[Novel] [Dịch]Người chơi mạnh nhất hồi quy lần thứ 100 [Phần 2]
Phần 293: Kho báu Elsorium
Khoảng chừng là 3 phút?
Một tia sáng lóe lên từ phía cổng dịch chuyển. Chẳng bao lâu, họ chạy đến, còn thở hồng hộc. Đó là Ngũ Trưởng Lão, những kẻ thực sự nắm quyền ở Elsorium.
"Hộc, hộc.... Có phải đó là ngài Hắc Liêm không?"
"Không ngờ ngài Hắc Liêm đích thân ghé làng Elf của chúng tôi."
Thật hài hước rằng, dù cho đây là lần đầu tiên gặp mặt, các NPC lại biết mặt anh. Không phải sự nhận biết mơ hồ - họ thực sự nhận ra anh như một người quen khi anh đọc suy nghĩ của họ.
'Đúng là mình đã cứu công chúa ở vòng 8 nên không lạ gì khi gương mặt mình được biết đến... nhưng mình không ngờ họ chào đón mình nhiệt tình như vậy.'
Họ chào đón Ryu Min như một anh hùng của họ và anh quyết định không hỏi thêm. Việc cố gắng hiểu hệ thống mà có thể hồi sinh người chết là việc ngớ ngẩn.
"Xin lỗi vì đã để ngài chờ. Mời ngài đi lối này! Chúng tôi sẽ hộ tống ngài vào trong cung điện."
"Được thôi."
Ryu Min đi theo họ, tay chắp sau lưng như một anh hùng. Nếu người Elf muốn một anh hùng, anh nên làm đúng vai trò đó.
"Mời ngài bước lên đây."
Khi anh bước lên cổng dịch chuyển, một ánh sáng lóe lên và anh lập tức được dịch chuyển vào trong cung điện.
"Lối này, thưa ngài."
Theo chân các trưởng lão vào phòng khách, những hầu nữ đang nghỉ ngơi ở đó đứng dậy trong sự bất ngờ.
"Các ngươi đang làm gì vậy! Khách quý đã đến, còn không mau đi pha trà!"
"Vâng-vâng! Chúng tôi xin lỗi, thưa trưởng lão."
Các hầu nữ vội vã chạy đi để lại trưởng lão đang cười rạng rỡ.
"Xin hãy tự nhiên như ở nhà. Chúng tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị trà bánh."
"Được."
Ryu Min dựa vào ghế, không ngại ngùng gì. Họ đối xử với anh khi một VIP và anh không có lý do gì để từ chối. Mặt khác, anh có rất nhiều thời gian vì đã hoàn thành nhiệm vụ.
'Dù đã đến Elsorium vài lần nhưng mình vẫn mê mẩn. Những Elf sống như con người.'
Xã hội của họ có một mô hình phong kiến điển hình của con người đến mức người khác có thể quên rằng họ không phải là con người. Có thể do họ tương tác với con người thường xuyên. Những thiết bị ở đây không phải do họ sản xuất, họ có được từ trao đổi hàng hóa với con người.
Nhưng thực tế, tộc Elves không hòa thuận với con người. Điều đó hợp lý khi tộc Elves, chủng loài yêu quý thiên nhiên, không thích con người, những kẻ hủy hoại thiên nhiên. Cho nên con người luôn bị đuổi đi từ cổng vào. Nhưng họ vẫn hiểu được sự tiện nghi mà hàng hóa của con người mang lại, sống trong những kiến trúc xa hoa.
Vài người chơi chọn Elsorium để làm nhiệm vụ danh vọng. Nhưng tạo danh tiếng với loài Elves không hề dễ.
'Trong các chủng tộc, họ là chủng tộc khó chinh phục nhất.'
Trừ khi cứu mạng họ, như Ryu Min đã làm, thì cách đối xử như vậy là chưa từng có.
"Mời ngài dùng trà và đồ ăn nhẹ."
Ryu Min nhận tách trà từn người hầu gái và thưởng thức. Mùi thơm nồng nàn của lá thông xộc vào mũi, làm anh dễ chịu.
'Thỉnh thoảng nghỉ ngơi vậy thật tốt.'
Ực-
Ryu MIn thư thái uống trà. Anh không lo bị đầu độc. Không có lý do gì mà họ làm hại anh, một người như anh hùng với họ, nên anh tin tưởng hệ thống danh vọng.
Sau khoảng ba ngụm trà, các trưởng lão quay lại đi cùng một vài người. Đó là công chúa và đội trưởng Hiệp Sĩ Hoàng Gia, Yugrito.
'Vậy là họ đi đến đó - đi đón công chúa.'
Họ đã thảo luận phải tặng gì cho vị khách quan trọng đã ghé thăm đột ngột. Và họ chọn công chúa.
'Họ đã nghĩ rằng, bằng cách tặng công chúa, họ sẽ gắn kết mối quan hệ với mình.'
Đọc suy nghĩ của các trưởng lão chô thấy họ nghĩ đúng như vậy.
"Ngài Hắc Liêm thấy trà thế nào? Có hợp khẩu vị của ngài không?"
"Hương thơm rất dễ chịu."
"Nó được làm từ lá Tiberi mà chúng tôi đã mua với giá cao từ Vương Quốc Braham. Nó được biết đến với công dụng an thần."
"Đúng là nó có cảm giác như vậy. Tôi nhận thấy tộc Elves thường xuyên tiếp xúc với con người dù rất yêu quý thiên nhiên."
"À, chúng ta không thể mãi mãi sống cách biệt với thế giới. Nếu có gì tốt cần học hỏi, chúng ta sẽ tiếp thu. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đặc biệt thân thiện với con người. Chúng ta vẫn duy trì thái độ trung lập... hầu như vậy."
Trưởng lão cẩn thận quan sát Ryu Min.
"Không như những con người khác, chúng tôi muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với ngài Hắc Liêm, nếu có thể. Như bây giờ vậy."
"Tôi cũng muốn vậy."
Họ lo rằng mối quan hệ này sẽ bị đổ vỡ sao? Trưởng lão thoáng giật mình với lời của Ryu Min, bật cười sảng khoái trước khi giới thiệu công chúa.
"À, tôi gần như quên giới thiệu cô ấy. Các vị đã gặp nhau rồi. Đây là công chúa của chúng tôi."
"Ngài Hắc Liêm, đã lâu không gặp. Thật vinh hạnh khi được gặp lại ngài."
Công chúa khẽ nhấc váy lên và nhún gối chào một cách duyên dáng. Công chúa bé nhỏ đã lớn hơn một chút so với lần gặp trước đó. Khi đó, ý nghĩ của các trưởng lão xuất hiện.
- Ha, ngài Hắc Liêm vẫn là con người mà? Không thể rời mắt khỏi công chúa.
- Vậy lời đồn về con người là đúng - họ không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp của tộc Elves
Dù chỉ liếc nhìn công chúa cũng gây ra những hiểu lầm kì lạ.
"Vậy chúng tôi sẽ để hai vị có thời gian riêng. Chúng tôi cần bàn một số việc quan trọng."
"Hãy tận hưởng nhé."
Các trưởng lão khéo léo xin phép rời đi, nhưng Ryu Min không có ý để họ đi dễ dàng.
"Khoan đã. Các ông không định hỏi tại sao tôi đến đây ư?"
"Tại sao... ngài đến đây?"
"Chẳng phải là ngài đến gặp công chúa ư?"
Các vị trưởng lão bối rối, chờ phản hồi của anh với vẻ ngơ ngác. Thậm chí công chúa cũng nhìn anh với vẻ đầy mong đợi.
'Không cần làm công chúa thất vọng.'
Ryu Min mỉm cười rồi đáp.
"Dĩ nhiên là tôi quan tâm đến sự an toàn của công chúa. Hiệp sĩ nào lại không lo lắng khi biết một cô gái mong manh như vậy đã bị tấn công chứ?"
"Ôi..."
Mặt công chúa đỏ bừng. Công chúa vốn thích những lời ngọt ngào, đã xiêu lòng với lời đó.
"Mà đó chỉ là một lý do. Nhưng có một điều khác - một điều tôi muốn tìm hiểu."
"Điều khác ..."
"Tôi nghe nói Elsorium có một kho báu được lưu truyền qua nhiều thế hệ tộc Elves. Có phải không?"
Các trưởng lão giật mình, vai họ run lên và ánh mắt họ đầy lo lắng. Rõ ràng họ biết gì đó.
"Ngài... biết được việc đó từ đâu?"
"Tôi biết từ đâu không quan trọng. Quan trọng là tại sao các ông lại che giấu sự tồn tại của một kho báu như vậy với tôi."
"Chúng tôi không có ý che giấu gì cả! Chúng tôi chưa từng có ý định đó!"
"Vậy hãy cho tôi xem. Dẫn đường cho tôi đến kho báu đó."
Các trưởng lão trao đổi ánh mắt do dự trước khi miễn cưỡng gật đầu.
- Từ đâu mà ngài ấy biết được về kho báu?
- Chỉ mỗi công chúa là không đủ cho ngài ấy phải không?
- Anh ấy thật sự khác biệt với con người dâm dục.
Ý nghĩ của họ cho thấy sự miễn cưỡng khi đưa ra kho báu.
'Mà, cũng phải thôi. Khó báu chưa đựng di sản hàng trăm năm lịch sử người Elves.'
Thậm chí khó mà chia sẻ kho báu ấy với một anh hùng. Dù là đồng minh, một người ngoài vẫn là một người ngoài. Các trưởng lão cảm nhận được sự mất bình tĩnh của Ryu Min, bị áp lực và bắt đầu di chuyển.
"Vâng... Chúng tôi sẽ cho ngài... xin mời."
Nếu không có danh tiếng vượt bậc, chỉ nhắc đến kho báu sẽ không được cho phép. Họ sẽ bác bỏ như một lời đồn quán rượu và từ chối thẳng thừng.
'Mình cũng không thể chỉ phá cửa xông vào. Hệ thống đã thiết lập như vậy.'
Kho báu được bảo vệ bằng một lá chắn mà không thể bị tổn hại. Thậm chí là với sức mạnh của Ryu Min cũng không thể mở nó một cách bạo lực. Anh đã thử trong những lần hồi quy.
"Là ở đây."
Họ đến một căn phòng lớn bằng đá bên dưới cung điện.
"Bên trong là lịch sử của Elsorium, được tích lũy hàng trăm năm."
"Tôi muốn xem nó."
"Xin chờ một chút."
Năm vị trưởng lão đứng trước cửa và niệm một câu thần chú. Một vòng tròn ánh sáng, đan xen với những kí tự khó hiểu xuất hiện trên cửa, chậm rãi xoay tròn. Chỉ khi các trưởng lão kết hợp thần chú thì lá chắn mới được hạ xuống.
Ầmmm-
Khi cửa mở, một tin nhắn xuất hiện
⨽Điều kiện: Mở cửa kho báu cùng Ngũ Trưởng Lão.
[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ phụ!]
[Bạn được chọn 3 vật phẩm làm phần thưởng.]
"Mời vào."
Ryu Min theo các trưởng lão vào trong. Ánh sáng lấp lánh của vô số đá quý và báu vật chiếu sáng căn phòng đá tối tăm.
'Đá quý, kiếm ma thuật, giáp ma thuật, sách phép, thánh di vật,... đủ loại.'
Khi Ryu Min đang thích thú quan sát kho báu, một trưởng lão cẩn thận lên tiếng.
"Kho báu này được Elsorium tích lũy trong 500 năm qua. Xin hãy thoải mái lấy những gì ngài thích."
"Vậy nghĩa là tôi có thể lấy bao nhiêu cũng được?"
"À... vâng, nhưng vì giá trị lịch sử của những vật phẩm này, liệu 3 cái có đủ..."
'Mình không cần nhiều hơn 3 cái.'
Dù cho anh muốn nhiều hơn, hệ thống cũng không cho phép.
"Tôi thỏa mãn với 3 vật phẩm."
Ngũ Trưởng Lão đang lo lắng anh sẽ yêu cầu thêm, thở dài nhẹ nhõm khi Ryu Min không tiến xa hơn.
"Cảm ơn ngài!"
Ryu Min chọn vật phẩm một cách tỉ mỉ dù anh đã quyết định sẽ chọn gì.
[Bạn đã chọn Cổ Ngữ Bách Địch.]
[Bạn đã chọn Cổ Ngữ Kháng Cự.]
[Bạn đã chọn Cổ Ngữ Miễn Dịch.]
[Bạn đã chọn tất cả phần thưởng.]
Sau khi chọn 3 Cổ Ngữ, Ryu Min cười với các trưởng lão.
"Tôi xong rồi."
"Ngài chọn đá phép thuật sao?"
"Ồ, một lựa chọn hoàn hảo."
Các trưởng lão lo lắng rằng anh sẽ chọn những vật phẩm có giá trị hơn, đều thở phào nhẹ nhõm. Họ không biết rằng với những người chơi, không có gì quý giá bằng mảnh cổ ngữ.
Ryu Min sử dụng các mảnh cổ ngữ.
[Cổ Ngữ Bách Địch]
- Hiệu ứng: Chỉ số của bạn tăng tương ứng với số lượng kẻ thù trong bán kính 100 mét. Hiệu ứng áp dụng tối đa 100 kẻ thù, với mức tăng tối đa là 100 %
[Cổ Ngữ Kháng Cự]
- Hiệu ứng: Tăng khả năng kháng những hiệu ứng bất lợi thêm 50%
[Cổ Ngữ Miễn Dịch]
- Hiệu ứng: Tăng kháng sát thương nguyên tố thêm 50%
Ryu Min mỉm cười hài lòng sau khi nhận được 3 cổ ngữ. Chúng là cổ ngữ trong danh sách cổ ngữ thiết yếu của anh.
Với chúng anh sẽ càng mạnh mẽ hơn. Dù anh đã khá mạnh, anh không thể ngừng tiếp tục phát triển khi không biết kẻ thù tiếp theo xuất hiện sẽ thế nào.
'Như tiền bạc- càng nhiều, càng tố. Sức mạnh cũng vậy.'
Việc với tộc elves đã xong.
"Tôi đã thấy những gì cần. Đến lúc tôi rời đi rồi."
"Vâng."
Ryu Min khỏi hầm chứa và trở lại mặt đất, anh sử dụng Truy Vết khi nghĩ đến một người.
[Khuôn mặt và biệt danh trùng khớp. Truy vết mục tiêu.]
[Mục tiêu 'Russell Daniel' còn cách 4,395 mét]
[Đi theo mũi tên trước mặt để truy vết mục tiêu.]
'Tiếp theo là đến làng người lùn với Russell.'
Anh cần thu thập nguyên liệu Thần Thoại khi giúp Russell phát triển.
"Tôi phải đi rồi. Tôi còn có vấn đề cần giải quyết."
"Ngài rời đi sớm vậy sao?"
"Vâng. Cám ơn đã mời trà nhé."
Để lại công chúa phía sau, người đang thất vọng rõ rệt, Ryu Min rời khỏi cung điện.
'Bay.'
Phạch-
Đôi cánh đen khổng lồ hơn 10 mét xòe ra từ lưng anh, làm các trưởng lão và công chúa ra tiễn anh giật mình.
"Hẹn gặp lại. Công chúa, giữ gìn sức khỏe nhé."
"...Ngài Hắc Liêm cũng vậy."
Khi công chúa đang rụt rè đáp lại, Ryu Min đã lao vút lên trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co