Truyen3h.Co

[NP] Chỉ Cần Nói Muốn Tôi

Tập 14

bigbear__

“Dư Trình, rảnh không, ra lấy đồ ăn với tao đi”

Dư Trình đập quả bóng xuống sàn, nghi hoặc nhìn về phía sân trống - đó là nơi Dư Hà hay ngồi, hắn buột miệng hỏi.

“Anh Dư Hà đâu có ở đây? Sao lại có đồ ăn?”

“Thằng nhóc này, mày nói thế là bảo Duệ Thần chỉ biết đến thằng tàn tật đấy à” - Đàn anh khoác vai hắn kéo đi - “Thấy chúng ta tập luyện mệt mỏi nên cậu ấy lại đặt đồ ăn đấy”

Trải qua một tuần không còn sự xuất hiện của Dư Hà, Duệ Thần dường như đã chuyển biến. Hắn không còn vẻ mặt u sầu, đổi lại rất vô cùng tập trung vào việc tập luyện. 

Thỉnh thoảng nghỉ giữa ca, Duệ Thần chẳng giao tiếp với họ mấy, hắn chỉ ngồi một góc rồi bấm điện thoại. Dường như hắn ngày càng tách biệt với xung quanh, hắn thích Dư Hà đến vậy sao?

Đêm hôm đó như thường lệ, Dư Trình lại mở cửa phòng anh. Dư Hà hôm nay ngủ muộn hơn mọi khi nên phải gần hai giờ sáng mới vào được. Dư Trình thích thú hôn một cái, Dư Hà hơi chép miệng, gãi cổ rồi xoay hướng khác, cổ áo ngủ hơi trễ xuống để lộ xương quai xanh gầy gò.

Dư Trình ngấu nghiến đôi môi đó như thể kìm nén cả ngày trời, liếm lên nó một cách bệnh hoạn. 

Hắn ngồi xuống mép giường, tim đập như trống dồn. Ánh mắt dừng lại nơi cổ áo.

Chỉ cần vén thêm một chút nữa là thấy được cơ thể anh rồi.

Hắn vươn tay, đầu ngón tay run run, lần xuống hàng cúc áo đầu tiên.

“Suỵt, đừng tỉnh anh nhé? Em chỉ nhìn một chút thôi…”

Một cúc

Hai cúc

Da thịt trắng ngần hiện ra dưới ánh trăng khiến nhịp tim hắn lệch đi một nhịp. Hắn cúi xuống, đôi môi gần sát xương quai xanh, nhe răng ra muốn cắn lấy.

Nhưng đúng lúc ấy Dư Hà khẽ nhăn mặt. Chỉ là phản ứng nhỏ, một cái nhíu mày rất nhẹ. Ấy vậy với Dư Trình, nó như gáo nước đá tạt thẳng vào mặt.

Hắn sững người vội rụt tay lại, trợn tròn mắt rồi vội vàng kéo lại cổ áo, chỉnh từng cúc như sợ để lại dấu vết.

Hắn đứng bật dậy, thở gấp, mặt tái nhợt.

“Mình… mình làm gì vậy…?”

Dư Trình vội chạy về phòng đóng cửa lại, lao vào nhà tắm mở nước lạnh xối thẳng lên đầu.

Hắn bám vào tường lạnh, toàn thân ướt sũng, tim vẫn đập điên cuồng trong ngực.

“Không được… không được! Mình không thể làm vậy…”

“Không phải bây giờ…Không thể để anh ghét mình…”

Ánh mắt hắn trong gương vẫn là Dư Trình, nhưng đã xuất hiện một vết nứt mờ mờ.

Vết nứt của lý trí, vết nứt của kẻ đang yêu lệch hướng. 

Ở phòng Dư Hà, lúc này cậu từ từ mở mắt đầy chán chường, đưa tay lên dụi môi mình thật lâu, rồi nhếch môi lên cười đầy kiêu ngạo. 

Cậu thức dậy không phải vì tiếng động, mà vì đã quá quen với thời điểm ấy. Môi dưới vẫn còn nhức nhối, đau âm ỉ.

Cậu đưa tay lên, chùi thật lực tới khi tứa máu thì thôi, nhưng cảm giác nhớp nháp lúc bị hôn vẫn còn đó, lẫn lộn giữa buồn nôn và khoái cảm tàn độc.

Cậu ngồi dậy thở dài chán nản, tính đến nay cậu đã phát hiện được ba ngày liên tiếp Dư Trình lén vào phòng rồi hôn mình rồi. Ban đầu cậu giật mình vì có tiếng ‘chụt’ nhẹ, rồi hé mở mắt khi thấy bóng dáng Dư Trình rời phòng. Dư Hà tính khóa cửa, nhưng nghĩ nào vẫn mở để xem hắn có dám tiếp diễn không?

Sáng hôm sau là chủ nhật, Dư Hà cũng không ngủ sâu giấc được. Cậu xuất hiện tại phòng ăn với bộ đồ ngủ chưa thay, vài chiếc cúc áo phía trên vẫn chưa cài, hở ra phần xương quai xanh trắng mịn. Hầu gái đỡ một tay, tay còn lại cậu chống lên gậy, dáng vẻ uể oải như thể vừa trải qua một đêm ngủ không yên.

Dư Trình ngẩng đầu, mắt đảo qua môi cậu rồi nhanh chóng lảng đi.

Còn Dư Hà, cậu cười bình thản như kẻ săn mồi, thong thả ngồi xuống ghế, cố tình để chiếc áo rộng trễ thêm một chút.

Môi dưới có vết rách nhỏ, đã được lau sạch máu nhưng vẫn hơi sưng đỏ.

Mẹ vừa nhìn thấy đã chau mày: “Môi con làm sao vậy?”

Dư Hà cười nhạt, nhẹ nhàng đáp trấn an mẹ.

“Không sao đâu ạ, con rửa mặt…lau có hơi kỹ thôi”

Ánh mắt cậu vô tình lướt qua Dư Trình đang đứng phía đối diện, định rót sữa vào ly cho anh trai. Tay nó khựng lại một giây, cả người căng cứng như sắp đánh rơi hộp sữa. Dư Hà thấy rõ, khoé môi càng cong lên:

“Dư Trình, sữa sắp tràn ly rồi đấy”

Dư Trình vội dừng lại động tác, ậm ừ như nuốt phải xương. Mẹ thì vẫn chưa nghi ngờ gì, chỉ dặn hầu gái chiều nhớ đem kem bôi cho cậu.

Trong đầu cậu không ngừng lặp lại câu hỏi:

Bắt đầu hôn từ bao giờ rồi? 

Thứ tình cảm đó… có phải là giữa hai anh em với nhau không, hay chỉ là thứ lệch lạc từ đứa trẻ bị hành hạ quá mức?

“Dư Trình, ăn sáng xong tao muốn đi tắm, mày vào đi, tao không muốn nhờ hầu gái”

Câu nói nhẹ như không, vang lên giữa bàn ăn nghe như mệnh lệnh, nhưng hàm chứa ẩn ý khiến ai đó sặc nước bọt.

Dư Trình khựng lại, hắn ngẩng lên bắt gặp ánh mắt đang chờ đợi câu trả lời, hoặc thách thức trực tiếp của anh trai. Đây là cơ hội để có thể ngắm nhìn anh một cách công khai, nhưng Dư Trình lại không dám, hắn vẫn cúi gằm mặt, mãi mới trả lời lại được.

“Em… em có hẹn với đội…”

“À thế à, ra là có hẹn…”

Dư Hà cười một tiếng không vui, cũng không tức giận, nhưng cái nhếch môi đó khiến người ta phát run hơn cả bị la mắng.

“Thì thôi vậy.”

Cậu quay sang mẹ, giọng đột ngột trở nên ngọt ngào và lễ phép đến kỳ lạ:

“Mẹ này, lát nữa ông sẽ qua đưa con đi chơi ở ngoại ô. Hôm nay đừng chờ cơm con.”

Dư Hà vẫn mỉm cười, mắt cụp xuống hờ hững, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên vết thương nơi môi dưới, như thể đang chất vấn người đối diện:

Sao mày dám hôn tao mỗi đêm, nhưng lại không dám nhìn tao vào ban ngày?

Quả nhiên từ đó đến nay, Dư Trình không dám vào phòng anh trai khi đêm đến nữa. Hắn hiểu rằng anh đã biết, còn muốn thử lòng hắn, nhưng Dư Trình lại đau đớn không tả nổi. 

Hắn nhớ đôi môi ấy, nhớ mùi hương của anh trai, hắn còn không được ở cạnh anh vào mỗi bữa ăn nữa.

Nỗi hận thù ngày bé đã hoàn toàn tiêu tan, nhưng sao so với hận, yêu lại khiến hắn khổ sở thế này. Tình yêu này thật khó chấp nhận, chưa kể đến việc đồng giới, bọn họ còn là anh em nữa.

‘Nếu mình là Duệ Thần hay một ai đó…thì tốt rồi’

Dư Trình đêm đó không ngủ nổi, hắn không nghĩ mình đã rơi nước mắt vì tình cảnh éo le này. Cảm thấy anh trai ngày càng xa cách với mình, cũng không sai bảo hắn như ngày bé nữa.

Đút đồ ăn cho anh, rửa chân cho anh, giúp anh tắm rửa,...từ bao giờ những điều nhỏ nhặt ấy đã không đến lượt hắn làm nữa?

12 giờ, hắn vô thức tìm đến phòng anh sau mấy ngày không dám bén mảng tới gần. Do dự một hồi, cuối cùng vẫn lặng lẽ xoay nắm cửa, đẩy nhẹ.

Dư Hà không ngủ trên giường,  anh học bài rồi ngủ gục luôn ở bàn, lưng gù xuống, trông mệt mỏi đến tội.

“Sao không về giường ngủ chứ?”

Hắn lẩm bẩm, rồi cúi người bế anh về giường.

Đúng lúc đó, tiếng ‘ting’ nhẹ vang lên. Ánh sáng từ màn hình điện thoại nhấp nháy. Chiếc điện thoại vẫn mở, nằm hớ hênh trên mặt bàn.

Ban đầu hắn không định nhìn vào, nhưng dòng tin mới nhất hiện rõ mồn một:

 [Duệ Thần]:

‘Sao người mãi không rep vậy người? 🙄 Ngủ rồi mà không báo lại một câu hả?’

‘Thôi được rồi, ngủ đi nha, đồ ăn ngày mai sẽ có như yêu cầu, yên tâm là hông để đứa nào thấy tôi để đâu >.<’

Dư Trình sững người.

Cậu liếc mắt nhìn anh trai đang ngủ say, rồi đưa tay vuốt nhẹ lên màn hình, mở ra lịch sử tin nhắn trước đó.

[Duệ Thần]:

‘Rùi là mai bé ăn gì nào 🥺’

[Dư Hà]:

‘Tôi nói nếu anh gọi thế thì tôi không rep cơ mà? Nhưng khỏi cần nhắn lại đi, tôi muốn ăn trứng cuộn’

Họ không phải mới nói chuyện, mà từ rất lâu rồi!

Ngày gửi: Thứ hai (Sau ngày tổ chức lễ hội)

 [Duệ Thần]:

‘Tôi xin lỗi. Tôi không nên làm thế giữa đám đông.’

‘Cậu giận cũng được, đừng im lặng như vậy.’

 [Dư Hà]:

‘Anh đúng là đồ vô liêm sỉ.

Lần sau nhớ tránh xa tôi ra. Tôi không thích bị chạm vào.’

[Duệ Thần]:

‘Ừ thì… tôi vẫn muốn chăm sóc cậu.

Ăn gì tôi gửi, đừng bỏ bữa nữa.’

 [Dư Hà]:

‘Tôi sẽ nghỉ đến khi mọi người quên việc ấy đi.

Anh đúng là đồ xấu xa’

Dư Trình kéo tiếp.

Ngày nào cũng có vài tin nhắn. Duệ Thần dỗ dành, hỏi han, gửi ảnh hộp cơm.

Dư Hà vẫn trả lời, tuy tỏ ra lạnh nhạt, nhưng không hề bỏ sót một tin nào.

Dư Trình khựng lại trước tin nhắn có ảnh chụp, là tấm ảnh trong phòng tập.

[Duệ Thần]:

Nghe theo lời bé, tôi mua đồ ăn cho cả đội rồi này, nhưng tôi không có hứng ăn, vì không có bé ở đây 😭’

[Dư Hà]: 

Buồn nôn quá, anh còn nhắn như vậy là tôi chặn đấy.’

‘Nhưng sao lại không ăn? Anh thừa tiền à?’

Tim nặng trĩu như bị nhúng vào nước đá.

Hắn tưởng mình là người duy nhất bên anh, hóa ra chỉ là bị giấu đi.

Anh vẫn liên lạc với hắn…

Từ cái ngày anh tát hắn trước mặt mọi người. Làm bộ tuyệt tình như thế…Mà sau lưng thì…

Dư Trình siết chặt nắm tay, điện thoại rung nhẹ trong tay hắn vì cơn tức giận không tên.

[Duệ Thần]:

Sao cậu lại vứt con gấu bông đó đi 😭 Nó bảo với tôi là nó buồn lắm đó 🥺’

[Dư Hà]:

‘Đừng có lén lút cất vào ngăn bàn như thế, trông như tôi ép buộc anh vậy.

Bạn học trong lớp cũng để ý đấy.’

Hắn buông thõng điện thoại xuống giường, đứng dậy đi một vòng, cố xua đi cảm giác nghẹn trong ngực.

Nhưng ngay khi quay đầu lại mới phát hiện: Con gấu bông xấu xí đó đang nằm gọn trên đầu giường, hoặc hắn chẳng để ý nó xuất hiện ở đấy từ bao giờ?

Anh trai hắn…thích Hoàng Duệ Thần thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co