[Novel] [Dịch]Người chơi mạnh nhất hồi quy lần thứ 100 [Phần 2]
Phần 294: Thành phố Iron Grey
Khi mọi người còn chưa biết phải bắt đầu từ đâu thì Russell lập tức chọn Vương Quốc Albitz mà không đắn đo.
'Mr. Ryu đã nói mình không cần làm gì hết - chỉ cần đợi Hắc Liêm ở Vương Quốc Albitz.'
Dù được hướng dẫn chiến lược vòng 13 nhưng nhà tiên tri cũng nói rằng anh không cần làm nhiệm vụ nào hết. Với chức nghiệp thợ rèn, khi làm việc với người lùn sẽ làm tăng danh tiếng của anh một cách dễ dàng so với những người chơi khác.
'Nhà tiên tri đã cho Hắc Liêm biết chiến lược chi tiết. Sự giúp đỡ của anh ấy là vô cùng cần thiết.'
Nên anh chờ ở đó mãi.
Gần một giờ đã trôi qua.
'Có thể nào anh ấy không đến?'
Khi anh lo lắng bị cho leo cây, một bóng đen xuất hiện trên bầu trời.
"Cái gì...."
Thứ gì bay như một con quỷ có cánh nhanh chóng hạ cánh nhẹ nhàng ngay trước Russell. Đó chính là Hắc Liêm.
"Anh là Russell Daniel phải không?"
"Vâng, đúng là tôi. Anh có phải là... Hắc Liêm?"
Dù biệt danh không hiển thị trong thế giới giả tưởng, Russell theo bản năng biết người này là Hắc Liêm.
"Đúng vậy, tôi là Hắc Liêm."
"Thật vinh hạnh cho tôi."
"Không cần trang trọng như vậy đâu. Tôi đã nghe từ nhà tiên tri. Anh ấy nhờ tôi chăm sóc đặc biệt cho anh vì hai người rất thân thiết."
"Nhà tiên tri nói vậy sao?"
Hắc Liêm gật đầu làm Russell vô cùng xúc động.
'Mr. Ryu đánh giá cao mình như vậy... anh ấy như một vị thánh. Mà anh ấy dặn mình thể hiện giá trị khi gặp Hắc Liêm mà nhỉ?'
Nghĩ rằng việc tạo mối quan hệ thân thiết với Hắc Liêm không có hại gì, Russell lấy hết can đảm.
"Tôi được biết rằng ngài sẽ giúp tôi mạnh hơn."
"Đó là những gì tôi được nhờ."
"Nghe có vẻ tự phụ, nhưng ngài có thể giúp tôi chứ? Tôi muốn trở nên mạnh hơn."
"Hừm..."
"Đổi lại, tôi sẽ thi triển buff mà sẽ giúp ngài chiến đấu! Để xem... tôi có thể xem qua vũ khí của ngài chứ?"
Khi Russell tỏ ra muốn lấy vũ khí của anh, Ryu Min cau mày.
"Anh muốn tôi đưa vũ khí cho anh?"
"À, không! Ngài không cần phải đưa nó cho tôi, chỉ cần để tôi chạm vào nó."
Ryu Min giơ lưỡi hái ra, Russell nhẹ nhàng đặt tay lên nó và thi triển kĩ năng. Rồi một tin nhắn xuất hiện làm Ryu Min kinh ngạc.
[HIệu ứng kĩ năng 'Mài vũ khí' tăng sát thương vũ khí thêm 150%]
[HIệu lực kéo dài đến hết vòng này.]
'Sát thương tăng nhiều đến vậy?'
Ryu Min đã biết mơ hồ về kĩ năng buff của thợ rèn nhưng chưa từng đích thân trải nghiệm nó.
"Sát thương vũ khí của ngài tăng lên rồi chứ?"
"Vâng, tôi bất ngờ khi nó tăng đến mức này."
"Haha, ngài chưa thể ngừng ngạc nhiên được. Tôi có thể chạm vào giáp nữa chứ?"
Ryu Min gật đầu cho phép, Russell đặt tay anh lên giáp. Một thông báo còn kinh ngạc hơn xuất hiện.
[Hiệu ứng kĩ năng 'Đánh bóng trang bị' tăng hiệu ứng giáp thêm 10%]
[Hiệu lực kéo dài đến hết vòng này.]
'Cái gì? Tăng thêm hiệu ứng?'
Ryu Min mở cửa sổ trang bị của giáp đen Thanatos mà anh đang mặc
'Phòng thủ: 2,200 + tất cả chỉ số 1,1 cho mỗi cấp độ, 73,7% tránh đòn khi bị đánh trúng.'
Hiệu ứng thực sự đã tăng thêm 10%.
"Chỉ số của anh tăng lên phải không? Tôi có thể buff cho tất cả trang bị như vậy. À trừ phụ kiện."
"Thật sao?"
"Tôi sẽ làm ngay. Bắt đầu nhé."
Russell buff cho mũ giáp, gang tay và giày, tất cả chỉ số của trang bị tăng thêm 10%. Dù không có gì to tát nhưng việc chỉ số trạng bị được tăng lên là rất đáng kể.
'Với những trang bị như giáp đen có hiệu ứng dựa trên xác suất, mình có thể tăng khả năng tránh né lên gần như 100%'
Ryu Min không biết thợ rèn có kĩ năng như vậy. Khi Ryu Min trầm trồ thán phục, Russell cười mãn nguyện.
"Bất ngờ lắm phải không? Dù tôi không biết hiệu ứng kĩ năng đánh bóng sẽ ra sao khi tôi đạt cấp 60."
"Sửa chữa, đánh bóng vũ khí, đánh bóng trang bị... anh còn kĩ năng nào không?"
"À, có một kĩ năng tên là tạo nguyên liệu, nhưng đó không phải là một kĩ năng buff nên không hữu dụng lắm. Kĩ năng đó thu thập những nguyên liệu rác để tạo một nguyên liệu cấp cao hơn."
Ryu Min gật đầu. Nguyên liệu có thể mua bằng tiền, nên đó không phải là một kĩ năng anh cần. Nhưng kĩ năng đó sẽ có ích cho Russell.
'Dù vậy, đánh bóng vũ khí và đánh bóng trang bị đã hơn cả hữu ích.'
"Nó có giúp được gì không?"
"Rất nhiều là đằng khác."
Nhìn thấy thái độ hài lòng của Ryu Min, Russell thầm vui mừng. Anh đã chứng minh được giá trị của mình.
"Đi nào. Tôi sẽ giúp anh mạnh hơn nữa."
"Cảm ơn rất nhiều. Nhưng chúng ta đi đâu vậy?"
"Nhà tiên tri nói tôi đi đén một nơi gọi là dãy núi Cargago. Chúng ta sẽ tìm một thành phố của người lùn ở đó."
"Anh biết đường không?"
"Dĩ nhiên. Tôi có vài mối quan hệ với người lùn."
Ryu Min mỉm cười khi anh hiển thị danh hiệu "Người dẫn đầu". Russell tròn mắt khi thấy những chữ cái xuất hiện trên đầu Ryu Min.
"Chữ gì trên đầu anh vậy?"
"Đó là một danh hiệu. Nó sẽ cho anh vài hiệu ứng. Nếu anh gắn kết mối quan hệ với người lùn, anh cũng sẽ nhận được một cái, ít nhất nhà tiên tri đã nói thế."
"Ồ, ra vậy."
"Không nên lãng phí thời gian. Chúng ta đi nào."
"Ừm... thưa..."
Russell ấp úng làm giọng điệu Ryu Min trở nên gắt gỏng.
"Gì vậy?"
"Chúng ...ta sẽ bay sao? Tôi... sợ độ cao..."
"Đừng lo. Chúng ta đi bộ. Dù sao thì thành phố người lùn cũng ở dưới lòng đất."
***
Dãy núi Cargago gần Vương Quốc Albitz. Và bên dưới đó là thành phố người lùn nổi tiếng: Iron Grey.
Keng! Keng!
Âm thanh nện búa vang lên khắp nơi.
"Oa... Đây là thành phố người lùn..."
"Bình tĩnh lại. Họ đang nhìn chúng ta đó."
Những người lùn cau mày với vẻ ngớ ngẩn của Russell, liếc nhìn anh. Dù họ đã tích cực giao thương với con người, họ vẫn coi con người là người ngoài. Chắc chắn họ không thích ai đó xem thành phố của họ như điểm tham quan. Dù Russell có để ý hay không, anh tiếp tục ngắm nhìn họ làm việc với sự thán phục.
'Không chỉ là kinh ngạc mà là sự ngưỡng mộ với đam mê của họ.'
Có phải do anh ấy là một thợ thủ công? Russell thể hiện rõ ràng sự nhiệt huyết.
"Nhìn kìa! Búa của họ như một tác phẩm nghệ thuật. Không có một chút run rẩy nào trong từng nhát búa! Ôi nhìn tay họ kìa. Cách họ làm việc với kim loại thật phi thường! Họ đang làm những mẩu giáp. Làm sao họ làm việc với những thứ nhỏ bé như vậy bằng đôi bàn tay cứng cáp đó... Ồ và những mảnh ghép phía sau họ... Tất cả đều được làm thủ công sao? Tôi muốn chạm vào chúng..."
"Russell, bình tĩnh lại và đi bên này."
"A, xin lỗi. Haha..."
Cứ như một con mèo đi vào chợ cá, Russell bừng tỉnh lại và đi theo Ryu Min vào lò rèn lớn nhất Iron Grey: Hammerfall.
"Đây rồi. Vào trong nào."
"Chờ...đã. Có tin nhắn xuất hiện trước mặt tôi..."
Russelll nhìn chằm chằm vào thứ gì đó vô hình trong không khí.
"Một nhiệm vụ phụ. Nó yêu cầu tôi làm việc trợ lý ở Hammerfall trong 3 giờ."
"Phần thưởng là gì?"
"Phần thưởng là tôi sẽ đạt mức danh vọng Thân Thiết với người lùn và kĩ năng sẽ được nâng lên một cấp. Nhưng chỉ dành cho chức nghiệp thợ rèn."
Hoàn thành một nhiệm vụ sẽ hoàn thành cả vòng chơi và nâng cấp kĩ năng của anh ta. Đây là nhiệm vụ phụ tốt nhất anh ấy có thể tìm được. Dù sao thì nó chỉ dành cho Russell.
Mặc dù anh phải dành 3 giờ làm việc, nó lại mất ít thời gian hơn so với những người chơi khác phải làm.
'Những người chơi khác phải mất ít nhất 6 giờ cho nhiệm vụ danh vọng.'
Như vậy Russelll ít nhất sẽ đạt hạng 2 ở vòng này.
'Miễn là anh ấy có thể được cho phép làm việc là xong.'
Không dễ dàng như là bước vào tiệm rồi yêu cầu việc làm mà không có mối quan hệ cá nhân nào.
'Nhưng không phải lo, anh ấy đi cùng tôi.'
Ryu Min mở cửa vào lò rèn và ra hiệu Russell đi theo.
"Ôi..."
Russell không thể không kinh ngạc với kích thước to lớn của lò rèn. Lúc này một người lùn trẻ lại gần họ, nhìn họ với ánh mắt phán xét.
"Con người có việc gì ở đây?"
Nhưng thái độ của anh ta nhanh chóng thay đổi khi nhìn thấy Ryu Min.
"Khoan... anh là Người Dẫn đầu?"
Ryu Min gật đầu. Không hề ngạc nhiên khi một người lạ nhận ra anh. Hệ thống danh vọng thật kinh ngạc.
"Tôi đến gặp thợ rèn Heimer của Hammerfall."
"Heimer? Xin chờ một lát."
Người lùn trẻ nhanh chóng chạy đi rồi quay lại với một người lùn lớn tuổi có bộ râu dày. Đó không ai khác ngoài thợ rèn Heimer, người Ryu Min đã gặp ở vòng 8.
"Ôi! Thật vinh dự khi cậu ghé thăm Iron Grey, Người Dẫn Đầu! Ta đã mong chờ được gặp lại cậu!"
Heimer rất nhiệt tình chào đón Ryu Min, nhờ vào danh vọng 'Thân thiết' của anh.
"Nơi này khá ồn ào. Hãy đến nơi nào yên tĩnh hơn."
"Đi nào."
Họ đến phòng nghỉ yên tĩnh, Ryu Min giới thiệu Russell.
"Tôi xin giới thiệu bạn đồng hành quý giá của tôi, Russell Daniel."
Russell bị bất ngờ với từ "quý giá" nhanh chóng làm theo.
"Hân hạnh được gặp mọi người. Hãy gọi tôi là Russell."
Với khoảng cách chiều cao nên họ khó mà bắt tay nên họ chỉ trao đổi bằng những cái gật đầu.
"Hân hạnh. Nhưng Người Dẫn Đầu, điều gì đưa ngài đến thành phố chúng tôi vậy?"
"Thực ra tôi muốn nhờ các vị một việc. Các vị có thể thuê cậu ấy không?"
"Thuê cậu ấy?"
"Chỉ hôm nay thôi. Anh ấy khát khao được học hỏi từ lò rèn của người lùn giỏi nhất. Cậu ấy có tài năng trong việc luyện kim và khát khao muốn học hỏi từ những người lùn giỏi nhất."
Heimer nhìn sang Russell, đánh giá anh.
"Anh đã từng rèn qua cái gì chưa?"
"Tôi có. Dù tôi chỉ có 6 năm kinh nghiệm, tôi có thể làm những thứ cơ bản."
"Và cậu đã tạo ra những gì?"
"À, một số thứ linh tinh - trường kiếm, dao găm, vòng tay, giáp, thiết bị bảo hộ. Gần như những gì ngài có thể nghĩ đến tôi đều đã làm."
"Hoho, có vẻ cậu không phải là một kẻ tập sự."
Heimer nhìn Russell với vẻ quan tâm, tỏ ra thích thú.
'Có vẻ cuộc phỏng vấn diễn ra tốt đẹp.'
Ryu Min mỉm cười, nhận ra Russell gần như đã được nhận việc. Đúng là Heimer đã gật đầu chấp thuận
"Tốt lắm. Vì Người Dẫn Đầu đã đích thân giới thiệu, ta sẽ cho cậu một ngoại lệ và thuê cậu làm trợ lý hôm nay."
"Cảm ơn ngài rất nhiều!"
"Nhưng giờ đã khá trễ, nên cậu chỉ có thể làm việc 3 tiếng thôi. Được chứ?"
"Vâng! Như vậy còn hơn cả đủ!"
Russell rạng rỡ hẳn lên vì phấn khích, nhưng điều đó không làm Heimer khó chịu - ông có vẻ hài lòng với sự phấn khích của anh.
"Chúng ta bắt đầu luôn nhé?"
"Vâng, vâng, hãy làm thế!"
Heimer quay sang Ryu Min.
"Còn ngài, Người Dẫn Đầu?"
"Việc của tôi ở đây đã xong, nên tôi sẽ khởi hành."
Với những lời đó, Russell vội chạy đến và cúi đầu thật sâu theo phong cách Hàn Quốc.
"Hắc Liêm, cảm ơn anh rất nhiều. Không có anh, tôi sẽ không thể có cơ hội này."
Nhiệm vụ có vẻ bất khả khi nếu không có sự giới thiệu của Ryu Min, với danh tiếng xuất sắc của anh trong tộc người lùn.
"Tôi chắc chắn sẽ đáp lại ân huệ này. Tôi xin hứa."
"Tôi sẽ nhớ đấy."
Với lòng biết ơn, Russell chắc chắn sẽ đối tốt với Hắc Liêm từ bây giờ.
"Ồ, trước khi đi. Heimer, có việc này tôi cần bàn với ông."
"Tôi á? Ngài cần gì ư?"
"Tôi nghe được những lời đồn về nguyên liệu đặc biệt được bán ở Iron Grey này."
"Cậu đang nói đến nguyên liệu nào?"
Ryu Min liệt kê những nguyên liệu cậu đang tìm và khi nghe được, thái độ Heimer dần thay đổi.
"E hèm, ngài đã nghe những lời đồn từ đâu?"
"Tôi có cách của mình. Vậy, ông có chúng không?"
"Chúng tôi có, nhưng..."
"Ông có thể bán cho tôi không?"
Heimer lần đầu tiên tỏ ra bối rối, hoàn toàn trái ngược với vẻ thân thiện vừa rồi.
"Chà, đó là những nguyên liệu hiếm có, nên chúng tôi không thể chỉ đơn giản bán đi được..."
"Tôi không có ý đòi miễn phí. Tôi sẽ mua tất cả chúng."
"Ngài phải biết, những nguyên liệu đó rất đắt."
"Đừng lo."
Ryu Min mỉm cười tự tin.
"Tôi rất giàu có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co