Truyen3h.Co

[NP] Chỉ Cần Nói Muốn Tôi

Tập 16

bigbear__

“Hình như đàn anh với tên ác quỷ kia công khai hẹn hò nhau rồi, ghê thật đấy, cặp đôi đồng tính đầu tiên ở trường”

“Đâu mà, hôm nọ cậu ta còn tát hội trưởng giữa trường mà?”

“Gì? Hôm nay đàn anh đưa cậu ta đến kia kìa! Lúc ở chân cầu thang, mẹ nó, Dư Hà còn tự đưa tay ra ôm lấy cổ đàn anh cơ”

Dư Trình vừa ngồi vào lớp đã nghe mấy bạn học xung quanh xôn xao bàn tán, hắn biết nhà ông nội rất xa trường, làm sao Duệ Thần đưa anh tới được?

“Kìa, bế nhau kìa”

Dư Trình quay ra nhìn cửa lớp theo giọng của bạn học, Dư Hà nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Duệ Thần, để hội trưởng đặt xuống ngồi tận chỗ, xoa đầu.

“Đợi chút, tôi mang xe lăn lên cho cậu”

“Ờ, coi chừng trễ giờ của anh”

Dư Hà quay qua chỗ của Dư Trình rồi nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, anh đã không còn ánh mắt sợ hãi của hôm trước nữa rồi, chỉ có sự lạnh lùng và vẻ kiêu ngạo được nuôi dưỡng suốt bao năm. Cũng là do hắn đã quá tự mãn, nghĩ rằng đã nắm anh trai trong lòng bàn tay, trong khi bản thân chỉ là con của tình nhân nhỏ bé.

Dư Hà cười khẩy trước sự run sợ đó, cậu bình thản lấy điện thoại ra rồi gửi tin nhắn cho Dư Trình, hắn không ngờ được anh nhắn tin trước, nhấn mở không chút suy nghĩ.

Dư Hà gửi tới tin nhắn ảnh, đó là cảnh mẹ hắn đang rửa chân cho mẹ cả. Sắc mặt hắn nhanh chóng tái đi. Trong lớp học yên ắng, hắn chỉ thấy môi Dư Hà khẽ động, như rót từng chữ vào đầu mình.

‘Đồ giẻ rách’

Dư Trình đã chọc vào nhầm người rồi.

Cả buổi học hôm đó Dư Trình như ngồi trên đống lửa, ngay khi chuông báo hết giờ vẫn không ai có ý định cử động trước. Hắn nắm chặt tay, chầm chập tiến đến phía bàn anh trai, Dư Hà ngẩng đầu, xoay bút chờ đợi.

‘Ba…hai…’ - Dư Hà đếm nhẩm trong đầu từng nhịp.

Ngay khi số một vừa đếm xong, Dư Trình đã không chút do dự quỳ gối xuống trước anh trai, đầu gối chạm vào sàn nhà lạnh toát. Dư Hà bật cười ác độc, nắm lấy tóc Dư Trình kéo thẳng người lên.

“Chạm vào mày bây giờ cũng khiến tao thấy dơ bẩn rồi…Dư Trình, bây giờ mày mới quỳ à?”

“Anh ơi…em sai rồi” - Hắn không dám nhìn thẳng vào Dư Hà.

“Tao động đến mẹ mày, mày mới biết sai à?” 

Dư Hà bĩu môi, lấy ra kẹp ghim trong hộp bút rồi bấm mấy cái liền, xác ghim rơi lả tả trên đất, nhẹ đến mức không phát ra tiếng động nào, ấy vậy vẫn khiến người đang quỳ bị khủng hoảng tinh thần rồi.

‘Tách’ ‘Tách’

Dừng lại một lúc, đầu kẹp ghim bỗng hướng về phía môi của Dư Trình, đôi mắt Dư Hà mở to, vô cảm hỏi.

“Mày hôn tao bao nhiêu cái rồi nhỉ? Đưa lưỡi ra đây xem nào?”

Dư Trình rùng mình khi cả người bất giác run lên. Khi mép kẹp ghim đã chạm vào môi hắn, một cảm giác lạnh buốt từ kim loại lan khắp sống lưng. Chỉ cần Dư Hà dùng lực nhấn xuống thôi… chắc chắn sẽ có máu chảy ra.

“Dư Hà, chúng ta lên sân thượng thôi”

Ngay lúc Dư Hà sắp nhấn, Duệ Thần đã xuất hiện cứu nguy cho Dư Trình. Hắn nhìn thấy tình cảnh ấy cũng không có biểu hiện gì, chỉ tiện tay vò tóc Dư Hà một cái.

“Thằng nhóc kia, làm cái gì mà để Dư Hà phải đến nhà ông nội thế hả?”

Dư Hà nhíu mày nghiêng đầu thoát khỏi tay Duệ Thần, không thèm liếc nhìn Dư Trình thêm cái nào nữa:

“Không phải chuyện của anh, đừng có xen vào. Đi ăn đi, tôi muốn chợp mắt nữa”

Duệ Thần thuần thục bế Dư Hà rời khỏi lớp học, trong thoáng chốc phòng học chỉ còn mình Dư Trình quỳ trên nền gạch, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hắn run rẩy nhìn chiếc kẹp ghim trong tay, cuối cùng mới nhận ra bên trong vốn đã hết ghim từ lâu.

Tiếng cười ban đầu run rẩy như nghẹn trong cổ họng, sau càng lúc càng lạ lùng, méo mó:

“Ha…haha, anh… chỉ muốn dọa mình thôi…”

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai người kia rời đi, một dòng nước mắt rơi xuống, nhưng nụ cười lại méo mó đến đáng sợ.

“Anh… chỉ sợ bị thương nên mới giả vờ lạnh lùng thôi đúng không?” – Dư Trình lẩm bẩm với khoảng không, giọng khàn khàn – “Anh vẫn để ý đến em… em biết mà… chỉ mình em thôi…”

Dư Trình quặn mình cười như điên dại khi tưởng tượng đến cảnh Dư Hà vốn dĩ cũng có tình cảm với hắn, Duệ Thần chỉ là công cụ tạm thời khi anh trai đang giận dỗi hắn mà thôi.

Dư Trình đã chờ ngày anh trở về nhà rất lâu, nhưng mẹ cả hay bố cũng không có ý định đón anh về. Mỗi ngày đều là Duệ Thần đưa đến trường, bồng bế lên tận lớp, rồi hết giờ cũng là hắn xuất hiện. Dư Hà từ ngày dọa nạt đã không còn để ý đến hắn nữa, nói đúng hơn thì coi hắn là không khí rồi.

Tối một hôm nọ, Duệ Thần đang tập bóng ở sân cho trận chung kết sắp tới thì Dư Trình đến như đã hẹn, hắn vuốt tóc, hơi bực tức nói.

“Hẹn mấy giờ mà giờ này mới ra hả?”

Dư Trình nhìn người ưu tú trước mặt lại thấy mình thua thiệt về mọi mặt, hắn trở nên nhỏ bé hèn mọn, lời phát ra còn run rẩy không mạch lạc nữa.

“Trả anh trai…cho tôi…”

“Hả? Nói to lên chút đi” 

“TRẢ ANH TRAI CHO TÔI ĐI!” - Hắn đột ngột gào lớn, tóm lấy ngực mình vì không thở nổi - “ANH TRAI LÀ CỦA TÔI, CHỨ KHÔNG PHẢI CỦA ANH!”

Dư Trình tiến đến túm lấy cổ áo Duệ Thần nhưng không có ý bạo lực, khóe mắt rớm nước, hắn chuyển sang van xin một cách vô lý.

“Anh có biết mấy ngày nay tôi khổ sở thế nào không? Anh ấy không về nhà, đến lớp không nhìn tôi, không nói chuyện với tôi” - Hắn nghẹn lại một lúc, lại không kìm được nước mắt - “Chúng tôi từ nhỏ đến lớn…là của nhau mà…Sao anh lại xuất hiện? Anh thích anh ấy à? Duệ Thần, trả anh trai cho tôi đi…”

Duệ Thần có hơi hoảng khi Dư Trình tự dưng lại trở nên điên loạn như thế, hắn vốn bực tức vì thằng nhóc đến muộn, nhưng tình hình hiện tại phải mềm mỏng đi.

“Dư Trình, bình tĩnh lại, cậu hiểu nhầm gì rồi, tôi đâu có lấy anh trai của cậu”

“Anh nói dối!” - Dư Trình lắc đầu, giọng khản đặc - “Ngày nào hai người cũng đến trường với nhau, ăn với nhau…dính nhau như hình với bóng. Như trước đây là tôi với anh trai tôi! Anh cướp anh ấy đi rồi, hức…hức”

Trong lúc còn đang giằng co, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian căng thẳng. Duệ Thần gạt tay Dư Trình ra để mở máy, ấn nghe.

“Ơi, có chuyện gì thế?”

“Anh ấy à? Anh Dư Hà hả anh?” - Dư Trình nhào tới, gần như muốn ghé sát tai vào điện thoại - “Cho em nghe, để em nghe cùng với”

Duệ Thần nhăn mày phát cáu vì hành động biến thái này, đẩy mạnh nó ra - “Không phải cậu ấy, cậu điên rồi à!”

“Anh ơi, em nhớ anh lắm…” - Dư Trình vẫn gào lên trong vô vọng, không phân biệt nổi thực tại, hua tay muốn chộp lấy điện thoại - “Dư Hà, anh Dư Hà ơi”

“HẠ DƯ TRÌNH!”

Duệ Thần ấn tắt máy, giọng rõ ràng đã mất kiên nhẫn, đẩy mạnh vai tên điên kia.

“Cậu dừng việc ám ảnh Dư Hà được rồi đấy, em ấy ghét cậu điên lên được! Sắp đến trận chung kết rồi, tỉnh táo lại đi, cả đội chúng ta đều cần điểm cộng để vào trường cấp ba họ mong muốn đấy!”

Ghét hắn đến điên lên được…

Dư Trình lấy lại tỉnh táo khi Duệ Thần lay vai hắn liên tục, hắn cũng nhận ra mình đã quá khích. Dư Trình nhắm chặt mắt, cúi đầu, thở hắt ra vài hơi.

“Em xin lỗi…do em quá kích động. Duệ Thần, em…từ bé em đã quen với Dư Hà bên cạnh, đột nhiên anh ấy không cần em nữa, em…”

Duệ Thần thấy nó bình tĩnh rồi nên không gắt gao nữa, vỗ vai an ủi, dù sao như hắn biết thì Dư Trình cũng sống rất khổ sở trong nhà, việc bị tách khỏi anh trai đột ngột như vậy có lẽ cũng là một phần nguyên do. 

“Thôi được rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Chuyện này không nói tới nữa”

Dư Trình quay trở về nhà với hàng tấn suy nghĩ, hắn không nghĩ mình đã ghen đến mất lý trí như thế. Rõ ràng những hành động trước kia đã vượt giới hạn giữa hai anh em, Dư Hà ghét hắn ra mặt, vậy mà hắn lại càng điên cuồng yêu anh nhiều hơn.

Ngày hôm sau, những thành viên trong đội bóng được đặc cách nghỉ học để tới phòng thi đấu làm quen sân. Khi bước vào nhà thi đấu sáng loáng, Dư Trình bất giác hít sâu một hơi, như muốn dằn những suy nghĩ rối bời xuống tận đáy lòng.

Duệ Thần thấy sắc mặt cậu em hôm nay đã khá hơn nhiều, không còn tầng u ám như mấy ngày trước. Trong mắt hắn còn ánh lên quyết tâm muốn thắng trận này, tín hiệu tốt đến mức Duệ Thần cũng âm thầm thở phào.

Dư Trình không quan tâm đến cảnh Duệ Thần bế Dư Hà nữa, chỉ có cách làm ngơ đi thì mới xóa bỏ được dục vọng đè nén. 

___

Vào trước ngày thi đấu một hôm, huấn luyện viên cho đội nghỉ sớm để lấy sức, chỉ còn nốt trận cuối này chiến thắng sẽ giúp họ cộng được nhiều điểm vào trường cấp ba rồi. 

“Cảm ơn Dư Trình nhiều nha” - một đàn anh khoác vai hắn với niềm hạnh phúc rõ trên mặt - “Bọn tôi cần điểm cộng này dữ lắm, may mà cậu đồng ý gia nhập, còn chơi rất khá nữa”

“Đúng đấy, thằng Dư Trình này còn chưa có gánh nặng điểm số, nó chịu vào đội đúng là quá may rồi”

Dư Trình gãi đầu ngại ngùng khi được các anh đặt niềm tin vào mình, trong phút chốc, khuôn mặt thiếu niên đã bừng sáng trở lại, không còn dáng vẻ u mê ngu muội nữa.

Buổi tập kết thúc trong tiếng cười đùa vui vẻ, Dư Trình trên đường về vẫn không giấu được niềm vui khi được các đàn anh khen ngợi. 

Vừa về đến cửa nhà, Dư Trình khựng lại khi thấy chiếc xe đen sang trọng của ông nội đỗ ở đây.

Tim Dư Trình rơi xuống tận đáy vì nỗi sợ vô hình, nhưng cũng nhanh chóng nghĩ đến cảnh lạc quan nhất. Ông nội tới đây… ngoài chuyện đưa Dư Hà về nhà thì còn gì nữa chứ?

Tài xế đứng ngoài, lịch sự chào hắn.

“Cậu hai mới về”

“Chào chú ạ”

Dư Trình vào nhà với sự thấp thỏm, ông nội đang ngồi trong phòng khách nhâm nhi tách trà, người làm tất bật chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho ông. Dư Trình nuốt nước bọt, cúi đầu chào.

“Con chào ông nội ạ”

Ông nội dường như không quan tâm đến đứa cháu thừa thãi này, Dư Trình cũng đã quen, hắn nhỏ giọng xin phép người lớn rồi trở về phòng. 

Phòng của hắn ở cạnh phòng anh trai, họ chỉ cách nhau vài bước chân. Dư Trình thấy phòng anh đang mở, còn có ánh đèn sáng hắt ra nữa. 

Anh trai…đã về rồi.

Dư Trình chỉ muốn lén nhìn anh một chút, vì hắn biết Dư Hà ghét hắn đến tận xương tủy. Nhưng chỉ đưa mắt vào vài giây, ánh mắt hai người đã chạm nhau rồi.

“Đứng đấy làm gì? Vào đây”

Dư Trình biết anh vẫn chưa tha thứ cho mình, rụt rè đẩy cửa bước vào

Ánh đèn vàng hắt xuống người ngồi trên xe lăn, thứ ánh sáng làm nổi bật làn da trắng gần như phát sáng của Dư Hà.

Cậu mặc bộ đồ đồ ngủ vàng nhạt, vạt áo mở hờ để lộ xương quai xanh mảnh khảnh, gương mặt gầy nhưng sắc nét. Mái tóc đen mềm rủ xuống, vài sợi nghịch ngợm che lấp hàng mi dài, khiến đôi mắt vừa có vẻ lười nhác, vừa có vẻ ma mị quyến rũ.

Tay Dư Hà dựa vào thành xe lăn, chân duỗi ra một cách hờ hững, tư thế rõ ràng không có chút phòng bị nhưng lại toát lên khí thế ngạo nghễ. Đôi mắt ấy nhìn em trai từ trên cao xuống, giống như con mèo đang quan sát món đồ chơi nhỏ của mình.

Khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười đẹp đến mức khiến Dư Trình lúng túng, nhưng lại lạnh lẽo khiến hắn bất giác rùng mình.

“Ơ kìa” - Dư Hà bật cười, giọng điệu có chút khiêu khích – “Quỳ xuống đi”

Dư Trình quỳ xuống không chút do dự, sẵn sàng nhận mọi hình phạt mà anh đưa ra. Dư Hà đặt chân lên vai hắn, nghiêng đầu nhìn. 

“Anh ơi, em biết lỗi rồi. Từ giờ em sẽ nghe lời anh, em sẽ không làm anh khó chịu nữa”

“Thế à?” - Dư Hà đảo mắt, chạm lên đôi môi mềm của mình như thêm phần khiêu khích - “Mày sẽ nghe lời tao thật sao?”

Dư Trình nghe anh hỏi liền lập tức gật đầu lia lịa, chỉ cần Dư Hà bớt giận, hắn có thể sủa giống chó như ngày bé cũng được. 

“Được rồi, Dư Trình này…”

“Cuộc thi ngày mai, mày chọn tao…hay chọn đến tham dự?”

____

Đội bóng của trường đã có mặt từ sớm, ai nấy đều phấn khích đến mức mất ngủ. Không khí trước phòng thi đấu nóng rực như thể chiến thắng đã ở ngay trước mắt.

Cổ động viên và khán giả đã đứng chờ bên ngoài vì chưa đến giờ mở cửa, còn có cả băng rôn cổ vũ riêng cho hội trưởng hội học sinh Hoàng Duệ Thần nữa. 

‘Hôm qua nhắn tin cho Dư Hà rồi, không biết có đến đúng giờ không nữa?’

Duệ Thần bật màn hình điện thoại, nhìn hàng đống tin nhắn đã gửi nhưng vẫn chưa được đọc. Ngực hắn thoáng khựng lại, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?

“Duệ Thần ơi, vào thay đồ đi, còn tập trung ở sân nữa”

Mấy thành viên đội bóng rổ tụ tập trước phòng chờ, đồng phục thi đấu gọn gàng, mặt ai nấy đều ánh lên sự phấn khích. Duệ Thần đứng giữa đám đông, xoay xoay quả bóng trên ngón tay cái, cười tự tin.

“Bình tĩnh, hôm nay chúng ta sẽ thắng”

“NHẤT ĐỊNH THẮNG! HÂY HÔ!”

Cả đội đồng thanh hô to, tinh thần dâng cao đến mức căng như dây đàn. Những học sinh khác cũng ùa đến cổ vũ, tiếng ồn ào vang khắp hành lang.

Không ai để ý rằng tủ đồ của Dư Trình vẫn chưa được mở ra, người cũng không thấy đâu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co