Tập 15
Ngay khi đến giờ nghỉ trưa, Dư Trình không chờ nổi đã vội vã chạy ra cổng trường mua hai hộp cơm. Anh trai thích ăn cơm trứng cuộn, hắn đã đến tiệm quen để mua thật nhanh, còn kịp về ăn cùng anh nữa.
Từ ngày bị Duệ Thần hôn trước toàn trường, Dư Hà đã chuyển sang ăn cơm trong lớp. Dư Trình cầm hộp cơm đứng trước lớp, vừa mỉm cười mở cửa đã thấy cảnh tượng sững người.
Trong lớp lúc này, ngoài Dư Hà ra còn có một người nữa. Duệ Thần đang ngồi đối diện anh, nghiêng người đút cho anh từng muỗng cơm, mà Dư Hà chỉ chuyên tâm vào quyển sách trên tay, chẳng thèm ngẩng đầu lên.
“Ối, bị phát hiện rồi!” - Duệ Thần lém lỉnh nói khi thấy Dư Trình, mắt cong lên cười vui.
Dư Hà chỉ liếc mắt nhìn sang Dư Trình một cái rồi hờ hững mở miệng nhận miếng cơm đang đưa tới, cậu chậm rãi nhai nuốt, trả lời cho qua chuyện.
“Tôi bảo rồi, lần sau đừng ăn trong lớp nữa, lần tới là người khác thì phiền phức lắm”
“Dạ vâng, xin nghe lời bé, a nào”
“Tôi bảo anh không được gọi như vậy!”
Duệ Thần xắn miếng trứng to để đút cho cậu, tay còn hứng dưới cằm tránh dây rớt thức ăn. Dư Trình rưng rưng như sắp khóc đến nơi, cứ cầm hộp cơm ở đó không khác gì kẻ dư thừa.
Hai người bọn họ đều không có ý định chào đón hắn, Dư Trình nhẹ nhàng đóng cửa rồi rời đi trong im lặng. Cầm hộp cơm còn nóng hổi, hắn còn cẩn thận dặn chủ quán chỉ lấy thìa, giờ đây đã trở nên vô ích rồi.
Hắn không nhìn hộp cơm nữa, dứt khoát vứt vào thùng rác bên đường. Tuy không có ai trông thấy, nhưng hắn vẫn thấy nhục nhã vô cùng.
Buổi tập chiều hôm đó Dư Trình trầm hẳn đi, mỗi khi nghỉ giữa ca, hắn lại cứ dõi theo nhất cử nhất động của Duệ Thần. Thấy hắn cứ cầm máy rồi cười tươi liền đoán ra đang nhắn cho anh trai, hắn bước tới cùng chai nước để bắt chuyện, cố không để giọng run lên vì ghen.
“Hai người…làm lành rồi à?”
“Hả?” - Duệ Thần giật mình, vội tắt máy ngay, đưa ngón trỏ lên môi - “Suỵt, Dư Hà không thích người khác biết, cậu ấy lại giận thì đi dỗ mệt lắm”
“Nhưng hôm ấy anh Dư Hà giận lắm cơ mà…” - Dư Trình lẩm bẩm - “Sao lại dễ tha thứ được”
Đang nói chuyện dở, tiếng tin nhắn báo tới nên Duệ Thần nhướn mày, cười khẽ rồi lách người sang chỗ khác để trả lời.
Dư Trình muốn chạy tới giật phắt lấy điện thoại để xem họ đang nhắn gì, muốn anh trai dừng tiếp xúc với người này, nhưng thực tế cho thấy…hắn mới đang là người bị ra rìa.
Tối hôm đó Dư Hà vẫn đang ngồi học bài chờ người làm đem cơm đến như mọi khi, nghe thấy tiếng mở cửa có hơi cau mày, quay ra trách móc.
“Tôi bảo phải gõ-”
Người mang cơm đến lại là Dư Trình.
“Tao bảo không muốn thấy mặt mày mà?” - Dư Hà khó chịu ra mặt - “Cút đi”
“Em đem cơm trứng cuộn cho anh, anh thích ăn trứng đúng không? Anh nhắn với anh Duệ Thần thế mà?”
Dư Hà tưởng như mình nghe nhầm, cậu đứng dậy khỏi xe lăn, chầm chậm đi đến phía Dư Trình rồi nhếch môi khinh bỉ.
“Thằng chó dại, mày hôn trộm tao chưa đủ, còn đọc trộm tin nhắn của tao nữa à?”
Nghe anh trai chửi mình thậm tệ, Dư Trình không thay đổi sắc mặt, thậm chí còn không nhịn được nụ cười.
“Anh biết em hôn trộm mà vẫn để yên, rõ ràng là anh cũng thích”
“Cái gì?”
Nhân lúc Dư Hà còn đang không chắc về việc mình có nghe nhầm hay không, Dư Trình đã bế thốc anh lên rồi đặt về giường ngủ, quãng đường ngắn nên Dư Hà không phản ứng kịp. Hắn kéo ghế xuống ngồi bên cạnh, bắt chước dáng vẻ của Duệ Thần, mỉm cười.
“A nào”
Dư Trình vừa đưa thìa cơm lại gần miệng anh trai, vừa thò tay vuốt mái tóc anh đã rối tung vì bị xốc lên.
“Rối hết cả tóc rồi”
“Thằng điên này!”
Dư Hà gạt phăng tay hắn ra cùng thìa cơm, cậu chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của em trai, nó lại dám hống hách như vậy trước mặt cậu sao?
Dư Trình nhìn cơm vương vãi dưới đất, hắn bình tĩnh xúc một thìa mới, bất thình lình bóp cằm Dư Hà rồi nhấn thìa vào.
“Tôi bảo anh ăn”
“Ư!”
Dư Hà bị tấn công dồn dập, cậu cào cấu tay em trai để mong thoát khỏi, đôi chân gầy yếu cũng quẫy đạp loạn lên thoát thân. Trong lúc xô xát, thìa gỗ chọc thẳng vào cuống họng khiến Dư Hà đỏ bừng mặt, dùng hết sức đẩy hắn ra, cúi người nôn thốc nôn tháo.
“Khụ! Khụ! Ọe!”
Tiếng nôn ói vang vọng khắp phòng. Dư Trình vẫn ngồi im lặng như thể chưa rút ra khỏi cơn mộng, mắt trân trân nhìn anh trai đang gập người, nước mắt và nước dãi lẫn lộn đầy cằm.
“DƯ HÀ!”
Đúng lúc đó mẹ cả bước vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã biến sắc. Bà nhào tới đẩy Dư Trình sang một bên, cuống cuồng ôm lấy Dư Hà đang ôm bụng đau đớn.
“Sao thế này? Dư Trình! Mày làm cái gì vậy!”
Cô gào đến khàn cả cổ, tay vẫn run rẩy vuốt lưng con trai. Dư Trình vẫn không phản ứng, cho đến khi bị giáng thẳng một cái bạt tai như trời giáng mới kéo hắn về thực tại. Tay buông thõng làm cả bát cơm rơi xuống sàn vỡ tan, hắn như người mắc bệnh tâm lý, quỳ sụp xuống xin lỗi không ngớt.
“Mẹ ơi, anh ơi, con sai rồi…con sợ anh không ăn, con…con”
Giọng hắn nghẹn lại không nói nên câu. Mẹ cả vừa khóc vừa chửi, Dư Hà thì nằm thở dốc trên giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn em trai đầy phẫn nộ lẫn sợ hãi.
Đêm đó Dư Trình đương nhiên chẳng ngủ nổi, trong đầu hắn đầy những hình ảnh đang ép buộc Dư Hà phải há miệng, tiếng nôn ọe, ánh mắt phẫn nộ của anh trai.
Hắn không hối hận, mà đang thấy thỏa mãn.
‘Biết thế đóng cửa lại…như vậy mẹ cả sẽ không thấy được rồi’
Dư Trình không nhận ra mình đang cười một cách biến thái, hắn cảm giác như có ai đó cùng sống trong cơ thể mình. Một kẻ điên cuồng, bệnh hoạn, không biết liêm sỉ.
‘Nếu mẹ cả không vào…mình sẽ lại bón cho anh thêm thìa nữa. Ép anh ăn sạch, ép đến khi anh không chịu nổi rồi khóc…’
‘Mình muốn thấy Dư Hà khóc!’
—
‘Lạch cạch’
‘Lạch cạch’
Nửa đêm, Dư Hà mắt nhắm mắt mở tỉnh giấc vì tiếng vặn tay nắm cửa đầy thô bạo. Cậu cứ nghĩ mình nghe nhầm, nhưng khi dụi mắt một hồi đã thấy rõ tay nắm đang chuyển động liên tục.
“Anh, sao lại khóa cửa vậy?”
Là Dư Trình.
Dư Hà hẫng đi một nhịp vì quên không hít thở, dù đã chốt cửa trong nhưng Dư Hà vẫn khó nhọc kéo ghế đến chặn cửa.
“Anh ngủ chưa? Anh ơi”
Giọng hắn hạ thấp như sợ bị ai nghe thấy, trầm khàn do vỡ giọng tuổi dậy thì, không gấp gáp nhưng ám ảnh đến rợn người.
‘Lạch cạch’
Dư Trình vặn chốt cửa không dưới mười lần, mỗi lần đều kèm theo tiếng thở gấp, tiếng cánh cửa rung lên theo lực tay khiến Dư Hà trong phòng tim đập thình thịch. Cậu theo phản xạ đưa tay lên bịt miệng như sợ bản thân phát ra tiếng động, Dư Trình vẫn kiên trì vặn tay nắm cửa dù biết anh đã khóa. Dư Hà muốn cất giọng chửi hắn, nhưng kỳ lạ lại không thể hét lớn lên được.
Tầm một lúc sau hắn đã dừng lại, Dư Hà vì thế mới thở ra một hơi nhẹ nhõm được, chắc hẳn nó đã về phòng rồi.
“Cho em hôn anh một cái rồi em sẽ về phòng… được không anh?”
Mẹ kiếp…thằng này điên thật rồi!
“Anh vẫn cho em hôn mỗi tối mà…sao lại khóa? Anh ơi, anh giận vì em đút cơm à? Dư Hà, mở cửa đi mà, em xin anh đấy”
Phải đến nửa tiếng sau mới nghe thấy tiếng bước chân rời đi, Dư Hà ôm miệng cố nhịn cơn buồn nôn đang dâng trào, Dư Trình chắc chắn có vấn đề về tâm lý rồi, hoặc nó giống như mẹ nó, có tính xâm chiếm người khác bẩn thỉu như thế.
Hậu quả là cả đêm đó Dư Hà thức trắng, vừa mở cửa phòng đã bắt gặp em trai cũng vừa ngủ dậy. Bọn họ phải đi học nên thường dậy rất sớm, Dư Trình vừa nhìn thấy anh trai đã trở nên sáng bừng, nhưng Dư Hà lại đưa đúng tầm mắt nhìn vào nơi nhạy cảm kia. Hắn mặc quần ngủ mỏng, và thứ bên dưới đang căng phồng rõ rệt.
“Anh, hôm qua anh ngủ ngon không ạ?”
Dư Trình tiến đến với bộ dạng đó, Dư Hà vẫn đứng tựa cửa vì chân không đủ lực. Hắn có vẻ cảm nhận được ánh nhìn từ anh trai liền cố tình tiến lại gần. Cơ thể cao lớn, bộ đồ ngủ mỏng manh, và cái biểu cảm vô sỉ giữa cười nham hiểm với si mê tuyệt đối.
“Em ngủ ngon lắm, tối qua em mơ thấy anh mà”
Trong một khoảnh khắc, tay cậu đã chạm vào vùng nhạy cảm của Dư Trình.
Dư Hà vội vàng lùi người lại vào phòng rồi đóng sầm cửa, cậu muốn chạy vào nhà vệ sinh nôn nhưng hai chân đã ngã quỵ xuống, Dư Hà không nhịn nổi, quặn bụng nôn đầy nước ra sàn.
“Oẹ! Khụ! Khụ!”
“Kinh quá…mẹ kiếp, kinh tởm quá!”
Dư Hà chống hai tay xuống sàn, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cơ thể gầy gò run lẩy bẩy. Hai chân cậu vốn yếu, lúc này càng không có sức để đứng dậy, chỉ có thể cố gắng bò ra xa khỏi vũng nước nôn. Cộng thêm việc mất ngủ khiến đầu óc quay cuồng, cổ họng nghẹn đắng phải há miệng ra thở.
Ngoài cửa, giọng Dư Trình bất ngờ vang lên trong sự không phòng bị của Dư Hà.
“Mở cửa đi anh, để em lau cho, anh nôn nhiều không?”
Dư Hà như bừng tỉnh giữa cơn choáng váng, thân người run lẩy bẩy như bị rút hết sức lực. Mùi nôn chua loét với nước bọt khiến dạ dày càng quặn lại.
“Đừng… đừng vào…” – Giọng cậu khản đặc, lạc hẳn đi.
Cậu cố bò về phía cánh cửa từng chút một nhưng đầu gối đã tê rần, chân thì không nghe theo mệnh lệnh.
[Cạch]
Đôi mắt Dư Hà mở to đầy bất lực, trong mùi nôn nặng nề và không khí ẩm lạnh, người kia bước vào đầy thản nhiên, còn nhìn anh trai đang ngã trên đất nữa.
“Anh lên giường trước đi, không nhiễm lạnh mất”
Cậu hoảng loạn lùi lại, nhưng chưa kịp phản kháng đã bị bế bổng lên không khác gì một đứa trẻ ốm yếu.
“Thả tao…”
Dư Hà vẫn còn cố vùng vẫy, nhưng dần lịm đi vì quá mệt. Hàng lông mày cau có, khuôn miệng còn vương nước bọt. Dư Trình cười khẩy, cúi người xuống liếm lấy nước bọt rồi hôn đôi môi đó. Hắn bất giác xoay người lại như sợ có ai phát hiện, ánh mắt lẩn tránh, rõ ràng hắn vẫn có sự sợ hãi nhất định.
—
“Dư Trình, sao hôm nay Dư Hà không đi học vậy? Cả ngày hôm nay không thấy nhắn tin nữa, cậu ấy ốm sao?”
Duệ Thần lo lắng khi mãi không thấy Dư Hà trả lời tin nhắn, qua lớp cũng không thấy cậu đâu cả. Dư Trình cố dặn bản thân không được cười sung sướng, ánh mắt đảo đi nơi khác lấy lại bình tĩnh.
“Hôm qua anh Dư Hà mất ngủ nên không đến trường được, đừng lo, anh ấy không ốm đâu, không cần gọi điện hay qua thăm đâu, anh ấy cần được nghỉ ngơi á”
Duệ Thần hơi khựng lại khi thấy Dư Trình đang cười tươi, hắn nhíu mày, nghiêng đầu khó hiểu.
“Gì vậy? Cậu sợ tôi qua nhà các cậu à?”
Dư Trình điều chỉnh lại trạng thái, chỉ cần biết anh trai đang ngủ mà không nhắn tin lại với người khác cũng khiến hắn vui rồi. Chỉ muốn thật nhanh về nhà để chăm sóc cho anh, mong là tối nay anh không khóa cửa phòng nữa.
Nhưng trái ngược lại với mong muốn bệnh hoạn đó, khi về đến nhà…đã không còn bóng hình anh trai nữa rồi.
“Dư Hà đâu á?” - Nhân tình liếc ngang liếc dọc rồi cười tươi, xoa đầu con trai bé bỏng - “Nó được ông nội đón sang bên đó ở đến khi học xong cấp hai rồi. May cho con trai mẹ nhé, không phải hầu hạ nó nữa”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co