tiền anh ta có thể nhận được nếu trực tiếp giết những người chơi Trung Quốc.
'Ju Seong-tak chắc hẳn cũng nhận được phần thưởng.'
Bây giờ tất cả những gì còn lại là giết chết kẻ song trùng đó.
[Kihihik! Ký ức của con người thật tuyệt vời!]
Kẻ song trùng, giờ đã ở dạng đen, nhìn chằm chằm vào Ryu Min.
[Ngươi. Ngươi cố ý cho ta ăn phải không?]
“…”
[Sao ngươi lại làm thế? Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho nếu làm ta thấy thoải mái sao?]
“Có vẻ như hiểu nhầm rồi.”
Tiếng lách tách-
Ryu Min cười khẩy, tập trung điện năng ở đầu ngón tay.
"Kẻ nên cầu xin để được sống chính là ngươi."
[Hừ, vẫn còn giữ cái bộ dạng đó hả?]
"Phóng"
Xẹt-
Tia chớp đánh vào Song Trùng.
[Aaaaaah!]
Song Trùng văng đi vài mét sau cơn đau vô tận, lăn lộn trên mặt đất như một miếng khăn giấy.
"Tưởng rằng ta không biết à? Sát thương phép thuật là thảm họa với quái vật tâm linh như ngươi."
[Kieeeeeek…]
"Hay là ngươi đánh giá thấp ta, nghĩ ta không có phép thuật? Thôi kệ, không sao đâu. Ngươi sẽ chết sớm thôi."
[Kieeeeeek…]
'Nhìn tình trạng của nó thì có vẻ như nó sắp chết rồi.'
Anh cố tình tránh đánh trực tiếp để tránh giết chết nó, nhưng nó lại ở trong tình trạng này.
'Mình nghĩ rằng sát thương sẽ thấp hơn nếu không có buff của Min Juri, nhưng ngạc nhiên là không phải vậy.'
Dù sao đi nữa, anh không thể để nó chết dưới tay mình được.
Đó phải là Ju Seong-tak.
"Làm đi."
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Theo lệnh của Ryu Min, Ju Seong-tak sử dụng Vụ Nổ Xác.
Mặc dù cần phải có xác chết, nhưng không có vấn đề gì. Có mười cái xác nằm xung quanh nơi Song Trùng bị ném đi.
*
Bùm! Bùm! Bùm!
Vụ nổ bất ngờ khiến Ma Kyung-rok và An Sang-cheol giật mình.
"Cái gì vậy?"
"Giống như có gì đó nổ tung..."
Sức mạnh của vụ nổ đủ làm khu rừng chìm trong lửa.
"Liệu chúng ta có nhìn thấy ngọn lửa không?"
" Vâng. Nhưng tối quá, chả thấy gì cả."
Thực sự là một khu rừng kỳ lạ.
Họ không thể truy vết hoặc khám phá đúng cách và cảm thấy như mình đang đi vòng quanh. Như dải Mobius vậy.
(Khái niệm về bề mặt một mặt duy nhất và một cạnh duy nhất, được tạo ra bằng cách xoắn một dải giấy hình chữ nhật 180 độ rồi dán hai đầu lại với nhau.)
"Trưởng phòng Ann, anh nghĩ âm thanh đến từ hướng nào?"
"Cảm giác như nó đến từ bên phải chúng ta."
"Bên phải? Tôi cũng có cảm giác như vậy. "
Vậy tại sao họ không thấy gì ngoài cây cối?
"Haiizz, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài đi tiếp. Giữ khoảng cách gần để không lạc nhau."
"Vâng."
Thở dài, họ tiếp tục bước đi vô vọng trong mê cung
***
Sức mạnh của Vụ nổ xác thật ngoài sức tưởng tượng. Song Trùng đã bị tiêu diệt hoàn toàn bởi vụ nổ đồng thời của mười xác chết.
Thông thường, một thông báo phần thưởng sẽ hiện ra…
'Thật không may, tôi đã không ra đòn kết liễu.'
Ju Seong-tak, người tung ra đòn đánh cuối cùng, đã nhận được phần thưởng, khiến Ryu Min trắng tay.
Anh ta chỉ nhận được 12.000 điểm từ nhiệm vụ phụ khi phát hiện ra kẻ song trùng và cho nó ăn.
'Ju Seong-tak chắc hẳn đã nhận được 20.000 điểm vì đã giết được kẻ song trùng.'
Mặc dù cấp dưới của anh hiện có nhiều điểm hơn anh, nhưng điều đó không quan trọng.
'Điều quan trọng bây giờ không phải là điểm mà là vật phẩm rơi ra.'
Hơn nữa, anh ấy biết nhiều cách hơn để kiếm điểm và tự tin rằng mình sẽ giành chiến thắng.
Sự dẫn đầu của Ju Seong-tak chỉ là tạm thời.
'Còn 23 giờ nữa, vẫn còn nhiều thời gian.'
Vòng thứ 11 giống một cuộc chạy marathon hơn là chạy nước rút 100m, vì vậy không cần phải lo lắng.
'Luôn có một sự thay đổi ở phần cuối.'
Ju Seong-tak nhìn chằm chằm vào không trung, rõ ràng là đang mất tập trung.
Có vẻ như hắn đang kiểm tra tin nhắn.
Đọc lướt qua suy nghĩ, Ryu Min xác nhận rằng món đồ anh muốn đã có.
'Tốt, chiếc nhẫn đã rơi đúng như mong muốn.'
Mặc dù Ju Seong-tak đã lấy mất kinh nghiệm và điểm của trùm, nhưng vẫn ổn.
Là thuộc hạ của anh, sự trưởng thành của Ju Seong-tak đồng nghĩa với sự trưởng thành của chính anh.
'Giống như việc nuôi dưỡng một nhân vật phụ vậy.'
Vì anh ấy cần đưa càng nhiều đồng minh càng tốt vào vòng thứ 20, nên việc cùng nhau phát triển không phải là điều tồi tệ.
'Mình đã giải quyết xong những người chơi Trung Quốc bám đuôi… bây giờ hãy xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.'
Sử dụng khả năng thấu thị, Ryu Min nhìn nhóm của Ma Kyung-rok.
Họ có vẻ bối rối vì vụ nổ.
'Âm thanh của Vụ Nổ Xác đã đến được họ.'
Mặc dù chia thành nhiều khu vực khác nhau, rừng mê cung này vẫn có sự kết nối với nhau.
Cứ như thể chỉ có một bức tường ngăn cách giữa họ vậy.
Không có gì ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nổ lớn như vậy từ bên kia bức tường.
'Mình nên kiểm tra các vật phẩm trước khi nhận chúng.'
Anh dự định sẽ đánh lạc hướng họ trong mê cung, nhưng anh không thể để họ lang thang quá lâu vì họ có thể sẽ mất vài giờ.
'Họ sẽ quyết định giết người để tích lũy điểm, để bù lại thời gian đi lạc trong mê cung.'
Ma Kyung-rok ở vòng 11 luôn như vậy. Phải ngăn anh ta lại.
Chỉ có người biết về tương lai như Ryu Min mới có thể làm được.
'Không cần phải giết, mình chỉ cần khống chế họ một lúc.'
Với nụ cười kì lạ, Ju Seong-tak lại gần.
“Chủ nhân. Đây là những vật phẩm lấy được từ trùm.”
Không cần nhắc nhở, Ju Seong-tak đã tự nguyện đưa những món đồ đó.
[Nhẫn của Doppelganger]
-Thể loại: Nhẫn
-Cấp độ: Huyền thoại
- Tác dụng: Đổi biệt danh (chỉ sử dụng được ở Thế giới khác)
- Độ bền: 6.000/6.000
-Hạn chế sử dụng: Cấp độ chuyên gia hoặc cao hơn
-Mô tả: Một vật phẩm cho phép người dùng thay đổi biệt danh tùy ý ở Thế giới khác. Tháo chiếc nhẫn ra sẽ trở về biệt danh ban đầu.
'Đây là thứ mình muốn.'
Như mô tả, đây là vật phẩm giúp anh thay đổi biệt danh. Với thứ này anh không còn lo lắng việc bị theo dõi.
'Mình không chỉ có thể hành động như một người khác mà còn có thể thay đổi biệt danh tùy ý.'
Giờ anh có thể ngụy trang hoàn hảo.
'Và mình cũng lấy được nguyên liệu Thần Thoại.'
Ryu Min hài lòng với nguyên liệu anh có được. Anh cảm thấy giữ cho Ju Seong-tak sống là lựa chọn đúng.
Nhờ Cổ ngữ Rơi của nó, anh đã có được vật phẩm anh muốn.
Nhưng sự hài lòng của anh nhanh chóng kết thúc.
Ryu Min ngạc nhiên thay đổi khi Ju Seong-tak lấy thêm một món nữa từ kho đồ.
“Cái gì thế?”
“Đây là một vật phẩm khác từ Song Trùng."
Một vật phẩm ngoài chiếc nhẫn và nguyên liệu Thần Thoại sao?
Ryu Min nhận lấy vật phẩm và kinh ngạc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co