[Novel] [Dịch]Người chơi mạnh nhất hồi quy lần thứ 100 [Phần 2]
Phần 282: Mục tiêu tiếp theo
Trước khi gọi Christine, Ryu Min gọi Jeffrey trước.
"Cái gì? Cô ấy đang trên đường đến?"
Christine đang đến Hàn Quốc.
"Để làm gì?"
"Cỏ vẻ cô ấy muốn biết thông tin và chỉ dẫn trực tiếp từ anh, nhà tiên tri."
'Cô ấy có thể gọi điện thoại, nhưng lại đích thân đến.'
Dù sao thì sẽ không lịch sự khi yêu cầu được biết lời tiên tri có thể thay đổi cuộc đời của mình qua một cuộc điện thoại.
"Jeffrey, bám theo Christine. Tôi sẽ liên lạc khi đến lúc. Dụ cô ấy đến địa điểm tôi yêu cầu."
"Đã hiểu."
'Ban đầu mình còn định viện cớ nghe lời tiên tri để gọi cô ấy đến, nhưng...'
Nếu Christine đã chủ động thì không cần nữa.
'Tốt nhất là tỏ ra mình không có liên quan.'
Nếu Ma Kyung Rok nghe được Ryu Min gọi Christine đến thì sao? Anh ta có thể nhắm vào anh.
Rồi em trai anh Ryu Wo sẽ bị liên lụy.
'Cho nên mình không vội vàng bán tháo cổ phiếu. Mình cần đóng vai nạn nhân.'
Nhà tiên tri thất bại trong chứng khoán có vẻ vô lý nhưng anh có thể khẳng định mình không nhìn thấy tương lai đó.
'Khi đến lúc, mình sẽ gọi Seo Arin. Nhưng tất nhiên là sử dụng số của Hắc Liêm.'
Anh định cho tất cả mọi người đến một nơi để lột trần bản tính của Ma Kyung Rok. Đó là việc Ma Kyung Rok đang tiếp tục giết người.
'Mình cần giao việc giám sát Ma Kyung Rok cho Ju Seong Tak. Mình còn việc phải làm.'
Ryu Min không có thời gian để bám theo Ma Kyung Rok. Anh còn phải dò xét động thái của Messiah.
'Và mình cần gặp John Delgado nữa.'
Anh cần thử nghiệm với John, việc anh có thể sử dụng Sariel, giờ đã trở thành triệu hồi của John.
'Chúng giờ đang tập trung ở cabin đó. Chắc đang nói về Swingman.'
Vì vậy sẽ là không khôn ngoan khi xuất hiện với ngoại hình của Swingman. Anh cần biết họ nói gì nên sẽ sử dụng tàng hình.
"Anh lại đi đâu nữa à?"
"Ừ anh sẽ ra nước ngoài."
"Để gặp bạn gái người Nhật của anh sao?"
'Bạn gái người Nhật?'
Có vẻ cậu bé đã hiểu lầm vì anh nói rằng đã đi suối nước nóng ở Nhật Bản.
"À, ừ, kiểu vậy.'
"Haha, vậy anh đi đi. Đi vui nhé anh."
"Ừ, anh sẽ về sớm."
Ryu Min nghĩ rằng việc có bạn gái, dù vô tình, cũng không tệ.
***
Ầm!
Với một cú đấm, cái bàn trong cabin vỡ đôi.
""Làm sao lại xảy ra chuyện này? Thành viên của tôi đã bị giết!"
Dương Chí Viễn bừng bừng giận dữ đến đỏ mặt. Từ kết quả vòng 12 cho thấy việc ám sát Hắc Liêm đã thất bại.
Cái tên Hắc Liêm lại đứng đầu.
Nhưng hắn không thất vọng do nhiệm vụ thất bại. Các Sứ Đồ khác cũng cảm thấy vậy. Vẫn còn kế hoạch thay thế do Swingman đề xướng.
Nhưng...
"Khốn nạn, thằng chó nào giết người của tôi..."
Trở về thực tại, hắn đối mặt với cảnh kinh hoàng. Toàn bộ 28 thành viên tổ chức Xã Hội Đen dưới quyền Dương Chí Viễn chỉ huy đã chết.
Là người chơi, Dương Chí Viễn không sao vì ở trong một boongke được nhiều lớp bảo vệ nhưng...
Ầm!
"Khốn nạn! Chó!"
Giờ hắn không còn cấp dưới nào là người bình thường nữa. Chỉ còn lại cánh tay phải của hắn là một người chơi, Trương Tô Vĩ.
"Bình tĩnh nào. Anh làm vỡ bàn rồi."
Spaniard, người sáng lập Messiah cố trấn tĩnh anh nhưng Dương Chí Viễn lườm hắn với ánh mắt phẫn nộ.
"Mày nghĩ cái bàn quý giá lắm sao? Toàn bộ người của tao chết hết rồi!"
"Anh luôn có thể tuyển thêm người mà? Tôi chắc rằng có rất nhiều tên côn đồ muốn phục vụ cho người chơi số một Trung Quốc, Dương Chí Viễn."
"Con chó, mày nghĩ tao là gã điên không có máu hay nước mắt sao? Họ là người của tao, là gia đình! Họ ăn ngủ cùng tao, cùng vượt bao gian khổ!"
"..."
Spaniard im lặng, nhận ra tổ chức đó là một phần quan trọng trong cuộc đời Dương Chí Viễn. Trong một lúc, âm thanh duy nhất trong cabin là tiếng gào thét và âm thanh hơi thở nặng nề.
"Tao sẽ giết nó. Dù tao không biết nó là ai, nhưng tao sẽ mổ bụng, moi ruột và siết cổ nó đến chết."
Lúc này Dark Soul lên tiếng, có vẻ là không chịu được nữa.
"Đã tìm ra kẻ phản bội chưa?"
"Phản bội? Mày đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy?"
"Hãy nghĩ đi. Trong thời gian vụ việc xảy ra, chúng ta đang ở thế giới khác mà? Nên thủ phạm là một người thường và người duy nhất biết về kế hoạch là thành viên của tổ chức Xã hội đen. Chỉ có một câu trả lời: đây là phản bội từ bên trong."
"Khốn nạn, vậy mày muốn nói một người trong tổ chức đã phản bội sao? Mày muốn nói vậy ư?"
"Chứ còn sao nữa? Trừ khi anh ám chỉ một thành viên Messiah phản bội, thì phải là một người trong tổ chức của anh."
"Mày cần tao may cái miệng mày lại sao?"
Dương Chí Viễn trừng mắt đầy sát khí nhưng Dark Soul không nao núng.
"Vậy tôi hỏi anh. Anh nói đã tìm thấy xác ở trước dinh thự nơi tổ chức tấn công Hắc Liêm phải không? Có thiếu người nào không?"
"...Thiếu Trương Thần."
"À vậy anh ta là kẻ phản bội rồi. Ngay khi bắt đầu, cậu ta giết sạch những người xung quanh, rồi trở về nhà, giết sạch những người còn lại trong tổ chức."
"Nhưng Trương Thần cũng đã chết cùng với những thành viên khác."
"Vậy anh ta đã bị bịt miệng hoặc đã tự sát sau khi giết những người khác."
"...Mẹ kiếp, chuyện này không thể nhẹ nhàng như vậy. Trương Thần không phải kiểu người sẽ phản bội..."
"Kẻ phản bội sẽ đi quanh với chữ 'phản bội' trên mặt à? Hay họ sẽ gợi ý rằng mình sẽ phản bội?"
"..."
"Người giỏi giết chóc cũng giỏi diễn xuất. Họ mang mặt nạ mỗi ngày và sẽ lộ mặt thật khi đến lúc."
Ầm!
"Thằng Nhật như mày thì biết cái chó gì?"
Dương Chí Viễn phủ nhận nhưng Dark Soul nhìn quanh như tìm người đồng tình với anh.
"Mọi người nghĩ tôi sai ư?"
Không ai đáp lời Dark Soul. Im lặng là đồng ý. Dark Soul cười khúc khích.
"Tôi cho rằng cái tên Trương Thần này là gián điệp của tổ chức đối lập. Hắn ta đã chờ rất lâu để hành động."
"Không, khoan đã, có lẽ không phải là tổ chức đối lập. Nếu có liên quan đến Hắc Liêm thì sao?"
"Hắc Liêm?"
Dương Chí Viễn giờ đã lấy lại bình tĩnh, nói chậm rãi.
"Tôi đến Hàn Quốc để xác minh chuyện gì đã xảy ra và đã đến dinh thự của Hắc Liêm. Nơi đó hoàn toàn trống rỗng."
"Anh ta đã đi đâu đó..."
"Không còn một dấu hiệu nào. Cứ như là anh ta đã bỏ trống nó, biết rằng việc này sẽ xảy ra."
"Anh muốn nói là Hắc Liêm đã biết trước kế hoạch của chúng ta?"
"Có khả năng. Trước khi chúng tôi tiến hành, tôi đã được báo cáo rằng anh ta chắc chắn đã ở đó."
Lúc này, Dark Soul búng tay.
"À, tôi đã hiểu! Hắc Liêm đã biết trước kế hoạch của chúng ta và mua chuộc tên Trương Thần đó. Anh ta đã thuê một sát thủ khác bịt miệng anh ta sau đó."
Một giả thuyết hợp lý, nhưng vẫn còn uẩn khúc/
"Làm sao mà anh ta biết trước kế hoạch..."
"Chẳng lẽ trong số chúng ta có kẻ phản bội?"
"Kẻ phản bội..."
Lời Dương Chí Viễn làm thay đổi bầu không khí ngay lập tức. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt ngờ vực.
Nhưng John Delgado lại lắc đầu như muốn nói rằng không cần phải nghi ngờ lẫn nhau.
"Tôi đồng ý việc chúng ta có kẻ phản bội và tôi biết đó là ai."
"Ai?"
"Dĩ nhiên là người không có ở đây."
Với những lời đó, mọi người đồng loạt nghĩ đến một người. Sứ đồ duy nhất vắng mặt ở cuộc họp cabin là Swingman.
"John Delgado. Tại sao anh lại nghĩ Swingman là kẻ phản bội?"
Dù Spaniard nói với vẻ bình tĩnh nhưng bên trong anh đang phẫn nộ. Dù sao thì chính anh là người đã đi chiêu mộ tất cả mọi người. Việc có kẻ phản bội làm anh không thể trốn tránh trách nhiệm.
"Tôi không chắc. Nhưng khả năng đó rất cao."
"Vậy lý do là gì?"
"Ở vòng 12, tôi đã lập nhóm với Hắc Liêm."
"Phải,. chúng ta đã quyết định rằng nếu kế hoạch thất bại, anh sẽ tiếp cận Hắc Liêm như một kế hoạch dự phòng."
"Khi đó, có một người chơi tên Jeffy đi cùng Hắc Liêm."
"Cái gì? Jeffy? Tên sát thủ cung cấp cho chúng ta vị trí nơi ở của Hắc Liêm sao?"
"Phải. Tôi bị bất ngờ khi thấy biệt danh, nhưng vì ngoại hình của anh ta khác với thế giới thực, nên tôi nghĩ mình nhầm. Anh ta cũng tỏ ra không biết tôi. Tôi cứ cho rằng sát thủ chúng ta thuê đã dùng biệt danh giả. Nhưng nếu..."
Mắt John sáng lên.
"Sẽ thế nào khi Jeffy là cùng một người chúng ta đã gặp và anh ta cùng phe với Hắc Liêm? Thì mọi thứ đã sáng tỏ. Anh ta đã lừa chúng ta bằng thông tin sai lệch và hỗ trợ Hắc Liêm."
"Nhưng chúng ta chỉ thuê anh ta theo dõi, không tiết lộ toàn bộ kế hoạch cho anh ta."
"Đó là lý do chắc chắn có kẻ phản bội trong số chúng ta. Ai là người đã đề xuất thuê Jeffy? Swingman. Lý do Hắc Liêm có thể đề phòng là do Swingman giúp."
Swingman, Jeffy, Hắc Liêm và Trương Thần. Nếu ghép bốn người này lại thì mọi việc đều trùng khớp.
"Chó chết! Tao biết mà. Thằng khốn cà ri đó! Ngay từ đầu tao đã không ưa nó rồi."
Chỉ có Dương Chí Viễn bùng nổ phẫn nộ, những người còn lại đèu cảm thấy bị phản bội. Họ nghiến răng nghiến lợi trong im lặng, sôi sục tức giận.
"Swingman đâu rồi?"
"Không gọi được. Cũng không truy vết được."
"Không truy vết được?"
"Hệ thống báo rằng anh ta không tồn tại."
"Ồ."
Ý nghĩa rất rõ ràng.
"Anh ta chắc chắc đã chết. Trong vòng 12."
"Ha, thằng ngu. Chết trong vòng 12."
"Vậy thì làm sao chúng ta báo thù đây?"
Họ đã sẵn sàng tiêu diệt kẻ phản bội nhưng hắn đã chết, họ không thể làm gì nữa.
"Trương Thần đã chết và có vẻ rất khó để báo thù Hắc Liêm, cuối cùng chỉ còn một người."
"Jeffy. Chúng ta phải tìm tên khốn đó."
"Nhưng làm sao mà tìm được mà không biết tên hắn ta?"
"Chúng ta không làm được gì ở thực tại. Nếu muốn xử lý hắn, phải làm ở thế giới khác. Tôi biết ngoại hình và biệt danh của hắn, nên tôi có thể truy vết."
John Delgado tự tin nói và Spaniard quyết định.
"Vậy hãy hợp tác cùng John ở vòng 13 để truy đuổi gã Jeffy này. Khi bắt được, chúng ta sẽ tra khảo hắn để tìm ra sự thật. Chúng ta sẽ tìm được nhiều thông tin hơn về Hắc Liêm."
"Sát thủ khốn nạn. Tôi sẽ trả thù cho anh em của tôi."
"Dù nhiệm vụ vòng 13 là gì, thằng đó chết chắc. Hắn đã gây sự nhầm người rồi."
Thế là cuộc họp của bốn sứ đồ kết thúc với quyét tâm của họ. Mục tiêu tiếp theo là Jeffy, người được cho là đồng minh với Hắc Liêm.
*****
"Phù."
Sau cuộc họp, John Delgado trở về nhà. Hắn đã sống sót qua vòng bằng cách lập nhóm cùng Hắc Liêm, nhưng...
"Liệu tôi có thể sống sót vượt qua vòng tiếp theo không?"
Qua mỗi vòng, nỗi sợ ngày càng mạnh hơn. Trả thù Hắc Liêm không phải là vấn đề duy nhất.
"Sẽ ổn thôi. Mình có thiên thần."
Thể linh hồn thu thập từ thiên thần đã đấu với Hắc Liêm ở vòng 12. Dù bị phát hiện, Hắc Liêm vì lý do nào đó mà lại tha cho hắn. Anh cảnh cáo hắn đừng vượt giới hạn lần nữa.
"Phải. Trả thù làm gì? Sống sót thì tốt hơn.
John mở cửa sổ trạng thái khi suy nghĩ. Nhưng thông điệp đó vẫn cháy như ngọn lửa trong tâm trí hắn.
[Hình phạt được áp dụng]
[Tất cả chỉ số giảm 50%]
[Tất cả chỉ số của triệu hồi giảm 50%]
"ĐM!"
Cứ thấy chỉ số của mình chỉ còn một nửa là hắn lại giận dữ. Sao lại là Hắc Liêm? Sao hắn lại rơi vào tình cảnh này?
Chửi thề như một phản xạ, nhưng vẫn còn điều tích cực.
"Mình còn thiên thần triệu hồi."
Hắn không biết tên nó nhưng chắc chắn là nó vô cùng mạnh. Dù nó chỉ là con chuột với Hắc Liêm.
"Chắc chắn đây là triệu hồi mạnh nhất mình từng có."
Khi biến một thực thể đã chết thành sinh vật triệu hồi, nó chỉ giữ được 50% sức mạnh ban đầu. Dù bị giảm thêm vì hình phạt, nó vẫn rất đáng gờm.
"Từ bây giờ, thiên thần vô danh này là hy vọng duy nhất của mình."
Hắn phải trở nên mạnh mẽ. Bỏ việc trả thù Hắc Liêm, hắn phải sống sót đến vòng 20.
"Rồi mình sẽ dùng điều ước để giết hắn."
Tất nhiên chỉ là tưởng tượng thôi. Thay vì ước muốn chuyện như vậy, ước mạnh hơn Hắc Liêm 1000 lần vẫn tốt hơn.
"Rồi mình sẽ thống trị thế giới và làm mọi điều mình muốn. Hehe."
Hắn cười một mình, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà trống như tiếng cười của kẻ điên. Nhưng không thành vấn đề.
"Ai quan tâm đâu chứ? Chẳng có ai khác ở đây nưa. hehehe."
"Trừ tao."
Nghe âm thanh xa lạ, John Delgado nhảy dựng lên kinh ngạc. Tức giận quay người lại, hắn nhìn thấy một người đeo mặt nạ.
"Mặt nạ?"
Những cảnh quay trong biệt thự lướt qua tâm trí. Người đàn ông được cho là Hắc Liêm đeo chiếc mặt nạ y hệt.
"Chẳng lẽ..."
"Ừ, đúng rồi đó."
Với những lời này, người đeo mặt nạ đột ngột lấy ra một cái lưỡi hái.
Đó là vũ khí quen thuộc đã chặt chân tay hắn ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co