Truyen3h.Co

[Novel] [Dịch]Người chơi mạnh nhất hồi quy lần thứ 100 [Phần 2]

Phần 253: Song Trùng

LyChanh2

Trong rừng Mê Cung có một quái vật trùm là Song Trùng. Nó không mạnh nhưng là một đối thủ đáng gờm.

'Nhưng chỉ với những người lần đầu gặp nó thôi.'

Ryu Min đã giết nó vô số lần. Song Trùng yếu đến mức anh còn không thèm đếm anh đã giết nó bao nhiêu lần.

Với liên hoàn Hồng Nguyệt và Nguyệt Tế, đó là mục tiêu dễ dàng. Nhưng Ryu Min không định tự mình giết Song Trùng.

"Cậu sẽ giết Song Trùng."

"T-Tôi à?"

Anh chỉ dẫn Ju Seong-tak đang đi phía sau về chiến lược săn lùng Song Trùng.

Đó là một chiến lược đơn giản nên Ju Seong-tak nhanh chóng gật đầu.

"Hiểu rồi chứ? Cứ làm như tôi nói và sẽ bắt được nó một cách dễ dàng."

"Vâng, đừng lo. Tôi sẽ không làm chủ nhân thất vọng."

Lúc này một quái vật xuất hiện lần đầu tiên trước mặt Ryu Min.

Phẹp - phạch-

Đó là Slime độc, xuất hiện phổ biến ở Rừng Mê Cung. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy họ sắp đến gần nơi ở của Song Trùng .

"Tôi sẽ xử lý thứ này vì đã bỏ con trùm."

Để thu thập một chút điểm, Ryu Min cầm lưỡi hái tiến lên.

Xoạt-

Anh cắt nó làm đôi trước khi nó kịp phun nọc độc.

Phạch- phẹp-

Nhưng nó lại nhân đôi.

'Đúng vậy, sát thương vật lý không có tác dụng.'

Càng cắt Slime thì nó lại càng nhân lên. Phiền toái như vậy nên lựa chọn duy nhất là pháp thuật.

Tách - tách-

Cầm lưỡi hái một tay, anh tạo dòng điện ở tay kia.

"Bắn"

Tách- xèo- xèo

Con Slime bị sét đánh trực tiếp không còn một dấu vết.
Slime miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý nhưng sẽ bị sát thương chí mạng từ các đòn tấn công phép thuật.

Tuy nhiên, không có thông báo nào xuất hiện khi chỉ giết một bản sao.

[Bạn đã giết một con Slime độc!]

[Kinh nghiệm +0,09%]

[Vàng +300]

[Điểm +30]

Chỉ sau khi giết cả hai, anh mới nhận được phần thưởng.

'Dù chúng nhân lên, nhưng kinh nghiệm thì không.'

Nếu như vậy, anh đã ở một chỗ, phân tách chúng liên tục để vắt thưởng vô tận.

"Đi nào. Chúng ta sẽ đến đích sớm thôi."

"Vâng, chủ nhân."

Khi diệt Slime, Ryu Min thỉnh thoảng sử dụng khả năng thấu thị của mình để quan sát nhóm truy đuổi.

Nhóm đầu tiên anh kiểm tra là người Trung Quốc.

'Họ đều bối rối vì kỹ năng theo dõi và phát hiện không có tác dụng ở đây.'

Một khi vào bên trong mê cung, mọi kết nối với thế giới bên ngoài đều bị cắt đứt. Nếu đi sai đường, mọi tín hiệu sẽ mất.

'Có vẻ như họ đã mất người Hàn Quốc dẫn đường và bây giờ họ bị mắc kẹt.'

Nếu không ở trong phạm vi 5 mét, nhóm có thể nhanh chóng bị tách ra.

Vì mọi con đường đều được kết nối như một khối lập phương nên sẽ gặp lại nhau, nhưng có thể mất nhiều thời gian.

'Mình cần nhớ vị trí của chúng. Có thể cần sự giúp đỡ của người Trung Quốc để bắt được Song Trùng.'

Ryu Min thay đổi góc nhìn.

Không chỉ người Trung Quốc mới cảm thấy lạc đường và bối rối.

Nhóm của Ma Kyung-rok cũng gặp tình trạng tương tự. Ann Sang-cheol bối rối sau khi bám theo Hắc Liêm vào mê cung, rồi bị lạc.

'Không nên mù quáng đi theo người khác vào những nơi xa lạ.'

Dù đang phê bình họ, Ryu Min mỉm cười hài lòng vì mọi việc diễn ra theo kế hoạch.

'Mình không biết Christine có ổn không.'

Anh kiểm tra và thấy cô vẫn ở vị trí ban đầu, đang đợi những người khác.

Nhóm của cô từ hai người đã tăng lên mười người.

'Hình như cô ta nghĩ càng nhiều người thì càng an toàn... nhưng vô ích. Giáo hội Tuyệt vọng cũng sẽ tập hợp được chừng đó lực lượng.'

Từ quan điểm của Tử Linh Sư John Delgado đã rõ ràng. Hắn quyết định giết Christine.

'Khi Christine chờ tín đồ của cô, hắn cũng tập hợp tùy tùng để phục kích họ.'

Đó là tín hiệu để Ryu Min xen vào. Can thiệp vào một tình huống không đe dọa sẽ không phải là lý do chính đáng và sẽ khiến anh  trông có vẻ điên rồ.

'Nhưng chúng ta cần phải giải quyết Song Trùng và rời khỏi đây.'

Tần suất xuất hiện của Slime đã giảm đi, cho thấy rằng đã đến lúc nó xuất hiện.

Đó là -

"Có ai không? Giúp tôi với!"

Một giọng nói mỏng manh, the thé vang lên từ phía bên kia khu rừng. Lần theo âm thanh, họ thấy một người phụ nữ đang dựa vào một cái cây, thở hổn hển.

“Hộc, hộc… ai đó, làm ơn… a!”

Nhìn thấy Ryu Min và Ju Seong-tak, người phụ nữ tươi tỉnh hẳn lên.

"Cảm ơn trời! Mình được cứu rồi! Mình không phải người duy nhất ở đây!"

Người phụ nữ với trang bị như người chơi cố đứng dậy nhưng lại ngã xuống và rên rỉ.

"Ư...làm ơn giúp tôi với? Tôi không tự đứng dậy được. Cổ chân tôi đau quá..."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi bị Slime tấn công. Chân tôi rất đau và không thể di chuyển."

Mắt cá chân sưng tấy và bầm tím như bị trúng độc.

"Hừm. Trông có vẻ cô không thể di chuyển."

"Đau quá. Hức."

"Cô muốn tôi làm gì?"

Nhận thấy sự thờ ơ của Ryu Min, người phụ nữ tỏ ra tuyệt vọng.

"Làm ơn, hãy giúp tôi ra khỏi đây. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì."

“Vâng! Bất cứ điều gì. T-tôi hơi ngại khi nói ra, nhưng nếu anh có mong muốn… tôi có thể thỏa mãn…”

“Không cần đâu. Cô có thể đưa tôi tất cả vật phẩm của cô không?"

"Vật phẩm ư? Tất nhiên!"

Người phụ nữ mở kho đồ và lấy ra một số vật phẩm. Vài nguyên liệu độc nhất và một đá ma thuật cấp cao.

"Giờ tôi sẽ cho anh những thứ này. Tôi sẽ cho anh phần còn lại khi đã an toàn. Anh thấy sao?"

"Được."

Dù đồng ý, Ryu Min không hề nhìn vật phẩm. Anh đơn giản là cầm lưỡi hái tiến lại gần cô.

"Anh định..."

Và trước khi kịp phản ứng, anh chặt đầu cô.

Thịch-

Cái đầu với nét mặt kinh ngạc lăn dài trên mặt đất.

Dù đột ngột giết người, Ju Seong-tak không hề bất ngờ. Ryu Min đã hướng dẫn hắn rồi.

- Song Trùng đánh cắp ký ức và ngoại hình của những người mà nó giết để lừa những người khác trong mê cung. Nó thường giả vờ là nạn nhân của Slime rồi giả vờ cầu cứu, sau đó giết chết và chiếm hữu người khác.

Ju Seong-tak lập tức nhận ra người phụ nữ đó là quái vật trùm, Song Trùng.

Vù-

Cơ thể người phụ nữ tan thành bụi và biến mất. Vật phẩm trên mặt đất cũng vậy.

Tất cả đều là giả.

Chỉ có ngoại hình và kí ức của người chơi là thật.

Ù ù ù-

Một đám khói đen bốc lên từ vị trí xác chết người phụ nữ biến mất, tạo thành hình một người.

[Sao ngươi lại nhận ra được? Ta đã ngụy trang rất hoàn hảo.]

Ryu Min cười khi thấy sinh vật đó nói tiếng Hàn lưu loát.

"Một con quái vật lại cố nói tiếng người. Thật kì quặc."

[Quái vật? Lũ con người xâm phạm lãnh địa của ta mới là quái vật thật sự.]

"Câm miệng và đến đây, quái vật rác rưởi."

[Mồm mép ngươi tệ quá đấy, con người.]

Lúc đó, một cửa sổ nhiệm vụ hiện lên trước mặt Ryu Min.

└Điều kiện ▶ Phá vỡ bẫy của Song Trùng và đối mặt với hình dạng thật của nó

[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ phụ!]

[Điểm +2.000]

└Điều kiện ▶ Xem Song Trùng giết con mồi khác

└Con mồi hiện tại bị Song Trùng giết chết (0/10)

└Điều kiện ▶ Tự mình giết Song Trùng

Nhiệm vụ phụ cũng xuất hiện với Ju Seong-tak, đang nhìn chằm chằm trong không trung.

“Ju Seong-tak.”

"Vâng?"

"Chạy."

Cứ như vậy, Ryu Min bắt đầu chạy.

Nhận ra kế hoạch, Ju Seong-tak nhanh chóng bám theo chủ nhân của mình.

[Các ngươi nghĩ mình đang đi đâu thế, loài người!]

Hình dạng của Song Trùng bay trong không trung, đuổi theo họ.

Nhìn thấy họ đột nhiên bỏ chạy, nó chế nhạo họ.

[Ngươi đổi ý rồi sao? Đó là hành động của ngươi sao? Con người bẩn thỉu!]

Ryu Min tập trung chạy qua mê cung.

[Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi lãnh địa của ta sao?]

'Phải.'

Ryu Min muốn nói nhưng lại thôi.

Anh ta cần phải dụ Song Trùng một cách khéo léo.

'Thành thật mà nói, Song Trùng chậm lắm. Cực chậm .'

Mặc dù nó trôi nhưng không đủ nhanh để bắt kịp một người chơi đang chạy.

Anh có thể dễ dàng cắt đuôi nó nếu muốn.

Nhưng anh cố tình giữ tốc độ đủ gần. Anh phải hoàn thành nhiệm vụ và cho Song Trùng ăn.

'Mê cung sắp dịch chuyển rồi. Mình cần dụ nó đến chỗ đó.'

Ryu Min kiểm tra vị trí của họ và dừng lại ở một cái cây cùng với Ju Seong-tak.

[Sao vậy? Chạy như chuột thế rồi lại bỏ cuộc à?]

Khi Song Trùng cười khẩy, tiến lại gần trong phạm vi 5 mét—

"Cái gì?"

“Cái quái gì thế…?”

Mê cung dịch chuyển.

Ngay lập tức, họ đã đối mặt với những con người mới.

Chính là nhóm Xã Hội Đen.

Giữa sự hỗn loạn, chỉ có hình dạng của Song Trùng là kéo dài miệng thành một nụ cười toe toét.

[Ồ? Cái gì thế này? Lại thêm con mồi nữa sao? Thật thú vị.]

Như dự đoán, Song Trùng rất vui mừng khi được ở giữa nhóm người Trung Quốc.

[Vậy, chúng ta hãy bắt đầu nào!]

***
Thạch Chi Khang bất ngờ. Dù vui mừng khi hai người châu Á đột nhiên xuất hiện nhưng vấn đề là...

"Aaa! Cứu tôi!"

Răng Rắc- Rắc- Tách!

Cấp dưới của hắn đang chết dần. Do một bóng đen bí ẩn.

"Sếp!"

Bóng đen đó xuyên qua một thuộc hạ và một âm thanh xương gãy ghê rợn vang lên trong không khí.

Tách— Rắc—

“Gaaah! Aaaagh!”

Tiếng la hét không kéo dài lâu.

Trong vòng năm giây, tứ chi của tên thuộc hạ vặn vẹo một cách kinh khủng, và bóng đen kia biến mất khỏi cơ thể hắn như một bóng ma.

Sau đó, nó nhanh chóng bám vào một kẻ khác và lặp lại quá trình này.

Tách— Tách—

"Hực...Hự..."

"Khốn nạn."

Trong chớp mắt 3 thuộc hạ của hắn đã chết. Quá rõ ràng bóng đen đó là thủ phạm.

'Cái thứ quỷ quái gì vậy?'

Dù không chắc nhưng đó là một thực thể giống như ma. Bây giờ, hắn phải xử lý tình huống khẩn cấp này.

"Còn đứng đó làm gì? Cái bóng đen đó là thủ phạm! Giết nó!"

Theo mệnh lệnh của Thạch Chi Khang bọn cấp dưới tỉnh táo lại và chĩa kiếm vào bóng đen đang bám vào người đồng đội của họ.

Nhưng-

"Mấy đứa! Tụi bay làm gì vậy? Là tao! Trần Phúc!"

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người đồng đội đang điên cuồng vẫy tay, họ do dự khi vung kiếm.

Nhưng sự do dự ngắn ngủi đó đã quyết định sự sống và cái chết.

Phập! Bụp!

“Hộc…”

“Ơ…!”

Trần Phúc nở nụ cười nham hiểm, không chút do dự đâm xuyên qua cổ họng bọn họ.

“He, đồ ngu. Trúng mánh khóe đơn giản như vậy. Con người yếu đuối quá.”

“Cái-cái gì thế kia?”

“Một con…quái vật?”

“Chết đi, quái vật!”

Những người khác đâm kiếm vào hình dạng thật của Trần Phúc.

Cơ thể hắn trở thành một cái que, nhưng Song Trùng không chết mà chỉ đơn giản là chuyển sang một cơ thể khác.

"Kekeke, ngươi nghĩ ngươi có thể giết được ta sao? Cứ thử xem."

Với mỗi lần chuyển sang cơ thể mới, kẻ song trùng này lại tiếp tục giết chết cấp dưới của hắn, biến họ thành những xác chết gớm ghiếc.

Khuôn mặt của Thạch Chi Khang tái nhợt.

'Làm sao chúng ta có thể giết được thứ này? Nó chẳng hề hấn gì cả!'

Nhận ra rằng mình không có cơ hội chiến thắng, Thạch Chi Khang cố gắng chạy trốn.

"Đang đi đâu đấy?"

Ryu Min giơ lưỡi hái, chặng đường.

"Mày là thằng nào? Tránh ra!"

"Không phải là mày đi tìm tao à?"

"Mày là ai?"

"Mày không biết sao?"

Ryu Min mỉm cười, giơ lưỡi hái lên vai.

"Là tao, Hắc Liêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co